• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung  + Beta: Riêu

Thượng Phong đưa hai người ra khỏi lều.

Cậu ta bật đèn pin, im lặng không lên tiếng đi ở phía trước, chờ đến trước lều, cậu ta cúi người vén rèm vải lên, quay đầu nhìn về phía Khúc Nhất Huyền ở ngay sau lưng cậu ta: “Tiểu Khúc gia cô sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm phải lên đường, rất cực khổ.”

“Sáng sớm?” Khúc Nhất Huyền hỏi: “Muốn sớm thế nào?”

Cô đá rơi giày leo núi, đi chân trần vào trong lều vải.

Ánh mắt Thượng Phong từ đôi giày leo núi màu nâu chuyển đến trên chân Khúc Nhất Huyền, trong miệng câu “Hừng đông liền xuất phát” mới nói một nửa, cổ đau xót, ngay sau đó miệng bị chặn lại, không chịu khống chế mà ngã vào nệm lót ẩm trong lều.

Không đợi cậu ta kịp phản ứng, trên lưng bỗng trầm xuống, một cái chân đặt lên trên, gắt gao ghìm cậu ta lại trên mặt đất.

Mũi dao găm Thụy Sĩ trong tay Khúc Nhất Huyền bắn ra, không nhẹ không nặng đặt trên động mạch cổ của hắn, cô hạ giọng, cảnh cáo hắn: “Tôi hỏi mấy câu, rồi sẽ để cậu đi.”

Đáy mắt Thượng Phong có tia bi phẫn chợt lóe lên, nhưng mà thế cục bất lợi, đến tư cách đàm phán cậu ta cũng không có, chỉ có bó tay chịu trói.

Ánh mắt của hắn dời xuống, ám chỉ thanh dao găm Thụy Sĩ đặt trên cổ mình, sợ chính mình thỏa hiệp không đủ rõ ràng, một bên chớp mắt biểu thị đồng ý, một bên á á hai tiếng.

Vừa á xong, Phó Tầm vén rèm đi vào.

Anh mang theo giày leo núi Khúc Nhất Huyền cởi ra ở bên ngoài lều tiến vào, tựa như vô tình đứng yên tại cửa, chặn đường đi duy nhất của Thượng Phong.

“Tôi lấy giày vào cho cô.”

“Bão cát lớn, thả bên ngoài một hồi, bên trong tất cả đều là cát.”

Ánh mắt mới vừa sáng lên hi vọng của Thượng Phong, tại thời khắc này, trong nháy mắt dập tắt.

Hai người này là cá mè một lứa!

Cấu kết với nhau làm việc xấu, tiểu nhân âm hiểm!

“Tôi hỏi cậu,” Khúc Nhất Huyền vặn cằm cậu ta qua, ngữ khí dữ tợn hỏi: “Cậu làm việc cho Bùi Vu Lượng từ bao giờ?”

Cổ của Thượng Phong bị cô vặn đến đau nhức, cậu ta mang vẻ mặt cầu xin, so Khúc Nhất Huyền còn sợ làm Bùi Vu Lượng phát hiện hơn: “Người ngồi trên ghế gấp trong lều lớn bên cạnh Quyền Khiếu tiểu Khúc gia có ấn tượng không? Đó mới là đầu của tôi.”

Khúc Nhất Huyền còn đang hồi tưởng, Phó Tầm nhắc nhở: “Là tài xế xe Discovery đêm đó truy đuổi chúng ta ở Đại Sài Đán.”

Người này Khúc Nhất Huyền có ấn tượng.

Cô thù mới hận cũ tích lũy tức giận một mạch toàn rơi trên người Thượng Phong, cổ chân cô lật một cái, ép xương bánh chè cậu ta rung động kẽo kẹt.

Thượng Phong đau đến nhíu màu khổ mặt, hít vào một ngụm khí lạnh, nói: “Tiểu Khúc gia, cô phải nói chuyện đạo nghĩa giang hồ...”

“Lão đại kia của cậu vì sao lại phản bội bán mạng cho Bùi Vu Lượng? Không biết trên lưng hắn gánh mạng người, đã cùng cùng đường bí lối rồi?”

“Sao tôi biết được chứ, cấp trên muốn giao dịch hợp tác, cũng sẽ không nói cho chúng tôi biết nguyên nhân.”

Khúc Nhất Huyền lại hỏi: “Quyền Khiếu bị Bùi Vu Lượng bắt được như thế nào?”

“Ở Đô Lan.” Thượng Phong nuốt nước miếng, nói: “Sau khi Bùi Vu Lượng chôn sống Thẩm Chi Chi, để chúng tôi hẹn Quyền Khiếu đến cổ mộ.”

“Quyền Khiếu lại không ngốc, các người hẹn hắn liền đến sao?”

“Lão đại cùng Quyền Khiếu là quan hệ hợp tác nhiều năm, đồ vật trong mộ chuyển ra tất cả đều dựa vào Quyền Khiếu tìm con đường tiêu thụ. Quan hệ tốt đến mức có thể cùng mặc một cái quần, tự nhiên là tin tưởng. Chi tiết cụ thể thì thật là không biết, tôi chỉ là đi theo lão đại trước khi xuống mộ đều là dò đường trước, hắn có thể nói cho tôi cái gì chứ?”

Khúc Nhất Huyền kiên nhẫn mất dần: “Cái này cũng không rõ, cái kia cũng không rõ, vậy cậu biết cái gì?”

Thượng Phong cười gượng hai tiếng, bất đắc dĩ nói: “Đây không phải là lăn lộn không tốt sao, sao có thể trách tôi?”

Cậu ta cẩn thận dò xét Phó Tầm ngăn ở cửa, trực giác anh càng nguy hiểm hơn một chút: “Tôi biết tiểu Khúc gia nói chuyện quy củ, nói chuyện đạo lý, sẽ không thật làm gì tôi. Tôi có thể nói những cái này, cũng đã đủ nể mặt cô rồi.”

Cậu ta ho khan hai tiếng, thử dò xét nói: “Cô trước buông tôi ra, nói chuyện như vậy thật mất mặt.”

Dứt lời, cậu ta chờ mấy giây, thấy Khúc Nhất Huyền không dao động, sa sút tinh thần nói: “Được được được, tôi nói.”

“Năm nay tình hình không tốt, cổ mộ bị người nhìn cực chặt, đầu chúng tôi tìm không ít cơ hội, đều không thể đắc thủ, tình hình kinh tế ngày càng căng thẳng. Sáu tháng cuối năm thật vất vả mở được một cái huyệt, không biết thế nào, mở được một nửa, tuần tra tới. Chúng tôi bị vây ở trong mộ vài ngày, suýt nữa giao mạng lại đó. Thật vất vả đánh động ra ngoài, sau khi nghe ngóng, là Quyền Khiếu sau lưng làm trò quỷ. Hắn vì đồ trong hãng của mình bán chạy, lấy cờ hiệu đào được cổ mộ Đô Lan tự mình giao dịch, nâng giá lên, suýt nữa hại chết đầu chúng tôi. Cũng là bắt đầu như vậy, đầu chúng tôi mới dần dần xa lạ với Quyền Khiếu.”

Tên tiểu nhân Quyền Khiếu này diễn xuất, độ tả thực còn rất cao.

Khúc Nhất Huyền lại hỏi: “Đêm đó đuổi theo xe ở Đại Sài Đán, là chủ ý của Quyền Khiếu hay là Bùi Vu Lượng?”

“Quyền Khiếu.” Thượng Phong liếc mắt nhìn sắc mặt Khúc Nhất Huyền, chi ngô đạo: “Hắn cùng lão đại của chúng tôi giao dịch, nói giúp hắn truy tìm lại ngọc bội Câu Vân, liền chia đôi với nhau, còn có thể thay hắn sắp xếp thân phận ở Đôn Hoàng, triệt để hủy bỏ án cũ.”

“Lão đại của chúng tôi bình thường cũng giúp Quyền Khiếu làm chút việc không thể lộ ra ngoài, nghĩ đến có thể một lần chấm dứt rõ ràng, cũng liền đáp ứng. Vốn là muốn ngăn các người ở ngoài Đôn Hoàng, cầm ngọc bội liền giải tán, không nghĩ tới đuổi mấy trăm cây số cũng không đuổi được… Việc này sau khi thất bại, lão đại của chúng tôi liền hợp tác cùng Bùi Vu Lượng.”

Khúc Nhất Huyền: “Lão đại của các người làm thế nào biết Bùi Vu Lượng?”

Thượng Phong nhớ lại một lát, nói: “Khá sớm, mấy năm trước liền quen biết. Mấy năm trước khai quật văn vật ở cổ mộ Đô Lan rất hot, xe tới lui trên đường mười chiếc có chín chiếc là đến làm tiền kiếm tiện nghi. Hẳn là khi đó quen biết...”

Cậu ta nhăn cả khuôn mặt, nói: “Chúng tôi lần này đi theo Bùi ca, cũng là bởi đã cùng đường, nghĩ ra nước ngoài mưu sinh kiếm sống. Tiểu Khúc gia ngài cũng đừng khó xử tôi, biết đến tôi đều nói với cô, mặc kệ là lão đại tôi hay là Bùi ca biết, tôi cũng không thể còn sống ra khỏi sa mạc.”

Khúc Nhất Huyền rốt cục buông lỏng tay.

Cô lấy lại dao găm Thụy Sĩ, ngồi trong lều vải, không đổi sắc mặt nhìn cậu ta nửa ngày, hỏi: “Tay của cậu đã từng dính máu?”

Thượng Phong khẽ giật mình, nửa ngày mới phản ứng được ý tứ của cô, mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu: “Tôi không dám, tôi đến giết con gà đều không đành lòng, nào dám giết người. Nhưng tôi đi theo người ta lăn lộn, không phải hảo tụ hảo tán (kết bạn hay chia tay đều thoải mái, sảng khoái) đều không tính là lương thiện. Đi đến đâu, phiền phức cũng sẽ không thiếu. Ai muốn sống mà cứ phải run sợ trong lòng, tôi liền nghĩ mượn cơ hội này, ra ngoài ở một đoạn thời gian cũng tốt.”

Cậu ta cẩn thận đứng lên, sửa sang lại cổ áo: “Tôi có thể đi được chưa? Ra quá lâu, tôi sợ không tìm được cớ trở về.”

Khúc Nhất Huyền phất tay.

Thượng Phong vội vàng nhặt lên đèn pin rơi trên tấm lót phòng ẩm, lộn nhào vòng qua Phó Tầm chạy ra ngoài.

** ** **

Chờ người đi một hồi, Khúc Nhất Huyền mới hỏi: “Cậu ta nói, có mấy phần là thật?”

“Dĩ nhiên cũng là thật.” Phó Tầm ngồi xếp bằng, người như pho tượng không nhúc nhích: “Sau khi Quyền Khiếu biết được ngọc bội Câu Vân ở trong tay Bùi Vu Lượng, yêu cầu hợp tác không có kết quả, liền đem chủ ý đánh tới trên người Thẩm Chi Chi, yêu cầu Thẩm Chi Chi phối hợp với hắn, trộm đi ngọc bội Câu Vân. Thẩm Chi Chi hẳn là đáp ứng, nhưng xen vào trước đó Quyền Khiếu từng lừa cô ta một lần, xuất phát từ trả thù, cô ta lựa chọn sau khi trộm ngọc bội tự mình tiêu thụ bán cho cửa hàng đồ cổ ở phố Mạc gia.”

“Tin tức ngọc bội Câu Vân bị bán qua tay bắt đầu truyền tới vào cuối tháng chín từ Quyền Khiếu, nhưng thời gian ngọc bội mất đi là trong trong khoảng thời gian tháng chín này.”

“Tôi đoán hẳn là sắp đến tổ chức đại hội Đôn Hoàng, trong thành phố nhân viên anh ninh sàng chọn ngày càng nghiêm ngặt, Bùi Vu Lượng sợ không giấu được, chuẩn bị tránh trước một đoạn thời gian. Thẩm Chi Chi chọn thời cơ động thủ hẳn là ngay ở một ngày trước khi hắn rời đi Đôn Hoàng, chỉ có thời gian này, dù là Bùi Vu Lượng phát hiện ngọc bội bị mất, cũng không cách nào lập tức trở về Đôn Hoàng tìm cô ta gây phiền phức.”

“Cửa hàng đồ cở ở phố Mạc gia kia cùng Thẩm Chi Chi vẫn còn có tình cảm ân khách (khách làng chơi có ân giúp đỡ, quen thuộc đã lâu), theo thời gian suy tính, lúc ấy tin tức ngọc bội Câu Vân còn chưa hoàn toàn lan truyền trong giới cổ vật. Thẩm Chi Chi không dám nói cho đối phương biết giá trị chân chính của ngọc bội Câu Vân, che giấu đi, chuẩn bị đợi tiếng gió qua đi thì dùng ít tiền chuộc về. Thời gian ngọc bội Câu Vân vào tay cô đúng lúc là thời gian ngọc bội Câu Vân xôn xao dư luận, ấn giá cả ông chủ cửa hàng đồ cổ bán cho cô tới xem, khả năng có hai loại, một là hắn không biết hàng, hai là lúc ấy hắn đã biết mình cầm trong tay chính là củ khoai lang nóng bỏng tay, hắn không có bản lãnh lớn như vậy có thể giấu được khối ngọc bội này, vội vã thủ tiêu tang vật, cho nên bán giá thấp cho cô, hao tài tiêu tai (bỏ tiền để xóa tai họa).”

Phó Tầm dừng lại, nhìn cô một cái, nói: “Về phần sau này cô mang ngọc bội này đi sống hay chết, hắn cũng không quan tâm.”

“Bùi Vu Lượng coi trọng ngọc bội này như vậy, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không tìm thấy ngọc bội, làm sao bị mất hắn tự nhiên hiểu rõ. Sau khi hắn liên hệ Thẩm Chi Chi, Thẩm Chi Chi dưới cực độ sợ hãi chỉ có thể xin Quyền Khiếu giúp đỡ, Quyền Khiếu vì muốn biết ngọc bội ở đâu tất sẽ phải bảo vệ Thẩm Chi Chi.”

Nói đến đây, Phó Tầm không khỏi lại phải về đến mở đầu.

“Quyền Khiếu bỏ công sức trên người Thẩm Chi Chi trước đó, ngay từ đầu là trực tiếp vòng qua đông gia đi tìm kiếm hợp tác cùng Bùi Vu Lượng. Nhưng hắn không biết, Bùi Vu Lượng cùng nhóm người Thượng Phong kia đã sớm quen biết, đối với tác phong làm việc của hắn sớm đã nghe thấy, đương nhiên sẽ không chắp tay để con buôn như Quyền Khiếu không dưng chiếm lợi của mình. Sau khi ngọc bội bị Thẩm Chi Chi bán qua tay, Thẩm Chi Chi vì bảo vệ tính mạng, tuyệt đối sẽ không nói cho Quyền Khiếu biết đã để ngọc bội ở đâu trước khi đảm bảo được an toàn. Quyền Khiếu làm việc không thích tuyệt đường đi, một bên cất giấu Thẩm Chi Chi, một bên chính mình suy nghĩ biện pháp. Biện pháp của hắn là truyền tin tức ngọc bội Câu Vân đã ra thị trường khắp giới đồ cổ, người có ý tự nhiên sẽ nghe ngóng xem ngọc bội đã rơi vào trong tay ai, hắn ngồi hưởng ngư ông đắc lợi là đủ. Căn cứ manh mối tra xuống, người có tiếp xúc trực tiếp nhất với Bùi Vu Lượng là cô.”

“Một hòn đá ném hai chim.”

“Hắn đã có thể dựa vào cái này ngăn chặn Bùi Vu Lượng, đảm bảo Thẩm Chi Chi bình an, lại có thể họa thủy đông dẫn, đem nồi chụp lên lưng cô. Chỉ là không ngờ tới, cô là khối xương cứng, không chỉ không làm gì được cô, còn để cô bắt tay điều tra chuyện về ngọc bội Câu Vân. Quyền Khiếu để phòng bại lộ chính mình, chỉ có thể ngăn cản cô đến Đôn Hoàng, lúc này mới có chuyện đuổi xe ở Đại Sài Đán.”

“Sau khi vào Đôn Hoàng, Thượng Phong bọn hắn không lại đuổi theo, nói rõ Bùi Vu Lượng đã phát hiện Quyền Khiếu là kẻ đưng sau màn ra tay, tự nhiên cũng suy tính ra Thẩm Chi Chi ở đâu. Bùi Vu Lượng sau khi hợp tác với Thượng Phong, ép hỏi Thẩm Chi Chi biết ngọc bội Câu Vân ở đâu, Thẩm Chi Chi bị chôn sống, Quyền Khiếu theo sát thất bại té ngã. Bùi Vu Lượng bắt đầu giám thị bố cục, thiết kế Giang Doãn, dụ cô xâm nhập núi Minh Sa, thay hắn mở đường.”

Phó Tầm vặn chai nước, nhuận giọng.

Lúc lại mở miệng, thanh âm trầm thấp, giống như ngậm mưa gió: “Ngọc bội Câu Vân truy tra đến nay, sở hữu manh mối đều đã xâu chuỗi lên. Bây giờ vấn đề duy nhất là, cô có thể tỉnh táo hơn để đối mặt vấn đề tiếp theo hay không.”

Khúc Nhất Huyền hơi chỉnh biểu tình, mím môi hỏi: “Anh ám chỉ đội trưởng Bành?”

“Không chỉ có vậy.” Phó Tầm khoanh tay đặt bình nước sang một bên, “Tôi bây giờ nói, cô khả năng chưa chắc sẽ tin tưởng. Giang Doãn là vai phụ nhỏ ngoài kế hoạch của Bùi Vu Lượng, hắn ngay từ đầu là thiết kế cô, cho nên hắn đối với cô rõ như lòng bàn tay. Mà trong mỗi một bước kế hoạch của Bùi Vu Lượng, cô cũng là quân cờ cơ động kia, hết sức quan trọng, đủ để một chiêu phân thắng thua.”
Tác giả có lời muốn nói:

Xemmmmm... Đọc hiểu sao, mưu đồ toàn cục tôi mượn miệng Thốn Thốn nói  cho mọi người nghe một lần ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK