• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Tất cả cửa xe đều khóa tự động, buổi chiều sương mù lớn, cũng không ai dám mở cửa sổ.

Bên trong thùng xe nhất thời rầu rĩ nặng nề, tất cả đều là tiếng hít thở đè nén.

Nhịp tim Khúc Nhất Huyền đập thật nhanh, muốn phân biệt thứ ngoài cửa sổ là cái gì — con mắt màu xanh lục tuyệt đối không phải là người. Ở nơi này, sợ không phải gặp người, mà là gặp gấu ngựa hoang dã.

Cruiser trầm mặc cùng giằng co, rất nhanh khiến hai xe đằng sau phát hiện ra không thích hợp.

Bộ đàm vang lên, thanh âm Bản Thốn xuất hiện trước: “Tiểu Khúc gia, sao xe không đi tiếp?”

Cách mấy giây, Thượng Phong cũng hỏi: “Tiểu Khúc gia, ai trong mọi người xuống xe? Sao lại đứng ở cửa xe?”

Đuôi lông mày Khúc Nhất Huyền khẽ động, giờ phút này lại có chút muốn cười.

Cũng không biết lão Tổng bình thường huấn luyện tiểu đệ như thế nào, một người hai người đều ngây thơ đến không có chút ý thức nguy cơ nào. Hay là phải nói, trộm mộ chính là cần vừa ngu ngốc vừa lớn mật như vậy?

Cô thở dài một cái, sợ quấy rầy thứ ở bên ngoài: “Tôi bật đèn tốt hơn, hay là nhấn còi tốt hơn?” Lời này là hỏi Phó Tầm.

Không đợi Phó Tầm đáp, Khúc Nhất Huyền lại bổ sung một câu: “Tôi đoán bên ngoài là gấu ngựa hoang dã đơn độc hành động, nếu không thì là dê rừng đi lạc hoặc lừa hoang. Xem anh có muốn nhìn xem là cái gì hay không.”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mang theo mấy phần biểu tình đùa cợt tạo thành chênh lệch rõ ràng với Giang Doãn sợ mất mật ở chỗ ngồi phía sau.

Bùi Vu Lượng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, hỏi: “Thật sự là động vật?”

“Không thì sao?” Khúc Nhất Huyền gõ gõ cửa sổ xe.

Cặp mắt xanh lục dán chặt lấy cửa sổ xe kia tối sầm lại, ẩn ẩn có ánh đỏ chuyển tối, thứ ngoài cửa sổ giống như cảm thấy kinh hãi, vèo một cái rất nhanh biến mất.

Bóng dáng tới lui như gió này khiến Khúc Nhất Huyền có chút ngoài ý muốn, cô huýt sáo, cười như không cười nói: “Gan nhỏ như vậy, cũng không biết sao dám lại gần.”

Cô quay người, nhìn mặt Giang Doãn ở chỗ ngồi phía sau đã không còn chút máu, trong ánh mắt biểu đạt tất cả đều là chế nhạo “Sao mà dễ bị dọa như thế”.

Lúc quay đầu, cô mở cần gạt nước.

Tiếng máy móc của cần gạt nước giống âm thanh lẹt kẹt do máy dệt lúc đẩy tay phát ra, quét đi hết sạch sương mù che bên trên kính chắn gió, Khúc Nhất Huyền nới lỏng chân ga, tiếp tục hướng về phía trước.

** ** **

Mắt thấy sắp vòng qua cửa chính cứ điểm quân sự, xuyên qua núi.

Xe phía sau dừng lại, ánh đèn lóe hai lần.

Không đợi Khúc Nhất Huyền quay đầu nhìn lại, trong bộ đàm tiếng Thượng Phong cấp bách lại hoảng loạn vang lên: “Xe của tôi không động đậy được.”

“Xe rung dữ dội hơn.”

“Bốc khói trắng… Có phải động cơ bị cháy rồi?”

Khúc Nhất Huyền hạ cửa sổ xe xuống, nửa người nhô ra ngoài nhìn về sau.

Xe Thượng Phong đã tắt máy, từ trong nắp động cơ đóng chặt toát ra khói trắng nồng đậm, cơ hồ hòa cùng màu sương mù làm một thể.

Anh ta đẩy cửa xuống xe, mở nắp động cơ xem xét trước.

Anh ta không hiểu xe, mơ hồ cảm thấy là động cơ bị trục trặc, cũng không dám tự tiện ra tay. Quay đầu nhìn đèn sau xe Cruiser lóe lên, luôn cảm thấy vùng đất bỏ hoang này lạnh căm căm, làm cho phần gáy người ta phát lạnh.

Anh ta mang theo đèn pin, một đường chạy chậm đến bên cửa sổ xe Khúc Nhất Huyền.

Lắp bắp hai tiếng, mới thuận lợi mở miệng: “Khúc gia, Bùi ca, động cơ chiếc xe kia của tôi xảy ra vấn đề, không đi được…”

Khúc Nhất Huyền ra vẻ không biết hỏi: “Tình huống gì?”

“Không phải vừa rồi dừng xe sao, tôi liền tắt máy đợi một chút. Chờ khởi động lại, tiếng động cơ rất vang, xe run dữ dội hơn… Tôi còn tưởng rằng là để số sai. Lại sau đó, đầu xe vang lên một tiếng trầm đục, giống như là có thứ gì phát nổ, xe liền hoàn toàn bất động.” Anh ta quay đầu lại nhìn đầu xe còn đang bốc khói trắng, lòng còn sợ hãi: “Cái xe này có thể nổ hay không?”

Khúc Nhất Huyền nghe anh ta miêu tả đã biết là xăng lẫn dầu diesel, làm hư hại động cơ. Cái này vốn là trong dự liệu, chỉ không nghĩ tới trùng hợp như vậy, liền bị phá hủy ở cửa cứ điểm quân sự.

Cô phất tay, ra hiệu Thượng Phong đừng cản đường.

Chờ người vừa lui ra, cô mở cửa xuống xe: “Tôi cùng anh đi qua nhìn một chút.”

Kỳ thật không có gì đẹp mắt, Phó Tầm động tay chân, cô còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra? Nhưng động tay chân là một chuyện, để người khác nhìn ra sơ hở lại là một chuyện khác.

Xảy ra chuyện mà không chiếm lý trước, sẽ dễ ăn thiệt thòi.

Mắt cô nhìn trục trặc, tỏ vẻ nghiêm túc khám xét một phen, bao tay đều dính đầy xăng, lúc này mới quay trở lại.

Cũng không lên xe, chỉ đứng ở ngoài cửa sổ, không có biểu cảm gì nói: “Đông cơ xe Thượng Phong trục trặc, nếu không đại tu thì không có cách nào khởi động được.”

Cô trái phải đánh giá mu bàn tay, thấy không dính vào xăng, nhẹ nhàng thở ra, nâng mắt nhìn Bùi Vu Lượng: “Anh cảm thấy là ở lại đây một đêm, để cho tôi thử một chút, hay là tiếp tục lên đường?”

Bùi Vu Lượng nhìn cô nửa ngày, cười: “Tiểu Khúc gia cảm thấy tôi còn có cơ hội lựa chọn?”

Khúc Nhất Huyền không thích nghe lời này nhất.

Lúc cô bức người đến đường cùng, có bố trí, có thiết kế, có cạm bẫy, vậy đối phương cũng phải tự mình dẫm lên từng vòng một cô mới có thể có thực hiện được. Loại lời nói có ý riêng châm chọc, cô nghe xong lạp tức phát cáu: “Thế nào lại thành lỗi của tôi rồi?”

“Trong quần thể Hồng Nhai, ông chủ Bùi tự mình dẫn đường. Kết quả trong vách núi thời tiết thay đổi, đều đến trách tôi ra ám chiêu. Thế nào, tôi có thể hô mưa gọi gió?”

“Đêm nay động cơ xe Thượng Phong trục trặc, lại công khai ám chỉ tôi thọc đao sau lưng, lúc này muốn chỉ trích tôi cái gì? Xe vừa không phải là tôi lái, cũng không phải tôi làm hỏng. Trời nổi sương mù tôi cũng không dự đoán được.” Cô một câu không ngừng, mang theo mũi nhọn: “Ông chủ Bùi, con đường tiếp theo so với phía trước khó đi hơn nhiều, nếu anh còn muốn nhờ vào tôi, tốt nhất là đừng cho tôi xem sắc mặt, tính tình tôi đây vừa nổi lên, đừng nói phá hủy hết xe, đến người tôi cũng dám hủy đấy.”

Khúc Nhất Huyền cứng, cơ hồ là nổi danh trong giới, không ai dám đối diện với mũi nhọn này.

Đầu năm nay, phụ nữ ở bên ngoài lái xe dẫn đội, còn gây ra nhiều tranh cãi.

Nhất là Khúc Nhất Huyền dung mạo xinh đẹp, lại được Bành Thâm trọng dụng. Đội xe nhà mình không ai bát quái, lại không phòng được đội xe khác có nam nữ dẫn đội không quen nhìn, muốn chiếm lợi ngoài miệng với cô.

Không phải nói cô cùng Bành Thâm có quan hệ mập mờ, chính là nói sinh hoạt cá nhân của cô không bị kiềm chế, nếu không nữ thanh niên đang ở tuổi thanh xuân tiền đồ tốt đẹp làm cái gì chạy đến đường vòng tây bắc đi dẫn đoàn?

Khúc Nhất Huyền mới đầu không đáp lại, cô làm việc thích chính diện cứng đối cứng, có một nói một, có hai nói hai, bất kể thắng hay bại, cũng sẽ không để cho người ta lại xuyên tạc.

Lúc Viên Dã thay cô bênh vực kẻ yếu, cô giống như người không có việc gì, căn bản không đem những chuyện này để ở trong lòng.

Loại dung túng này, sẽ để cho người ta cho rằng cô mềm yếu có thể bắt nạt. Thẳng đến có một lần, những người kia cố ý ở trước mặt cô dùng lời châm chọc, Khúc Nhất Huyền đi ra cửa bãi đỗ xe, lái Cruiser đâm hỏng khung xe việt dã của bọn họ.

Cô thản nhiên nhảy từ trên xe xuống, cũng không biện giải, dáng vẻ dễ thương lượng, mây trôi nước chảy nói: “Nếu không xin lỗi, vậy phá xe tôi đi, nếu không hôm nay việc này không xong được.”

Nhưng khi thực sự có người đến phá xe của cô, cô ước lượng ghế dựa khoa tay hai lần trước kính chắn gió của đối phương, hỏi: “Không bằng, so xem ai phá nhanh hơn?”

Từ đó về sau, danh hào tiểu Khúc gia của Khúc Nhất Huyền hoàn toàn được chứng thực, lại không còn người dám dùng miệng lưỡi sau lưng cô, nói cô không phải.

Đối nghịch với Khúc Nhất Huyền, tuyệt đối không có kết cục tốt.

Bùi Vu Lượng biết rõ điểm này.

Hắn trầm mặt, có lửa khó phát, sau khi xuống xe liền một trận đấm đá đối với Thượng Phong: “Đồ khốn, cái xe này hôm nay không phải vừa kiểm tra tu sửa sao, động cơ làm sao lại trục trặc?”

Thượng Phong không dám đánh trả, ôm đầu ngồi xổm ở bên cạnh xe, đến hừ cũng không hừ một tiếng.

Khúc Nhất Huyền vẫn luôn xem thường loại cỏ mọc đầu tường (nghĩa là cỏ mọc đầu tường, ý chỉ người gió chiều nào theo chiều đó), mục đích đạt được, cũng lười đứng ở đây xem kịch, lên xe khởi động Cruiser, một ngựa đi đầu, vào cứ điểm quân sư trước.

Cứ điểm quân sự chiếm cứ cả đỉnh núi, ngoại trừ công sự tự nhiên che chắn ngọn núi, trên đất bằng chỗ sâu trong cứ điểm còn có một hai tòa nhà mái bằng đã bỏ phế.

Khúc Nhất Huyền xuống xe, bật đèn pin cùng Phó Tầm đi vào xem xét.

Khi bộ đội rút lui, đồ đạc bị tổn hại, bao gồm một ít bàn ghế đồ dùng trong nhà linh kiện không mang đi được đều bị hủy thành vụn gỗ, tất cả chồng chất ở trong góc hẻo lánh.

“Đây hẳn là sở chỉ huy.” Phó Tầm bật đèn pin, soi sáng bức tường, trên tường còn có một hai chữ cái bằng sơn, tích sương xám mông lung, có chút tổn hại, chỉ có hai chữ “Chỉ huy” miễn cưỡng có thể phân biệt.

Có người cùng theo vào.

Khúc Nhất Huyền quay đầu nhìn, Bùi Vu Lượng khoanh tay đứng ở cửa, cũng đang qua loa đánh giá nơi này.

Cô thu tầm mắt lại, tay đang nắm Phó Tầm, không đổi sắc mặt nhẹ nhàng nắm chặt lại tay anh.

Bàn tay của anh dày rộng hữu lực, ngón tay thon dài, lúc nắm tay, đều khiến Khúc Nhất Huyền có loại cảm giác an toàn như được bảo hộ toàn bộ.

“Chỗ này rất lớn.” Anh thấp giọng nói: “Sở chỉ huy ở đây, đằng sau tòa nhà hai tầng kia hẳn là phòng ngủ, nhà ăn lúc đó. Dấu trong ngọn núi chính là kho vũ khí, mảnh nhà ở này diện tích lớn như thế, lúc ấy cứ điểm quân sự này hẳn là có không ít quân nhân đóng giữ. Còn muốn đi nhìn sao?”

“Chờ ăn cơm trước đã.” Khúc Nhất Huyền liếm môi một cái: “Đợi lát nữa còn muốn giúp Thượng Phong nhìn xem có thể sửa xe hay không.”

Phó Tầm gật đầu.

Lúc quay người, thấy Bùi Vu Lượng còn đứng ở cửa, anh nắm tay Khúc Nhất Huyền cùng hắn nhìn thoáng qua, trực tiếp tìm nơi hạ trại, chuẩn bị ngủ lại.

** ** **

Khúc Nhất Huyền tận lực tìm nơi cách xa lều vải lớn hạ trại, thuận tiện cùng người của Cố Yếm liên lạc, làm nội ứng ngoại hợp.

Nhưng ngoài ý muốn chính là, Bùi Vu Lượng tựa hồ cũng có ý muốn giữ một khoảng cách với bọn họ, không dựng lều lớn, giữ nguyên quần áo lên đường tiện hành động, chỉ chuyển túi ngủ ra dự định chịu đựng một đêm.

Khúc Nhất Huyền mở ghế gấp nằm ra, vừa gác ở một bên lều vải, vừa nhìn lửa lưu ý mỗi người.

Cháo đun không bao lâu đã bay ra mùi hương, cô rửa tay, cầm dao găm Thụy Sĩ trong lòng bàn tay cắt lạp xưởng hun khói, bỏ vào trong nồi cháo.

Lúc mở nồi cháo, Phó Tầm múc cháo, cô bưng bát. Đêm khuya trong Khả Khả Tây Lý đã dần dần bắt đầu hạ nhiệt độ.

Bên đống lửa ấm áp giống như nồi hơi mùa đông làm ấm tay, ấm áp dễ chịu. Chỉ có mặt hướng về phía nó là ấm áp, còn mặt quay lưng lại nó, lạnh đến tận xương.

Khúc Nhất Huyền bưng chén cháo, lặng lẽ đụng đụng đầu Phó Tầm: “Bùi Vu Lượng sửa xe một đêm, hắn là định kiểm tra một lần tất cả vấn đề của xe?”

Phó Tầm nâng mắt, ra vẻ lơ đãng quét mắt nhìn Bùi Vu Lượng ở ngoài cửa kiểm tra xe Bản Thốn một chút, nói: “Bùi Vu Lượng hẳn là từ Bành Thâm biết không ít chuyện, đêm nay phải cẩn thận biến cố.”

Trong lòng Khúc Nhất Huyền hiểu rõ.

Mặc kệ là Bùi Vu Lượng hay là Khúc Nhất Huyền, trong lòng hai người biết rõ, đều cất giấu chút ít tính toán. Nhưng một bên không xuyên thủng, một bên khác vẫn như cũ duy trì mặt ngoài hòa khí tiếp tục diễn trò, đoán chừng ai cũng nhìn ai như nhìn khỉ làm xiếc, chỉ xem bên nào không giữ được bình tĩnh trước hoặc là lộ ra dấu vết trước.

Anh nhấp một hớp cháo, buông thõng tầm mắt, thấp giọng nói: “Không nghi hoặc phòng quan sát trạm bảo hộ có thể nhìn thấy cứ điểm quân sự, tôi lại không nói cho em?”

Khúc Nhất Huyền làm việc đều tự có suy nghĩ của chính mình.

Lúc đó trên xe, cô nghĩ ra mấy loại khả năng, duy chỉ không cảm thấy Phó Tầm là cố ý giấu diếm cô. Nhất là giờ phút này, anh chủ động đề ra, cô càng cảm thấy không cần so đo.

“Là không xác định? Hoặc là không cần thiết?” Cô hỏi.

Phó Tầm im ắng cười một tiếng, đưa tay véo nhẹ phần gáy cô: “Là không xác định.”

“Còn nhớ những lời đêm đó trong ngõ nhỏ gần siêu thị mini của Vương Khôn tôi nói với em không?”

Đương nhiên nhớ kỹ.

Anh nói: “Bốn năm, coi như người đã chết… Mưa rơi, gió quét, thi cốt cũng nên lại thấy ánh mặt trời.”

“Cô có biết vì sao cô tìm nhiều năm như vậy đều không có manh mối gì?”

Còn nói.

“Cô tìm nhầm hướng rồi.”

“Tôi đã từng nghiên cứu lộ tuyến cứu viện của cô.”

“Ở chỗ tôi, có lẽ có thứ cô muốn.”

Về sau, anh cho cô nhìn một tấm ảnh chụp Cruiser lúc Giang Nguyên mất tích lái đi, dừng ở trong căn cứ quân sự bỏ hoang này.

Chỗ của anh, đích xác có thứ cô muốn.

Thấy cô nhớ tới, Phó Tầm nắm chặt tay của cô, thưởng thức từng ngón tay một: “Tôi đối với chuyện Giang Nguyên mất tích sinh nghi, là bởi vì tôi đã từng nhìn thấy Vương Khôn xuất hiện ở gần đây.”

Ngón tay của cô tinh tế, móng tay oánh nhuận, vô luận vẻ ngoài hay là xúc cảm, đều phù hợp với yêu thích của anh.

Anh cúi đầu, môi nhẹ nhàng hôn một cái trên mu bàn tay cô, nói: “Ở trên khán đài, tôi từng nhìn thấy hắn.”

Điêu Thuyền giấu ở trong tay áo anh, trừng mắt đậu xanh mờ mịt nhìn một hồi, ngửi ngửi mùi thịt, lén đâm đâm thò đầu ra, gặm Khúc Nhất Huyền một ngụm.

Con sen*, thịt ức gà cá tầm khô của trẫm đâu!
* Nguyên văn là ‘xẻng phân’ nghĩa là dọn shit đó mọi người =)))))))) – bây giờ là thế giới người đều là sen của pet hết rồi:(((

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK