• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Bên phía Đôn Hoàng không khiến Khúc Nhất Huyền phải chờ quá lâu. Giám sát gửi tới địa điểm Khương Doãn biến mất ở núi cát đối diện suối Nguyệt Nha.

Trên đỉnh núi cát không có camera tất nhiên cũng không có cách nào biết được Khương Doãn đi nơi nào.

Nhân viên công tác của khu ngắm cảnh tiếc nuối báo cho cô: “Chúng tôi lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu, vị phu nhân này xác thực không hề rời khỏi khu ngắm cảnh.”

Khúc Nhất Huyền xuyên qua cửa sổ nhìn núi cát to lớn trong màn đêm.

Bầu trời Đôn Hoàng đêm nay không quá sáng, chỉ lẻ tẻ mấy vì sao, ánh sao ảm đạm cô tịch.

Mơ hồ có thể thấy được hình dáng núi cát và đường xương sống, tựa như một bức ảnh chìm ở trong bóng đêm, không thể thấy quá mức rõ ràng, cũng có cách nào hoàn toàn xem nhẹ nó.

Cô chăm chú nhìn một hồi, hoàn hồn, hỏi: “Tôi nhớ trên núi cát có hạng mục việt dã và trượt cát?”

Nhân viên công tác như vừa được nhắc nhở, ánh mắt hơi sáng: “Cô chờ một lát, tôi đi hỏi một chút.”

Người vừa đi, cô quay người, nhìn về phía Phó Tầm.

Anh đứng dựa bên cửa sổ, áo jacket nổi bật lên khuôn mặt trầm lặng của anh, cả người như bị bóng đêm chiếm lấy, một nửa ẩn trong bóng tối.

Khi phát hiện ra ánh mắt của Khúc Nhất Huyền, anh quay đầu, không nói một lời đối mắt với cô.

Cặp mắt kia thông thạo, trong trẻo, nhưng cô tịch, tựa như sao trời làm bạn bên ánh trăng.

Anh yên lặng chăm chú nhìn cô, như là đang chờ cô mở miệng nói cái gì trước, lại hình như chỉ đơn thuần nhìn cô.

Khúc Nhất Huyền phát hiện, bây giờ cô khó mà đối mặt với Phó Tầm quá ba giây…

Ánh mắt cô nhẹ nhàng chiếu đến chỗ khác, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bên mạn cửa sổ, như đã châm chước hồi lâu mới mở miệng nói: “Lần này cứu viện, tôi sẽ tự trả tiền, không lãng phí tài nguyên công cộng.”

Cô tự kiểm điểm: “Tôi biết rõ tình huống của Khương Doãn có khác thường còn xem nhẹ cô ấy, là tôi thất trách. Trở về tôi sẽ viết báo cáo…”

“Những lời này cô hẳn là nên giữ lại để báo cáo với Bành Thâm.” Phó Tầm cắt đứt lời cô: “Ở trước mặt tôi không cần phải nói những thứ này. Tôi không phải cấp trên của cô, cô không cần sám hối tự trách hay là tổng kết công việc quy kết lý do với tôi.”

Khúc Nhất Huyền mím môi nhìn anh, nghĩ thầm: phân gianh giới cũng rõ gớm.

Có gió đêm chợt nổi lên, những hạt cát nhỏ li ti bay vào qua khung cửa rộng mở. Khúc Nhất Huyền bị gió cát thổi vào mặt, vừa mới xoay người, nhân viên công tác vừa báo cáo kết quả với cô đã quay lại, trên mặt biểu lộ càng nghiêm trọng hơn trước đó: “Đội trưởng Khúc, tôi đã hỏi huấn luyện viên phụ trách hạng mục trượt cát trong khu ngắm cảnh, khá may là bởi vì công việc có chút sơ sót nên anh ta còn ở lại khu ngắm cảnh. Cô chờ một lát, lãnh đạo của tôi đã gọi anh ta đến đây.”

Khúc Nhất Huyền khẽ vuốt cằm, quay đầu liếc mắt với Phó Tầm. Công việc có sơ sót? Thao tác trượt cát đơn giản, an toàn nhất trong toàn bộ các trò chơi… Còn có thể có sơ sót gì? Nghi hoặc rất nhanh được giải thích.

Huấn luyện viên tổ công tác hạng mục trượt cát là một người trẻ tuổi, dáng người cao gầy như người bản xứ. Lúc trước cũng đã bị cấp trên giáo huấn đến cẩu huyết đầy đầu, lúc đến mặt đỏ tới mang tai, không ngẩng đầu. Nhân viên công tác giới thiệu Khúc Nhất Huyền với huấn luyện viên, nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh nói tình huống của mình cho đội trưởng Khúc nghe đi.”

Sắc mặt Huấn luyện viên đỏ lên, ngẩng phắt đầu nhìn Khúc Nhất Huyền một chút, nói: “Trước khi tôi đến, lãnh đạo đã nói đại khái tình huống với tôi. Cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ, trên cổ đeo máy chụp hình, cõng một ba lô rất nặng?”

Khúc Nhất Huyền gật đầu, ra hiệu anh ta tiếp tục nói.

“Đại khái là khoảng bốn giờ chiều, cô ta đứng một hồi bên cạnh xe việt dã trên đỉnh núi cát. Tôi lên bắt chuyện trước, hỏi cô ấy có muốn trải nghiệm một chút không. Cô ta nói muốn chơi trượt cát, hỏi giá tiền rồi cò kè mặc cả với tôi, cuối cùng ra hai trăm bao chơi hai giờ. Mới vừa lên tay, tôi chỉ đứng nhìn ở bên cạnh, chờ sau năm giờ du khách dần dần nhiều hơn, tôi cũng không thể tiếp tục để ý đến cô ta nữa. Đến lúc tôi lấy lại tinh thần mới phát hiện không thấy cô gái kia, ban đầu tôi cho là cô ấy mang ván trượt đi trả xong tự rời đi rồi. Về sau lúc thanh toán số lượng ván trượt, phát hiện thiếu một cái…” anh ta nâng mắt, vụng trộm dò xét nhìn Khúc Nhất Huyền.

Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ.

Sau một lát, Khúc Nhất Huyền gật gật đầu: “Tình huống tôi đã biết. Bên này cần triển khai cuộc họp với đội viên, lập ra kế hoạch, đại khái khoảng nửa giờ.” Nhân viên công tác vội đáp: “Đội trưởng Khúci yên tâm, khu ngắm cảnh vô cùng coi trọng sự an toàn của du khách. Đêm nay sẽ để lại một nhóm nhân viên công tác, tùy thời kết nối với đội cứu viện, cung cấp trợ giúp và hỗ trợ.”

Khúc Nhất Huyền nở nụ cười cảm kích, thân thiết bắt tay nói cảm ơn với đối phương, sau đó một trước một sau theo Phó Tầm xuống lầu, quay lại xe.

** ** **

Cô không lập tức triển khai công việc cứu viện.

Khương Doãn đã lên kế hoạch mất tích từ trước, vào núi cát, không thể nói rõ là do tình cảm cá nhân hay là có mục đích khác, cô cần sắp xếp lại các tin tức đang có, suy đoán mục đích của cô ta mới có thể không tiếp tục bị Khương Doãn nắm mũi dắt đi. Khúc Nhất Huyền quen liệt kê các manh mối chính lên giấy trắng, thuận tiện tập trung manh mối, tìm ra điểm liên quan.

Cô lấy bút mực chuyên dụng trong túi ra, vặn nắp bút ra, tìm giấy trắng.

Phó Tầm cúi người, lấy một chồng giấy của khách sạn từ trong hộp trữ vật ở cửa xe. Khúc Nhất Huyền thuận tay nhận lấy, đợt đến lúc mắt nhìn thấy bốn chữ “khách sạn bảy sao” phía dưới ánh mắt ngưng lại, nâng mắt nhìn Phó Tầm.

Người này thật đúng là…

Am hiểu từ chi tiết nhỏ nhất, vô thanh vô tức lay động cô.

Đầu gối cô khẽ nâng, chống lấy điểm đặt bút, nhanh chóng chấm ba bốn điểm nhỏ trên giấy.

Một: Khương Doãn là phóng viên.

Hai: Khương Doãn nói dối mình có hộ khẩu Chiết Giang, mua phiếu vào hồ nước mặn Trà Tạp. Điểm thứ hai cô thêm một dấu ngoặc, đánh dấu: Bởi vì sợ cô phát hiện còn nổi trận lôi đình với tiếp tân của khách sạn.

Ba: Khương Doãn có biểu hiện cực nhiệt tình với Khả Khả Tây Lí.

Bốn: Khương Doãn tìm hiểu về án cứu viện của Tuân Hải Siêu từ Viên Dã, tràn ngập hiếu kì và thăm dò với nội dung cứu viện.

Bốn điểm nhỏ liệt không hết, cô vừa nghĩ vừa bổ sung.

Năm: Khương Doãn hiểu rất rõ mình, đồng thời, cũng tràn đầy phòng bị.

Sáu: giai đoạn trước Khương Doãn có biểu hiện ái mộ Phó Tầm.

Bảy: Ở di chỉ người ngoài hành tinh Khương Doãn trượt chân rơi xuống nước.

Lúc viết đến chấm thứ bảy, Khúc Nhất Huyền dừng lại ngòi bút, đổi dấu chấm tròn thành dấu hỏi chẩm, biểu thị còn nghi ngờ tính chân thực của hai chữ “Trượt chân” này.

Ngón tay cô kẹp lấy bút, quay vòng, đẩy bản ghi chép tới trước mắt Phó Tầm: “Anh nhìn xem tôi có sót chỗ nào không.”

Phó Tầm nhận lấy đọc nhanh như gió hỏi: “Những cái này nói lên điều gì?”

“Anh nhìn chấm thứ hai.” Khúc Nhất Huyền dùng ngòi bút chỉ chỉ: “Khương Doãn cố ý ngụy trang hộ khẩu Chiết Giang, có thể là vì che giấu hộ tịch Nam Giang của mình, đề phòng khiến tôi chú ý.”

“Cái này cùng với chấm thứ nhất cô ta là phòng viên nói lên cô ta không chỉ đơn thuần là đến du lịch, mà là nội ứng đưa tin, vạch trần chuyện gì đó thì mới tìm đến tôi.” Cô tiếp tục điểm thứ sáu: “Lúc ấy tôi sợ không giải quyết được cô gái này, ám chỉ nói với cô ấy, anh muốn mời cô ấy đi cùng xe dạo chơi tây bắc…” Lời còn chưa dứt, Khúc Nhất Huyền cảm thấy sống lưng lạnh vù vù.

Cô dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Lúc ấy không phải còn chưa quen anh sao, anh muốn ghép xe cũng chỉ có lý do này tương đối hợp lý…”

Phó Tầm vẫn không tiếp lời.

Đôi mắt kia vừa đen vừa sáng, duy chỉ có ánh mắt là lạnh, tràn đầy khiển trách và áp bách.

Khúc Nhất Huyền lập tức chịu thua: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi…”

Nói đến nước này cô đột nhiên toát ra suy nghĩ không thích hợp: “Anh nói xem cô ấy có phải là thật cảm thấy anh có ý tứ với cô ấy cho nên mới hơn nửa đêm đi gõ cửa phòng anh?”

Phó Tầm lãnh đạm lườm cô một chút, ngữ khí âm trầm: “Cô còn tiếp tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, tôi cũng không thể cam đoan hôm nay cô còn có thể xuống khỏi chiếc xe này hay không.”

Khúc Nhất Huyền: “…”

Thật đúng là không biết đùa giỡn là gì.

Cô bĩu môi, biểu lộ nghiêm một chút, không có thành ý mà xin lỗi: “Được được được, tôi sai rồi. Đây đây, chúng ta tiếp tục.”

Phó Tầm ‘ừm’.

Một tiếng “ừm” này trầm thấp nặng nề, có mấy phần dung túng khó hiểu.

Khúc Nhất Huyền không được tự nhiên sờ lên lỗ tai, dùng ngòi bút vẽ hình tam giác ở chấm thứ hai và thứ sáu: “Hai điểm này nhất trí, đều là vì che lấp. Biểu hiện cô ấy đối tốt với anh, khả năng chỉ là muốn tôi buông lỏng cảnh giác, để cho tôi cảm thấy cô ấy chỉ là một cô gái phổ thông, thích mơ mộng đến tình yêu, thích chờ mong và ảo tưởng vào đàn ông. Nếu như anh thật sự cảm thấy hứng thú với cô ấy, vừa hay đánh yểm trợ cho cô ấy luôn”

Phó Tầm không đồng ý, anh nâng mắt nhìn thẳng cô: “Vì sao không phải là cô ta cảm thấy tôi có lực hấp dẫn với cô cho nên mới cố ý trêu chọc cô?”

Hả? Khúc Nhất Huyền mơ hồ, nửa ngày không tỉnh lại.

Nếu không phải là biểu lộ của anh nhìn có vẻ rất nghiêm túc, Khúc Nhất Huyền còn cho là anh đang nói đùa.

Cô nghiêm mặt, hỏi: “Có ý gì?”

Phó Tầm khẽ nâng cằm, chỉ chỉ chấm thứ bảy: “Cái chấm thứ bảy này, lộ ra điểm xuất phát của cô ta đều liên quan đến cô. Tôi chỉ là vật làm nền cho cô trong kế hoạch của cô ta. Cho nên về sau cô ta trực tiếp từ bỏ quân cờ không thể khống chế là tôi đây, không trêu chọc không thăm dò, duy trì bình an vô sự.”

Khúc Nhất Huyền tưởng tượng theo suy đoán của anh, ngoài ý muốn cảm thấy…

Cảm thấy anh nói rất có đạo lý.

Phó Tầm lại chuyển giọng ngay lúc này, hỏi: “Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, cho nên lúc đó việc cô có ý đồ với tôi, có phải là không giấu kỹ mới bị cô ta phát hiện không?”

Sau giây lát kinh ngạc ngắn ngủi, lần đầu tiên trong đời Khúc Nhất Huyền bị nghẹn không nói được ra lời minh oan.

Cô kéo môi, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: “Ông chủ Phó, trời tối, việc mơ mộng hão huyền đặt vào trường hợp bây giờ có lẽ không được thích hợp cho lắm.”

** ** **

Bị Phó Tầm quấy rầy một trận, suy nghĩ của Khúc Nhất Huyền hoàn toàn loạn.

Cô nhìn điểm nhỏ thứ bảy mình đã liệt kê ra, đầu óc như bị gỉ sét, dù cho cô có cố gắng muốn suy nghĩ như thế nào, trong đại não vẫn trống rỗng.

Cô nhịn không được phân tâm.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phó Tầm, đến bây giờ sau mỗi lần bị ràng buộc với nhau trong các sự kiện, giờ phút này, ở cùng một xe, kề vai chiến đấu cùng tiến cùng lui, địa vị của Phó Tầm trong lòng cô đã trở nên khác biệt, khác quan hệ cộng tác với Viên Dã.

Trong tiềm thức cô tiếp nhận anh, tín nhiệm anh, thậm chí… Có chút dung túng, hưởng thụ anh tham gia vào cuộc sống của mình.

Chuyển biến này có ý nghĩa như thế nào, Khúc Nhất Huyền không rõ ràng. Nhưng bản năng cô cảm thấy, nếu tình thế tiếp tục phát triển như thế, có thể sẽ có chút không ổn.

Loại người như Phó Tầm, luôn mang dáng vẻ như tình thế bắt buộc đối với thứ mình mong muốn.

Cũng xác thực, bình ngư tảo ngũ sắc giá lên trời như thế anh nói tìm về thì tìm về. Ngọc bội Câu vân rơi vào tay Bùi Vu Lượng, anh có thể kiên trì ẩn núp nhiều năm như vậy, một khi phát hiện bóng dáng, lật đến giới đồ cổ Đôn Hoàng long trời lở đất, người người cảm thấy bất an.

Vị tiểu gia này mới thật là — muốn sao trên trời anh cũng có thể hái xuống.

Khúc Nhất Huyền lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu: “Mới vừa nói đến đâu rồi?”

Phó Tầm nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: “Mơ mộng hão huyền.”

Khúc Nhất Huyền: “…”

Sau vài giây trầm mặc, cô làm như không nghe thấy, nói tiếp tục theo hướng suy luận vừa rồi: “Tôi ghép lại, mấy năm này chính phủ nâng đỡ máy bay cứu viện nhân dân, công an cũng hợp tác thân thiết với đội cứu viện. Khiến người ta không thể bỏ qua tồn tại đoàn thể, Khương Doãn mới vào nghề nên muốn lấy đề tài ‘Công ích cứu viện’ làm điểm vào, viết bài đưa tin, xâm nhập đào móc, mặc dù chỉ vì cái trước mắt, cũng không thể quở trách nhiều…”

Phó Tầm thích hợp ném ra điểm đáng ngờ: “Vậy việc cô ta trượt ngã vào hồ Thác Tố ở di chỉ người ngoài hành tinh là vì lấy thân làm mồi, nếm thử phục vụ cứu viện của các cô?” Anh vuốt vuốt cái bật lửa, bật đi bật lại cái nút bấm, lay động không khí buồn bực trì trệ trong xe: “Cô có nghi ngờ với phỏng đoán này vì sao không dứt khoát lật đổ, thử tiếp nhận đáp án trong dự đoán?”

Lời này của anh một câu hai nghĩa, nói vô cùng có trình độ.

Thế mà thần sắc vẫn như thường, Khúc Nhất Huyền nhất thời cũng không hiểu rõ đến cùng là anh có ý gì nên không đáp lời.

Sau giây lát yên tĩnh ngắn ngủi, Phó Tầm nhắc nhở cô: “Nửa giờ đã qua một nửa.” Khúc Nhất Huyền nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, anh rút giấy ghi chép và bút trong tay cô, dưới điểm thứ bảy chú thích điều thứ tám — hoài nghi thân phận Khương Doãn có liên quan đến Giang Nguyên.

Viết xong, anh nâng bút, lúc đối mắt với cô, anh thấp giọng hỏi: “Chấm này, vì sao không liệt kê ra?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK