• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Gió bên ngoài lều vải lớn chợt nổi lên, bão cát đâm đến khiến đèn treo tường bằng kim loại trong lều đinh đương rung động.

Một lát sau, ánh đèn chớp mắt tối sầm xuống.

Tiếng xào bài duy nhất trong lều dừng đột ngột, Thượng Phong nâng mắt nhìn đèn chiếu sáng treo trên đỉnh đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì: “Đêm nay bão cát rất lớn.”

Lúc dứt lời cúi đầu, khóe mắt liếc đến Khúc Nhất Huyền.

Vị trí của Khúc Nhất Huyền ở đầu gió lều vải, có gió từ khe hở rèm vải xuyên thấu vào, cuốn lên tóc mái trên trán cô. Mặt mày cô âm trầm, đáy mắt hình như có u quang, vừa thâm vừa trầm.

Thượng Phong sợ run cả người, cúi đầu xuống, không nói tiếng nào chuyên tâm tẩy bài.

Sau một lúc lâu, Khúc Nhất Huyền giống như rốt cục tiêu hóa ngữ điệu câu nói khiêu khích của Bùi Vu Lượng kia. Mười ngón tay cô giao nhau, chân dài hơi duỗi, trước kia còn mang biểu tình khách sáo lập tức hoàn toàn rút lui.

Đuôi lông mày cô chau lên, ba phần cười kẹp thêm mấy phần nhẹ trào phúng, nói: “Ông chủ Bùi thiện tâm chu đáo, tôi nên học tập một chút. Tôi thay Quyền Khiếu hỏi một chút đi, Thẩm Chi Chi chết trong tay ông chủ Bùi như thế nào?”

Soạt một tiếng.

Lá bài trong tay Thượng Phong đổ hết ra ngoài.

Bùi Vu Lượng không đổi sắc mặt dò xét anh ta một chút, biểu tình hình như có chán ghét, nhưng thật ra cũng nổi giận đến Thượng Phong vừa đụng vào họng súng, chỉ là điểm nghiền ngẫm trên mặt kia, càng phát ra nồng đậm.

Một lát sau, Thượng Phong chia bài.

Bùi Vu Lượng là người thắng, vòng thứ hai chia bài trình tự theo vòng thứ nhất, ưu tiên chia bài cho địa chủ trước.

Ván này, rất có ý chí chính thức chiến đấu chém giết lạnh thấu xương.

Tất cả mọi người nín thở tập trung, cũng không dám thở mạnh, hết sức chăm chú nhìn xem ba người lấy bài, chỉnh bài, bài binh bố trận.

Khúc Nhất Huyền cố ý muốn bắt lấy cục diện ván này để giành thắng lợi, từ sau khi mở bài liền triển khai toàn bộ khí tràng, đuổi sát Bùi Vu Lượng ép bài.

Năm phút sau.

Khúc Nhất Huyền ném lá bài cuối cùng xuống, cong ngón tay lại khẽ chọc mặt bàn, ra hiệu mình phòng thủ thành công.

Bùi Vu Lượng nắm vuốt lá bài cuối cùng, say khi sắc mặt thay đổi mấy lần, buông tay ném bài đi, nâng mắt nhìn về phía Khúc Nhất Huyền: “Thẩm Chi Chi bị Quyền Khiếu giấu ở quê, tôi thừa dịp lúc ban đêm trói cô ta lại, dẫn tới khu cổ mộ Đô Lan, ở trong một gian mộ trống không, chôn sống.”

Ngữ khí của hắn tỉnh táo, ánh mắt lành lành, giống như là đang nói một chuyện không có quan hệ gì với hắn mây trôi nước chảy, không có bất kỳ cảm giác tội ác hay bứt rứt nào.

Khúc Nhất Huyền vẻn vẹn cùng hắn nhìn nhau mấy giây, cánh tay giống như lên nốt sởi, có chút phát lạnh, tóc gáy dựng đứng.

Cô mím môi, mượn cúi đầu thu bài tránh phải đối mặt với Bùi Vu Lượng, quay đầu nói với Thượng Phong: “Xào bài, mở ván mới.”

Phó Tầm tựa như vô tình ngẩng đầu nhìn Bùi Vu Lượng một chút, chỉ một chút ánh mắt dời đi, ngược lại nắm lấy tay Khúc Nhất Huyền.

Lòng bàn tay của anh ấm áp, lúc thưởng thức ngón tay của cô, từ gốc ngón tay từng tấc từng tấc phủ đến đầu ngón tay, lúc đụng phải đốt ngón tay còn hơi dừng lại một cái chớp mắt, lúc nhẹ lúc nặng khẽ bóp một chút.

Khúc Nhất Huyền mới đầu cho là anh muốn đánh ám hiệu, tập trung lưu ý nửa ngày, từ cách nhào nặn ngón tay không có kết cấu gì của anh suy đoán ra — là cô suy nghĩ nhiều.

Cô cuộn ngón tay, đầu ngón tay hơi có vẻ bất mãn nhẹ cào một chút trong lòng bàn tay anh.

Động tác của Phó Tầm dừng lại, nâng mắt nhìn cô: “Sao vậy?”

Ngữ khí cùng ánh mắt của anh tự nhiên như thế, khiến đáy lòng Khúc Nhất Huyền tê rần, có chút mất tự nhiên dời mắt: “Anh nói làm sao vậy?”

Phó Tầm cong cong khóe môi: “Không phải bị dọa?”

Nhiều lắm là lạnh người mà thôi, nào có bị hù dọa như thể người chưa từng trải.

Bất quá, ngay trước mặt Bùi Vu Lượng, Khúc Nhất Huyền đương nhiên sẽ không ném mặt mũi Phó Tầm.

Cô rút tay về, gẩy gẩy tóc mai, vén sợi tóc rơi xuống ra sau tai. Cô không thể giả bộ nổi ngữ khí cùng thần thái của nữ sinh kiểu vừa nũng nịu vừa giận dỗi, dứt khoát lười diễn trò, chân dài dưới bàn xẹt qua khẽ đá anh một cước, giận dữ: “Ngậm miệng.”

Quả nhiên Phó Tầm không nói nữa.

Anh nâng tay, lòng bàn tay vuốt nhẹ môi dưới miệng, khóe môi hơi câu ra mấy phần đường cong, khẽ cười nhìn cô.

Bề ngoài Phó Tầm khá tốt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Lúc mím môi không nói, tự nhiên sẽ cho người ta một loại cảm giác khoảng cách khó mà tới gần. Cộng thêm anh đã có liên hệ lâu dài với các đại lão nghiên cứu học thuật của giới khảo cổ, trời sinh có loại khí tức làm người ta khó mà với tới.

Nhưng giờ phút này, mặt mày anh phiếm cười, tự nhiên toát ra cảm giác vui vẻ, nhu hóa ngũ quan anh, lại lộ ra mấy phần nho nhã, ôn hòa rất ít có thể nhìn thấy trên người anh.

Bùi Vu Lượng mặt không đổi sắc thu tầm mắt lại, từ trong hộp thuốc lá rút một điếu thuốc, cắn bên miệng.

Lúc bật lửa cọ sát tóe ra tia lửa, hắn bọc ngọn lửa, giống như lơ đãng hỏi: “Tôi biết Phó tiên sinh lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy Phó tiên sinh yêu đương. Cũng không biết Phó tiên sinh cùng tiểu Khúc gia kết duyên như thế nào?”

Khúc Nhất Huyền không động vào thuốc đã lâu, khẽ ngửi đến mùi thuốc, yết hầu cũng có chút ngứa.

Cô quay đầu mắt nhìn Phó Tầm, khuỷu tay chống trên bàn, cười như không cười nói: “Ông chủ Bùi đoán chừng sớm đã tra xét tôi hết cả, hiện tại giả vờ không biết có phải hay không quá làm bộ làm tịch?”

Cô cong ngón tay, khẽ gõ mặt bàn: “Có thể mượn một điếu thuốc không? Không hút.”

Nửa câu nói sau là Khúc Nhất Huyền nói cho Phó Tầm nghe.

Phó Tầm còn chưa có biểu thị gì, Bùi Vu Lượng đã nở nụ cười trước: “Tiểu Khúc gia không phải không ba số không hút?”

“Anh nghe ai nói?” Khúc Nhất Huyền tiếp được hộp thuốc lá hắn đẩy qua trên mặt bàn, rút ra một điếu cắn ở giữa răng, nhẹ lườm Bùi Vu Lượng một cái, nói: “Tôi nếu giống ông chủ Bùi mua được Trung Hoa, Nam Kinh, còn hút ba số?”

Dứt lời, cô cắn thuốc, nghiêng đầu dùng mắt ám hiệu Phó Tầm: “Hiện tại đến ba số cũng không cho hút.”

Bùi Vu Lượng cười một tiếng. hắn giơ tay ngăn chặn bộ bài Thượng Phong vừa xào xong, tiện tay quăng qua một bên: “Chuyện ba số này, tôi đã nghe nói qua một phiên bản khác.”

Khúc Nhất Huyền híp mắt, cảm thấy hứng thú hỏi: “Phiên bản gì?”

“Lúc Bành Thâm mới vừa ở tây bắc ra được chút tiếng tăm, hút cũng là ba số. Đội trưởng Khúc là hắn một tay mang ra, đến thuốc cũng hút cùng một loại.” Bùi Vu Lượng gõ gõ tàn thuốc, cười như không cười nói: “Hôm nay tiểu Khúc gia bản nhân ngồi ở chỗ này, tôi ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, phiên bản này có thật hay không?”

“Đội trưởng Bành trước kia hút ba số, nhưng anh ta hút khá kín đáo, chỉ chính mình hút, chưa từng mời thuốc.” Việc này cô lấy ra giễu cợt Bành Thâm rất nhiều năm, “Lần đầu tiên anh ta đưa cho tôi hộp ba số, tôi hút một điếu liền nghiện.”

Bùi Vu Lượng hiển nhiên biết điểm mờ ám ấy, tuyệt không kinh ngạc: “Bành Thâm năm đó chính thức thành lập đội xe, là vào bốn năm trước lúc bạn của cô vừa mất tích phải không?”

Giọng của hắn bỗng nhiên đè thấp: “Tôi so với cô biết hắn sớm rất nhiều, vẫn là do Phó tiên sinh giới thiệu.” Nửa câu sau ngữ khí thần thần bí bí, mang theo mấy phần không có hảo ý cùng châm ngòi ly gián, Bùi Vu Lượng nói xong, chính mình nở nụ cười trước.

Khúc Nhất Huyền có chút ngoài ý muốn.

Cô quay đầu, nhìn về phía Phó Tầm, mơ hồ có tia không vui: “Anh không nói với tôi.”

Phó Tầm không nói tiếp, mười ngón tay anh nhẹ chụp, trực tiếp hỏi Bùi Vu Lượng: “Chuyện khi nào?”

Bùi Vu Lượng nhớ lại một lát, nói: “Thời điểm tôi còn đi theo Thiết gia, Thiết gia cùng ông nhà anh có chút qua lại làm ăn, giao tình cùng Phó gia cũng không tệ. Tôi đi theo Thiết gia, cũng giúp anh làm một số chuyện, đều là một ít chuyện nhỏ, Phó tiên sinh không nhớ rõ cũng là bình thường.”

“Lần leo núi kia?” Phó Tầm mơ hồ có tia ấn tượng.

“Phó tiên sinh còn có thể nhớ tới?” Bùi Vu Lượng phun ra hơi thuốc cuối cùng, ép tắt tàn thuốc: “Năm đó trong tay Thiết gia thu được hàng nhái, muốn mượn tay Phó tiên sinh xử lý, cho nên đủ kiểu nịnh nọt lấy lòng. Tuổi tác của tôi cùng Phó tiên sinh xấp xỉ, Thiết gia thấy tôi biết làm việc, lại có thể nói mấy câu cùng Phó tiên sinh, nên để tôi thường lui tới Phó gia.”

“Phó tiên sinh trèo lên đỉnh Everest trở lại Nam Giang, là tôi đi đón máy bay. Bành Thâm đi thủ đô trung chuyển ở Nam Giang, máy móc máy bay trục trặc đến trễ, là tôi tiếp đãi.”

Bùi Vu Lượng tinh thông tính toán, vui với kết giao.

Nếu không có nguyên nhân lần này kết bạn với Bành Thâm, cũng không có gì ngoài hảo ý.

Nhưng Phó Tầm có nghi hoặc hỏi: “Cho nên xong việc ngọc bội Câu Vân, anh đến tây bắc, có nguyên nhân ở Bành Thâm?”

Bùi Vu Lượng đợi đến Phó Tầm hỏi câu này, nghe vậy, cười quái dị một tiếng, chấp nhận.

Hàm nghĩa của cái này, không khác gì là nói cho Phó Tầm — anh bị Bành Thâm phản bội.

Nhưng mà cảm xúc khó xử, phẫn nộ trong ý tưởng đều chưa từng xuất hiện trên mặt Phó Tầm, anh tản mạn dựa về sau, ngữ khí bình thản nói: “Tôi cùng Bành Thâm vẻn vẹn chỉ có quan hệ đầu tư đội cứu viện, chuyện ngọc bội Câu Vân, anh ta không biết rõ tình hình.”

Bùi Vu Lượng nhìn chăm chú anh nửa ngày, lắc đầu bật cười, nhưng cũng không tiếp tục nói nữa.

Phó Tầm là người thông minh, hắn lúc ấy như chó nhà có tang vội vàng tìm nơi nương tựa ở chỗ Bành Thâm, coi như lúc ấy Bành Thâm không biết rõ tình hình, thì dù sao sau đó cũng nên biết.

Hắn có thể cân nhắc đến, Phó Tầm như thế nào lại không biết?

Chỉ là anh cảm thấy không quan trọng, Bành Thâm là biết chuyện không báo cũng tốt, là cố ý giấu diếm cũng được, anh đều không thèm để ý.

Đội cứu viện không có chỗ nào xảy ra sơ suất, quan hệ hợp tác của anh và Bành Thâm sẽ không kết thúc.

Đầu ngón tay Khúc Nhất Huyền cầm điếu thuốc thưởng thức nửa ngày, thấp giọng hỏi: “Anh đang ám chỉ cái gì?”

Cô nâng mắt, nhẹ ngửi ngửi mùi thuốc lá, chợt cười nhạt nói: “Ông chủ Bùi lượn quanh một vòng lớn như thế, dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ vì làm thân thích chứ?”

Phó Tầm là phía đầu tư một tay thành lập đội cứu viện Tinh Huy, Bành Thâm cùng anh ngoại trừ quan hệ hợp tác, còn có tình nghĩa đồng hành lúc leo núi năm đó, sâu xa hơn nhiều so với Bùi Vu Lượng thông qua Phó Tầm mà quen biết.

Bành Thâm không có đạo lý lại muốn thay Bùi Vu Lượng lúc ấy đã hai bàn tay trắng còn bị Phó Tầm “truy nã” trong toàn bộ giới đồ cổ giấu diếm, thậm chí còn trợ giúp hắn ẩn giấu ở tây bắc nhiều năm như vậy.

Trừ phi, còn có ẩn tình khác.

Bùi Vu Lượng lại đốt điếu thuốc, thuận theo bão cát cuốn vào qua rèm vải tạt vào ngọn lửa trên bật lửa mơ hồ như mây khói.

Hắn cúi đầu, ngón tay hư khép, sau khi lấy lửa, nói: “Tiểu Khúc gia nguyện ý dẫn đường cho tôi, tôi cảm kích vạn phần. Tin tức này, coi như tiền đặt cọc, để tiểu Khúc gia an tâm.”

Khúc Nhất Huyền không lập tức nói tiếp.

Thuốc lá ở đầu ngón tay chẳng biết lúc nào bị cô vặn thành hai đoạn, đầu ngón tay cô xoa xoa điếu thuốc rơi xuống trên bàn, nhẹ ép một chút xíu, nửa ngày sau mới nói: “Anh biết đội trưởng Bành trước tôi, biết anh ta trước kia hút bao ba số, vậy hẳn là cũng biết ba số của anh ta là mua của ai. Anh muốn nói, có phải là chuyện này hay không?”

Bùi Vu Lượng híp híp mắt, không che đậy kinh ngạc: “Tiểu Khúc gia đã sớm có hoài nghi với Bành Thâm?”

“Tôi một mực tin tưởng không nghi ngờ đội trưởng Bành, dù cho hiện tại cũng giống vậy.” Khúc Nhất Huyền không muốn nhiều lời, cong lại ngón tay khẽ gõ mặt bàn, ra hiệu hắn tiếp tục nói.

“Bành Thâm thích uống rượu, người cũng ngay thẳng trượng nghĩa, trước kia kết giao không ít bằng hữu. Bạn nhậu càng nhiều, thường xuyên mở tiệc. Một đám công tử ca có tiền nhàn rỗi không chuyện gì làm, chính sự mỗi ngày là khởi động việt dã trèo đèo lội suối du lịch núi sông. Bành Thâm gan lớn, dần dần quen thuộc tuyến đường. Nhưng năm đó có thể phân đến khối bánh ngọt đầu tiên ở tây bắc, còn nhờ vào chính sách nâng đỡ.”

“Sau khi khai phát khách du lịch, hắn là nhóm đầu tiên cung cấp người phục vụ xe tải dẫn đường. Lúc tôi mới quen hắn, hắn thuê chiếc xe buýt du lịch, cùng tay chân gọi là Vương Khôn, tiếp nhận đổi mới. Một chuyến hành trình bảy ngày, đi Tây Ninh, về Tây Ninh. Tuyến đường kia lúc ấy là sớm nhất đường vòng tây bắc.”

“Gia cảnh của Vương Khôn không tốt, Bành Thâm kết giao bằng hữu lợi lớn, nếu không phải trong tay Vương Khôn có con đường tiêu thụ hàng hóa, có thể giúp đám bạn nhậu kia của Bành Thâm tiêu thụ vận chuyển hàng hóa, quan hệ của bọn hắn cũng sẽ không thân thiết đến mức mặc chung một cái quần.” Bùi Vu Lượng nhìn về phía Khúc Nhất Huyền, cách sương mù lượn lờ, châm chọc cười cười: “Về sau nghiêm trị, con đường kia của Vương Khôn vô dụng. Lúc ấy, lại gặp được tên nhóc Viên Dã kia trẻ tuổi nóng tính, ra tay hào phóng, Bành Thâm rất thích hắn, trực tiếp mang theo bên người bồi dưỡng như anh em.”

Khúc Nhất Huyền chen vào nói hỏi: “Viên Dã biết anh?”

“Không biết.” Bùi Vu Lượng bóp tắt thuốc, trong khói mù lượn lờ gay mũi, hắn lười biếng cười cười, nói: “Tôi biết Phó tiên sinh đang tìm tôi, nào dám ra mặt, toàn bộ nhờ ít vốn ban đầu trước đó cụp đuôi lại mà đối nhân xử thế.”

Hắn nói vốn ban đầu là cái gì, Khúc Nhất Huyền tâm lý đã nắm chắc.

Cô mặc dù trơ trẽn, nhưng lúc này cũng không mở miệng đánh gãy, gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục.

“Cũng là lúc đó, việc săn trộm tàng linh dương diễn ra nghiêm trọng, không chỉ nghiêm trị bọn săn trộm, cũng mang theo nghiêm trị con đường cung cấp hàng hóa màu xám. Con đường của Vương Khôn không còn, đối với Bành Thâm cũng  không còn tác dụng, con cờ này dần dần liền bị vứt bỏ.”

“Tôi nghe nói, sau khi hắn xay ra một lần tai nạn xe cộ, liền trở về Đôn Hoàng mở siêu thị nhỏ sống tạm, những năm này, trôi qua rất thê thảm?” Bùi Vu Lượng thấy rõ ánh mắt nhìn về phía Khúc Nhất Huyền, cười như không cười nói: “Tôi đoán tiểu Khúc gia ghiện ba số là giả, chiếu cố việc làm ăn của Vương Khôn mới là thật. Tôi nói có phải hay không?”

Bành Thâm trước kia hút ba số nhập khẩu từ nước Anh, là bởi vì Vương Khôn có con đường cung cấp hàng hóa, hắn thích mới mẻ nên có mặt. Về sau cai cũng là bởi vì con đường cung cấp hàng hóa này của Vương Khôn không còn, lúc này mới đổi sang hút cái khác.

Về sau nhập khẩu buôn bán hàng hóa hợp pháp biến thành thủ tục quen thuộc, ba số không còn là thứ gì mới mẻ, với những người dẫn đầu trong đội xe mà nói cũng không phải so sánh giá cả cao thuốc lá, tự nhiên không ai mua. Cũng chỉ có Khúc Nhất Huyền, mỗi lần về Đôn Hoàng, vô luận lần trước mua ba số có hút xong hay không, đều sẽ đi chiếu cố việc làm ăn của Vương Khôn.

“Có phải hay không cũng không có quan hệ gì với ông chủ Bùi đi.” Khúc Nhất Huyền cười lạnh một tiếng: “Chuyện hỏng bét kia của Vương Khôn, tôi biết đến rõ ràng, nếu như ‘lễ nặng’ của anh là một chút bát quái trong đội xe …”

Tiếng nói của cô chưa dứt, đã bị Bùi Vu Lượng ngắt lời.

Mỗi chữ mỗi câu của hắn, cắn chữ rõ ràng: “Tai nạn xe cộ của Vương Khôn không phải ngoài ý muốn.”

Khúc Nhất Huyền yên tĩnh, run lên mấy giây.

Bùi Vu Lượng nghiêng khóe môi, cười đến không có ý tốt: “Tôi tìm người làm.”

Trong lều vải triệt để đến yên tĩnh trở lại.

Thanh âm bão cát đập lên lều vài lớn dần, giống biển cát phun trào, sóng cát một tầng chồng lên một tầng.

Đột nhiên, ánh đèn treo trên đỉnh đầu tất cả mọi người nhoáng một cái.

Khúc Nhất Huyền một chân đá bay ghế gấp ra ngoài, lấy xuống đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, vững chắc ném về phía Bùi Vu Lượng.

Bùi Vu Lượng căn bản không ngờ tới cô nói ra tay liền ra tay, vội vàng không kịp chuẩn bị, ăn một quả bất ngờ, nửa gương mặt bị mảnh vỡ bén nhọn của chụp đèn vạch ra một vết thương dài chừng ba centimet.

Ánh đèn trong lều vải tối sầm lại, chỉ còn lại chỗ cạnh góc, ánh sáng mờ ảo như ngọn đèn dầu, sáng tối chập chờn.

Tất cả mọi người còn ở đây còn chưa tỉnh táo lại từ biến cố đột nhiên xuất hiện, Khúc Nhất Huyền đã xốc bàn lên, xách cổ áo Bùi Vu Lượng nhấn chết trên mặt đất, giơ tay liền đánh.

Khúc Nhất Huyền nhìn có vẻ cao cao gầy gò, dáng người cao gầy, cổ tay lại rất có lực.

Cô bình tĩnh ra quyền, chuyên dùng khớp xương cứng rắn chào hỏi trên mặt Bùi Vu Lượng, từng quyền đập lên thịt.

Bùi Vu Lượng miễn cưỡng ăn mấy đấm, đau đến kêu to: “Kéo cô ta ra, các người là người chết sao?”

Không đợi Thượng Phong kịp phản ứng đi can ngăn, Phó Tầm đã trước một bước, đè cổ tay Khúc Nhất Huyền xuống, ôm cô rời khỏi người Bùi Vu Lượng.

Khúc Nhất Huyền giận không kềm được: “Anh thả tôi ra!”

Đồng thời vang lên cùng thanh âm cuồng loạn của cô, là thanh âm Bùi Vu Lượng tỉnh táo đến gần như đáng sợ: “Bành Thâm chỉ điểm.”

“Hắn bảo tôi nghĩ biện pháp vừa khiến Vương Khôn rời khỏi đội xe, lại giữ lại cho hắn một cái mạng, để Vương Khôn có thể mang ơn với hắn.” Hắn lạnh lùng cười một tiếng, thanh âm ám câm: “Thế nào, ‘Lễ’ này của tôi, có nặng hay không?”

Khúc Nhất Huyền trong nháy mắt khàn giọng.

Dù cho vừa rồi có một cái chớp mắt đoán được như vậy, nhưng khi suy nghĩ đáng sợ này từ trong miệng Bùi Vu Lượng phun ra, cô lập tức run rẩy toàn thân: “Anh nói lại cho tôi nghe?”

Bùi Vu Lượng đương nhiên sẽ không ngu đến mức lại tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn xoa xoa khóe môi tê dại, âm u nhìn thẳng Khúc Nhất Huyền.

Nửa ngày, hắn khẽ cười một tiếng, ngữ khí ngả ngớn: “Có lực. Tôi còn chưa từng gặp được phụ nữ tàn nhẫn như vậy.”

Phó Tầm bỗng nhiên buông tay, anh cúi người, từ trên cao nhìn xuống Bùi Vu Lượng đang bị xách cổ áo, nhấn cổ của hắn trên góc bàn bị lật ngược, gằn từng chữ: “Anh nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, nếu không lần tiếp theo không khách khí với anh, chính là tôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK