• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Bùi Vu Lượng nghe vậy, khóe môi lại cười, nhưng nụ cười kia nhàn nhạt, ngoài cười nhưng trong không cười: “Ồ? Xảy ra chuyện gì thế?”

Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt lạnh dần của hắn: “Ông chủ Bùi không biết sao?” Cô cũng lười giả vờ kinh ngạc, ngữ khí bình thản không có gì lạ, chỉ hàm chứa tia trào phúng, lạnh giọng nói: “Lúc vào thành gặp phải trạm kiểm soát, không phải là anh sai Thượng Phong cầm dao đe dọa tôi à?”

“Nếu đổi lại là một người tố chất tâm lý kém một chút, làm lộ trước mặt cảnh sát giao thông thì làm thế nào cho phải đây? Tôi thất tín là việc nhỏ, nếu cứ như vậy làm bại lộ hành tung của ông chủ Bùi có lẽ là sai lầm lớn lắm.” Cô cười một tiếng, mặt mày sáng lạn, ngay cả ngữ khí trào phúng trong lời nói khiến người nghe khó chịu cũng giảm bớt không ít.

Bùi Vu Lượng ra vẻ không biết: “Có chuyện như vậy?”

Khúc Nhất Huyền không đáp lời. Loại chuyện mà trong lòng ai cũng rõ như gương thế này không phải dựa vào kỹ năng diễn kịch tốt của hắn là có thể bỏ qua. Hiển nhiên, Bùi Vu Lượng cũng biết đạo lý này. Chờ một lát không thấy Khúc Nhất Huyền lên tiếng, biết cô định so đo đến cùng, đành lên tiếng: “Tiểu Khúc gia không nói, tôi cũng thật sự không biết có đoạn nhạc đệm này. Tự trước đến nay Thượng Phong làm việc cẩn thận, nếu không phải cậu ta làm người ổn trọng có quy củ, lần này đi Ngũ Đạo Lương tiếp tế tôi cũng sẽ không để cậu ta đi theo cô. Nếu thật sự có tình huống mà tiểu Khúc gia nói đến, tôi đoán cũng là bởi vì lúc ấy tình thế khẩn trương mới khiến con thỏ nhỏ chết bầm này sợ hãi.”

“Trước khi xuất phát tôi đã khuyên cậu ta, bảo cậu ta mọi thứ phải lấy ngươi làm trọng trước, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng tuỳ tiện lấy dao. Tôi nào biết được cậu ta hiểu nhầm rồi, đồ cầm để phòng thân lại lấy ra xuất thủ với tiểu Khúc gia.” Bùi Vu Lượng này trà trộn lâu năm ở tầng dưới chót nơi âm u nhất, lời nói chẳng khác gì lừa gạt quỷ, há mồm là ba hoa.

Hắn rõ ràng muốn chống chế, không nguyện ý thừa nhận, Khúc Nhất Huyền cũng không có đạo lý cùng bản lĩnh nhấn đầu hắn xuống bắt hắn cúi đầu nhận sai, nhưng bảo cô trơ mắt chịu thua ngầm với Bùi Vu Lượng ngay bây giờ thì cô quả là không phục: “Vậy sao...” Ngữ điệu của cô hơi đổi, ngữ khí hòa hoãn: “Tôi còn cho là Thượng Phong làm theo ý của ông chủ Bùi đấy, lúc ấy vì có chuyện quan trọng sợ chậm trễ chuyện chính nên không so đo với cậu ta. Ông chủ Bùi nên hiểu con người tôi như thế nào, có thù tất báo, chờ đêm nay cắm trại, anh bảo Thượng Phong đến lều tôi một chuyến, tôi sẽ giảng đạo lý thật kỹ càng với cậu ta.” Cô âm thầm uy hiếp một trận hoàn toàn không nể mặt Bùi Vu Lượng.

Nhưng thái độ này làm cho Bùi Vu Lượng bỏ đi không ít lo nghĩ cùng suy đoán với cô, hắn cười cười, lại có chút chịu thua: “Tiểu Khúc gia so đo với Thượng Phong làm gì.” Không cho Khúc Nhất Huyền cơ hội nói tiếp, hắn lập tức đổi chủ đề: “Tiểu Khúc gia mới vừa nói đến cửa khẩu Ngũ Đạo Lương bố trí trạm kiểm soát, thế có hỏi xem là đã xảy ra chuyện gì không?”

“Hỏi.” Khúc Nhất Huyền thu tầm mắt lại, chuyên tâm nhìn đường phía trước. Sắc trời dần dần tối đen, mặt trời ở đằng xa đang lặn như sắp chìm vào hoang mạc, mặt đường được ánh sáng còn sót lại nơi chân trời ủ ấm, tựa một cái lò lửa lớn. Đáy mắt cô phản chiếu tia sáng đan xen vào nhau, khẽ khàng tỏa sáng.

“Ngũ Đạo Lương nhiều xe vận chuyển qua lại, phần lớn đều bố trí cảnh sát giao thông để tra xét. Quy mô kỹ càng lại kiểm tra nghiêm khắc nhất là người đi từ cửa núi Côn Luân và Khả Khả Tây Lý, có một dịch trạm lớn, nếu lái xe là người địa phương thẩm tra đối chiếu thân phận là đủ. Hành khách sẽ nghiêm tra, có lúc là phân biệt vân tay, có lúc là phân biệt gương mặt, nếu mang nhiều hành lý, phải mở hành lý ra để kiểm tra cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng trạm kiểm soát ở Ngũ Đạo Lương này lại tra xe.”

“Xe?” Bùi Vu Lượng không hiểu. Ven đường bố trí kiểm tra, cần hao phí không ít lực lượng cảnh sát, cũng chỉ vì tra mấy chiếc xe? Hắn nhất thời hồ nghi. Theo lý thuyết, Giang Doãn mất tích, Khúc Nhất Huyền và Phó Tầm liên tiếp mất liên lạc, cảnh sát bên này khẳng định là phải dùng không ít công sức truy tìm đầu mối. Mấy ngày nay đi đường, tuy nói đều chọn khu không người, nhưng phía sau một chiếc xe đuổi theo cũng không có làm hắn cực kỳ bất an. Bây giờ nghe Khúc Nhất Huyền nói như thế này, hắn càng sinh ra khả nghỉ, cảm thấy mọi chuyện quá quỷ dị.

Khúc Nhất Huyền không đổi sắc mặt quan sát phản ứng của hắn, giải thích: “Giống như là đang tra biển số xe giả.”

Bùi Vu Lượng không nói. Cái này cũng hợp lý. Trước đó đội xe toàn dùng biển số xe giả, không xe nào dùng biển số xe của mình. Cảnh sát không biết nhân số, quy mô và đặc điểm của người bị tình nghi, tra biển số xe giả dọc theo đường đi đúng thật là biện pháp đơn giản trực tiếp nhất.

** ** **

Lại đi về phía trước, sắc trời theo tốc độ xe từng chút từng chút lặn xuống vực sâu, kéo xuống một màn đêm đen trên con đường phía trước, xe như lái vào biển sao vô biên vô tận. Đêm nay bất luận là bầu trời hay là ánh trăng đều tỏa sáng rựa rỡ, tựa như dải ngân hà treo ngược nơi chân trời, sao trời lưu chuyển, ánh sao rạng rỡ.

Khúc Nhất Huyền vội vã đi đường, nhưng không muốn thể hiện quá rõ ràng. Trong lúc đó còn cố ý đổi vị trí với Phó Tầm một lần, ngồi kế bên ghế lái hưởng phúc.

Lúc đi ngang qua một vùng cỏ, Bùi Vu Lượng bỗng nhiên kêu dừng xe, nói muốn xuống xe giải quyết vấn đề sinh lý.

Khúc Nhất Huyền nhìn bản đồ, cách nơi đóng quân dã ngoại đêm nay còn gần một trăm cây số, nên bảo Phó Tầm ngừng xe bên lề đường, thả mấy người đi tiểu tiện.

Trước khi Bùi Vu Lượng xuống xe cố ý mang Giang Doãn đi. Giang Doãn được đãi ngộ mặc dù không tốt, nhưng so với Quyền Khiếu bị trói nằm phía sau suốt dọc đường thật tốt hơn nhiều. Cộng thêm mấy ngày này cô ta phối hợp nghe lời, thái độ tựa như tính cách vốn sắc sảo đã bị mài mòn hết chấp nhận cam chịu kham khổ, dù là Bùi Vu Lượng không biết thương hương tiếc ngọc cũng quan tâm cô ta mấy phần. Kiên trì duy nhất là tuyệt không để Giang Doãn có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với Khúc Nhất Huyền. Chỉ có lần ngoại lệ duy nhất là lúc ở quần thể Hồng Nhai, Giang Doãn bị ngã xuống nước, toàn thân ẩm ướt, nếu không thay quần áo đêm đó khả năng sẽ bị bệnh.

** ** **

Trong xe không còn ai, Khúc Nhất Huyền cũng yên tĩnh. Những lời đã tính toán định nói với Phó Tầm nhất thời quên sạch sẽ, ngay cả một sợi cũng không nghĩ ra. Cô quay đầu nhìn Bùi Vu Lượng đứng cách đó không xa đang nói chuyện với Thượng Phong, chợt nghĩ tới một chuyện: “Lúc buổi chiều về doanh địa anh thấy cái gì đó?” Lúc ấy cô không để ý, chỉ nghe thấy Phó Tầm nói chuyện với Bùi Vu Lượng. Muốn hỏi lại không tìm thấy cơ hội, đứng ngồi không yên cả ngày.

Phó Tầm không trả lời mà hỏi lại: “Bành Thâm không ở trong khách sạn à?”

Khúc Nhất Huyền chậm chạp lắc đầu: “Không.” Cô bảo ông lão kia đưa hoa quả lên, cũng căn dặn nếu như trong phòng không có ai thì mang về.

Cách một con đường, cô thấy rất rõ ràng, Bành Thâm không ở trong khách sạn. “Trong doanh địa nhiều vết bánh xe, hoa văn trên lốp giống hoa văn của Cruiser trước khi cải tiến.” Phó Tầm nhịn không được nhíu nhíu mày, hỏi: “Bình thường Bành Thâm lái xe gì?”

Khúc Nhất Huyền ngẫm nghĩ một lát: “Là chiếc xe công tác, xe bán tải, nhưng cũng không thường xuyên lái.”

“Phần lớn thời gian đều đặt trong ga ra của đội cứu viện, dùng làm xe cứu viện.” Khúc Nhất Huyền hỏi: “Còn nhớ rõ hoa văn đó không? Đợi lát nữa vẽ lại cho tôi xem.”

Phó Tầm hơi gật đầu, ánh mắt rơi vào kính chiếu hậu, lông mày hơi nhíu một chút: “Tìm cơ hội hỏi Giang Doãn, buổi chiều cô ta ở doanh địa, hỏi xem cô ta trông thấy cái gì nghe thấy cái gì không.”

Khúc Nhất Huyền cũng có ý định này, so với thăm dò, đoán mò, có người kiểm chứng thuận tiện hơn nhiều. Cô còn muốn nói nhiều cái gì, cửa sổ xe bị gõ gõ, Bùi Vu Lượng đứng ở ngoài xe, ra hiệu cô xuống xe nói chuyện. Khúc Nhất Huyền tắt máy, mở cửa sổ xe: “Thế nào?”

“Đêm nay hạ trại ở đây đi.” Bùi Vu Lượng quay đầu, khẽ nâng cằm, ra hiệu Khúc Nhất Huyền nhìn đằng sau: “Ai cũng mệt mỏi rồi, đi đường cũng không vội trong chốc lát được, tiểu Khúc gia xuống nhìn xem phụ cận có chỗ thích hợp hạ trại hay không, đêm nay nghỉ ngơi trước.”

Khúc Nhất Huyền không đáp lại ngay. Cô kịp phản ứng, Bùi Vu Lượng là đang cố ý kéo dài thời gian đi đường. Câu nói “Chỉ một trăm cây số nữa là có thể tới nơi đóng quân dã ngoại chúng ta đã định từ trước” vừa đến bên miệng trực tiếp bị cô nuốt trở vào, cô đáp ‘được’, mở cửa xuống xe.

** ** **

Bãi cỏ ở ngoại ô địa thế vuông vức, cách đó không xa có dòng nước nhỏ chảy xuống từ núi tuyết, chỉ rộng bằng ngón út của Khúc Nhất Huyền, nếu không phải bị cô dẫm trúng nước tung tóe đầy chân, trong đêm hôm khuya khoắt tối như bưng này thật đúng là không phát hiện được.

Chọn chỗ hạ trại xong, giải quyết bữa cơm chiều, ai về lều của người nấy nghỉ ngơi. Khúc Nhất Huyền lái xe một ngày, lúc ở trên xe không thấy mệt mỏi, đến khi nằm xuống, gân cốt buông lỏng, tinh thần kéo căng như dây cung cũng giảm bớt, chợt cảm thấy toàn thân đau nhức. Điêu Thuyền núp một ngày không biết chui ra từ chỗ nào, cái đầu hé ra từ túi ngủ, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh bé như hạt đậu, cái mũi phấn hồng nhíu lại nhìn chằm chằm Khúc Nhất Huyền.

Ánh mắt kia... Nhìn đến mức Khúc Nhất Huyền tê cả da đầu, rốt cuộc cô nằm không được, xoay người ngồi dậy, nhích lại gần Phó Tầm: “Anh mặc kệ không quản con chuột bự của nhà anh à? Nhìn xem, nó đây là muốn tìm tôi trả thù hay là muốn ăn tôi?” Phó Tầm đang vẽ hoa văn lốp xe, bị cô quấy rầy một cái, buông mắt nhìn lại, nhưng không phải nhìn Điêu Thuyền mà là nhìn cô: “Nó cũng rất muốn để tôi quản em thật tốt.”

“Quản tôi?” Khúc Nhất Huyền hung hăng trừng nó: “Tôi biết ngay là nó ghi hận mà.” Phó Tầm cầm bút, xoay trên đầu ngón tay, nắp bút nhẹ nhàng đánh trán cô một cái: “Em nói chuyện vẫn nên khách khí một chút, nó có thể nghe hiểu.”

Khúc Nhất Huyền: “…” Cô trầm mặc mấy giây, hỏi: “Nó ăn một bản từ điển Tân Hoa vào bụng sao?”

Phó Tầm nhịn không được cười to, anh đặt giấy bút sang một bên, ra hiệu cô ngồi lại gần chút: “Cố Yếm nói với em cái gì rồi?”Anh hỏi một chút, Khúc Nhất Huyền mới nhớ tới mình còn chưa nói chuyện chính, phòng bị bị người nghe góc tường, cô dời qua, giảm thấp âm lượng nói: “Anh ấy nói nhìn thấy chiếc Cruiser mà Giang Nguyên lái đi ở cứ điểm quân sự.” Chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Phó Tầm nắm lấy eo cô, vòng tay ôm một cái, trực tiếp ôm cô ngồi vào trong ngực: “Còn gì nữa?”

Không có diễn kịch không có tán tỉnh, anh đột nhiên đến như vậy, dù là Khúc Nhất Huyền da mặt vốn dày cũng có chút không chịu đựng nổi.

Tai cô nóng lên, nhất thời cũng không biết là nên tiếp tục nghiêm túc nói chuyện chính hay là phân chút tâm tư làm gì đó…

Không chờ cô nghĩ quá lâu, một cặp móng trèo lên gối, con chuột trắng kia chống lên đùi cô nhảy một cái, cả cái cầu trắng chui vào trong ngực cô, dựng thẳng lỗ tai tham gia náo nhiệt…

Cảm giác giống như có bé con làm bóng đèn ở bên cạnh, cực kỳ sát phong tình. Cô ho nhẹ một tiếng, vứt bỏ những suy nghĩ loạn thất bát tao nói: “Anh ấy nói đã bố trí theo yêu cầu của tôi rồi, anh ấy sẽ phụ trách tiếp ứng.”

Phó Tầm ‘ừ’’một tiếng, cũng không biết nghe lọt được chữ nào không, hơi cúi đầu, chống lên trán cô: “Không nói mấy lời như bảo em cẩn thận hay gì đó?”

“Có nói.”

Phó Tầm lại ‘ừ’, hỏi: “Anh ta thích em?” Câu hỏi bất ngờ này khiến trái tim nhỏ của Khúc Nhất Huyền run lên.

Cô run lên, lắc đầu.

Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy phản ứng này của mình cũng không biết là chột dạ cái gì, đổi giọng: “Anh ấy là chiến hữu, có thể kề vai chiến đấu, chiến hữu cùng tiến cùng lùi.” Không biết Phó Tầm tin hay là không tin, vẫn không lên tiếng.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy lời thoại này trong tình cảnh này có chút là lạ, cô hắng giọng một cái, muốn ngồi thẳng, kéo ra một khoảng cách an toàn. Vừa mới động, anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, nói: “Viên Dã nói cậu ta biết đi theo anh ta là có thể tìm tới em.”

Anh nâng mắt, không hề che giấu tất cả cảm xúc trong mắt, toàn bộ đều bày ra cho cô xem: “Tôi ghen.”
* Tác giả có lời muốn nói: Dấm dấm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK