• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Vào quần thể Hồng Nhai, hai bên vách núi chật chội, đường núi chật hẹp khó đi, tầm mắt và hành động đều chịu ảnh hưởng của địa hình có hạn.

Thượng Phong đang phân tâm dò xét hai bên ngọn núi. Trong bóng tối, đường núi tựa như quỷ môn quan mở rộng.

Yêu ma quỷ quái trong cửa dùng vô số đôi mắt hung ác mà con người không thấy được lặng yên nhìn chằm chằm họ. Cậu ta là người xuống mộ lâu năm, đường xuống mộ tối thui, huyệt mộ âm trầm, quan tài quỷ mị… Loại nào mà cậu ta chưa từng chạm đến. Nhưng cái quần thể Hồng Nhai này thế mà cho cậu ta một loại cảm giác âm u lạnh lẽo kinh khủng.

Cậu ta vừa chăm chú đi theo Cruiser, vừa dùng bộ đàm nói chuyện với Bản Thốn: “Bản Thốn, anh hỏi lão đại một chút xem anh ấy có biết nơi này hay không. Sao tôi cứ cảm thấy nơi này tà môn thế nào ấy?”

Bản Thốn chế nhạo cười một tiếng, đáp: “Cậu nằm trong vách quan tài ngủ tròn một năm còn không nói quan tài quỷ quái, bây giờ chân đạp lên đất thực sự lại nói nơi này tà môn?”

Thượng Phong lắc đầu, đè ép hơi thở, nhỏ giọng nói: “Không giống nhau. Tôi cảm thấy cái xe này sau khi vào núi có chút không đi được, mới đầu tôi còn tưởng rằng là do lên dốc, kết quả sau khi dồn tốc độ xuống bốn bánh để phóng lên vẫn rất tốn sức, tựa như… Tựa như lốp xe trên mặt đất ép lấy xương người cùng thịt nát, anh nói xem có quái lạ hay không?”

Bản thốn đang muốn khiển trách cậu ta nói bậy, vừa mở miệng đã bị lão đại ngồi ghế cạnh tài xế đánh gãy: “Cậu dùng bộ đàm hỏi lão Bùi đây có phải là quần thể Hồng Nhai không.” Bản thốn quay đầu thấy sắc mặt hắn không phải là giả, sắc mặt âm trầm, không dám chậm trễ, vừa điều chỉnh kênh giao lưu mà đội xe thống nhất dùng, vừa hỏi: “Lão đại, quần thể Hồng Nhai là chỗ nào?”

Hắn im lặng nhếch nhếch miệng, lúc mở miệng thanh âm tiều tụy giống như gỗ chết mộc: “Một nơi quỷ kiến sầu.” (Quỷ kiến sầu, tức quỷ cũng phải khóc)

Hắn vừa dứt lời, đèn đuôi xe trước sáng lên, chiếc việt dã của Thượng Phong thắng gấp giữa đại lộ một cái, trực tiếp tắt máy.

Bản Thốn vừa đưa xe đến gần, bất ngờ không đề phòng, suýt nữa đụng đầu vào. Anh ta theo sát thắng gấp một cái, tất cả đồ đạc không được đặt chắc chắn trong xe theo quán tính nhào tới trước một cái, lộp bộp loảng xoảng khắp xe, xe việt dã gắt gao ôm một vòng, khó khăn lắm mới kịp ngừng lại trước khi tông vào đuôi xe phía trước.

Anh ta chưa tỉnh hồn, chờ sau khi choáng váng vì thắng gấp qua đi, trầm mặt đẩy cửa xuống xe xem xét tình huống.

** ** **

Các xe phía trước đều dừng ở dốc lên cửa núi. Đầu xe Cruiser còn duy trì tư thế lúc leo lên cao, giờ phút này đèn sau đỏ rực.

Hai bên đèn xe chợt hiện lên trong bóng đêm giống như mắt ưng, một sáng một tối bánh xe giao thoa với đất.

Bản Thốn đứng cạnh xe, ngắm nhìn hướng sườn núi. Đường núi dốc xuống dưới cũng không lún, một mảnh đường bằng phẳng.

Anh ta đứng mấy giây, gõ gõ cửa sổ xe cạnh ghế lái.

Không đợi Khúc Nhất Huyền hạ cửa sổ xe xuống, anh ta đè nén nộ khí, bất mãn phàn nàn: “Xe đi đầu đến cùng có biết lái xe hay không? Loại đường núi không người như thế này, ngay cả một chút dáng vẻ của đường bình thường cũng không có, còn có thể thắng gấp, con mẹ nó tôi cũng phục cô sát đất rồi đấy.”

Khúc Nhất Huyền nhấn cửa sổ xe xuống, quay đầu đối mặt với anh ta: “Anh lặp lại lần nữa?”

Bản Thốn không chịu được một kích, nghe vậy ‘a’’một tiếng, cà lơ phất phơ liếc xéo Khúc Nhất Huyền: “Tôi nói con mẹ nó tôi phục cô…”

Lời còn chưa dứt, Khúc Nhất Huyền tắt máy, cầm tay lái, xách cổ áo anh ta hung hăng kéo vào trong xe. Có vẻ như ngại làm thế này còn chưa có đủ lực uy hiếp, cô nghiêng người, vung cái cờ lê từ chỗ ghế ngồi lên vỗ vỗ mặt anh ta: “Anh nói chuyện còn dám dùng một chữ thô tục, xem tiểu gia có đánh rụng hết răng anh xuống làm vòng đeo hay không?”

Bản Thốn mơ hồ trong chớp mắt, chờ đến lúc kịp phản ứng lại, cảm thấy cực kỳ mất mặt mũi, giận dữ: “Con mẹ nó tôi...”

“Xương cốt cứng rắn lắm đúng không?” Khúc Nhất Huyền buông cổ áo anh ta ra, trở tay dùng sức nắm cằm anh ta, cờ lê trực tiếp chui vào trong miệng, kẹp ở răng cửa của anh ta.

Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới an tĩnh.

Thượng Phong nhô nửa người ra xem náo nhiệt trừng mắt nhìn, miệng còn chưa toét ra đã bị Khúc Nhất Huyền nhìn chằm chằm, yên lặng rụt đầu trở về.

Giằng co mấy giây.

Bản Thốn trung thực.

Khúc Nhất Huyền tất nhiên không có hứng thú với dây chuyền xâu từ răng, nới lỏng cờ lê, quát khẽ: “Cút.”

Bản Thốn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc Khúc Nhất Huyền dùng cờ lê kẹp ở răng, anh ta cảm nhận được rõ ràng vị tiểu gia này thật sự dám đánh rụng từng chiếc răng của anh ta xuống làm dây chuyền.

Bùi Vu Lượng an vị ở phía sau, đừng nói giáo huấn Khúc Nhất Huyền giúp anh ta, thậm chí ngay cả câu hát đệm cũng không có.

Bản Thốn không ngốc, anh ta biết so với mình Bùi Vu Lượng càng coi trọng Khúc Nhất Huyền hơn.

Bây giờ cô vẫn chỉ là muốn đánh rụng răng của anh ta làm dây chuyền, kể cả vị tiểu Khúc gia này ý tưởng đột phát muốn chặt ngón tay anh ta xuống nhắm rượu, hắn cũng sẽ không nói câu không được.

Bình thường anh ta cậy vào việc có cấp trên bảo bọc mình cho nên cam tâm tình nguyện làm chó săn, mắt thấy việc này bản thân không được đối xử công bằng, anh ta lập tức sợ.

Một từ ‘cút’ của Tiểu Khúc gia rơi vào tai anh ta tựa như tiếng trời.

Toàn thân anh ta lắc một cái, che răng chạy đi.

Ban đêm gió núi thổi lên từ phía đối diện, cổ Bản Thốn phát lạnh, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo lại — lão đại bảo anh ta tới là hỏi Bùi ca nơi này có phải là quần thể Hồng Nhai không.

Anh ta đứng tại chỗ một hồi, kiên trì quay trở lại bên cạnh xe, cúi đầu, trầm giọng hỏi Bùi Vu Lượng: “Bùi ca, lão đại sai tôi đến hỏi anh một tiếng chỗ này có phải là quần thể Hồng Nhai không?”

Bùi Vu Lượng làm người ngoài cuộc nhìn việc không liên quan đến mình nửa ngày, nghe vậy, tâm tư vừa động nói: “Tiểu Khúc gia lái xe từ trưa đoán chừng cũng mệt mỏi. Tôi thấy nên chỉnh đốn tại chỗ mười phút trước đã, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, mười phút sau tôi nhất định đáp lời tiểu Khúc gia.”

Khúc Nhất Huyền không lên tiếng.

Một tay cô nắm hờ tay lái, một tay quàng lên chỗ dựa phía sau ghế quay người nhìn Bùi Vu Lượng.

Ánh mắt kia, âm u, lạnh vù vù.

Thật lâu sau, cô gật đầu, ngữ khí bình thản: “Được, vậy thì theo lời ông chủ Bùi chỉnh đốn mười phút tại chỗ trước.”

Dứt lời, cô đẩy cửa xuống xe, nghênh ngang rời đi.

** ** **

Phó Tầm tựa ở bên cạnh xe đợi cô một hồi, thấy cô tới cực kỳ tự nhiên đưa tay kéo cô vào trong ngực. Động tác này nhìn mập mờ, Phó Tầm làm cũng rất nghiêm chỉnh.

Kéo người vào trong lòng xong sợ cô không được tự nhiên dẫn đến phản cảm, cơ hồ là lập tức anh nhẹ buông tay, nắm hờ trên lưng cô.

Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn, nghiêng người dựa vào trong ngực anh: “Giả đứng đắn cái gì?” Không phải đã nhớ nhung cô từ lâu rồi à?

Phó Tầm thình lình bị cô sặc một cái, tròng mắt hơi híp, ngữ khí lập tức trở nên nguy hiểm: “Em lặp lại lần nữa?”

“Tôi không dám.” Cô nhìn về phía sườn núi thấy Bùi Vu Lượng xuống xe, giả vờ thận trọng, cố ý đứng thẳng nói chuyện với Phó Tầm: “Bùi Vu Lượng nói muốn chỉnh đốn tại chỗ nên tôi đến tìm anh.”

Phó Tầm thuận theo ánh mắt cô nhìn về phía Bùi Vu Lượng, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay còn chưa tiêu tán, anh thu tay nhét vào trong túi quần, lại tiếp tục cúi đầu nhìn cô: “Xảy ra chuyện gì?”

Hiểu biết của anh đối với địa hình tây bắc kém Khúc Nhất Huyền, khu không người vắng vẻ chút nếu như không chuẩn bị trước cũng hoàn toàn không biết.

Khu vực này đối với Phó Tầm mà nói, là khu không người hoàn toàn xa lạ.

“Gặp quần thể Hồng Nhai.” Khúc Nhất Huyền dùng gót giày cọ xác bùn cát khô trên mặt đất, cho đến khi lại nghiền nát thành cát, mới chậm rãi nói: “Chỗ này là khu quá độ hoang mạc đến xác muối, trời tối không thấy rõ, ban ngày màu sắc của ngọn núi này rất xinh đẹp, tương tự như đốm lửa trên bề mặt trái đất. Ngọn núi chắc nịch nhưng đá lởm chởm, từng đống từng đống như rừng rậm, khe rãnh mọc thành cụm, nhìn xa nhìn gần cũng đều giống như những sườn đồi. Cộng thêm nó còn chiếm diện tích lớn, nên được gọi là quần thể Hồng Nhai.”

Phó Tầm từng nghe nói đến quần thể Hồng Nhai. Anh vô thức ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ánh trăng dịa dàng, ánh sao sáng chói, đừng nói sẽ có mưa, thời khắc này trên bầu trời ngay cả một cụm mây đen cũng không tìm ra được.

“Không mưa cũng không quan trọng?” Phó Tầm hỏi.

Khúc Nhất Huyền lắc đầu, lúc đối mắt với anh hơi có chút ý vị thâm trường: “Rất quan trọng.”

Cô nói với Bùi Vu Lượng những lời kia, cũng không hoàn toàn là lừa gạt hắn.

Nơi này chỉ có mình cô là người quen thuộc địa hình tây bắc, ngoại trừ vị lão đại chưa từng xuất hiện của Thượng Phong, thời gian Bùi Vu Lượng ở tây bắc còn dài hơn cả cô.

Cô khoe khoang chút thông minh biên soạn ra chuyện có lẽ có, chẳng phải là đẩy mình và Phó Tầm vào hố lửa sao? Thế thì mất nhiều hơn được quá rồi.

Câu nói “Vào quần thể Hồng Nhai giống như bị Diêm vương đuổi sau lưng” không phải hù dọa Bùi Vu Lượng, mà là sự thật.

Lúc quần thể Hồng Nhai không mưa tìm một cái dốc thoải hoặc bãi đất bằng phẳng đóng quân dã ngoại thì không có bất cứ vấn đề gì. Nguy hiểm chính là, đụng phải thời tiết thay đổi.

“Nơi này có phần cổ quái, lúc trời mưa, không biết nước ở đâu ra, thanh thế to lớn. Ban ngày ở quần thể Hồng Nhai ánh sáng mặt trời lại mạnh, chất đất bị xốp giòn hóa. Anh nhìn thấy có vẻ rắn chắc, kỳ thật không chịu nổi một kích còn không bằng đài đất ở Nhã Đan. Quần thể Hồng Nhai vốn giống như mê cung, đi vào dễ dàng mất phương hướng, anh cho là mình đang ở chỗ cao, khả năng ngoặt một cái đã phát hiện mình đang ở hạ du. Khi nước bùn xông lên, người cùng xe đều bị rơi vào, không có bất cứ biện pháp nào có thể thoát được.”

“Chờ sau khi trời sáng nước lại sẽ lập tức rút đi, giống như mở một cái cưa dưới mặt đất vậy, mọi thứ biến mất sạch sẽ.” Khúc Nhất Huyền dừng lại, thấp giọng kề tai nói nhỏ với Phó Tầm: “Lúc ấy tôi mang đội địa chất đi khảo sát có qua quần thể Hồng Nhai. Nhưng không phải cùng một nơi, khu vực kia nhỏ hơn chỗ này nhiều. Chúng tôi ở bên ngoài quần thể Hồng Nhai hai ngày, đợi cho đến một đêm trời mưa to, nếu không phải biết mình đang ở trong hoang mạc tôi suýt thì coi là gặp phải đá lở.”

Phó Tầm tìm thấy trong ý tứ của cô là muốn mượn lý do này làm ít chuyện, lòng bàn tay phất đến phía sau lưng cô ép vào trong ngực, giọng hàm hồ hỏi cô: “Vậy tối nay ở lại hay là đi?”

“Đều được.” Khúc Nhất Huyền cắn môi, cười đến ranh mãnh: “Không có chuyện gì tôi muốn làm mà không làm được.”

Nơi này không tiện nói chuyện, Phó Tầm cũng không hỏi nhiều. Nghĩ đến thời gian buổi tối gấp rút mà cô có thể đồng ý Bùi Vu Lượng chỉnh đốn mười phút, cũng là vì tìm cơ hội thông báo cho anh một tiếng, buổi tối có hành động.

Anh cúi đầu, chóp mũi chống lên chóp mũi cô nhẹ nhàng cọ xát: “Vạn sự phải cẩn thận.”

Giọng anh ép tới cực thấp, âm lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho cô nghe thấy, tựa như lời đi ra từ sâu trong lòng, còn hơi rung rung. Thứ Khúc Nhất Huyền không chịu đựng được nhất là nghe anh thấp giọng nói chuyện, thanh âm từ tính kia sẽ chui vào lỗ tai sau đó thẳng tắp chui vào tim cô khiến nó ngứa ngáy không ngừng. Đáy lòng cô mềm mại, chỉ cảm thấy toàn thân đều tê dại.

Cũng mãi cho đến hai ngày này, mượn lý do bố trí bẫy rập để chính đáng trộm thân mật, cô mới phát hiện ra thực sự có đàn ông tốt.

Khúc Nhất Huyền luôn luôn thấy nhạt nhẽo đối với tình cảm nam nữ, cô không cần giải quyết vấn đề sinh lý, cũng không thiếu tiền xài. Đàn ông đối với cô mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có khi thậm chí còn cảm thấy phiền phức. Nhưng Phó Tầm không giống thế.

Vẻ ngoài nhìn cảnh đẹp ý vui thì không nói, còn đặc biệt bớt lo.

Có mấy lời cô không cần phải nói, chỉ cần một ánh mắt, anh có thể hiểu ý ngay lập tức.

Có một số việc, cô không cần phải kể kỹ, chỉ cần một ám chỉ nho nhỏ, anh không chỉ có thể phối hợp còn có thể đánh yểm trợ cho cô.

Chỗ chết người nhất chính là… Cô khẽ dựa gần anh, xương cốt trở nên mềm oặt chỉ muốn quấn lấy anh, quấn anh đến chết mới thôi.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy ý tưởng này của mình rất biến thái.

Cô gọi: “Phó Tầm.”

Phó Tầm khẽ ‘ừ’, cúi đầu nhìn cô.

“May mắn tôi là nữ.”

Gần đây chủ đề của cô hay nhảy vọt nhanh chóng, Phó Tầm cũng đã quen rồi: “Em muốn nói cái gì?”

Khúc Nhất Huyền cười tủm tỉm: “Lúc nào ngủ với tôi không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK