• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Trong nháy mắt đó, Cô như cảm nhận được huyết dịch sôi trào khi mọi chuyện được phơi bày.

Con dã thú bị nhốt nơi đáy lòng liều mạng gào thét, ý đồ thoát khỏi lồng giam. Ánh mắt cô hơi bình tĩnh lại, sau vài giây ngưng thần, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Lúc mở miệng giọng nói tựa như bị gió cát nuốt mất, không hề phát ra một tiếng nào. Cô mím môi, trong tim như có một lỗ hổng lớn, những cảnh thái bình giả tạo kia bỗng chốc bị tảng đá to đập vỡ, điên cuồng lao ra ngoài hứng gió.

Cô cứng tay nhận lấy tấm hình trong tay Phó Tầm. Bối cảnh lờ mờ, chỉ có ánh đèn ở đuôi xe Cruiser sáng lên, chiếc xe kia bị chóc sơn đến gần như không còn nhận ra được diện mạo nhưng vẫn óng ánh phản chiếu ánh sáng dưới chiết xạ của ngọn đèn.

Chỉ là ánh sáng trắng xóa như thủy triều kia từng tia từng tia chiếu vào hoàn toàn thay đổi mọi hồi ức trong cô.

Khúc Nhất Huyền hít một hơi thật sâu, cố đè xuống sóng to gió lớn trong nội tâm. Loại chuyện cố tự trấn định này cô đã từng làm vô số lần, sớm đã quen tay hay việc. Cô nâng mắt, ánh mắt trấn định, ngữ khí bình tĩnh: “Ảnh chụp ở đâu ra?”

“Tôi vốn là người yêu thích việt dã ngoài trời.” Phó Tầm chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt mang theo mấy phần quan sát, tìm tòi nghiên cứu cảm xúc của cô: “Lúc leo lên Himalaya không có dưỡng khí từng làm quen một vị bạn phượt. Tấm hình này là do anh ta vô tình chụp được lúc đi bộ trong Khả Khả Tây Lý năm nay.”

Khúc Nhất Huyền không nói. Ánh mắt của cô giống như quay về thời gian đó, nhìn bối cảnh chụp và chiếc kia Cruiser bị vứt bỏ kia bồi hồi một lúc lâu.

“Đây là ở trong phòng?” Khúc Nhất Huyền hỏi. Thanh âm của cô vẫn còn có chút khàn khàn, ánh mắt lại trong trẻo, không nháy mắt nhìn anh.

“Cứ điểm quân sự đã bỏ hoang.” Phó Tầm đưa tay, chỉ hướng thùng đựng dầu màu đen cách đầu xe Cruiser không xa: “Đây là hai ngàn tấn dầu áp môn, số màu đỏ là số thứ tự của thùng dầu.”

Sâu trong Khả Khả Tây Lý có cứ điểm quân sự bị bỏ hoang?

Khúc Nhất Huyền vô ý thức nhăn mày: “Cứ điểm quân sự này bị bỏ hoang từ lúc nào?”

“Năm 1979.” Phó Tầm nói: “Lần cuối cùng nhập dầu vào kho là tháng một năm 1979, sau đó không còn đổi mới bất kể ghi chép gì về việc nhập kho. Trước mắt cứ điểm quân sự còn chưa mở lại vẫn đang ẩn trong ngọn núi.” Dứt lời, anh không đợi Khúc Nhất Huyền đặt câu hỏi, tự giác trả lời: “Tôi không nói cho cô vì còn có chút thủ tục đang làm theo quy trình. Huống hồ, tôi cũng không có cách xác định chiếc Cruiser này tại sao lại xuất hiện trong cứ điểm quân sự bị bỏ hoang.”

Phó Tầm rút tấm hình trong tay cô ra cuộn lại rồi cất vào trong áo: “Sớm nói cho cô những thứ này là muốn cho cô biết chuyện Giang Nguyên mất tích có ẩn tình khác, cô không cần phải né tránh chuyện đó.”

“Mà theo tôi suy đoán có lẽ Bùi Vu Lượng biết một chút gì đó, nếu không Giang Doãn sẽ không đi theo hắn.”

Vết thương lúc trước như bị bóc vẩy khiến máu chảy đầm đìa, Khúc Nhất Huyền đau đến cơ hồ thở không ra hơi.

Cô dựa vào thành ghế nhìn núi cát vô biên vô tận ngoài cửa sổ xe, mãi lâu sau mới hỏi: “Như thế nào mới có thể tìm tới bọn họ?”

Phó Tầm: “So với Bùi Vu Lượng, Giang Doãn tín nhiệm cô hơn. Cho nên chúng ta theo kế hoạch đã vạch ra tiếp tục đi về phía trước tìm được nguồn nước trước. Bùi Vu Lượng ẩn núp ở Đôn Hoàng lâu như vậy chưa hẳn là không biết nguồn nước này, có khả năng đang chờ ở đó. Coi như không có, chậm nhất là đêm nay, Bùi Vu Lượng hoặc Giang Doãn sẽ tự liên hệ với cô.”

Trên mặt Khúc Nhất Huyền lộ ra tia mệt mỏi, mặt mày uể oải như là chưa được nghỉ ngơi đủ, nhìn qua có vẻ sức cùng lực tận.

Đoạn nói chuyện của Phó Tầm cô cũng không buồn nghĩ, gật gật đầu, dáng vẻ không muốn nói thêm nữa, cuối cùng chốt lại: “Được, nghe anh.”

** ** **

Cruiser tiếp tục lên đường, lần này cất bước, tốc độ xe so với trước đó rõ ràng chậm hơn rất nhiều.

Phó Tầm nhìn thời gian, tính toán lộ trình và thời gian.

Ngón tay cầm bộ đàm dừng lại trên nút call vài giây, anh tiện tay ném bộ đàm tới ghế phụ lái — quên đi, cho cô thêm chút thời gian.

Khúc Nhất Huyền một đường vừa đi vừa nghỉ, không ngừng sửa đổi phương hướng. Nửa đoạn trước vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ mọi chuyện, tốc độ xe rớt xuống bốn mươi km/h cũng không phát hiện, chờ đến lúc mặt trời trong sa mạc càng ngày càng lên cao, nhiệt độ trong xe dù cho đã bật điều hòa không khí đến mức lớn nhất cũng không làm nên chuyện gì, cô rốt cục cũng nhận ra tốc độ của mình quá chậm.

Sau khi tăng tốc ở đoạn đường sau, lúc một giờ chiều, sa mạc đang ở thời điểm nóng nhất trong ngày, Khúc Nhất Huyền đến nội địa sa mạc.

Bão cát ngập trời trong hoang mạc, bên trên gò đất nhỏ phong hóa mở ra một miệng nhỏ hình dạng bất quy tắc, từ xa nhìn lại tựa như Diêm vương mở ra một khe nứt của địa ngục, trong khe đen như mực, cất giấu tất cả ngưu quỷ thần xà.

Lúc Khúc Nhất Huyền trông thấy gò đất nhỏ kia, cô thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Nội địa núi Minh Sa cô chưa tới bao giờ.

Mới vừa rồi lúc còn đi trên đường, mắt thấy càng ngày càng gần chỗ đánh dấu mà đất đai lại dần dần trở nên cằn cỗi, cô thậm chí hoài nghi có phải thật sự có một nguồn nước hay không.

Phía trước mô đất còn quấn một vòng lưu sa. (Lưu sa là dòng cát)

Cát sỏi xốp giòn tinh mịn như một dòng lưu sa trôi thành dòng sông, đang bơi theo gió.

Khúc Nhất Huyền dừng bước trước lưu sa, cô xuống xe, lấy thuổng sắt trong cốp sau ra, cầm cái chuôi xẻng dùng lực cổ tay ném nghiêng thuổng sắt vào trong lưu sa. Chuôi thuổng sắt thoáng cái như bị nuốt hết, trong khoảnh khắc chui nhanh vào lưu sa chỉ lộ ra một vòng chuôi nhỏ.

Biểu lộ của Khúc Nhất Huyền trong nháy mắt trở nên ngưng trọng.

Cô quay đầu nhìn Phó Tầm còn đợi trên xe chưa bước xuống, nói: “Chiều sâu và diện tích đường kính của lưu sa không quá hợp lí, nếu cưỡng ép Cruiser đi qua lưu sa có thể sẽ hãm xe.”

Địa hình này có chút giống xác muối ở hồ nước mặn Sát Nhĩ Hãn, khác biệt duy nhất là ở Sát Nhĩ Hãn là muối xác, mặt đất bao trùm một tầng vảy muối bị phơi khô, dưới đáy là hang động sâu vô kể. Mà núi Minh Sa thì là mặt đất có lưu sa, dưới lưu sa là hố cát sâu không đáy. Cả hai đều có nguy hiểm hãm xe.

Phó Tầm nghe vậy, xuống xe xem xét. Khu vực lưu sa còn quấn quanh nguồn nước, diện tích bao phủ cực lớn, đi hết một vòng đại khái cần hơn nửa giờ.

Địa hình này là khu vực nguy hiểm mà những người yêu thích việt dã ngầm thừa nhận phải tránh đi, ai cũng không biết trong tình huống không có công cụ đo đạc chuyên nghiệp khu vực lưu sa và hố cát sâu bao nhiêu.

“Xe không vào được.” Phó Tầm ngồi xổm người xuống, lắc cổ tay, vừa nắm chặt thuổng sắt vòng tròn nắm tay vừa dùng lực lấy thuổng sắt trong cát vàng ra.

Anh chỉ chỉ mô đất có vẻ rắn chắc: “Đường ranh giới rõ ràng như vậy, không hề chuyển tiếp.”

Nguồn nước nhất định còn thừa một đầu nước ngầm, hoản cảnh của mô đất này và nội địa sa mạc khô hanh không giống nhau, mà giống như vì bảo hộ nguồn nước mà người ta tạo nên tường vây này.

Chỉ là từng ngày bị bão cát ăn mòn tích lũy lại, tường bảo hộ này sớm đã không còn giữ được hình dáng lúc đầu mà biến thành một mô đất không được tu sửa, giống như — gió cát bào mòn khói lửa chiến trường trên di chỉ Hán trường thành.

“Tới gần nguồn nước, đất cát ở đây khác với tình trạng bị sa mạc hóa hoàn toàn, còn có đất sét có thể tạo hình.” Anh hơi cúi người, khẽ xoay gáy Khúc Nhất Huyền chuyển phương hướng ra hiệu cô nhìn cây ngải trên mô đất và xương lạc đà: “Nước ngầm dồi dào làm cho thảm thực vật trên mảnh đất này cũng nhiều một cách khác thường, tầng đất ngoài nhìn như rắn chắc nhưng rất có thể là đất sét bị phơi khô không chịu được bao nhiêu trọng lượng.”

Khúc Nhất Huyền nâng mắt nhìn anh: “Anh coi tôi là học trò để phổ cập khiến thức khoa học à?”

“Học trò thì không đến mức.” Phó Tầm lườm cô, đứng thẳng người: “Không cảm thấy giống đối đãi với bạn gái hơn sao? Vừa kiên nhẫn vừa nghiêm túc.”

Khúc Nhất Huyền ‘xùy’ một tiếng, quay người lên xe: “Nơi này vào không được, vậy thì tiếp tục tìm chỗ có thể đặt chân nghỉ ngơi. Chỗ này đã có nước ngầm, phụ cận nhất định còn có thể tìm được một nguồn nước nữa.”

Cô ngồi lên ghế lái, vừa cài giây an toàn vừa huýt sáo với Phó Tầm: “Mau lên xe.” Phó Tầm cầm thuổng sắt, cười nói: “Không muốn chạy xe.”

Khúc Nhất Huyền nhấn cửa sổ xe xuống, thân thể lộ một nửa ra ngoài cửa xe, hỏi: “Thế nào? Mệt nhọc hay là bị cảm nắng rồi?”

Có phải cô đã đánh giá cao trình độ chịu đựng của tấm thân kiều thể quý của Phó Tầm hay không?

Không đợi Khúc Nhất Huyền nghĩ ra cách kéo xe khả thi trong sa mạc, Phó Tầm đã vịn đỉnh xe việt dã ngồi vào trong xe, anh hạ cửa sổ xe xuống một nửa, cách khoảng cách một xe, nói với Khúc Nhất Huyền: “Dẫn đường.”

Khúc Nhất Huyền: “…” Đàn ông các người ai cũng giỏi thay đổi như thế sao?

Oán thầm thì oán thầm, động tác trên tay Khúc Nhất Huyền vẫn nhanh nhẹn, Cruiser chuyển hướng lui nửa thân xe sau đó rẽ ngang, dọc theo thảm thực vật phân bố lác đác trên sa mạc tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm nguồn nước.

Vừa đi vừa nghỉ nửa giờ, Khúc Nhất Huyền dừng xe ở một chân núi cát lớn, bất động.

Mấy giây sau, trong bộ đàm của Phó Tầm vang lên tiếng “Két” nhỏ sau đó truyền đến giọng nói có vẻ hơi trầm thấp của Khúc Nhất Huyền: “Tôi lại nhìn thấy vết bánh xe kia.”

Anh nâng mắt. Cửa cạnh ghế lái của Cruiser bị đẩy ra, Khúc Nhất Huyền vịn trần xe đạp lốp xe mượn lực, hai ba phát trèo lên trần xe nhìn về núi cát ở nơi xa.

Tay cô cầm kính viễn vọng điều chỉnh tiêu cự, hai chân thon dài thẳng tắp, tỉ lệ thân eo càng là vừa khít.

Dưới ánh mặt trời chói mắt toàn thân cô thoáng như đang phát sáng, có ánh nắng xuyên qua khuỷu tay chiếu lên mặt cô rồi lọt vào trong mắt anh.

Phó Tầm cắn thuốc, bỗng nhiên bật cười.

Tự lái xe cũng rất tốt, ngồi ghế phụ xe cô làm sao có thể thấy được phong tình bậc này.

Nghĩ đến Khúc Nhất Huyền còn đang cai thuốc, Phó Tầm thuận tay lấy điếu thuốc bên môi kẹp ra sau tai. Anh cúi người, lấy bình nước khoáng trong túi, xuống xe đi tìm cô.

Lúc Khúc Nhất Huyền xuống đến mui xe, Phó Tầm dựa cửa xe đưa cho cô chai nước khoáng đã mở nắp: “Có phát hiện?”

“Không có.” Khúc Nhất Huyền lắc đầu, miệng đắng lưỡi khô, mới nâng kính viễn vọng nhìn ra xa mấy phút mà đã bị ánh nắng phơi đến đầu óc choáng váng. Uống hết mấy ngụm nước, ngừng một lát mới thoát khỏi choáng váng trước mắt.

Cô híp híp mắt nói: “Vết bánh xe đi đến phía trước chân núi kia đã không thấy tăm hơi.”

“Theo sau nhìn xem.” Phó Tầm nhận lấy chai nước khoáng đóng nắp lại: “Mặt trời đã lặn về phía tây, hôm nay có thể tìm tới nguồn nước hay không đã không còn quan trọng, nước trên xe cũng đủ chống đỡ qua đêm nay.”

Ý nghĩ của anh và Khúc Nhất Huyền không mưu mà hợp.

Tìm nguồn nước thứ nhất là vì tiếp tế nước, hai là vì tránh nóng. Điểm chết người nhất khi chạy trong sa mạc là nhiệt độ cao, không chỉ xe không chịu được mà người cũng không chịu được, tựa như lúc nào cũng ở trong một cái lồng hấp hoặc nhà tắm hơi có nhiệt độ cao, bị cảm nắng mất nước cơ hồ là chuyện chỉ trong vài phút.

Tầm mắt của cô rơi vào điểm cuối nơi sa mạc, trước khi lên xe không biết lại nghĩ tới cái gì, do dự mấy giây, đi đến bên cạnh xe gọi Phó Tầm: “Cám ơn anh.”

Cô tự dưng nói cảm ơn không đầu không đuôi, Phó Tầm đang cầm tay nắm cửa xe nhất thời không hiểu.

Khúc Nhất Huyền giải thích: “Chuyện của Giang Nguyên, cám ơn anh đã nói cho tôi biết.” Cũng cám ơn anh chăm sóc suốt dọc đường. Nửa câu nói sau cô không nói ra miệng.

Mãi lâu sau Phó Tầm mới nhàn nhạt gật đầu: “Tôi làm những việc này cũng không phải để nghe cô cám ơn tôi.” Anh mở cửa xe, bão cát ù ù bay vào, anh nói từng chữ, nhấn từng chữ rõ ràng: “Cô cũng không cần phải cảm thấy nặng nề, là hợp tác, cũng là tôi cam tâm tình nguyện đi theo làm tùy tùng cho cô.”

Tình cảm của anh vốn cực kì nhạt, ngoại trừ đêm đó kìm lòng không được, còn lại bên miệng cũng chỉ ngẫu nhiên chiếm chút tiện nghi của cô.

Những lời hờ hững trêu chọc đó và những quan tâm nhỏ nhặt tựa như là một loại thuốc rót vào trái tim Khúc Nhất Huyền, trong lúc không ai hay biết vô hình xâm chiếm trái tim cô từng chút từng chút.

Khúc Nhất Huyền cong cong khóe môi, sau khi lên xe, lặng lẽ liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Xác nhận anh không phát hiện được, mới chợt hít sâu một hơi.

Người đàn ông này, thật muốn mệnh.

** ** **

Có vết bánh xe dẫn đường, Khúc Nhất Huyền đi không ngừng. Bánh xe nghiền lên cát vàng phát ra tiếng xào xạc, hạt cát đánh vào miếng bảo hộ trong gầm xe tạo ra tiếng lạt xạt rõ ràng trong sa mạc yên tĩnh.

Khúc Nhất Huyền lưu ý nhìn chiếc xe việt dã theo sát phía sau, khóe môi hơi cong lên.

Lúc Cruiser vòng qua núi cát, tốc độ xe chậm dần.

Dưới lưng sườn núi cát có một cửa núi nhảy vào trong tầm mắt.

Cửa núi cát trên hẹp dưới rộng, cao chừng ba mét, ngược sáng, sơn động đen kịt như một cái miệng lớn sâu không thấy đáy, khí lạnh ào ạt chui ra bên ngoài.

Mà lúc này, ở cửa núi có một đầu xe Discovery.

Màu xe đen như mực bị bão cát phủ lên, thân xe bụi bẩn, chỉ có cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra người ngồi trên ghế lái.

Bùi Vu Lượng ánh mắt thâm trầm không nhúc nhích ngồi bên trên, nhìn Cruiser từ trên núi cát đáp xuống. Lúc Khúc Nhất Huyền kịp phản ứng gương mặt quen thuộc này là Bùi Vu Lượng thì cùng lúc đó hắn nhe hàm răng trắng hếu cười với cô một tiếng.

Lập tức, hắn lui về phía sau lộ ra Giang Doãn bị trói chặt hoàn toàn mất đi tự do hành động đang ngồi cạnh ghế lái.

Đầu Khúc Nhất Huyền gần như nổ tung, cơ hồ là cùng một thời gian, ở vị trí cửa núi tiếng động cơ mãnh liệt vang lên.

Hai chiếc việt dã, từ trên núi cát đáp xuống, lấy tư thế bao vây cực nhanh đánh về phía Cruiser.

Âm thanh trong bộ đàm không rõ ràng lắm, giọng Phó Tầm tỉnh táo lại xen lẫn tư thái mạnh mẽ: “Đi mau, rời khỏi nơi này trước.”

“Không đi.” Khúc Nhất Huyền cắn răng, trong đầu suy nghĩ đối sách cực nhanh: “Bùi Vu Lượng dẫn dụ tôi đến cửa núi là muốn bao vây hai xe. Hai chiếc xe mà thôi, đầu đuôi đều là khe hở, hắn chắc chắn đã tính toán một kích không trúng thì lập tức chuẩn bị rời đi.”

“Tôi không để cho hắn như ý.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK