• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Sau nửa đêm, bão cát lớn dần.

Có người dẫn đội trong xe mang theo lục lạc, thắt ở bên ngoài trên kính chiếu hậu, gió đụng phải lưỡi chuông, vang lên trắng đêm.

Khúc Nhất Huyền sắp xếp đội cứu viện theo hình thức luân phiên, đổi phiên canh gác.

Cô làm ổ trong Cruiser, nghe bão cát vọt tới cửa sổ xe, phát ra tiếng vang xột xoạt, chỉnh lý lại vật tư ban đầu đã tiêu hao của cả đội tham gia cứu viện.

Lúc nửa đêm về sáng Bành Thâm nhân đi tiểu đêm, đã điện thoại cho Khúc Nhất Huyền, hỏi tiến triển cứu viện.

Sau khi Khúc Nhất Huyền chỉnh lý, đưa ra báo cáo: “Đội cứu viện trong sa mạc có mười chiếc xe cứu viện, thêm tôi là mười một chiếc. Nhân viên chung là hai mươi người, không tính cảnh sát chi viện, chỉ vẻn vẹn là đội viên đội cứu viện Tinh Huy và nhân viên công tác khu ngắm cảnh.”

Cô vạch ra tọa độ, sau khi báo cáo liền nói: “Đội cứu viện hiện đang hạ trại tại chỗ, từng nhóm tìm kiếm ở gần đây. Trước mắt tiến triển duy nhất là đã phát hiện Giang Doãn không phải lên kế hoạch mất tích đơn độc, hao phí lực lượng cứu viện so với mong muốn tiêu hao càng nhiều hơn.”

Bành Thâm trầm ngâm nửa ngày: “Cô ta có tiếp ứng? Người được lợi đơn bảo hiểm là ai cô đã điều tra chưa?”

Lúc Khúc Nhất Huyền báo cáo công việc cứu viện đêm nay, đã gửi cho Bành Thâm một tin vắn làm rõ tình huống cá nhân của Giang Doãn, trong đó bao gồm cả bảo hiểm không trải qua tay cô; lúc Giang Doãn ở di chỉ người ngoài hành tinh đã “ngoài ý muốn” bị rơi xuống nước một lần; cùng với việc giả tạo thân phận.

“Trước mắt không thể xác định là không phải tiếp ứng.” Khúc Nhất Huyền nhíu mày, nhất thời không biết nên làm sao nói chuyện bối cảnh Bùi Vu Lượng cùng Bành Thâm. Cô dăm ba câu lướt qua Phó Tầm, chỉ nhắc tới chính mình cuối tháng sáu bị Bùi Vu Lượng dùng tên giả là Hạng Hiểu Long bao xe, ngoài ý muốn lấy được một viên ngọc bội, mới dẫn phát đến sự kiện tiếp sau.

Cô nâng mắt, nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp lại màn hình từ điện thoại Cố Yếm gửi sang, nói: “Hiện tại còn không thể trăm phần trăm xác nhận người đi cùng với Giang Doãn có phải Bùi Vu Lượng hay không, những điều này vẫn chỉ là suy đoán của tôi.”

Bành Thâm thở dài, có chút bận tâm tình huống của cô: “Liên lụy Giang Nguyên, tôi lo lắng cô xử trí theo cảm tính. Sao Viên Dã không ở bên người cô?”

Khúc Nhất Huyền lời nói đến bên miệng, nghĩ nghĩ, lại nuốt trở về, nửa thật nửa giả trộn lẫn một câu: “Tôi để Viên Dã giúp tôi đi Tây Ninh lấy hóa đơn ngọc bội.”

Bành Thâm trầm mặc mấy giây, yếu ớt thở dài một cái: “Ngày mai tôi sẽ qua một chuyến, sau khi trời sáng phát tọa độ cho tôi. Trước khi cô làm việc, có gì không xác định hoặc không ra được chủ ý hỏi Phó tiên sinh hoặc là Cố Yếm trước.”

Khúc Nhất Huyền trả lời được.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn màn hình dần dần tối xuống có chút xuất thần.

Người cô đã rất buồn ngủ, tinh thần lại nhảy cẫng, thanh tỉnh, không cho cô có một lát lười biếng.

Thời điểm yên tĩnh, tất cả bên tai đều là câu nói cuối cùng của Phó Tầm với cô: “Nếu như là Bùi Vu Lượng, cô đoán mục tiêu của hắn là Giang Doãn, hay là cô”.

Phó Tầm tư duy logic, kín đáo, cặp mắt của anh không chỉ có thể giám định bảo vật, dường như còn có thể giám định lòng người.

Khúc Nhất Huyền phải đi mấy bước mới có thể nhìn thấy sự việc, anh lại luôn có thể phát hiện ngay từ đầu.

Mục tiêu của Bùi Vu Lượng không thể nào là Giang Doãn, Giang Doãn không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Hắn mang Giang Doãn đi để dẫn cô ra, lý do này cũng quá miễn cưỡng.

Khối ngọc bội Câu Vân trên người cô này làm sao có được, chính cô cũng còn hồ đồ, Bùi Vu Lượng cũng không thể biết trước, biết ngọc bội ở trong tay cô chứ?

Vậy còn có thể có nguyên nhân gì?

Trong thoáng chốc cô giống như đã rơi vào một cạm bẫy cực đại, cạm bẫy ngụy trang đến mức mây trôi nước chảy, cô thân ở trong đó ngoại trừ biết đây là cạm bẫy, không còn cách nào khác.

“Bẫy thú” này quấn quanh lấy cô, từng chút từng chút buộc chặt, trói nghiền tứ chi của cô, khiến cô rơi vào tình trạng tê liệt, từng bước một bước vào không cách nào động đậy.

Đến cùng cái gì mới là mấu chốt?

Đến cùng cái gì mới là chìa khóa giải đề?

Đến cùng ai, ở sau lưng kế hoạch hết thảy.

Ngọc bội Câu Vân tựa như là một miếng mồi câu, hấp dẫn tất cả những kẻ tham lam, không biết thỏa mãn, mang tâm tư mắc câu.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy, cô là con cá cắn mồi câu kia, không ngừng giãy dụa trên cần câu.

Cô đưa tay che khuất mặt, chôn thật sâu trong tay lái.

Đèn trên đỉnh đầu tối sầm lại, Phó Tầm chẳng biết lúc nào tỉnh lại, anh ngồi thẳng thân thể, che ánh sáng từ ngọn đèn kia.

Khúc Nhất Huyền phát giác được ánh đèn xung quanh sáng tối biến hóa, đầu cô cũng không ngẩng, vẫn từ từ nhắm hai mắt, giữa hô hấp thô nặng, cô mới trầm trầm nói: “Anh đã tỉnh?”

“Vẫn chưa ngủ.” Trong xe ánh đèn trên đồng hồ đo trong nháy mắt đột nhiên tối xuống, một tia sáng cuối cùng trong xe cũng biến mất. Đen như mực, chỉ nhìn  thấy bên ngoài đèn pha cát bay đá chạy.

Hạt cát dán trên bệ xoay chuyển, phát ra tiếng vang nhẹ ong ong, thỉnh thoảng có hòn đá nhỏ rơi xuống đập lên kính chắn gió, giống như giọt mưa rơi xuống, âm thanh thanh thúy.

Khúc Nhất Huyền gối lên tay lái, nghiêng đầu nhìn anh: “Làm ồn đến anh?”

Phó Tầm không nói chuyện, anh mượn ánh đèn đèn pha tạm thời trên doanh địa nhìn vào bụng sa mạc sắp rạng sáng tối đen nhập nhèm, nửa ngày sau mới nói: “Đêm nay không có kết quả gì, ra ghế phía sau nghỉ ngơi một chút. Ngày mai không rút lui, trước mặt trời lặn sẽ tìm thấy bọn họ.”

Ngữ khí của anh chắc chắn, tựa như là đang nắm giữ tất cả mọi sự, cũng không biết anh lấy đâu ra tự tin đó.

Khúc Nhất Huyền quay đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Có thanh âm đội xe trở về, tiếng động cơ ẩn trong bão cát, ong ong nhẹ vang lên.

Cô nâng mắt, ánh mắt rơi vào bóng của Phó Tầm bên trong cửa sổ xe: “Anh đừng ngủ, ngồi cùng tôi một lát.”

Lần đầu tiên, cô cảm thấy ban đêm lại khó chống cự như vậy.

Giống như là đợi không được hừng đông.

“Không ngủ.” Thanh âm của anh bỗng nhiên tới gần.

Khúc Nhất Huyền trông thấy anh tới gần, đưa tay khẽ bóp ở phần gáy cô. Lòng bàn tay anh ấm áp, giống như xách chồn véo nhẹ gáy cô.

Tựa như là bị bắt lại mệnh môn, toàn thân cô bủn rủn, trong khoảnh khắc giống như đã mất đi toàn bộ khí lực.

Cô nhắm mắt lại, lùi về sau cọ lòng bàn tay của anh.

Chẳng phải rõ ràng, lại thật sự rõ ràng.

Ngón tay Phó Tầm cứng đờ, ánh sáng trong đôi mắt giống như bị ai dùng đuốc thắp sáng, lấm ta lấm tấm, tất cả đều là quang mang.

“Tôi có chút sợ hãi.” Thanh âm của cô ép xuống rất thấp, “Tôi sợ lại lần nữa đối mặt với thân nhân của Giang Nguyên.”

“Bị giận chó đánh mèo, bị nhục nhã, tôi đều có thể lý giải. Tôi tâm cao khí ngạo đã quen, thời điểm không phục đã nghĩ cái gì cũng có thể không quan tâm. Vừa lưu tại tây bắc năm đó, cả đêm ác mộng, nằm mộng cũng nhớ phải mang Giang Nguyên về, mang về trước mặt cha mẹ của cô ấy, để cô ấy nhận lỗi.” Cô dừng lại, lúc lại mở miệng, âm thanh càng nhẹ: “Một năm tìm không thấy, lại tìm một năm, giống như con ruồi không đầu, chỉ biết từng lần một đi vào Khả Khả Tây, đi con đường lúc chúng tôi đi kia. Nhưng lâu như vậy, tôi biết, không tìm được.”

Những giấc mộng kia tựa như là bình đồ ăn hỏng chôn ở trong hầm rượu, ngửi có mùi rượu, nhưng thực tế không đáng một đồng.

“Giang Doãn mất tích, tựa như ác mộng tái diễn.”

Cô quay đầu, nhìn về phía Phó Tầm.

Trong bóng tối, ánh mắt của cô hình như có ánh sao, bên trong phản chiếu một đầu ngân hà, Ánh Sao sáng chói. Nhưng những Ánh Sao kia, theo thời gian dần trôi qua, từng ngôi một dập tắt, chỉ còn lại điểm điểm đèn đuốc, kéo dài hơi tàn.

“Không cần phải gấp.” Lòng bàn tay Phó Tầm vuốt ve làn da mềm mại sau tai cô: “Lần này tôi ở đây, ai cũng không thể cướp người từ trong tay cô, Diêm vương cũng không được.”

Anh chính là Diêm vương.

Khúc Nhất Huyền cong cong môi, chậm rãi nhắm mắt lại.

Vừa nháy mắt, mỏi mệt giống như thủy triều hướng cô vọt tới.

Những ngày gần đây, cô quá mệt mỏi.

Thật quá mệt mỏi.

** ** **

Khúc Nhất Huyền không biết ngủ thiếp đi lúc nào, đến lúc tỉnh lại, sắc trời đã không còn tối đen nữa, toàn bộ tràn ngập sương mù sáng sớm, mông lung. Cô nhất thời phân không rõ chính mình đang ở đâu, giống như là về tới mùa mưa ở Nam Giang, trời mưa cả ngày, sắc trời bất kể là sáng sớm hay hoàng hôn, mãi mãi cũng chỉ là một sắc thái.

Cô cuộn lại trên ghế ngồi, uể oải không muốn động đậy.

Chỗ ngồi đã bị hạ thấp xuống, kéo ra.

Trên người cô còn đắp áo khoác của Phó Tầm, tất cả đều là nhiệt độ trên người cô.

Sau ngắn ngủi không ý thức, Khúc Nhất Huyền nâng mắt, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ra phía bên ngoài.

Vừa xem xét, cô triệt để tỉnh táo lại.

Phó Tầm đang nói chuyện cùng Cố Yếm.

Trong doanh địa an tĩnh chỉ có tiếng gió, sau khi tiếng gió đều yên lặng, chính là tiếng đàn ông trẻ tuổi tận lực đè thấp nói chuyện.

Nháy mắt cửa xe bị đẩy ra, tiếng nói chuyện của Cố Yếm dừng lại, hai người đàn ông đưa lưng về phía Cruiser cùng nhau quay người, nhìn lại.

Khúc Nhất Huyền xuống xe rửa mặt.

Cô lấy nước súc miệng đi qua bên cạnh hai người, từ trong cốp sau ôm bình nước khoáng, hết thảy giản lược.

Rửa mặt xong, cô không chịu ngồi yên, lại ôm thùng xăng dự bị thêm bình xăng.

Đội xe trong doanh địa còn ngủ say.

Cô nhìn thời gian, rốt cục nhịn không được hỏi hai người đàn ông bên kia: “Các người trò chuyện cái gì vậy, có thể mang hộ tôi một cái hay không?”

Cố Yếm không trả lời.

Phó Tầm nói: “Tôi đang trưng cầu ý kiến quá trình phạm tội không thành.”

“Phạm tội không thành?” Khúc Nhất Huyền buồn bực: “Thay ai trưng cầu ý kiến thế?”

Phó Tầm liếc nhìn cô một cái, giống như cười mà không phải cười: “Thay mình.”

Sáng sớm đầu óc Khúc Nhất Huyền còn chưa quay lại, đang muốn thuận miệng tiếp lời hỏi, khóe mắt quét đến biểu lộ cười khổ của Cố Yếm, còn có cái gì không hiểu, trong tay còn lại nửa bình nước khoáng không nói hai lời trực tiếp đập tới hướng Phó Tầm.

Lực tay của cô không nhỏ, một đập không lưu toàn lực này, dù là Phó Tầm đưa tay đỡ, hổ khẩu cũng bị chấn động đến run lên.

Anh thấp giọng cười lên, nhỏ giọng trầm thấp nặng nề, giống như giọng trầm khàn* lúc nửa đêm, gợi cảm lại chọc người.

*Nguyên văn tác giả để là giọng khói, giọng khói là giọng của những người hút thuốc, hơi khàn.

Khúc Nhất Huyền lập tức tức không nổi, cô không quá tự tại sờ lên lỗ tai, quét mắt cảnh cáo anh: “Đứng đắn một chút.”

Phó Tầm đổi giọng: “Tôi thay mình hỏi Bùi Vu Lượng, nơi nào không đứng đắn?”

Chơi chữ với cô?

Khúc Nhất Huyền câu câu môi, nửa phần không tha dỗi trở về: “Hiểu lầm thật là quá xin lỗi, ai bảo từ đầu đến chân anh không có một chỗ nào dáng dấp đứng đắn?”

Dẫn đội nào đó bị đánh thức, còn buồn ngủ hạ cửa sổ xe xuống: “Tiểu Khúc gia, sáng sớm cô đã sặc thuốc?”

“Không uống thuốc.” sắc mặt Khúc Nhất Huyền so với nhiệt độ trong sa mạc còn lạnh hơn: “Tôi giẫm cứt chó.”

Dẫn đội nào đó: “…” Trong sa mạc làm gì có chó?

** ** **

Buổi sáng lúc tám giờ, Khúc Nhất Huyền đánh thức tất cả người dẫn đội, phân phát tại chỗ.

Nhiệt độ ban ngày trên sa mạc quá cao, không thích hợp cho người ở lại, càng đừng đề cập đến việc lục soát cứu viện. Cỗ xe thừa dịp trước khi mặt trời mọc trước tiên trờ về doanh trại tu bổ chỉnh lý, buổi chiều sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ sa mạc giảm bớt, đợi lệnh của cô.

Khúc Nhất Huyền làm chuyện thứ hai là, tập trung vật tư.

Cô cùng Phó Tầm nhất trí ý kiến, Cruiser không rút lui, lưu tại sa mạc tiếp tục lục soát cứu viện. Vật tư của đội xe lưu lại một nửa, cung cấp cho Cruiser duy trì ba ngày sử dụng cùng những gì thiết yếu hàng ngày.

Cố Yếm đại diện cho cảnh sát, Khúc Nhất Huyền không có quyền quyết định anh ta đi hay ở, nhưng cô cực lực khuyên lui, khiến Cố Yếm phát triển thành lực lượng hỗ trợ sân sau.

An bài xong hết thảy, đội xe nhổ trại, Khúc Nhất Huyền lập tức lên đường.

Núi Minh Sa là khu vực quá độ của sa mạc Ba Đan Cát Lâm và sa mạc Tháp Khắc Lạp Mã, diện tích ước chừng hai trăm cây số, dải đất trung tâm có một chỗ có nguồn nước.

Khúc Nhất Huyền mặc dù chưa từng đi qua, nhưng đã từng đánh dấu tọa độ.

Cô cần trước khi nhiệt độ sa mạc tăng cao tiến lên, cùng Phó Tầm đuổi tới điểm tọa độ kia.

Trước khi đội xe đi, Khúc Nhất Huyền lưu thêm một chiếc xe, để phòng vô ý hãm xe, còn có thể tự cứu.

Lúc xuất phát Khúc Nhất Huyền dẫn đầu, Phó Tầm chạy theo phía sau.

Khi đi ngang qua sa mạc, cô buồn bực ngán ngẩm, dùng bộ đàm nói chuyện với Phó Tầm: “Tôi hối hận không cho anh mang Mercedes G vào sa mạc, nếu không lúc này tôi sẽ để cho anh chạy Cruiser, bốn bỏ lên năm, tôi tốt xấu cũng coi như làm tròn mộng tưởng chạy Mercedes G.”

Phó Tầm từ chối cho ý kiến, cười nói: “Tôi nhớ xe dừng hai tháng ở tổng bộ Tinh Huy, tôi còn cố ý bàn giao cho Viên Dã, cô cần có thể tùy tiện lấy đi.”

Khúc Nhất Huyền híp mắt, liếc qua kính chiếu hậu nhìn về sau: “Anh làm sao thích phá vậy?”

“Không thích phá.” Phó Tầm nói: “Chỉ thích cô.”

Khúc Nhất Huyền đặt bộ đàm xuống, suýt chút nữa trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.

Cô quay đầu bực mình trừng mắt nhìn xe phía sau, oán thầm: Để anh trêu chọc để anh trêu chọc, thật khiến tiểu gia động tâm, quãng đời còn lại anh tự chịu!

Khắp vùng cát vàng không bờ bến, khiến Khúc Nhất Huyền thấy buồn ngủ.

Phó Tầm không có cách nào nói chuyện trời đất cho tốt, cô đang suy nghĩ có phải là lúc nên gọi điện thoại cho Viên Dã hay không, tâm linh tương thông, điện thoại vệ tinh vang lên.

Tròng mắt Khúc Nhất Huyền nhìn nhìn, giật giật khóe môi, lưu loát tiếp điện: “Tiểu Viên Dã.”

Viên Dã lắc toàn thân một cái, nổi da gà trong nháy mắt rớt đầy đất: “Cô là Khúc gia của tôi sao, hẳn là yêu quái nào đó trong sa mạc biến ra hả.”

“Đúng vậy, Khúc gia ở trên tay ta đấy, cậu lấy cái gì đến chuộc đây?”

Viên Dã cười bỉ ổi một tiếng: “Đương nhiên lấy Tầm ca của tôi ra, máy in tiền hình người, muốn cái gì có cái đó.”

Khúc Nhất Huyền không nói hai lời, đặt điện thoại xuống.

Một phút sau, Viên Dã bồi tiếp cẩn thận, lại gọi điện thoại tới: “Alo?”

Khúc Nhất Huyền: “Alo cái gì mà alo, có rắm mau thả.”

Viên Dã cảm thấy mình nhất định là M, nghe được Khúc gia cường điệu quen thuộc, thế mà toàn thân lại thấy thoải mái. Cậu ta hút sữa đậu nành, ngồi xổm ở góc hẻm phố Mạc gia, nói: “Tiểu Khúc gia, cô nói cái tiệm bán đồ cổ kia đã đóng cửa. Nghe nói, cửa hàng đều bị nện.”
Tác giả có lời muốn nói:

Tôi cảm thấy nhũ danh Phó Tầm là Thốn Thốn còn có nguyên nhân khác, có thể là tương đối được một tấc lại muốn tiến một thước, được voi đòi tiên...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK