• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Hai xe cách nhau không xa, vượt qua ổ cát là như qua Sở hà Hán giới, thẳng thắn gặp nhau.

Ngay tại lúc Cruiser cách Discovery một mét, xe phanh lại tắt máy. Cách kính chắn gió, Khúc Nhất Huyền quan sát thế cục. Trước đó hai chiếc việt dã phụ trách vòng vây bây giờ đã ở hai bên Discovery, rất có tư thế lấy nhiều địch ít.

Cô lấy kính râm từ hộp để đồ trên trần xe, gác lên mũi: “Tôi nhìn hung ác hơn chút nào không?”

Phó Tầm nghe tiếng liếc mắt, không trả lời mà hỏi lại: “Muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?”

Cắp mắt ở sau kính râm của Khúc Nhất Huyền nhìn anh nửa ngày, mỉm cười: “Nói thật.”

Phó Tầm dừng một giây, nói: “Trong mắt tôi, không khác nhau.”

Khúc Nhất Huyền bĩu môi một cái, dáng tươi cười dừng lại trong nháy mắt: “Ồ.”

** ** **

Phó Tầm xuống xe trước, Khúc Nhất Huyền theo sát phía sau.

Phong cách làm việc của cô từ trước đến nay nhanh nhẹn, chưa từng ưỡn ẹo. Đã bàn xong điều kiện gì thì là điều kiện đó, ngay cả nửa câu cò kè mặc cả cũng không có.

Lúc Bùi Vu Lượng mang theo Giang Doãn lên Cruiser kiểm tra, cô như người không có việc gì đứng ngay cạnh cửa xe, vừa soi gương vừa sửa sang lại kiểu tóc. Cát dưới chân cực nóng, giống dung nham sau khi núi lửa phun trào.

Cô uốn gối đứng đấy, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu liếc một chút hai người trong xe.

Ba phút sau, Bùi Vu Lượng lục soát xong xe tịch thu tất cả thiết bị truyền tin trong xe Khúc Nhất Huyền, ngay cả GPS cũng không để lại.

Khúc Nhất Huyền duy trì bình thản nhìn Cruiser như vừa bị bão quét cũng không tức giận, trêu ghẹo nói: “Ông chủ Bùi làm ăn chú trọng đến thế nhưng mà cũng phải có qua có lại. Anh lấy điện thoại vệ tinh của tôi, để tôi dẫn đường cho anh, so với hạn chế tự do của tôi thì có chỗ nào khác nhau? Nếu như anh chú trọng thành ý, có phải nên cho tôi chút ngon ngọt hay không?”

Bùi Vu Lượng biết cô là nhân vật hung ác, không dám phớt lờ: “Tiểu Khúc gia muốn ngon ngọt gì?”

Cằm Khúc Nhất Huyền khẽ nâng, chỉ chỉ GPS: “Đồ chơi kiếm cơm của tôi đều tịch thu, tôi làm sao dẫn đường?”

Bùi Vu Lượng cười lên: “Thì ra là cái này, trong xe tôi có, đợi lát nữa sẽ lấy đến cho cô.”

Khúc Nhất Huyền không lập tức đáp lại, cô ngước mắt, không đổi sắc mặt đánh giá Bùi Vu Lượng: “Tôi không nói cái này.” Ánh mắt của cô hướng về Giang Doãn bên cạnh hắn: “Anh đối xử với khách của tôi tốt xấu cũng nên khách khí một chút.”

Thấy Bùi Vu Lượng thờ ơ, Khúc Nhất Huyền xốc cổ áo, ra hiệu: “Dù sao người ta cũng là con gái, anh đừng động tay động chân. Tay, trước hết buông ra cho tôi.”

Trên mặt Bùi Vu Lượng nhìn không ra biểu tình gì, tay lại buông ra, khách khí cười cười với Khúc Nhất Huyền: “Cô xem được chưa?”

Hăng quá hoá dở. Khúc Nhất Huyền thấy tốt thì lui.

Cô mỉm cười gật đầu, ánh mắt hướng về Phó Tầm, sau khi liếc mắt với anh giống như lơ đãng nhắc nhở: “Có thể xuất phát chưa?”

“Chờ một lát.” Bùi Vu Lượng quay đầu, phân phó người đi mở cốp sau của Discovery: “Tôi còn chuẩn bị phần lễ mọn cho Phó tiên sinh, nhận lễ này xong, chúng ta lại bắt đầu không muộn.”

Khúc Nhất Huyền nhíu mày, ghé mắt nhìn về phía cốp sau Discovery.

Không bao lâu, chỉ thấy từ trên xe việt dã có hai người đi xuống, một trước một sau nâng bao tải, cổ tay ra sức, từ trong cốp sau lôi ra một bao tải hình người. Bao tải quá nặng, sau khi lôi ra khỏi cốp xe thì rơi xuống cát mịn phát ra tiếng vang trầm thấp. Khúc Nhất Huyền hơi đứng thẳng.

Cô vô thức chuyển mắt nhìn Phó Tầm.

Trên mặt Phó Tầm cũng không có biểu lộ gì, chỉ là sắc mặt hơi có chút khó coi, không chớp mắt nhìn chằm chằm bao tải, không nói một lời.

Khúc Nhất Huyền biết Phó Tầm lâu, nhiều ít có thể biết biểu tình gì của anh đại biểu có ý tứ gì, thấy anh giống như trong lòng hiểu rõ, cho là anh hẳn đã đoán được trong bao bố là cái gì, tâm mới hơi đặt xuống, chân thật đợi ở chỗ cũ.

Nhưng đợi mấy giây, thấy bao tải sau khi hạ xuống vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh trên mặt cô dần dần có chút duy trì không nổi, đang muốn mở miệng, Phó Tầm giống như phát hiện ý đồ của cô, mở miệng trước một bước nói: “Nếu là lễ mọn để ứng phó tôi, nhấc lên xe đi.”

Bùi Vu Lượng thích nhất là nhìn người thất thố, sau khi đạt được mục đích nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói: “Khó mà làm được, người vẫn sống, vậy thì phải để dưới mí mắt, tôi mới có thể an tâm.”

Dứt lời, hắn kêu hai người nhấc bao tải vào cốp sau Cruiser, lúc này mới vỗ vỗ ống tay áo, mây trôi nước chảy nói: “Mọi việc đã làm xong, tiểu Khúc gia, dẫn đường đi.”

Khúc Nhất Huyền không lên tiếng.

Cô đứng tại chỗ, dựa ở cửa xe nửa ngày, híp mắt nói: “Từ Minh Sa đi Tây Tạng, lộ trình không gần, ít thì hơn mười ngày, nhiều thì hơn nửa tháng. Người bí thở trong túi ngạt chết, tính cho anh?”

Giọng cô lười biếng, ngữ khí lại lạnh lùng, rất có vài phần châm chọc, hàm ý nửa bước không nhường.

Bùi Vu Lượng thờ ơ cười cười, nói: “Buổi tối sẽ để cho hắn thông khí, tiểu Khúc gia yên tâm.”

Có lẽ là sợ cô không phục, trên đường dễ dàng nháo ra chuyện, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Tôi đã giao hẹn với Phó tiên sinh cẩn thận, chuyến này chỉ đi đường, không nháo đến mạng người.”

“Phần lớn là không phải, nhưng nếu gây bất lợi cho tôi, tôi cũng không nắm chắc.”

** ** **

Trước khi lên đường, Khúc Nhất Huyền tìm một cơ hội gặp Phó Tầm. Cô còn chưa mở miệng, Phó Tầm đã đoán được động cơ cô tìm tới: “Trong bao là Quyền Khiếu.”

Khúc Nhất Huyền run lên mấy giây, hỏi: “Anh thấy được?”

“Không cần nhìn.” Phó Tầm kiểm tra lốp xe xong, nâng mắt đối mặt với cô: “Có thể cùng kết thù với cả tôi và Bùi Vu Lượng, cũng chỉ có hắn.”

Đúng vậy.

Khúc Nhất Huyền quay đầu, mắt nhìn hai chiếc việt dã đang chờ xuất phát: “Hai chúng ta đối đầu với bốn người, còn muốn cứu một con tin, cái phần thắng này sao càng nhìn càng nhỏ thế?”

“Bốn người?” Phó Tầm nắm chặt ốc vít, cờ lê chống đỡ thân xe, nhạt giọng hỏi: “Đâu chỉ bốn người?”

Ngoại trừ Bùi Vu Lượng, trên hai chiếc việt dã khác, một xe một người, hai xe hai người, không phải bốn người sao? Khúc Nhất Huyền im lặng, nghĩ là anh tính cả Quyền Khiếu, có chút không hiểu: “Quyền Khiếu từng thấy thủ đoạn của Bùi Vu Lượng, cũng từng bị chỉnh rồi, còn có thể đứng một đường với Bùi Vu Lượng sao?”

Phó Tầm nhẹ trào phúng một tiếng, không nói chuyện. Anh khinh thường nói xấu sau lưng, tự suy đoán người khác, Khúc Nhất Huyền thì không kiêng kỵ, cô tóm lại mọi chuyện gật gật đầu, đồng ý nói: “Cũng thế, đều là tiểu nhân, phản bội hợp tác đều là chuyện thường.”

Phó Tầm cong môi: “Tôi nói bọn chúng đều là tiểu nhân?”

“Không nói.” Khúc Nhất Huyền lắc đầu: “Nhưng không trở ngại tôi nghe thấy được.”

** ** **

Sau khi lên đường, Khúc Nhất Huyền theo lộ trình Bùi Vu Lượng cung cấp cho, xuôi theo núi cát của Minh Sa đi thẳng về phía nam. Lúc trời tối, đội xe đến sa mạc Tháp Khắc Lạp Mã.

Trong quy hoạch lộ tuyến của Bùi Vu Lượng tất cả đều cách xa khu không người. Trước khi tình thế không rõ ràng Khúc Nhất Huyền cũng không muốn gây thêm nhiều chuyện, chọn nơi đóng quân dã ngoại ở gần nguồn nước, dưới chân một núi cát cản gió.

Bùi Vu Lượng vô cùng hài lòng đối với sự thức thời của Khúc Nhất Huyền, biết Khúc Nhất Huyền thiếu thốn vật tư, khách khí cho người đưa lều vải làm chỗ đặt chân cho cô và Phó Tầm.

Tình huống đặc thù, Khúc Nhất Huyền cũng lười giả vờ khách sáo, Bùi Vu Lượng cho cái gì thì lấy cái đó, không cho, cô cũng trườn mặt đi đòi.

Giang Doãn bị trói trong lều vải lớn nhất có ba xe tụ xung quanh, thấy Khúc Nhất Huyền đi hết chuyến này đến chuyến kia, không muốn ăn thì là muốn uống, đòi tiền cực kỳ tự nhiên, lập tức giận không kìm được, chửi ầm lên: “Khúc Nhất Huyền, cô không biết người sống phải có tự trọng sao, sao cô lại không cần mặt mũi đến như vậy.”

Khúc Nhất Huyền vừa định lấy hai thùng mì tôm, nghe vậy, bước chân dừng lại, oán giận cô ta: “Cô cần mặt thì đêm nay chớ ăn.”

Giang Doãn khó thở: “Cô!”

Khúc Nhất Huyền cũng không vội đi.

Mắt cô nhìn đến, quét từ đầu đến chân Giang Doãn một lần, nói: “Người sống phải có tự trọng, cô nhìn cô bây giờ xem, có thể diện không.”

Giang Doãn cười lạnh hai tiếng, trách mắng: “Trước đây cô hại chết chị tôi, bây giờ còn muốn hại chết tôi sao?”

Khúc Nhất Huyền cảm thấy rất oan uổng: “Bây giờ chẳng lẽ tôi không phải đang cứu cô?”

“Nếu cô thành thành thật thật đi dạo điểm tham quan xong rồi về khách sạn, bây giờ tôi phải đòi tiền không? Tự mình làm ẩu còn có mặt mũi trách người khác.”

Con măt Giang Doãn nhìn về phía Khúc Nhất Huyền suýt nữa muốn phun ra lửa: “Nếu cô không mang chị tôi đến cái gì Khả Khả Tây Lý, bây giờ chị ấy đã sớm kết hôn sinh con, gia đình mỹ mãn, còn huyên náo nhà dì tôi cửa nát nhà tan sao?”

Khúc Nhất Huyền vốn là đơn thuần không quen nhìn Giang Doãn mới tìm cô ta chọc. Một kích này, kém chút nữa tự kích huyết áp của mình lên cao.

Sắc mặt cô phát lạnh, ánh mắt bất thiện: “Cô dám chịu trách nhiệm với lời nói cua cô sao?”

Giang Doãn bị cô chất vấn đến cứng lại, nhất thời không kịp phản ứng.

Khúc Nhất Huyền không có ý định buông tha cô ta, mì ăn liền trong tay bị cô tiện tay đặt lên nắp động cơ Discovery, cô cong tay, hoạt động các đốt ngón tay. “Trả lời đi, cô dám chịu trách nhiệm với lời nói của cô không?”

Khớp xương phát ra tiếng giòn tan phối hợp với tiếng nói như tu la của cô dọa Giang Doãn không dám nói tiếp.

Cô ta ngập ngừng môi dưới, không có khí phách nói: “Cô hung cái gì? Bạo lực không phải biện pháp giải quyết vấn đề.”

“Bạo lực?” Khúc Nhất Huyền giống như nghe thấy chuyện cười, cười to vài tiếng: “Tôi còn chưa động thủ đâu… Để cho tôi nhìn xem, là trước tháo tay của cô thì tốt hay là cắt đầu lưỡi cô tốt hơn. Dù sao đều bớt việc cho ông chủ Bùi, Cô nói xem có đúng hay không?”

Dứt lời thấy môi Giang Doãn trắng bệch, Khúc Nhất Huyền tiến lên một bước, tới gần cô ta, tay chế trụ cằm hơi dùng sức, thấp giọng cảnh cáo: “Đường là chính cô chọn, đừng tự đi sai. Thật đến nguy hiểm, cô xem tôi là đảm bảo an toàn của mình trước hay là cứu cô trước.”

Giang Doãn mạnh miệng: “Cô sẽ không mặc kệ tôi.”

“Cũng là do tôi cho cô ảo giác đó để cô cảm thấy tôi sẽ không mặc kệ cô, cho nên tùy theo tính tình nha.” Khúc Nhất Huyền buông tay ra, gằn từng chữ: “Cô nghe cho kỹ, chính cô muốn chết, tôi ngăn không được. Tôi đối với chị cô là hổ thẹn, nhưng đối với cô, không có.”

“Cô là con tin quan trọng Bùi Vu Lượng sẽ không để tôi và cô gặp nhau. Nếu cô thông minh, thì thuận theo hắn, một ngày còn có tôi, nơi này không ai dám đối xử không tốt với cô. Nếu cô ngu xuẩn tự tìm đường chết, tôi cứu được cô một lần, không cứu được lần hai. Khu không người giết người chôn cái xác khả năng bị phát hiện quá nhỏ, cô không tin có thể thử một chút.”

Nói xong, Khúc Nhất Huyền ôm lấy mì tôm quay người muốn đi.

Giang Doãn vội vàng gọi cô lại: “Chị Khúc.”

Khúc Nhất Huyền quay đầu, ngay cả lời cũng chẳng muốn nói, chỉ nhíu mày lại, ra hiệu cô ta có chuyện mau nói, có rắm mau thả.

Giang Doãn đối với xưng hô mình vừa thốt ra ảo não không thôi, xanh cả mặt trừng mắt nhìn cô một hồi, từ trong hàm răng gạt ra một câu: “Không có gì.”

Khúc Nhất Huyền quay đầu bước đi. Vừa cất bước, đã nghe Giang Doãn mắng: “Tôi tới đây là vì cảm thấy chuyện chị tôi mất tích kỳ quặc, bây giờ tôi có thể xác định, chính là đội xe của các cô có mờ ám…”

Lần này Khúc Nhất Huyền cũng không quay đầu lại, nện bước chân trở về lều vải. Phó Tầm đang ở trong lều vải treo đèn, phía ngoài cãi lộn lớn tiếng như vậy, dù anh không muốn nghe cũng nghe được đến bảy tám phần.

Thấy sắc mặt cô không tốt, anh đề điểm nói: “Giang Doãn là đang thử thăm dò cô cũng là đang nhắc nhở cô.”

Khúc Nhất Huyền trút giận ném mì tôm lên đệm, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Tôi biết, nếu không phải thì tôi đã sớm ra tay đánh cô ta.”

Lúc tính tình cô bộc phát, người khác không dễ khuyên, cơ hồ toàn bộ đều nhờ tự lành.

Phó Tầm thăm dò cô một chút cũng không khuyên mấy lời vô vị, chỉ dời chủ đề, nói: “Không hiếu kỳ vì sao Bùi Vu Lượng đồng ý tôi đi theo đội xe?”

Quả nhiên.

Khúc Nhất Huyền bị dời đi lực chú ý: “Vì sao?”

“Tôi nói với hắn…” Phó Tầm dừng lại, hơi trầm ngâm: “Cô là bạn gái của tôi, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK