• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Loại lời nói ghen tuông này từ miệng Phó Tầm nói ra thiếu đi phần đáng tin cậy, nhưng lại khiến người ta hết sức rung động. Khúc Nhất Huyền bị anh dỗ đến tim cũng muốn nở hoa, trên mặt lại không biểu lộ cái gì, chỉ nhướn mày nhìn anh, ra vẻ nghiêm trang nói: “Anh không nghe cậu ta nói sao? Cố Yếm là người cuối cùng liên hệ được với tôi. Nếu anh là Viên Dã, anh cũng sẽ dùng Cố Yếm để tìm đến tôi.”

“Sẽ không.” Phó Tầm nói: “Tôi không chờ được, tôi sẽ tự tới tìm em.” Anh nói anh đợi không được, sẽ tự tìm đến cô. Lòng Khúc Nhất Huyền mền nhũn, nơi nào đó mềm mại sâu trong nội tâm không hề có điềm báo trước bị đánh tan toàn bộ, mắt cô cũng không chớp mà nhìn anh, hỏi: “Tôi có quan trọng đến như vậy không?”

“Rất quan trọng.” Anh ép giọng, có hơi sạn, có chút khàn, nặng nề, cảm nhận rõ ràng từng cảm xúc, rất là êm tai.

Khúc Nhất Huyền nhất thời thất thần. Mặc dù cô rất có tự tin với mị lực của mình, người toàn vẹn như Phó Tầm, muốn tìm tướng mạo xinh đẹp, dung mạo khuynh thành, khí chất ưu việt lại đa tài đa nghệ, hay ôn nhu động lòng người, cho dù là loại nào đối với anh mà nói đều quá dễ dàng.

Chỉ cần là phụ nữ, sẽ thật lòng thật dạ yêu thương anh. Nhưng anh lại khăng khăng phải thích cô.

Cô một không ôn nhu hiểu lòng người, hai không lương thiện dịu dàng, thậm chí toàn thân có gai, tràn đầy mùi vị khách giang hồ.

Thật lòng mà nói... Khúc Nhất Huyền cảm thấy mình ngoại trừ gương mặt xinh đẹp, tư thái tốt, nghiệp vụ xuất chúng, dễ nuôi ra thì không tìm ra được ưu điểm nào khác. Có lẽ... Phó Tầm là loại người thích khiêu chiến độ khó cao?

Cô vừa xuất thần, Phó Tầm đã phát hiện. Anh hơi buông lỏng tay, thấp giọng hỏi: “Em đang lo lắng ngày mai?” Dựa theo lộ trình trước mắt để xem xét, chậm nhất tối ngày mai là có thể đến trạm cuối cùng của hành trình này — cứ điểm quân sự bị bỏ hoang.

Khúc Nhất Huyền hoàn hồn. Cô đưa tay, cầm lấy tấm sơ đồ phác thảo vết xe trên đất. Sơ đồ phác thảo này là bán thành phẩm, từ viền đến tâm hoa văn, như lưu thủy ngư lân (hình nước chảy là vẩy cá).

Cô tập trung nhìn một lát, nói: “Không phải chiếc bán tải kia.” Hoa văn lốp xe bán tải cô nhớ rất rõ ràng, là loại lốp địa hình bánh răng lớn, hoa văn đơn giản hơn cái này. “Nhìn không giống lốp xe cải tiến.” Cô giơ sơ đồ phác thảo lên, để gần ánh đèn để nhìn rõ hơn: “Anh còn nhớ độ sâu của hoa văn không?”

“Không sâu, không giống xe việt dã chuyên nghiệp.” Anh chỉ chỉ hoa văn đối xứng hai bên: “Giống kiểu dáng săm lốp SUV phổ thông, không xác định là Wrangler hay là Toyota.”

Khúc Nhất Huyền tỉ mỉ tìm tòi trong đầu một lát, vẫn không thể nghĩ ra là xe gì: “So sánh cũng không giống, có lẽ anh ta không lái xe của mình tới. Tôi nghe Viên Dã nói, hành động lần này đội trưởng Bành cùng phụ trách với Cố Yếm, Cố Yếm phụ trách bố trí lực lượng cảnh sát một mẻ hốt gọn, đội trưởng Bành phụ trách đội cứu viện chi viện.”

“Viên Dã cũng được coi là lực lượng cứu viện cấp cao của đội cứu viện, năng lực chỉ huy điều động hiện trường và thực chiến so với đội trưởng Bành đã lui về vị trí hậu màn lâu năm còn mạnh hơn nhiều, nhưng hành động lần này anh ta không cho tham dự, thậm chí ngay cả đội cứu viện sắp xếp như thế nào cậu ta cũng hoàn toàn không biết gì cả.”

Nhiều điều kỳ quặc như vậy, cơ hồ toàn bộ manh mối hiện đều tập trung trên người Bành Thâm. Trong tiềm thức của cô vẫn không muốn thừa nhận Bành Thâm có liên quan đến chuyện Giang Nguyên, càng không muốn tin Bành Thâm sẽ đứng cùng đội với Bùi Vu Lượng. Nhưng nhiều chuyện trùng hợp liên tiếp, thí dụ như: Bùi Vu Lượng có giao tình lâu năm với Bành Thâm cô lại mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết gì cả, Bành Thâm bí mật trợ giúp Bùi Vu Lượng trốn ở Đôn Hoàng, che giấu Phó Tầm, thái độ khác thường của Bành Thâm tự dẫn đội lại không cho Viên Dã tham dự; ông chủ tiệm trái cây không giao được hộp hoa quả tươi; vết bánh xe trong doanh địa không thuộc về bất cứ một xe việt dã nào...

Từng chuyện từng manh mối đều chỉ hướng Bành Thâm. Khúc Nhất Huyền đau đầu đến không chịu được, cô xoa mi tâm hòa hoãn một hồi, mới hỏi: “Có thể là sách lược của đội trưởng Bành và Cố Yếm không?” Bành Thâm cùng Cố Yếm chủ yếu phụ trách nghĩ cách cứu viện, cái hợp đồng tác chiến kia cũng không kỳ quái. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Khúc Nhất Huyền đã tự bóp tắt.

Không thực tế.

Đầu tiên, giả thiết Bùi Vu Lượng nói có quan hệ với Bành Thâm bảo anh ta làm hộ những chuyện kia nếu là thật, Bành Thâm sẽ không chủ động tiết lộ với cảnh sát về quan hệ giữa anh ta và Bùi Vu Lượng. Coi như anh ta có lý do hợp lý giải thích quan hệ giữa mình và Bùi Vu Lượng, liên lạc với hắn, đồng thời đề xuất gặp mặt, vậy thì không có khả năng chỉ đơn thuần để Bành Thâm vội vàng tới gặp mặt rồi rời khỏi doanh địa ngay.

Việc này nếu nói nghiêm trọng hơn, có ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ kế hoạch của cô. Một bước này không đi đúng, một chiêu gậy ông đập lưng ông sẽ dẫn tới kết cục hoàn toàn thất bại, không chỉ có làm trái với những gì Cố Yếm vất vả chuẩn bị trong mấy ngày này, còn đi ngược lại với mục địch ban đầu.

Bành Thâm không có lý do bại lộ quan hệ của mình với Bùi Vu Lượng. Cho dù là hành động cứu viện, bố trí quan trọng như vậy, Cố Yếm cũng sẽ không thể không nhắc một lời nào với cô. Vậy đã nói rõ — nếu như buổi chiều người đến doanh địa là Bành Thâm thì hành động của Bành Thâm là tự ý, mục đích của anh ta còn chưa thể suy đoán ra, giờ phút này Khúc Nhất Huyền gặp phải tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trước nay chưa từng có.

Khúc Nhất Huyền đặt sơ đồ phác thảo ở trên nệm chống ẩm, nâng mắt, đối mặt với Phó Tầm. Chỉ vừa đối mắt, ngay cả lời cũng không cần nói rõ, Phó Tầm lập tức đoán được cô đang suy nghĩ gì. Anh hạ giọng, nói: “Chúng ta phải chuẩn bị cả hai bên.” Anh lật bản đồ ra, nhấn ngòi bút, dùng ngòi bút vẽ trọng điểm lên tọa độ: “Mục đích vẫn là nơi này không thay đổi, bất kể hành động lần này của Bành Thâm là làm gì, mục đích của tất cả mọi người cũng sẽ là cứ điểm quân sự này.”

Sợ cô không hiểu, Phó Tầm giải thích: “Bành Thâm đến doanh địa đơn giản vì hai chuyện, một là vì thuyết phục thay cảnh sát, hai là nhắc nhở Bùi Vu Lượng, hành động này giấu diếm em, hiển nhiên là không muốn em biết, vậy khả năng thứ hai lớn hơn.”

Khúc Nhất Huyền buông mắt, ra hiệu: “Anh tiếp tục.”

“Theo phỏng đoán thứ hai, Bành Thâm đến doanh địa nhất định là được Bùi Vu Lượng ngầm thừa nhận, cho phép, bằng không anh ta không thể tìm được hành tung của Bùi Vu Lượng. Hai là thời gian anh ta đến doanh địa vừa hay lệch với thời gian của em, nói rõ việc Bành Thâm muốn tới đây vào sáng hôm nay Bùi Vu Lượng biết trước ít nhất một ngày, rất có thể khi em nhổ trại xuất phát, Bành Thâm đã hẹn địa điểm với Bùi Vu Lượng rồi, chỉ còn chờ Bùi Vu Lượng đến gặp mặt.”

Phó Tầm cong tay, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên sơ đồ phác thảo: “Tính Bùi Vu Lượng vốn đa nghi, bây giờ hắn bốn bề thụ địch, chắc hẳn làm việc còn cẩn thận hơn chúng ta. Mục đích của Bành Thâm không rõ...” Anh dừng lại, ánh mắt dần dần sắc bén, cẳm xúc trong mắt rõ ràng ngay thẳng, không cho cô cự tuyệt đến mức lộ ra mấy phần gấp gáp cùng ám chỉ: “Cũng có thể là không phải không biết, mà là em không muốn nghĩ sâu.”

Khúc Nhất Huyền khẽ giật mình, mím môi không nói. Nửa ngày sau cô mới tỏ thái độ: “Có chút khó.” Cô lại liếm môi, nói: “Anh tín nhiệm tôi, cũng là từng chút từng chút, từ phá bỏ thành kiến đến chậm rãi tín nhiệm...”

“Tôi và anh ta không giống nhau.” Phó Tầm ngắt lời cô: “Tôi đối với em chưa từng có mục đích gì ngoại trừ tình yêu nam nữ.”

Khúc Nhất Huyền nắm chặt trọng điểm: “Cho tới bây giờ?”

Phó Tầm trầm mặc mấy giây, hỏi lại: “Có nghi vấn ở chỗ nào?” Không đợi Khúc Nhất Huyền trả lời, anh nêu ví dụ: “Mời em uống rượu ởTây An là bởi vì coi trọng em rồi; những năm này luôn để ý manh mối của Giang Nguyên giúp em cũng là muốn thừa dịp theo đuổi em, không phải là bởi vì thích, tôi làm nhiều chuyện như vậy làm cái gì?”

“Hả?” Nghe có vẻ khiến người ta rất là cảm động… Nhưng có phải có chỗ nào không đúng hay không?

Không đợi Khúc Nhất Huyền hỏi đến cùng, Phó Tầm cong tay lại, nhẹ vuốt chóp mũi cô một cái, thở dài thật sâu: “Muốn nghe em nói một tiếng thích, làm sao lại khó đến như vậy?”

Có phải là có chút... Phạm quy rồi? Chóp mũi còn sót lại xúc cảm khi ngón tay anh chạm đến, ấm áp, xúc cảm không quá rõ ràng. Khúc Nhất Huyền vô ý thức sờ lên chóp mũi, có chút xấu hổ, có chút nóng nảy, nhưng so với thẹn thùng, hình như cảm giác tim đập không ngừng rõ ràng hơn một chút.

Cô mím môi, nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh đừng động thủ động cước, tôi mà kích động lên là không thèm để ý đến địa điểm hay tình cảnh đâu đấy.”

Phó Tầm cười.

Đêm nay anh mang đến cho người ta cảm giác rất nhu hòa, từ ánh mắt, dáng tươi cười đến cả tư thái.

Ánh đèn hắt bóng anh lên lều, trong đêm tối mênh mông, anh ngồi dưới ngọn đèn, dáng tươi cười giống như là tự phát ra ánh sáng vậy, thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.

Anh hỏi: “Em không để ý thì như thế nào?”

** ** **

Trong một lều vải khác. Bùi Vu Lượng nửa tựa ở trên nệm, nghe Thượng Phong báo cáo tình hình đi Ngũ Đạo Lương. “Cậu nói các cậu vừa tới cửa Ngũ Đạo Lương đã bị cản lại?”

Thượng Phong gật đầu: “Đúng vậy, giao lộ có cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép lái xe với bằng lái xe.” Bùi Vu Lượng nhếch môi, toàn thân uể oải: “Cảnh sát giao thông kia trông như thế nào còn nhớ rõ chứ?”

Thượng Phong có chút khó khăn: “Tôi nhớ kỹ, cũng không biết hình dung cho anh như thế nào, chút trình độ kia của tôi cũng chỉ là tốt nghiệp tiểu học. Vẽ tướng mạo chỉ biết dùng mặt chữ điền hoặc mặt trứng vịt, mày rậm má hồng...” Cậu ta có chút e lệ, sờ lên ót, lấy lòng bưng lên cà phê đã có người đưa cho hắn: “Bùi ca uống đi, đã hết nóng rồi.”

Bùi Vu Lượng cười, nhìn chằm chằm Thượng Phong nửa ngày, mới nhận lấy cốc giấy: “Cậu cũng rất có ý tứ, Khúc gia vừa rồi ở trên xe thế nhưng là cáo trạng với tôi, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói tôi quản lí người dưới không nghiêm, cậu không giữ được bình tĩnh, cầm dao uy hiếp cô ta. Cô ta cũng không nhìn tình cảnh của mình...” Hắn thổi hơi nóng, ánh mắt liếc nhìn Giang Doãn ngồi trong nơi hẻo lánh không nói một lời, cười đến có ý riêng: “Nếu tôi không cho cô ta chút mặt mũi, cô ta có khác gì tù nhân?”

Thượng Phong ngượng ngùng cười theo.

“Có chuyện gì khác không?” Bùi Vu Lượng cúi đầu, uống một ngụm cà phê, lúc lại nâng mắt, ánh sáng trong mắt nửa khép, giống như thợ săn núp trong bóng tối, ngo ngoe muốn động.

********

Khúc Nhất Huyền biết rõ đây là phép khích tướng của Phó Tầm, tất nhiên sẽ không mắc mưu.

Cô giơ sơ đồ phác thảo lên: “Chính sự còn chưa nói xong, theo suy đoán của anh, Bùi Vu Lượng mặc dù ngầm đồng ý đội trưởng Bành đến doanh địa gặp mặt với hắn, nhưng cũng không bỏ qua phòng bị. Điều này nói rõ, Bùi Vu Lượng không có nói sai, lời hắn nói cho chúng ta ít nhất có một nửa là thật.”

Phó Tầm biết nghe lời phải: “Một nửa nào?”

“Có giao tình là thật, giao tình không ít cũng là thật, Bùi Vu Lượng nói đội trưởng Bành sai sử hắn đi hãm hại Vương Khôn cũng là thật, nếu như Bùi Vu Lượng không nghe được tiếng gió gì, đã mất đi Bành Thâm che chở, hắn cũng không biến thành không tiếp tục chờ đợi ở tây bắc được nữa mà muốn lựa chọn loại phương thức cực đoan như thế này để đi biên giới.”

Không nói đến trên đường có thuận lợi hay không, ở đường biên giới, lực lượng tuần tra ở đó cũng cho hắn ăn đủ, nào có người phạm pháp, phạm tội, còn muốn tuỳ tiện thoát thân?

“Đúng vậy.” Phó Tầm gật đầu, tán thưởng nói: “Bùi Vu Lượng đã nguyện ý tự gặp mặt Bành Thâm, nói rõ trong tay Bành Thâm có thứ hắn cảm thấy hứng thú, bây giờ có thể khiến Bùi Vu Lượng như chim sợ cành cong không tiếc bất chấp nguy cơ bị bại lộ cũng muốn gặp mặt, ngoại trừ tin tức có liên quan đến hắn thì không còn gì khác.”

Khúc Nhất Huyền ngồi thẳng không nhúc nhích. Cô và Phó Tầm đều là ngươi cực kỳ lý trí tỉnh táo. Bằng không với cục diện chật vật vạn phần hung hiểm như thế cũng không đi được ổn định đến như vậy.

Cô biết sau đó Phó Tầm muốn nói gì. Trong tay Bành Thâm có thể có tin tức khiến cho Bùi Vu Lượng cảm thấy hứng thú, ngoại trừ tin tức hành động trong nội bộ, không có khả năng khác.

Nói cách khác, Bành Thâm rất có thể đã bán cô và Cố Yếm, tiết lộ kế hoạch hành động cụ thế cho Bùi Vu Lượng. Bùi Vu Lượng vì kiểm nghiệm thật giả, cam tâm tình nguyện đi một chuyến. Nếu không cô chính là một quả bom cột vào trái tim của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ. So với lo lắng hãi hùng trên đường đi, lúc nào cũng phải phòng bị cô bày cạm bẫy không bằng giải quyết một lần cho xong. Huống chi, Bành Thâm muốn giao dịch với hắn, ngoại trừ tin tức tất nhiên cũng có hứa hẹn khác, Bùi Vu Lượng chưa hẳn không có đường rút lui an toàn. Nguyên nhân Bành Thâm làm như rất đơn giản. Anh ta sợ Bùi Vu Lượng bị cảnh sát bắt, sẽ chó cắn chó, khai ra một đống chuyện ghê tởm liên quan đến anh ta. Bành Thâm nặng thanh danh nhất, anh ta sẽ không cho phép thanh danh của mình dựa vào đội cứu viện bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không nỡ từ bỏ bằng khen mà chính phủ trao tặng cho anh ta và sự ngưỡng mộ của quần chúng không biết nội bộ ra sao.

Hoặc có lẽ là. Anh ta còn sợ bởi vì chuyện này mà lộ ra chuyện — Giang Nguyên. Nghĩ đến cái này, Khúc Nhất Huyền giật mình, toàn thân lạnh như rơi vào hầm băng, từng đợt từng đợt lạnh lẽo.

Cô đè tầm mắt xuống, che khuất toàn bộ cảm xúc trong mắt, những cảm xúc kia cuồn cuộn, hủy diệt, lắng đọng, toàn bộ như kéo tơ, từng sợi tràn ngập trong đáy mắt, tựa như chìm vào trong hồ đá vụn, dần dần mất phương hướng. Nửa ngày sau cô mới khàn giọng mở miệng nói: “Nếu thật giống như chúng ta nghĩ, thế cục này phá giải như thế nào?”

** ** **

Mi tâm Thượng Phong nhăn nhúm, cậu ta làm vô cùng có sức đúng mực, cái nhăn kia lộ ra cảm giác càng che càng lộ cơ hồ khiến Bùi Vu Lượng cho là mình bắt trúng tim đen của cậu ta. Hắn trầm giọng, mỗi chữ mỗi câu, gần như dụ dỗ: “Thế nào? Có chuyện gì không thể nói cho tôi biết?”

Thượng Phong mím môi. Nửa ngày sau cậu ta giống như giãy dụa sức cùng lực kiệt, sa sút tinh thần khổ sở nói: “Tiểu Khúc gia có uy hiếp dụ dỗ, để cho tôi...” Cậu ta dừng một chút, giống như khó mà mở miệng: “Để tôi giữ bí mật cho cô ấy một chuyện.”

Giang Doãn ngồi trong nơi hẻo lánh, vô ý thức lắc một cái, cô ta ép đầu chôn ở đầu gối, chỉ lộ một đôi tai, tập trung tinh thần nghe.

Trong yên tĩnh ngăn ngủi, tiếng Bùi Vu Lượng uống cà phê vừa trực tiếp vừa thô kệch, mang theo vẻ thô ráp không chú trọng.

Thượng Phong nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Cô ấy gặp lĩnh đội lần trước chúng ta đã từng thấy.”

“Trước khi đi, còn cố ý đi một khách sạn mua hoa quả ở cửa... Hình như là mượn việc mua hoa quả, tìm tiệm ông chủ tiệm trái cây giúp cô ấy tìm người.”

Bùi Vu Lượng yên tĩnh, ngồi thẳng hơn: “Nói chi tiết một chút.”

“Hả?” Thượng Phong mê mang: “Chuyện khác thì không có, sau khi vào Ngũ Đạo Lương, ngoại trừ hai chuyện này, tất cả đều bình thường.”

Thượng Phong bình thường đã vụng về, chỉ cần một động tác chỉ thị, Bùi Vu Lượng không nghi ngờ gì, chỉ cười lạnh nói: “Vị kia xưa nay có thủ đoạn, đã có thể để cậu phát hiện, cô ta ắt có niềm tin có thể để cậu thủ khẩu như bình. Cậu có thể trở về nói cho tôi, xem như trung thành.”

Hắn thổi hơi cà phê, chậm rãi nói: “Nhà khách kia có phải gọi là Duyệt Lai?”

Thượng Phong nhớ lại một lát, lập tức sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trán phát nóng. Cậu ta ngẩng đầu, cà lăm mà nói: “Vâng, đúng đúng Duyệt Lai Tân quán.”

“Đó là địa bàn của Bành Thâm.” Bùi Vu Lượng cười, lúc lại nhìn Thượng Phong, đáy mắt hắn phản chiếu ra biểu lộ sống sót sau tai nạn của Thượng Phong, cười đến càng vui sướng hơn: “Xem ra vị tiểu Khúc gia này rốt cục vẫn tin tưởng Bành Thâm không phải phải chim tốt rồi, chuyện tốt, là chuyện tốt!”

“Chờ xem.” móng tay hắn cạo nhẹ chén giấy, mỗi chữ mỗi câu âm trầm nói: “Ngày mai có kịch hay.”
* Tác giả có lời muốn nói: Có thể đừng nói tôi không?

* Editor: Khả năng tán gái của anh Tầm thật là … (y)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK