• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Vị trí của toà núi cát này đễ đánh lạc hướng, lưng núi như một trục hoành nghiêng, đất đai bằng phẳng. Cửa núi có đến mấy tòa cồn cát vây kín phía dưới, chỉ có duy nhất một vùng đất bằng.

Vị trí của Cruiser nửa vời tựa như chim trong lồng, bị nhốt là điều đã định từ trước. Quay đầu xe vào lúc này là chuyện không thực tế.

Không kể đến đuôi xe Cruiser đã bị một xe việt dã chặn mà với sườn núi cát này xe sẽ rất khó phát lực trong khoảnh khắc rồi trở về theo đường cũ.

Đi xuống, thì cửa mở rộng.

Hai chiếc việt dã một trái một phải muốn vây kín Cruiser, góc độ xảo trá, bất kể Khúc Nhất Huyền tăng tốc hay giảm tốc đều không ngăn cản được cục diện bị hai xe kẹp chặt.

Tính toán kiểu này quả nhiên là giọt nước không lọt.

Càng là tình thế nguy hiểm, ý chí chiến đấu của Khúc Nhất Huyền càng dâng trào. Phản nghịch và hung ác trong con người cô hoàn toàn bị kích phát, dưới chân quyết tâm đạp chân ga tới cùng, trong tiếng động cơ đột khởi gầm gừ cô đạp côn, đổi chiều tay lái, lao xuống từ trên núi cát.

Tốc độ Cruiser theo quán tính xuống dốc vốn đã tăng nhanh, càng không nói đến Khúc Nhất Huyền còn đạp mạnh chân ga, động cơ của Cruiser đã được cải tiến khiến đầu xe lao nhanh như mũi tên rời cung, nhanh chóng trượt xuống núi cát.

Trên dốc đứng chập trùng sáng rõ lên hình ảnh thân xe lấp lánh, cô cầm tay lái, thỉnh thoảng giảm tốc hộp số duy trì tốc độ xe.

Má phanh bị cô dẫm đến nóng lên, cách đôn xe cô phảng phất có thể cảm nhận được sóng nhiệt đang cuộn lên từ gầm xe giống một đám pháo hoa sau khi nổ mạnh bay lên, lên tới nơi, bị đốt nóng như lửa.

Xe việt dã của Phó Tầm vẫn duy trì khoảng cách một thân xe an toàn với Cruiser, sau khi Cruiser tăng tốc anh bị vứt bỏ trên sườn núi xa xa. Nhìn theo góc độ từ trên cao xuống làm cho anh bất chợt chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Xe việt dã vây kín đã gần đến dốc thoải, Phó Tầm phỏng đoán, nếu theo kế hoạch lúc đầu, hai xe này muốn trong lúc Cruiser không cách nào thay đổi tình thế thoát đi mới bất ngờ đánh tới, một trái một phải bọc lẫn nhau trực tiếp khống chế Khúc Nhất Huyền.

Nhưng lúc này theo Cruiser tăng tốc, ba xe không còn ở tư thế tụ lại nữa mà là ở tư thế đồng quy vu tận sắp đụng vào nhau.

Kiểu lao xuống cậy mạnh như thế này, khó có thể khống chế tốc độ xe, nếu thắng gấp chắc chắn sẽ lật xe.

Nghiêm trọng hơn nữa là nếu ba xe đâm vào nhau sẽ là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm.

Mu bàn tay đang cầm tay lái của Phó Tầm nổi gân xanh, hận không thể ngồi bên ghế phụ lái của Cruise ngay lúc này, anh đè lên nút còi, trong tiếng còi vang tận mây xanh, Cruiser lại tăng tốc một lần nữa, giống như từ chối nghe lời cảnh cáo của anh.

Mắt thấy ba xe sắp đụng vào nhau, hai chiếc việt dã vây kín thấy tình thế không đúng, vội vã quay đầu xe, hiểm hiểm tránh khỏi Cruiser đang thuận đà sườn dốc lao xuống không thể ngăn được.

Thân xe trắng tinh ép xuống hạt cát, như tuấn mã lao nhanh, vạch ra một vệt cát vàng, tạo nên sương mù tràn ngập.

Tay Khúc Nhất Huyền gắt gao cầm tay lái rốt cục cũng hơi buông ra, cô thở nhẹ một hơi, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chiếc việt dã xông theo cô xuống dốc, vừa phanh vừa giảm tốc.

Thắng gấp dưới tốc độ cực nhanh tương đương với lật xe.

Thêm nữa là đang xuống dốc, má phanh nóng hổi, cô nương theo tay ổn, liên tục sát mấy cái mới khó khăn giữ cho Cruiser lao xuống cồn cát, dừng ở đất bằng trước cửa núi.

Cơ hồ là cùng lúc cô dừng lại hai chiếc việt dã sau lưng lại đuổi theo, dần dần tới gần. Mục tiêu của bọn chúng rõ ràng là hướng về phía Khúc Nhất Huyền.

Bùi Vu Lượng hao tổn tâm cơ thuyết phục Giang Doãn phối hợp mất tích, dẫn cô ta vào sa mạc. Lại sắp xếp truy binh mai phục trong núi cát, ý đồ khống chế cô, hiển nhiên không đơn thuần là vì ngọc bội Câu Vân.

Nếu chỉ vì ngọc bội Câu Vân, hắn có thể trực tiếp làm giao dịch với cô là đủ.

Cô đã có thể vì Giang Doãn một mình xâm nhập vào đây, rõ ràng là vì Giang Doãn rất quan trọng đối với cô, chỉ là một viên ngọc bội đổi lấy một Giang Doãn, cô cớ gì không đồng ý?

Hắn cần gì phải quanh co lòng vòng để bắt cô.

Nhưng bất kể động cơ của Bùi Vu Lượng ra sao, muốn vây khốn cô trong sa mạc quả thực là người si nói mộng. (si là ngốc)

Một tay cô cầm hộp số, một tay cầm bộ đàm, liên lạc Phó Tầm: “Mục tiêu của Bùi Vu Lượng là tôi.”

Sắc mặt Phó Tầm âm trầm, ngay tiếp theo ngữ khí cũng cực kỳ không vui: “Không phải đã bảo cô rời khỏi nơi này trước?”

Khúc Nhất Huyền khẽ giật mình, không hé răng. Bùi Vu Lượng đã có thể ẩn núp nhiều năm không lộ bóng dáng, đủ thấy được sự ẩn nhẫn và kiên nhẫn của hắn.

Cô uất ức một đường, từ Tây Ninh đến Đôn Hoàng luôn luôn bị hắn nắm mũi dẫn đi. Thật vất vả bắt được hành tung của hắn, hắn còn muốn đặt bẫy khống chế cô trong núi cát, cô làm sao có thể đáp ứng?

Rời đi đối với cô mà nói chỉ là hạ sách.

Cô không nguyện ý từ bỏ cơ hội khó có được này, cũng không nguyện ý lâm trận bỏ chạy.

Phó Tầm hiểu rõ cô, trong lòng cô đã có tính toán, sẽ không bởi vì dăm ba câu nói của anh mà thay đổi chủ ý.

Anh khẽ dừng lại, nói: “Mục tiêu của hắn là cô, tôi sẽ đi làm người trung gian thay cô đàm phán. Bùi Vu Lượng không quen thuộc địa hình sa mạc bằng cô, cũng không biết hắn có bao nhiêu át chủ bài. Lúc nên chịu thua cô phải linh hoạt, nhớ kỹ hành động tùy theo hoàn cảnh.” Thanh âm của anh xuyên qua dòng điện, sàn sạt, tan vào trong tiếng động cơ ù ù, có chút không chân thực.

“Đàm phán cần phải mặt đối mặt, chưa nói đến việc chúng ta không biết Bùi Vu Lượng cần cái gì. Anh nghĩ chỉ dựa vào bản thân anh mà có thể nhốt ba chiếc xe trong cái cửa núi này á, còn đổi lấy Giang Doãn, không thực tế. Làm mạnh, đối phương cùng đường khó tránh khỏi sẽ phản công, chờ ăn phải lỗ vốn lại nghĩ cách cứu vãn thì đường lui cũng mất.”

Phó Tầm đánh lửa, đốt điếu thuốc, híp mắt nhìn Cruiser ở nơi xa, thấp giọng nói: “Tôi không muốn lại nhìn cô mạo hiểm.”

“Có thể tránh khỏi xung đột cùng nguy hiểm, cô cứ để tôi thử một chút.”

Sợi dây nào đó trong lòng Khúc Nhất Huyền bị anh gẩy mạnh loạn rung như đàn tấu một khúc hành quân, dây cung lạnh lẽo thấu xương.

Cô hơi hé môi, muốn nói gì đó, lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không thích hợp, sau khi suy nghĩ liên tục, Phó Tầm coi như cô ngầm thừa nhận, lái xe xuống dốc, một đường đi tới trước xe Discovery.

Lúc Cruiser đang bất động tại chỗ cùng hai chiếc xe việt dã bảo trì tình trạng giằng co, Bùi Vu Lượng đã phát hiện ý đồ của Phó Tầm.

Ý kiến của hai người đã đạt thành nhất trí, Bùi Vu Lượng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Hắn cắn thuốc, khuỷu tay chống cửa sổ xe, không nói một lời nhìn Phó Tầm xuống xe, nhàn nhã đi về phía hắn.

Bùi Vu Lượng đi theo Thiết Diệp đã từng gặp Phó Tầm mấy lần, biết trình độ giám định bảo vật của anh, dưới tình cảnh như thế này, hắn đối với Phó Tầm coi như cũng cung kính: “Phó tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ.”

Phó Tầm hít một hơi thuốc lá, ném cái cái bật lửa cho hắn.

Chờ Bùi Vu Lượng tiếp nhận, anh giống như lơ đãng, ánh mắt rơi vào trong xe.

Giang Doãn ngồi trên ghế phụ xe, hai tay bị trói ra sau lưng, vẻ mặt cô ta trấn định, lúc nhìn thấy Phó Tầm trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, hình như có lời muốn nói, lại ngại Bùi Vu Lượng còn ở bên người, trù trừ không biết nên mở miệng hay không. Phó Tầm mơ hồ liếc cô ta vài lần, xác nhận cô ta không bị tổn thương nên đoán Bùi Vu Lượng khá là lịch sự với cô ta.

Anh nhẹ phủi phủi khói bụi, cười như không cười nói: “Ai nói không có việc gì? Anh mời người của tôi đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, có phải quá không nói đạo lý hay không?”

Anh đã đi thẳng vào vấn đề, Bùi Vu Lượng cười cười, trả bật lửa lại: “Nếu tôi nói trước với Phó tiên sinh chỉ sợ ngay cả gặp mặt cũng không được ấy chứ?”

Phó Tầm không muốn vòng vo với hắn, rủ mắt, ánh mắt hướng về cửa sổ xe đóng chặt phía sau, có chút chắc chắn, chợt không rõ cảm xúc thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Cruiser ở xa xa: “Khoản tiền kia của anh ở Nam Giang cho đến nay tôi vẫn chưa tính toán rõ ràng, bây giờ trên người anh lại có mạng của Thẩm Chi Chi nữa, chỉ vì một viên ngọc bội Câu Vân cũng không đáng nhỉ?”

Bùi Vu Lượng khẽ cười một tiếng, cách làn khói, vết sẹo trên thái dương của hắn nhàn nhạt, hung tướng (tướng mạo hung ác) trên mặt mơ hồ như cách một tầng mặt nạ, ôn hòa hơn không ít: “Tôi cho ngài mượn tên tuổi sinh sự, ngài khiến tôi không lăn lộn được ở Nam Giang, tôi lấy ngọc bội của ngài, ngài lại khiến tôi nhiều năm như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Phó tiên sinh, bây giờ ngọc bội đang ở chỗ ngài, ngài còn có tổn thất gì?”

Hắn cắn điếu thuốc, gõ gõ tay lái, nói: “Ngọc bội Câu Vân giá trị ngàn vạn, tôi đã bị buộc đến đường cùng, bây giờ từ bỏ càng không đáng.”

“Tôi xem ở mặt mũi của Phó tiên sinh cũng không làm khó tiểu Khúc gia. Chỉ cần cô ấy chắp tay nhường ngọc bội cho tôi, sau đó tìm đường sống giúp tôi…” Bùi Vu Lượng dừng lại, tay lại nhấc cổ áo Khương Doãn lên, không thương hương tiếc ngọc mà kéo cô ta từ ghế phụ xe hung hăng đập trên tay lái.

Giang Doãn bị đau, kịch liệt giãy dụa.

Bùi Vu Lượng thu lực tay lại, nhấn ót Giang Doãn lên tay lái, đánh cho đến khi vang lên hai tiếng rõ ràng hắn mới nới lỏng tay, cười tủm tỉm nói: “Người, ngài lĩnh đi. Đến lúc đó tôi còn hậu tạ.”

Phó Tầm cười lạnh, lúc mở miệng thanh âm trầm thấp, hình như có khinh thường: “Ngọc bội có thể, cô ấy thì không được.”

Bùi Vu Lượng trào phúng cười hai tiếng, con mắt nhắm lại, lạnh giọng nói: “Phó tiên sinh không cần phải gấp gáp cự tuyệt tôi, tôi nói hậu tạ là hậu tạ, anh sợ là không làm chủ được cho cô ấy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK