• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

(Tô có thể hiểu theo 2 nghĩa, 1 là như chết đi sống lại, 2 là bải hoải, bủn rủn – ở đây có ý trêu trọc)

Sau khi lời ra khỏi miệng, sợ Phó Tầm không hiểu, cô quay đầu nhìn về Bùi Vu Lượng cùng lão Tổng đứng bên cạnh xe hút thuốc ở nơi xa, giơ tay lên, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ ngực anh một cái — vị trí túi trong áo jacket đóng kín.

“Cruiser bên trong tấm hình này, cũng là thân xe hiện đầy bụi đất. Biển số xe cũng phải chà xát một chút, mới có thể thấy rõ bảng số xe cùng huy hiệu của đoàn xe Tinh Huy.” Yết hầu cô có chút ngứa, cực kỳ muốn hút thuốc, loại nôn nóng này lên đến trên mặt, khiến sắc mặt cô lộ ra càng thêm khó coi.

Bùi Vu Lượng chú ý tới động tĩnh bên này, ném tàn thuốc xuống dưới chân dập tắt, cất bước đi tới.

“Phó tiên sinh, tiểu Khúc gia.” Hắn dừng lại lúc còn cách Khúc Nhất Huyền khoảng hai bước, đưa điếu thuốc cho Phó Tầm: “Cô muốn Thượng Phong làm gì đó?”

Lời là nói với Khúc Nhất Huyền.

Khúc Nhất Huyền quay đầu, mắt nhìn Thượng Phong còn đang xúc bùn, cười: “Tôi muốn cậu ta đập cửa sổ xe, xem bên trong xe có cái gì còn có thể lấy ra ngoài… Kết quả cậu ta không nghe, nhất định phải so đo với bùn đất dính chặt trên xe.”

Bùi Vu Lượng thật không có ý tứ so đo, Khúc Nhất Huyền có ý đồ gì, hắn không phải không đoán được. Một buổi sáng đều mất tiêu rồi, cũng không vội nhất thời nửa khắc ở cái này.

Hắn vừa đốt thuốc cho Phó Tầm, vừa hỏi: “Tôi cũng đang hiếu kì bùn này, không phải chỉ là nước bùn sao, làm sao mà hai người đàn ông trưởng thành đều không nạy ra nổi?”

Khúc Nhất Huyền nhíu mày: “Anh hỏi tôi tôi hỏi ai? Tôi cũng không phải đội khảo sát địa chất.”

Lời này của cô nửa sống nửa chín lại có gai, bảy chữ “Tiểu gia đây tâm tình không tốt” giống như sáng loáng khắc trên mặt. Bùi Vu Lượng cười một tiếng, mắt dò xét Phó Tầm đứng bên cạnh hút thuốc không nói lời nào, bát quái hỏi: “Làm sao, cãi nhau với Phó tiên sinh?”

Cãi nhau với Phó Tầm?

Khúc Nhất Huyền ghé mắt nhìn Phó Tầm, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh, cô không chính diện trả lời Bùi Vu Lượng, lúc quay đầu như thật như giả tới một câu: “Ai muốn cãi nhau với anh ta?”

Bùi Vu Lượng cười đến càng bỉ ổi.

Hắn đoán đúng là Khúc Nhất Huyền cãi nhau với Phó Tầm, cho nên tính tình kém tâm tình kém, cũng không đến mức không thức thời ở giữa hai người làm chướng mắt, liền đi bộ xuống lòng sông giám sát.

Hắn vừa đi, thuốc lá bị Phó Tầm ném đi, nói: “Không giống nhau.”

“Trong Khả Khả Tây Lý không có chất đất giống như quần thể Hồng Nhai này.”

“Tôi không nói chất đất.” Chất đất có phải giống nhau hay không, mặc dù cô không rõ ràng nhưng cũng không có nghĩa là không biết phân biệt.

Một chân Khúc Nhất Huyền đạp lên tàn thuốc còn chưa ép tắt, nói: “Xe Bản Thốn bị dìm nước ở trước mắt chúng ta, bị nước bùn dưới đáy sông quấn lên. Xe Giang Nguyên cũng là gần đất xa trời, lúc vớt lên tất cả đều là bụi đất.”

Phó Tầm đã hiểu.

Cô nói là hai chiếc xe gặp phải cảnh ngộ giống nhau.

Xe Bản Thốn rơi vào trong nước bùn đây là tận mắt nhìn thấy không thể nghi ngờ, Cruiser Giang Nguyên lái đi đêm đó, một nửa thân xe đều là bụi đất sau khi hong khô, nếu không phải từng rơi vào trong vũng bùn, không thể đạt được hiệu quả như trong tấm ảnh kia.

Thấy anh hiểu rõ, Khúc Nhất Huyền gật gật đầu, nói: “Anh sớm từng nói với tôi, Giang Nguyên mất tích có ẩn tình khác. Tôi vẫn luôn không đoán ra có nguyên nhân gì, khiến cô ây không nói một tiếng liền lái xe đi…”

Cô dừng lại, nghĩ đến Giang Nguyên khả năng gặp phải tình huống nguy hiểm, lòng buồn bực đến có chút thở không nổi.

** ** **

Mà đầu kia lòng sông, sau một tiếng “Loảng xoảng” vang thật lớn, nguyên tấm kính chắn gió bị thuổng sắt xuyên thấu đập nát.

Thượng Phong đem hỏa khí đào bùn không được toàn rơi xuống trên pha lê, một bên một cước đá văng pha lê vẫn còn dính trên cửa sổ xe, một bên bám lấy thuổng sắt cúi người tiến vào trong xe.

Mới vừa đi vào, cậu ta kêu một tiếng quái dị, hùng hùng hổ hổ nói: “Tôi đã nói nơi này rất quái dị mà, trong xe tất cả đều là bùn.” Đang khi nói chuyện, cậu ta từ trong xe ném ra một gói thuốc lá. Rất nhanh, lại ném ra một cái đèn pin.

Cuối cùng dù chỉ linh linh vụn vặt, vẫn để cậu ta cứu ra không ít công cụ cùng thiết bị.

Chỉ tiếc vật tư có thể dọn ra ngoài có hạn, ngoại trừ hai thùng xăng, còn lại thức ăn cùng nước uống toàn bộ đều ngâm trong nước bùn.

Khúc Nhất Huyền cũng không quan tâm trong chiếc xe kia Bản Thốn cứu ra được bao nhiêu vật tư, đối với cô mà nói, vật tư của Bùi Vu Lượng càng ít thì tình cảnh của cô và Phó Tầm càng có lợi. Lập tức, sau khi cho Thượng Phong và Bản Thốn thời gian kiểm kê tập hợp vật tự, trực tiếp lên xe, nghiên cứu bản đồ.

** ** **

Nửa giờ sau, đội xe nhổ trại.

Người điều khiển Cruiser vẫn là Khúc Nhất Huyền, phụ xe là Phó Tầm. Người ngồi phía sau đã giảm bớt, ngoại trừ Bùi Vu Lượng, còn có một vị hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, Quyền Khiếu.

Giang Doãn bị phân phối đến cùng xe việt dã với Thượng Phong.

Discovery vốn là của lão Tổng, sau khi xe Bản Thốn lưu lại quần thể Hồng Nhai, tự nhiên thu về chỉnh lý lại, vẫn do anh ta cùng lão Tổng một xe.

Đoạn đường này, so với tuyến đường trước đó càng dài dằng dặc buồn tẻ, đội xe chỉ vòng qua quần thể Hồng Nhai đã xài mất ròng rã một buổi chiều.

Trước mắt là những ngọn núi sắc đỏ khiến người ta cảm thấy kinh hách, vô biên vô hạn.

Thậm chí trước lúc trời tối, vẫn chưa nhìn thấy địa hình chung quanh có bất kỳ biến hóa nào.

Sau khi trời tối, đường khu không người càng thêm khó đi.

Ngoại trừ mấy lần tiếp tế xăng trên đường, cơ hồ không hề dừng lại nghỉ ngơi.

Thượng Phong sau lần thứ “n” phàn nàn chính mình lái xe mệt nhọc, Khúc Nhất Huyền nổi lòng từ bi, để đội xe chỉnh đốn tại chỗ.

Cô xuống xe, kiểm kê lượng xăng tiêu hao trên đường.

Ba chiếc xe, toàn không phải loại việt dã tiết kiệm năng lượng, trèo đèo lội suối cả ngày, lượng xăng tiêu hao khả quan mười phần.

Khúc Nhất Huyền kiểm kê xong, nhịn không được nhảy cẫng nhướng mày. Chờ quay người lại, vừa nhíu mày, vừa mím môi, vẻ mặt khổ đại cừu thâm ( mối thù sâu nặng) đi tìm Bùi Vu Lượng báo cáo tình huống.

Bùi Vu Lượng đang cùng lão Tổng nhìn địa đồ, thấy Khúc Nhất Huyền tới, đoán cũng có thể đoán được cô muốn nói gì.

Hắn buông bản đồ xuống, hỏi: “Xăng còn lại có thể kiên trì bao lâu?”

“Bốn trăm cây số.” Khúc Nhất Huyền tính một cái: “Theo tốc độ của chúng ta bây giờ, đại khái sau bảy giờ, xăng sẽ hao hết.”

Bảy giờ, có chút khó giải quyết.

Bùi Vu Lượng nhíu mày: “Tính đến xăng trong bình trên xe rồi?”

“Tính đến.” Khúc Nhất Huyền nói xong lại chậm rãi bổ sung một câu: “Chiếc xe kia của Thượng Phong khả năng còn cần kiểm tra tu sửa, hình như là má phanh xảy ra chút vấn đề, sợ ảnh hưởng đến phanh lại.”

Khúc Nhất Huyền tính qua, dựa theo số cây số còn lại cùng trình độ lượng dầu tiêu hao này, không có khả năng thuận lợi đến điểm tiếp viện vật tư của Bùi Vu Lượng, cưỡng ép cũng không cưỡng ép được.

Quả nhiên, Bùi Vu Lượng trầm tư một lát, hỏi: “Tiểu Khúc gia cảm thấy nên làm gì bây giờ?”

Vấn đề này vứt cho Khúc Nhất Huyền, là cạm bẫy cũng là thăm dò.

Nhưng mà, Khúc Nhất Huyền cũng không tính tiếp chiêu.

Bùi Vu Lượng đối với cô vốn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm, hồi đáp bất luận cách làm nào hắn đều có thể tìm lý do hoài nghi, như thế còn không bằng trực tiếp luôn.

“Ngũ Đạo Lương có một trấn nhỏ, cửa hàng sửa xe, trạm xăng dầu bao gồm cả siêu thị nhỏ tất cả đều có.” Cô chỉ chỉ vị trí Ngũ Đạo Lương trên địa đồ: “Đây là khu vực thị trấn gần chúng ta nhất, theo tuyến đường hành trình ông chủ Bùi quy hoạch, ngoại trừ Ngũ Đạo Lương không còn khu vực nào khác có thể tiếp viện.”

“Đương nhiên.” Khúc Nhất Huyền tiếng nói vừa chuyển: “Nếu như ông chủ Bùi có kế hoạch khác, những lời này coi như tôi chưa từng nói.”

Cô gõ gõ cửa sổ xe, ra hiệu: “Ông chủ Bùi có thể suy nghĩ thật kỹ, cách điểm hạ trại đêm nay còn bốn mươi cây số lộ trình. Chờ trời vừa sáng, đội xe tiếp tục nhổ trại, nhưng là không còn cơ hội sửa lỗi.”

Lời nói đến điểm là dừng.

Khúc Nhất Huyền cũng không dây dưa nhiều, xoay người rời đi.

** ** **

Lần nữa lên đường, đã là mười giờ tối.

Ban đêm sau khi hạ nhiệt độ, trên đường kết băng kết sương, đường xá mười phần hỏng bét. Chờ đến nơi hạ trại đêm nay, đã là một tiếng rưỡi sau.

Mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi.

Hạ trại xong, giải quyết ấm no, khi đang chờ chìm vào giấc ngủ, Thượng Phong đến truyền lời thay Bùi Vu Lượng: “Tiểu Khúc gia, Bùi ca muốn cô liệt kê danh sách vật tư cần bổ sung một chút.”

Khúc Nhất Huyền liền giật mình: “Bây giờ?”

Thượng Phong gật đầu: “Bây giờ.”

Sau khi Khúc Nhất Huyền trầm mặc vài giây, hỏi: “Cậu biết bổng đánh uyên ương (ý chỉ phá vỡ chuyện tình yêu tốt đẹp của hai người) là thất đức không?”

Thượng Phong: “...”

Cậu ta bó tay, rồi sau một cái chớp mắt, cúi đầu, ánh mắt đối diện với Phó Tầm trong lều vải, nịnh nọt cười một tiếng: “Phó tiên sinh, chậm trễ một chút thời gian của anh và tiểu Khúc gia, thật sự là Bùi ca thúc giục gấp. Anh ấy cần phải nhìn qua trước, mới có thể biết cần thanh toán bao nhiêu tiền.”

Khúc Nhất Huyền nghe vậy, trêu ghẹo nói: “Vậy cậu đi hỏi một chút, nếu như là Phó Tầm trả tiền, có phải cũng không cần thấy đơn hay không?”

Thượng Phong bị nghẹn trở về, có chút xấu hổ: “Tiểu Khúc gia, cô cũng đừng làm tôi khó xử...”

Cậu ta là người làm việc dưới đáy cùng, một không nhân quyền hai không nhân quyền ba vẫn không nhân quyền, vốn là làm chuyện tốn công mà không có kết quả, tội gì làm khó cậu ta đâu!

“Được, đợi lát nữa mời cậu chuyền đạt chi tiết câu nói này — “

Khúc Nhất Huyền ấp ủ mấy giây: “Tôi nhổ vào, không thiếu mấy đồng tiền bẩn của các người… Nói xong.”

Thượng Phong sắp khóc: “Tiểu Khúc gia...”

Khúc Nhất Huyền ngang lên nửa điểm cũng không thỏa hiệp: “Cậu không nói tôi không liệt kê, tôi lại không vội gì. Việc tiếp viện vật tư này cũng không phải chuyện riêng của tôi, là đội xe không có dầu không có củi không có gạo, Bùi Vu Lượng bày cái diễn xuất kia cho ai xem?”

Chiêu này của Thượng Phong vừa không thành công lại còn phải nhận lại củ khoai nóng phỏng tay, cậu ta hết lời cứng họng một lát, rưng rưng gật đầu: “Được được được, tôi nói. Cùng lắm thì để Bùi ca đạp chết tôi là xong hết mọi chuyện.”

** ** **

Đuổi đi Thượng Phong, Khúc Nhất Huyền dán lên rèm lều vải một hồi lâu, không nghe thấy trong lều vải lớn truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, cô còn mất mát một hồi.

“Bùi Vu Lượng không tức giận? Có thể nhịn được như thế?”

Phó Tầm tay gối lên sau đầu, vỗ vỗ cái đệm bên cạnh: “Tới đây.”

Khúc Nhất Huyền theo lời nằm sang, nằm giữ khuôn phép, không vượt lôi trì.

Phó Tầm thấy cô nằm ngay ngắn, nhịn không được đùa giỡn: “Sợ tôi như vậy?”

Khúc Nhất Huyền nhất không chịu được kích, nghe vậy, mắt vừa mở, lạnh lùng chế giễu: “Sợ anh? Tại sao phải sợ anh?”

Phó Tầm suy nghĩ, ý vị không rõ đáp một câu: “Nơi này màn trời chiếu đất,cũng không tính là thiệt thòi cho em?”

Khúc Nhất Huyền nhớ tới câu nói của anh trên xe tối hôm qua gần như là dung túng nhẹ than  – “Tôi chỉ là không muốn em chịu thiệt”.

Thật...

“Tô” đến muốn mạng già của cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK