• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Khúc Nhất Huyền cho là đêm nay mình sẽ ngủ không ngon, dù sao cũng là đêm trước đại chiến, đã không biết rõ át chủ bài của quân địch, bên ta lại có nội ứng của quân địch, tự tin cùng lòng tin nắm chắc thắng lợi trong tay trước đó trong vòng một đêm hoàn toàn tan hết.

Nhưng kết quả là… Cô vẫn ngủ được rất tốt.

Không chỉ ngủ ngon, đến mộng cũng không mơ một cái.

Trước kia việc liên quan đến Giang Nguyên, bất kể tốt xấu, chỉ cần nhắc đến trước khi ngủ, Giang Nguyên sẽ đi vào giấc mộng.

Lần này, tựa như cô ấy cũng biết Khúc Nhất Huyền cần nghỉ ngơi đầy đủ, không đến quấy rầy.

Nhưng loại cảm giác thoải mái dễ chịu này, chỉ trong giây lát lúc nghe thấy tiếng Thượng Phong lớn giọng gào to, đã về tới hiện thực.

Cô ngồi trong lều vải, dùng ngón tay đè xuống một khe nhỏ.

Tới gần thảo nguyên, núi hoang đều khoác lên màu tuyết bạc, giống như hòa vào trong cuộn tranh núi tuyết, những tảng đá xám, từ xa xa, cất giấu cảm giác thần bí không thể nhìn thấu.

Góc độ của cô bị hạn chế, không nhìn thấy cái gì hay ho hiếm lạ, đành phải mở miệng hỏi: “Sáng sớm, nhìn thấy gấu bắc cực sao?”

Thượng Phong chỉ coi như không nghe thấy sự trào phúng và chế nhạo trong lời nói của cô, tốt tính nói: “Nhìn thấy lừa hoang.”

Khúc Nhất Huyền nhịn không được, ‘xùy’ một tiếng.

Nếu là thường ngày, Thượng Phong nhất định không dám cãi lại, cười một cái liền bận bịu chuyện của mình. Hôm nay lại có chút khác biệt, lúc cậu ta quay đầu, khóe mắt hơi nhíu, tư thái bề trên từ trên nhìn xuống, mặt vô cảm nhìn cô một cái.

Giống như là không muốn phản ứng, nhưng xuất phát từ lễ phép, đáp lễ một câu: “Tiểu Khúc gia hàng năm dẫn đoàn, khẳng định nhìn quen rồi. Tôi là lần đầu tiên trông thấy nhiều động vật hoang dã như vậy.”

Khúc Nhất Huyền cảm thấy Thượng Phong dậy sớm, ngữ khí có chút lạ.

Lúc tập trung nhìn kỹ, cậu ta lại là dáng vẻ nói cười yến yến, thần sắc có mấy phần lấy lòng, cũng không nghĩ nhiều.

Cô buông tay, đang muốn trở về nằm lại một hồi, khóa lều vải vừa kéo đến đầu, cô nhìn bóng lưng Thượng Phong dần dần biến mất ở trước mắt, đột nhiên rùng mình.

Ngữ khí cùng thần thái lời nói vừa rồi của Thượng Phong, giống như biến thành người khác, không còn nhìn thấy dáng vẻ bình thường khúm núm sợ đi nhầm bước bị “Thượng cấp” giáo dục phê bình, nhìn tự tin mười phần, coi chính mình chân chính là người đững xem.

Cô càng nghĩ càng thấy không đúng.

Thượng Phong bán đứng cô?

Nếu không làm sao lại có tư thế như lập được công, công huân hiển hách, thăng quan phát tài?

** ** **

Khúc Nhất Huyền một lần nữa nằm trở lại, chờ trời hoàn toàn sáng lên mới đánh thức Phó Tầm, rời giường ăn cơm sáng.

Hôm qua lúc tiếp viện vật tư, cô đã lấy không ít nguyên liệu nấu ăn.

Chờ rửa mặt xong, cô dựng nồi hơi trước xe Cruiser, chậm rãi ninh cháo uống.

Mùi nước gạo có thể gợi lên cảm giác muốn ăn nhất, Thượng Phong ngửi mùi, bưng mì ăn liền từ trong lều vải lớn ra quan sát. Liếc mắt một cái nhìn thấy Khúc Nhất Huyền ngồi trên ghế gấp lớn, cầm thìa quấy cháo trong nồi, mùi hương kia cùng khí nóng tất cả đều là từ đó truyền tới.

Cậu ta trông mong nhìn qua trong chốc lát, bưng lấy bát mì ăn liền, lại quay người trở về.

Khúc Nhất Huyền không câu được con sâu thèm ăn, thậm chí trước khi nhổ trại cũng không tìm được cơ hội gặp Giang Doãn.

Trong lều vải lớn cất giấu bí mật, chặt chẽ bao lấy nhau, vây chặt như thùng sắt, đừng nói gió thổi không vào, Khúc Nhất Huyền thấy, ngay cả ánh sáng cũng không lọt vào nổi, tất cả đều là bóng tối cất giấu trong tâm can, không thể chiếu sáng.

** ** **

Tuyến đường theo thường lệ do Bùi Vu Lượng định ra.

Sau khi đi ngang qua cánh đồng hoang vu, Khúc Nhất Huyền theo tuyến đường, xuyên qua đường tỉnh bỏ hoang đến Khả Khả Tây Lý.

Nói là Khả Khả Tây Lý, nhưng nhìn trên bản đồ, vẫn chỉ là khu vực giáp ranh của Khả Khả Tây Lý, cách núi, cách đường cát đá, cách xác muối, từ một đầu đường tỉnh hoang vu chưa từng có người hỏi thăm ở hướng bắc đi tới.

Mấy năm trước, vì bảo vệ hoàn cảnh sinh thái và động vật hoang dã trong Khả Khả Tây Lý, Khả Khả Tây Lý đã đình chỉ mở ra với bên ngoài. Khúc Nhất Huyền là bởi vì nguyên nhân đội địa chất, được bảo lưu quyền hạn tự do ra vào.

Hàng năm cô đều phải đến Khả Khả Tây Lý mấy chuyến, từ tuyến tây, tuyến bắc, tuyến nam lại đến tuyến đông, cơ hồ vượt ngang toàn bộ phạm vi vùng đất Khả Khả Tây Lý, như thám hiểm chiều sâu xuyên qua Khả Khả Tây Lý.

Cô biết nơi đóng quân của đội tuần núi ở đâu, biết làm thế nào tránh khỏi mãnh thú trong núi sâu, cũng biết giờ phút này đang có người ở bên trong tháp quan sát, nhìn chằm chằm nơi này.

Cô không nhanh không chậm, từ đường cát đá đi ngang qua đến đường xác muối.

Đường xác muối so với đường cát đá càng khó đi, tổn hại săm lốp chỉ là việc nhỏ, sợ nhất là không biết xác muối có rắn chắc hay không, một chân đạp sai, chìm vào trong động muối thì thần tiên cũng khó cứu.

Dù Khúc Nhất Huyền là tài xế lão luyện, cũng khó tránh khỏi cần Phó Tầm hỗ trợ, cơ hồ là người mù qua sông, sờ soạng tuyến đường có thể để cho xe an toàn vượt qua.

Bản Thốn ở quần thể Hồng Nhai đã sinh ra bóng ma tâm lý, chỉ cần cùng xe xuyên qua tuyến đường nguy hiểm liền không nhịn được khẩn trương.

Tiếng xác muối bị nghiền nát tựa như sông băng vỡ vụn, trước mắt phía dưới bánh xe là xác muối tuyết trắng tựa như mặt sông thật mỏng kết băng, anh ta hít vào một hơi, một bước không dám đạp sai, theo sát xe phía trước.

Dù là cẩn thận như vậy, đuôi xe ở cuối đội vẫn bị rơi vào trong động muối, toàn bộ bánh xe kẹt chết do bản thân trọng lượng thân xe ngăn chặn lỗ khảm trong động, không thể động đậy.

Lúc Thượng Phong phát ra tín hiệu xin giúp đỡ, Khúc Nhất Huyền đến dự định cứu viện cũng không có, dứt khoát nói: “Bỏ xe đi.”

Trong radio, ngữ khí Thượng Phong mờ mịt lại bất mãn: “Tiểu Khúc gia, cô không thể thấy chết không cứu.”

Khúc Nhất Huyền dừng xe tắt máy, ngữ khí lành lạnh: “Để cậu bỏ xe, lại không bảo cậu tiếp tục chờ chết, ở đâu ra thấy chết không cứu?”

Tâm tình cô không tốt, lười nhác hòa nhã với cậu ta, dứt khoát nói thẳng: “Dù sao hai chiếc xe có thể ngồi đủ, cậu sang xe Bản Thốn chen chúc một chút, vừa tiết kiệm được vật tư còn có đi thêm được một đoạn đường.”

Bùi Vu Lượng nhìn ra Khúc Nhất Huyền là không muốn hỗ trợ, sau khi ngắt lời Thượng Phong, nói: “Mọi người cũng mệt mỏi, tại chỗ chỉnh đốn, bổ sung thể lực.”

Hắn thì khách khách khí khí, giống như bình thường cái gì cũng không phát sinh, mời Khúc Nhất Huyền xuống xe đi xem chiếc việt dã kia của Thượng Phong: “Nếu không kéo được xe chỉ có thể đặt lại đây tôi có đau lòng cũng không thể nói được gì, nhưng nếu còn có khả năng đẩy ra ngoài được thì còn phải làm phiền tiểu Khúc gia một chuyến, đoạn đường này, xe không chịu được hư hại.”

Nói đến đây, nếu cô vẫn còn kiên trì ý mình, không khỏi quá không nể mặt Bùi Vu Lượng.

Cô mím môi, hai tay vòng trước ngực nhìn hắn nửa ngày, mới khẽ vuốt cằm, cất bước đi xem tình huống hãm xe.

** ** **

Chiếc việt dã này của Thượng Phong, một nửa bánh xe bên trái rơi vào trong đất xác muối vỡ vụn, ngoài động muối là một vòng nước trong, theo gió quét qua, mặt nước từ từ xao động.

Nhìn kiểu sự cố, chính là xui xẻo đập vụn xác muối yếu ớt làm bánh xe rơi vào.

Cũng không phải không thể cứu.

Khúc Nhất Huyền vẫy tay, ra hiệu Bản Thốn tới: “Trong xe của anh có dây thừng kéo xe phải không?”

Bản Thốn gật đầu: “Có.”

“Ừ.” Cô khẽ nâng cằm, chỉ chỉ Thượng Phong: “Anh giúp cậu ta đẩy xe ra ngoài đi.”

Bản Thốn có chút sững sờ: “Tôi sao?”

“Đuôi xe của anh có móc nối, bây giờ không dùng thì lúc nào dùng? Sau khi thắt xong dây thừng, anh hướng về phía trước đi một đoạn, sau khi cảm nhận được dây thừng bị kéo căng, hai người một chỗ dùng sức. Sau khi bánh xe từ trong động muối ra ngoài, đánh lái sang phải, tránh khỏi mảnh xác muối này đi tới khu vực an toàn trước mặt.”

Đằng sau câu nói kia, là Khúc Nhất Huyền nói với Thượng Phong.

Nói đến đơn giản, nhưng đến khi bắt đầu thực hành, khó càng thêm khó.

Bản Thốn có bóng ma Thượng Phong hãm xe phía trước, không dám quá dùng sức, chân ga giẫm không xuống, dây thừng liền không căng nổi. Mắt thấy bánh xe nghiền động muối ra phấn sắp thoát khỏi động muối, chân ga xe đằng trước buông lỏng, bánh xe kẹt lại trên xác muối lăn một vòng, động lực không đủ, lại bị hãm lại lần nữa.

Khúc Nhất Huyền khoanh tay đứng nhìn một lát, chỉ điểm: “Lại như thế mấy lần, cả khối xác muối đều có thể bị Thượng Phong nhà anh đập vụn.”

Dưới đáy xác muối là một mảnh hồ nước mặn, nếu xác muối bị nghiền nát, xe coi như thật sẽ phải ngâm hồ chứa nước làm muối.

Nhưnh dù có nói nhiều, cô cũng không nguyện ý tự tay hỗ trợ.

Bùi Vu Lượng vòng vo hỏi cô lý do, Khúc Nhất Huyền càng là trực tiếp: “Tôi với Thượng Phong kết thù, chuyện của cậu ta tại sao tôi muốn quản? Tôi không thừa dịp cậu ta hãm tay lái ném cậu ta lại khu không người này đã là đại phát thiện tâm.”

Lúc này tính tình thật lên, Bùi Vu Lượng rất nhức đầu: “Tiểu Khúc gia cô phát chút thiện tâm đi, giúp tên oắt con này một chút, đợi lát nữa tôi bắt cậu ta tới bồi tội với cô. Dù có thù có oán, cũng không thể so với trực tiếp giáo huấn có thể hết giận hơn phải không?”

“Đừng đừng.” Khúc Nhất Huyền cười đến uể oải: “Tiêu thụ không nổi.”

Cô lười phải chu toàn với loại lão hồ ly vạn năm như Bùi Vu Lượng, nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ, nói: “Nửa giờ nữa, xe kéo không ra tôi sẽ đi.”

“Khả Khả Tây Lý không thể so với cánh đồng hoang tối hôm qua ngủ ngoài trời đâu, sau khi vào đêm, cũng không quá bình yên.” Cô cười cười, đứng dậy, đi tìm Phó Tầm.

Phó Tầm nửa ngồi ở bên cạnh xe, đang kiểm tra săm lốp Cruiser.

Xác muối tổn hại xe, chờ ra khỏi mảnh đất xác muối này, rất nhanh liền đi qua đồng cỏ, một khi bãi cỏ ẩm ướt có nước, tính ăn mòn của xác muối đối với xe cơ hồ có thể thăng lên gấp mấy lần.

Khúc Nhất Huyền ngồi xổm ở bên cạnh anh, cùng anh kiểm tra.

Trước kia loại chuyện kiểm tra xe này đều là chính cô làm, chỉ là mỗi ngày kiểm tra, bảo dưỡng xe đều cần cô tiêu tốn nửa giờ, luôn trong trạng thái thiếu thời gian.

Nhưng từ khi Phó Tầm tới về sau, công việc kiểm tra thông lệ này được anh làm thay, cô đột nhiên sinh ra mấy phần rảnh rỗi, trêu chọc nói: “Đây gọi là cái gì, dự chi trước?”

Không đầu không đuôi một câu, Phó Tầm phản ứng mấy giây mới nghe rõ. Anh kiểm tra xong lốp xe, quay mặt lại nhìn cô: “Trong miệng em không nhả ra được lời tử tế nào sao?”

“Anh muốn nghe cái gì, nói với tôi, tôi nói cho anh nghe.”

Phó Tầm liếc cô: “Lời này phải chính em nghĩ trong lòng, mới gọi là lời tử tế.” Anh không có ý định xoắn xuýt vấn đề này  quá lâu, quay đầu nhìn Thượng Phong cùng Bản Thốn cách đó không xa còn đang kéo xe, hỏi: “Tình huống thế nào?”

“Kỹ thuật quá kém.” Khúc Nhất Huyền đứng dựa cửa xe, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sau xe nhìn về phía Giang Doãn bên trong: “Nếu là tôi và anh phối hợp, một lần liền làm xong, cần gì phải trì hoãn lâu như vậy?”

Bùi Vu Lượng không mang cô ta xuống xe, lúc này đây, Giang Doãn vẫn đợi ở trong xe.

Phó Tầm: “Chiếu theo thời gian này, buổi tối không đến được cứ điểm quân sự.”

Khúc Nhất Huyền quay đầu, cô vô ý thức dùng đầu ngón tay điểm một cái trên môi, nói: “Không quan trọng, coi như tôi mong muốn mang người vào cứ điểm quân sự, cũng chưa chắc thật có thể một mẻ hốt gọn.”

Có Bành Thâm làm nội ứng, cô chính là con thuyền cô độc tứ cố vô thân, tùy tiện làm việc ngược lại sẽ gây bất lợi cho các cô.

Ánh mắt của cô phóng xa, thấy Bùi Vu Lượng không lưu ý bên này, vòng qua đằng sau đuôi xe mở cốp xe.

Giang Doãn quay đầu, trái tim bỗng nhiên lỡ một nhịp, nhảy có chút hoảng loạn.

Cô ta xuyên qua cửa sổ nhìn Bùi Vu Lượng đang hướng phía này trông lại, thấp giọng, tốc độ cực nhanh nói: “Chị không cần mở miệng, tôi biết chị muốn hỏi cái gì.”

Khúc Nhất Huyền cúi đầu, giả bộ như đang lựa chọn công cụ, không lên một tiếng.

Giang Doãn không dám có cử động quá lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Vu Lượng, để phòng bỗng nhiên hắn quay trở lại: “Chiều hôm qua có một người đàn ông lạ tới, gọi là Bành Thâm. Hắn vừa đến, Bản Thốn liền mời hắn vào lều vải lớn nói chuyện. Ngoại trừ lão Tổng, tôi cùng Bản Thốn đều bị đuổi ra ngoài, Bùi Vu Lượng để Bản Thốn nhìn chằm chằm tôi, cho nên tôi cũng không nghe thấy tin tức hữu dụng gì.”

“Ngược lại là tối hôm qua.” Mắt thấy Bùi Vu Lượng muốn quay người trở lại, Giang Doãn sốt ruột, tốc độ nói càng nhanh: “Thượng Phong ở trước mặt Bùi Vu Lượng, nói chị cùng Viên Dã gặp mặt. Trước khi đi, còn tới Duyệt Lai Tân Quán, nhờ người tìm Bành Thâm gì đó…”

Khúc Nhất Huyền nâng mắt, giống như không quá tin tưởng: “Trừ đó ra, Thượng Phong còn nói cái gì?”

“Không có.” Giang Doãn lắc đầu: “Thượng Phong không thể tin, hắn là đồ cỏ đầu tường (ý chỉ kẻ gió chiều nào theo chiều nấy) hai mặt, ai có bản lĩnh hắn liền dựa vào người đó.”

Khúc Nhất Huyền lúc đầu cũng không trông cậy vào Thượng Phong sẽ thay cô giữ kín miệng, chỉ là không ngờ tới, miệng của cậu ta lại lỏng lẻo như thế, Bùi Vu Lượng không cần dùng sức nạy, tự cậu ta đã mở ra rồi.

Bất quá chính là, cậu ta lại không khai ra em gái chồn.

Có lẽ là cảm thấy một con rõ ràng là chuột, không có gì để cung khai?

Cô ước lượng cờ lê, lại hỏi: “Vậy cô biết Bùi Vu Lượng cùng Bành Thâm hàn huyên bao lâu không?”

“Buổi sáng sau khi cô cùng Phó tiên sinh, Thượng Phong rời đi, Bùi Vu Lượng tiếp tục đi về phía trước, đến doanh địa tạm thời. Cũng không lâu lắm, Bành Thâm liền đến, bọn hắn ở trong lều vải lớn hàn huyên tối thiểu hai giờ. Trong lúc đó Bùi Vu Lượng từng đi ra một lần, để Bản Thốn chuẩn bị chút đồ ăn đưa vào.” Giang Doãn nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Trước khi Bành Thâm đi, cố ý tới gặp tôi.”

Khúc Nhất Huyền hỏi: “Không nói gì?”

“Không nói.” Chỉ nghiêm túc nhìn một lúc, ánh mắt kia cho tới giờ khắc này cô ta hồi tưởng lại còn cảm thấy rét căm căm, sởn tóc gáy.

“Vậy tối hôm qua, sau khi Bùi Vu Lượng nghe xong Thượng Phong báo cáo, có gọi điện thoại cho Bành Thâm không?”

“Không.” Giang Doãn nói: “Sau khi Thượng Phong nói xong, liền tắt đèn nghỉ ngơi.”

Cô ta không tiếp tục nói tiếp, giống như là radio đột nhiên khàn giọng, sau một tiếng vang nhỏ trong cổ họng, cô ta nghiêng đầu, ánh mắt ẩn hàm mấy phần cảnh cáo, lẳng lặng nhìn cô một chút.

Khúc Nhất Huyền lần theo ánh mắt của cô ta nhìn lại, chỉ thấy Bùi Vu Lượng chẳng biết lúc nào đã đi tới, đang dừng ở bên cạnh người Phó Tầm. Cặp mắt kia, âm trầm, ngược sáng, giống như không có tròng mắt, đen tối mênh mông cách cửa sổ xe trông lại.

Khúc Nhất Huyền ứng phó tự nhiên, nghiêng đầu nói với Phó Tầm: “Tôi không tìm được.”

Phó Tầm nâng mắt, dù cho trước đó không thông cung, động đến chuyện cũng vô cùng mây trôi nước chảy: “Thu thiết bị thai ép lại.”

Khúc Nhất Huyền nhận lấy, giống như là mới nhìn thấy Bùi Vu Lượng, cười như không cười nói: “Làm gì? Đã đến nửa giờ rồi?”

Bùi Vu Lượng cũng đi theo cười: “Đến mời tiểu Khúc gia hỗ trợ.”

Lúc này Khúc Nhất Huyền không tiếp tục làm ra vẻ.

Cô dùng khăn ướt lau tay, nói: “Được, lại đi qua nhìn xem.”

** ** **

Sau khi lôi xe ra khỏi động muối, rất nhanh lại tiếp tục lên đường.

Khúc Nhất Huyền vẫn luôn nghiền ngẫm tin tức đạt được từ Giang Doãn.

Thời gian Bành Thâm đến doanh địa, hiển nhiên không giống như là hành trình tạm thời quyết định.

Bùi Vu Lượng nói chuyện với anh ta hai tiếng, trong lúc đó còn để Bản Thốn chuẩn bị cơm trưa, điều này nói rõ trò chuyện vui vẻ. Nội dung trò chuyện, cơ hồ không làm hắn phải suy nghĩ.

Nhưng khi Thượng Phong nói cho Bùi Vu Lượng, trước khi cô rời khỏi Ngũ Đạo Lương, đã từng gặp Viên Dã, lại dưới tình huống cố ý thăm dò Bành Thâm, Bùi Vu Lượng cũng không điện thoại báo cho Bành Thâm biết anh ta đã bị hoài nghi… Đây là ý gì?

Hành động như vậy quá có tính mê hoặc, căn bản phỏng đoán không ra hai người chỉ là mặt ngoài hòa khí hay là đã chân chính đạt thành hợp tác.

** ** **

Cứ điểm quân sự.

Vừa sáng Cố Yếm đã tới nơi này, tuần tra bố trí.

Viên Dã giống như cái đuôi nhỏ, theo sát anh ta, anh ta đi đến đâu cậu ta liền theo tới đó. Sau khi lượn một vòng, Cố Yếm khuyên nhủ: “Cậu cũng nhìn thấy, nơi này tình thế phức tạp, không thích hợp cho cậu đợi.”

Viên Dã lắc đầu: “Tiểu Khúc gia không nhìn thấy tôi sẽ không yên tâm.”

Cố Yếm đang muốn tiến vào trong xe, nghe vậy, trở tay đóng cửa xe, quay người nhìn cậu ta: “Vậy cậu đi theo tôi làm cái gì?”

Viên Dã chớp chớp mắt.

Một người đàn ông cao lớn thô lỗ ngang tàng còn cố ý bán manh (bán manh ý chỉ tỏ ra ngây thơ, đáng yêuđáng thương), trường hợp kia muốn có bao nhiêu chấn động tinh thần liền có bấy nhiêu chấn động tinh thần.

Cố Yếm nhịn không được, nhẹ giọng khiển trách: “Nói chuyện tử tế.”

“Tôi muốn biết anh sắp xếp kỹ càng bên này, không chỉ của anh, còn có…” Cậu ta dừng một chút, có chút chần chờ, nhưng chỉ một cái chớp mắt, thái độ lại lần nữa kiên định: “Còn có thể làm viện binh.”

Cố Yếm quay đầu nhìn lại, vẫy tay: “Lên xe nói.”

Viên Dã cho rằng đây là anh ta đồng ý, vội không ngừng theo tiếng lên xe.

Sau khi lên xe, Cố Yếm từ trong hộp thuốc lá rút ra điếu thuốc đưa cho cậu ta: “Là cô ấy bày mưu đặt kế?”

“Cô ấy” ở đây là chỉ ai, không cần nói cũng biết.

Viên Dã nhận lấy điếu thuốc, cắn vào trong miệng, chờ Cố Yếm đốt lửa thay mình, cậu ta hút mạnh một ngụm, nói: “Tiểu Khúc gia chưa kịp nói cái gì, bên cạnh cô ấy đi theo chó săn của Bùi Vu Lượng, làm chuyện cẩn thận. Tôi là tự mình đoán mò, tôi luôn cảm thấy lần này không làm chắc chắn, sẽ xảy ra chuyện.”

Cậu ta hạ cửa sổ xe xuống, mở ra một khe hở nhỏ làm bụi thuốc bay ngược ra.

“Thoạt đầu tôi cho rằng kế hoạch quá cơ mật, cho dù là tôi cũng không có quyền hạn biết.” Cậu ta điểm một cái tàn thuốc, làm rơi tro tàn: “Nhưng sau một lần cùng tiểu Khúc gia gặp mặt, tôi lại phát hiện cũng không phải, cô ấy căn bản không biết là đội trưởng Bành toàn quyền phụ trách.”

“Cố Yếm, tôi không gạt anh, tôi cảm thấy tiểu Khúc gia biết chuyện gì đó nhưng không nói với tôi… Dù sao tối hôm qua cả đêm tôi ngủ không ngon giấc, trong mộng tất cả đều là dáng vẻ tiểu Khúc gia cứ như đang muốn nói lại thôi.” Cậu ta ép tắt đầu thuốc lá, khói mù lượn lờ trong thùng xe, mắt mang khẩn cầu, thấp giọng nói: “Tôi không cần biết toàn bộ kế hoạch, chỉ cần nói cho tôi sắp xếp đội cứu viện là đủ. Tôi thề, trước khi hành động kết thúc, tôi sẽ không đi đâu.”

“Tôi thật… Có chút sợ hãi, sợ Khúc gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ Tinh Huy… Vạn kiếp bất phục.” (Trong Kinh Phạm Võng có nói: “Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục”, nghĩa là “Một phen mất thân người, vạn kiếp khó có lại được”)
* Tác giả có lời muốn nói: Cũng nhanh kết thúc, tình tiết lớn cuối cùng. Chương siêu mập.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK