• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Sau tiếng sấm sét, tiếng gió trong vùng hoang vu lớn dần. Cát đất mơ hồ chập chờn giờ phút này cũng mượn gió thổi, quanh quẩn chạy đi, gõ vào cửa sổ xe vang lên một trận kít kít.

Khúc Nhất Huyền ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt không đổi sắc nói: “Tốc độ thay đổi thời tiết của quần thể Hồng Nhai không vượt quá một giờ, về phần thay đổi thời tiết xong phải mất bao lâu thì khó mà nắm chắc được.” Cô nâng cổ tay, mắt nhìn thời gian, ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt kính đồng hồ, nhắc nhở: “Ông chủ Bùi, cũng không có bao nhiêu thời gian để anh do dự.”

Chỗ quỷ dị của quần thể Hồng Nhai, Bùi Vu Lượng đã từng thấy.

Bản lĩnh của Khúc Nhất Huyền, hắn cũng coi như rõ ràng.

Điều duy nhất khiến hắn do dự là Khúc Nhất Huyền đưa tay muốn nửa xe vật tư. Trong khu không người ở tây bắc, vật tư đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Nhất là sau khi vật tư thiếu thốn nghiêm trọng, trong tay người nào có xăng, nước cùng thực phẩm, người đó là đại gia!

Trước kia Bùi Vu Lượng còn định dùng vật tư để quản thúc Khúc Nhất Huyền, không ngờ là hắn còn chưa bắt đầu có ý đồ xấu, Khúc Nhất Huyền đã để mắt tới tiếp tế của hắn.

Hắn liếm liếm bờ môi, lộ ra biểu lộ khó xử: “Tiểu Khúc gia, cái này hơi không hợp lí.”

Khúc Nhất Huyền nghe vậy, cũng dứt khoát. Cô tiến lên hai bước kéo cửa phía sau Cruiser: “Tôi cũng không làm khó anh, anh dẫn Giang Doãn và Quyền Khiếu đi, chúng tôi rút lui trước.”

Biểu lộ của Bùi Vu Lượng hơi cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Khúc Nhất Huyền cũng dần dần trở nên bất thiện: “Tiểu Khúc gia, cô có chút thừa dịp cháy nhà hôi của.”

“Tôi làm thế đã là cái gì?” Khúc Nhất Huyền cười cười, lúc tiếp tục mở miệng dường như có ý riêng: “Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi dù sao cũng là số ít.” Một trận chỉ trích của cô, âm thầm đắc tội Bùi Vu Lượng và lão Tổng một lượt.

Mắt thấy cục diện trở nên căng thẳng, Phó Tầm tức thời ra mặt cứu vãn: “Trước mắt rời khỏi quần thể Hồng Nhai là quang trọng nhất.”

Bùi Vu Lượng đang muốn phụ họa, lại nghe Phó Tầm nói: “Không có cô ấy, đêm nay không chỉ vật tư, ngay cả người anh cũng phải để lại trong quần thể Hồng Nhai này.”

Bùi Vu Lượng: Mẹ nó, may miệng chậm chạp chưa nói chen vào. Hắn nhíu mày, không che giấu vẻ không vui trên mặt: “Phó tiên sinh nói dễ dàng quá, không có vật tư so với ở lại Hồng Nhai có gì khác nhau?”

Khúc Nhất Huyền cười lạnh một tiếng, không hề khách khí: “Ông chủ Bùi, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Một đoạn đường xa như vậy, anh nói với tôi trên đường không có tiếp tế vật tư, anh cảm thấy tôi sẽ tin sao?” Cô chỉ chỉ đội xe phía sau Cruise: “Ba chiếc xe, chỉ với chút vật tư hiện tại của anh… Đừng nói đường biên giới, ngay cả Khả Khả Tây Lý anh cũng không đến được.”

Khúc Nhất Huyền là người trong nghề. Bao nhiêu xăng chạy bao nhiêu cây số, tiêu hao bao nhiêu, cô rõ ràng từng ly từng tấc. Muốn dùng cái này lừa bịp cô, không có cửa đâu.

Bùi Vu Lượng hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đến cả biểu lộ cũng không che giấu nữa, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Khúc Nhất Huyền.

Khúc Nhất Huyền không tránh không né, thậm chí còn mỉm cười, nói: “Ông chủ Bùi không cần nhìn tôi như vậy, nếu anh cảm thấy không thoải mái, tôi phân tích cho anh nghe. Vật tư của tôi có hạn, anh không cho tôi chút vật tư, tôi không thể vững lòng được. Anh cho tôi vật tư, trong lòng tôi nắm chắc, cũng không cần vì chuyện tiêp tế lại mâu thuẫn với anh. Đội xe của chúng ta cảm tình còn mỏng hơn giấy, vạch một cái là nát, không vẫy vùng nổi.”

“Tôi biết tính toán của anh đánh chủ ý lên vật tư, đổi vị trí mà nghĩ. Con đường Hồng Nhai này không phải là tôi dẫn đi, lão đại đây đã đẩy toàn bộ trách nhiệm cho tôi, vậy phía sau tôi không có vật tư, bị quản chế thì ông chủ Bùi còn bằng lòng khách khí đợi tôi như thế này không, trong lòng tôi cũng phải có suy tính chứ?” Cô trở tay đóng cửa xe lại, cúi người từ cửa sổ Cruiser rộng mở ấn phím mở cốp sau: “Mời đi.”

** ** **

Khúc Nhất Huyền nửa bức nửa dụ dọn đi một nửa vật tư từ xe đối phương, đắc ý đến mức bất chấp.

Sau khi kiểm kê đồ đạc xong, mắt thấy trong màn đêm âm trầm, trời tựa như sắp đổ mưa, biết không thể chậm trễ thời gian hơn nữa, cô mau chóng lên đường xuất phát.

Phó Tầm điều khiển Discovery đuổi lên từ cuối hàng, theo sát Cruiser, xếp vị trí thứ hai, thuận tiện kịp thời thay thế vị trí dẫn đội của Cruiser.

Trên đường đi, cát bay đá chạy.

Càng xâm nhập sâu vào nội địa quần thể Hồng Nhai, gió thổi càng mạnh, tựa như là trời xé mở ra một đường gió, vù vù rót gió ra bên ngoài. Buổi tối tầm nhìn vốn kém, lại cộng thêm bão cát, cả quần thể Hồng Nhai giống như bỗng nhiên bị phong hóa thành sa mạc. Bụi mù di chuyển đầy đất, mù mịt như bão cát, trước mắt chỉ nhìn nhìn thấy ánh đèn trắng xoá, lại nhìn không thấu ánh đèn xuyên qua bão cát chiếu đến nơi nào.

Để phòng xe sau mất dấu, Khúc Nhất Huyền cách vài phút lại dùng bộ đàm liên lạc Thượng Phong và Bản Thốn. Cách chỉ huy của cô rõ ràng còn có trình tự, rất nhanh, đội xe rời khỏi khe núi, nhanh chóng rời khỏi nội địa quần thể Hồng Nhai, chạy về phía biên giới. Trong xe ngoại trừ tiếng bộ đàm chỉ có thanh âm xe việt dã vượt qua lưng núi, sa lương và dốc hoang phát ra kẹt kẹt.

Khúc Nhất Huyền bận điều khiển đội xe, còn rảnh rỗi chế nhạo: “Ông chủ Bùi có phải đang cảm thấy nửa xe vật tư cho tôi rất có lời hay không?”

Bùi Vu Lượng không đáp.

Khúc Nhất Huyền dò xét nhìn kính chiếu hậu, phối hợp nói thêm: “Trình độ cứu viện của tôi bây giờ hoàn toàn không thua đội cứu viện hang nhất của nước ngoài. Nếu thu phí theo giờ thì một ngày chắc chắn thu nhập được một đấu vàng, một đêm phát tài.” Vừa dứt lời, xe chợt nghiêng về một phía, tay lái trong tay Khúc Nhất Huyền chuyển động, nhất thời lại có chút không cầm chắc.

Khúc Nhất Huyền chưa kịp phản ứng là tình huống như thế nào, trong bộ đàm đã vang lên giọng Phó Tầm xuyên qua sóng điện,: “Đường núi ở chỗ này không bằng phẳng, trái cao phải thấp, dễ bị trượt.”

“Xe của tôi đang nghiêng đúng không?” Khúc Nhất Huyền hỏi.

“Ừ.” Phó Tầm nói: “Trời mưa, ‘Địa môn’ muốn mở.”

“Mở Địa môn” là tên mà Khúc Nhất Huyền đặt cho hiện tượng quần thể Hồng Nhai tuôn nước ngầm.

Một khi mở Địa môn, địa hình quần thể Hồng Nhai sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng, đã thấy không rõ đường xá, còn phải đề phòng nước ngầm mang theo bùn cát đổ xuống từ thượng du. Vả lại cát đất ở quần thể Hồng Nhai gặp nước thì trở nên mềm nhũn, mức độ hãm xe nguy hiểm không khác gặp phải dòng cát trong sa mạc.

Bùi Vu Lượng thật biết chọn chỗ!

Cô mím môi, chân ga khẽ buông lỏng, ngăn phanh giảm lại, tốc độ thấp bình ổn nhanh chóng xuyên qua đường hẻm núi. Cơ hồ là cùng lúc, có giọt mưa rơi xuống, nước dần dần tụ trên kính chắn gió, ánh đèn xuyên qua bão cát, rõ ràng trông thấy giọt mưa từ thưa thớt chuyển thành dày đặc, ùn ùn kéo đến.

Trong bộ đàm, tiếng Thượng Phong yếu ớt truyền đến: “Tiểu Khúc gia, trời mưa…”

“Tôi không mù.” Khúc Nhất Huyền liếm liếm môi, tốc độ nói cực nhanh: “Sau khi trời mưa, cát bay chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống, tầm nhìn cũng sẽ tăng lên. Mọi người duy trì ba phút báo tình hình một lần, đừng để lạc.”

Thượng Phong ‘vâng’ hai tiếng, lại hỏi: “Tiểu Khúc gia, chúng ta còn bao lâu mới có thể ra khỏi quần thể Hồng Nhai?”

“Ra khỏi?” Khúc Nhất Huyền cười, rành mạch tỉnh táo nói cho cậu ta biết: “Không có khả năng ra được.”

Thượng Phong lập tức gấp gáp: “Vậy bây giờ chúng ta đang làm gì? Lái lâu như vậy chẳng lẽ còn muốn hạ trại trong quần thể Hồng Nhai sao?”

Khúc Nhất Huyền còn không kịp trả lời, đầu xe Cruiser bởi vì địa thế lên cao chợt nghiêng sang ngọn núi bên cạnh. Lốp xe không biết ép phải cái gì, sàn xe cứng rắn đập vào một khối đá nhô ra.

Va chạm này bất ngờ không kịp chuẩn bị, Cruiser suýt nữa thì tắt máy.

Khúc Nhất Huyền tăng chân ga dò xét mức độ bị ngăn cản của lốp xe, sau khi cải tiến mã lực của Cruiser sung túc, cơ hồ không cần cô tốn sức, hướng bánh xe biến đổi, lập tức tự mượn động lực của xe lui ra khỏi hố bùn, trở lại quỹ đạo.

Mưa càng rơi càng lớn, tầm mắt vừa rõ ràng không lâu nhanh chóng bị màn mưa dày đặc mãnh liệt che đi.

Khúc Nhất Huyền nhìn GPS, tìm kiếm lối ra ở lân cận.

Khu vực bên ngoài quần thể Hồng Nhai không khác bãi sa mạc lắm, từng đài đất tách ra độc lập, có vô số cửa ra vào.

Kế hoạch vốn là đi hướng bắc, tìm kiếm cửa ra vào thích hợp để ngày mai đi vòng qua Hồng Nhai. Nhưng trước mắt, mưa lớn dần, tình huống gấp gáp, chính Khúc Nhất Huyền cũng không nắm chắc việc xâm nhập vào Hồng Nhai còn có thể đưa đội xe bình yên vô sự ra ngoài hay không.

Thừa dịp bây giờ Địa môn còn chưa mở, việc cấp bách là tìm lối ra ở lân cận, ai thèm quản cái cửa ra này là đi ra hướng nào, cho dù là thông ra hướng sông Vong Xuyên cũng phải kiên trì đi tiếp.

Cũng may, trong kế hoạch của Khúc Nhất Huyền từ trước đến nay luôn có chuẩn bị phương án dự phòng. Sau khi cô nhận rõ được hướng bắc, một lần nữa điều chỉnh tọa độ hướng dẫn, quay đầu chạy đi.

Phó Tầm nhanh chóng hiểu ý cô điều chỉnh phương án, trong bộ đàm thanh âm của anh trầm thấp tỉnh táo, mang theo trấn an tất cả lực lượng: “Phía trước vị trí cửa lớn, em báo tọa độ cho tôi, tôi lĩnh đội.”

Khúc Nhất Huyền có chút ngoài ý muốn: “Anh lĩnh đội sao?”

“Cũng nên có chiếc xe đi dò đường thử lỗi, Cruiser nhiều người, lực gánh chịu có hạn, tôi đi là được.”

Khúc Nhất Huyền trầm mặc vài giây. Cô nâng mắt, ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu quét mắt nhìn ba người ngồi phía sau, nửa ngày mới báo tọa độ mới: “Anh chú ý an toàn, tốc độ xe không nên quá nhanh, tôi đi theo sau xe anh bảo hộ.”

Dứt lời, cô đưa tay mở chốt đèn pha trên trần xe. Toàn bộ sườn núi trong khoảnh khắc, bị đèn pha chiếu đến sáng rõ.

Cô điều chỉnh tốc độ, vừa quan sát động tĩnh của Discovery, vừa lưu ý hai chiếc việt dã theo sát phía sau.

Mười phút sau.

Bánh xe ép qua mặt đường núi, vũng bùn ướt trở nên lớn dần. Lốp xe tựa như có lực kéo lại, lực bám vào mặt đất càng ngày càng nhỏ, vòng chuyển động của tay lái cũng đồng thời thu nhỏ.

Mơ hồ, Khúc Nhất Huyền giống như nghe thấy được tiếng nước, từ xa đến gần. Lưng cô hơi run lên, từ lòng bàn chân chạy lên một cảm giác nguy hiểm cực kỳ bất an. Cô do dự mấy giây hỏi Phó Tầm: “Tôi nghe thấy tiếng nước, phía trước có đường sông sao?”

“Không có.” Phó Tầm trả lời rất nhanh: “Từ đoạn đường này trước sau đều là lên dốc.”

Discovery đã cách Cruiser một khoảng rất xa, xa tới đã nhìn không thấy xe, chỉ có thể dựa vào ánh đèn lờ mờ mới có thể phân biệt được phương hướng của Phó Tầm. Khúc Nhất Huyền tiêu hóa xong câu nói của anh, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tại kính chiếu hậu ngoài xe.

Cơ hồ là cùng một lúc, Bản Thốn ở sau dùng ngữ khí kinh hoảng: “Nước… Nước dâng lên!”

Thượng Phong buồn bực: “Nước ở đâu ra?”

“Không biết.” Giọng Bản Thốn đã trở nên khàn đặc: “Chính là đuổi theo phía sau chúng ta.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK