Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Sói Quỷ + Mã Phương Linh

Vì sự kiện vừa kết thúc và Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Thù bọn họ vẫn còn sống nên Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng cần phải gấp rút lên đường, nửa chặng đường hắn còn tìm khách sạn nghỉ lại một đêm, cho đến mười một giờ hơn ngày thứ hai hắn mới về đến biệt thự.

Nhưng xe vừa dừng lại thì máy bộ đàm bỗng kêu lên “tút tút”. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi liếc mắt nhìn xem và thấy một dòng tin nhắn mà quản lý Từ Thiên Hoa nhắn cho đoàn đội.

“Chẳng lẽ lại phải chấp hành sự kiện đoàn đội, không nhanh như vậy chứ?”

Hạ Thiên Kỳ vừa thấy tin tức mà Từ Thiên Hoa gửi tới, còn tưởng rằng bọn họ lại phải chấp hành sự kiện đoàn đội, nhưng khi mở ra xem mới thấy ngạc nhiên vì đó là một thông báo triệu tập.

“Lúc 9h ngày 15 tháng sau công ty tổ chức cuộc họp hàng năm, địa chỉ: Phố An Nhiên, thành phố Ngô Nguyệt, tất cả các viên chức bắt buộc phải đến đúng giờ.”

“Họp hàng năm của công ty? Sao đến dạng công ty như thế này cũng có cuộc họp thường niên?”

Sau khi xem xong tin tức, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, thật sự nghĩ không ra dạng công ty như thế này muốn làm gì, chẳng lẽ cũng muốn tổng kết cuối năm, sau đó tiện thể phát thưởng để cổ vũ tinh thần cho các viên chức trong công ty.

Hạ Thiên Kỳ không đoán được ý đồ của công ty nên vẫn mang theo những suy nghĩ đầy nghi vấn đi vào phòng khách trong biệt thự.

Sau khi đi vào, hắn nhìn thấy Triệu Tĩnh Thù đang tập yoga trước tivi, thân mình mặc một bộ đồ thể thao màu đen bó sát người và phô ra những đường cong hoàn hảo.

Triệu Tĩnh Thù lúc này cảm nhận được có người đang bước vào nên liếc mắt ra nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ nên vô cùng mừng rỡ nói:

“Anh đã về rồi đấy à Thiên Kỳ!”

Hiển nhiên Triệu Tĩnh Thù cảm thấy rất vui khi Hạ Thiên Kỳ đã bình an trở về, còn hắn thì gãi gãi đầu rồi cười cợt nói:

“Vẫn khỏe, số may nên còn chưa đi đời.”

“Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt cũng ở đây, để tôi gọi bọn họ xuống.”

Triệu Tĩnh Thù không tập yoga nữa, cũng không cần biết liệu Hạ Thiên Kỳ có muốn hay không, cô liền chạy lên lầu gọi Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt xuống.

Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ quần áo sạch sẽ đang ngồi trên ghế salon, Lưu Ngôn Mẫn ngáp một cái, mồm miệng độc ác nói:

“Tĩnh Tĩnh à, cô xem, chuyện Đông Thiên Kỳ trở về thì việc gì phải kinh động đến chúng tôi như vậy, khi nào hắn ngỏm (đi đời) rồi thì hãy gọi chúng tôi nhé.”

“Ô, Mẫn Mẫn mới mấy ngày không gặp mà công lực đã tăng đáng kể nhỉ, cũng biết cách châm chọc Kỳ ca rồi đấy, có phải gần đây ăn nhiều phân cho nên có chút thông minh ra phải không?”

Lưu Ngôn Mẫn hay nói những câu độc mồm độc miệng nhưng thực ra trong lòng chẳng nghĩ gì, hắn bị Hạ Thiên Kỳ nói mấy câu châm chọc thì cũng cảm thấy bực tức nên miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.

Triệu Tĩnh Thù thấy hai người này vừa gặp mặt mà đã như muốn đánh nhau nên đành hao tổn tâm trí nói:

“Hai anh cứ gặp mặt là dở tính xấu, thế này đến bao giờ mới thay đổi được, nhân lúc Hạ Thiên Kỳ trở về, chúng ta cũng tụ tập đông đủ, để tôi xuống bếp làm một bữa cơm chúng ta cùng ăn nhậu.”

Thấy Triệu Tĩnh Thù nói vậy cả hai người chợt đều trở nên trầm mặc, thấy lạ Triệu Tĩnh Thù bèn hỏi:

“Sao vậy? Sợ tôi nấu ăn không ngon nên muốn ra ngoài ăn sao?”

“Không có gì, đột nhiên nhớ tới chút chuyện ấy mà, vất vả cho cô rồi Tĩnh Thù.”

Là Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn đều nghĩ về Nam Cung Vân, bởi vì trước đây những lời này đều là Nam Cung Vân nói, nhưng người mới đã thay thế người cũ và Nam Cung Vân cũng không còn nữa, vì vậy khi được nghe lại câu này thì cả hai người đều có chút thương cảm.

Nhưng Triệu Tĩnh Thù là Triệu Tĩnh Thù và cũng chẳng ai có thể thay thế được Nam Cung Vân nên Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn nói rõ với cô ấy.

Triệu Tĩnh Thù cũng không hỏi nhiều chỉ mỉm cười rồi chạy lên lầu chuẩn bị làm cơm.

Dáng dấp Lãnh Nguyệt trông y chang cái mắc áo đứng ở trên cầu thang, cho đến khi Hạ Thiên Kỳ gọi thì hắn mới khẽ gật đầu, và hoàn toàn không hề có ý muốn nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ với mình, có chút không quen nên mới hỏi:

“Anh xem anh đứng ngây ra như khúc gỗ và chẳng nói câu nào thế kia, trông chả khác gì cái mắc áo.”

‘Không thèm để ý đến anh.”

Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng sau đó quay mặt đi lên trên lầu.

“Tên Lãnh tiện nhân này thật là hết chỗ nói.”

Hạ Thiên Kỳ thở dài, lần này cũng thật bất đắc dĩ.

“Trong lòng hắn chắc cũng nghĩ y như vậy, hai người đều là tiện nhân như nhau.”

Mẫn Mẫn lúc này khiêu khích liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút nhưng cũng không đợi hắn mở miệng ra mắng chửi liền lập tức quay đầu chạy đi lên trên lầu, rồi đóng sầm cửa phòng lại.

“Hai cái thằng khốn đáng chết này.”

Hạ Thiên Kỳ ngồi đợi một lúc ở dưới phòng khách nhưng không thấy ai đi xuống nên hắn cũng đành trở về phòng của mình.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn liền nhào lên giường ngủ một giấc.

Không biết đã ngủ thiếp đi bao lâu chỉ biết rằng khi Triệu Tĩnh Thù gõ cửa phòng thì hắn mới bừng tỉnh và phát hiện ra trời đã tối.

Hắn vừa dụi dụi mắt đi xuống lầu thì thấy trên bàn ăn đã đầy ắp những món ngon, hơn mười món, có thể thấy được Triệu Tĩnh Thù đã bận rộn suốt một buổi trưa.

“Tôi nói Đông Thiên Kỳ này anh không cảm thấy ngại sao, đợi anh đến mức đồ ăn nguội cả rồi, lâu như vậy mà không thèm xuống, có phải đang chìm trong giấc mộng xuân không?’”

“Mẫn Mẫn thôi đừng nói nữa, thật sự là đã bị anh đoán trúng rồi, đúng thực sự là đã mơ thấy anh, mơ thấy anh bị bạo hoa cúc (*)

(*) Bạo hoa cúc là từ lóng dùng nhiều trog truyện đam mỹ, bạo là làm vỡ, làm nổ, hoa cúc là ý chỉ hậu môn, cả câu hiểu là hành động bạo dâm, thông nát lỗ hậu môn.

Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Lưu Ngôn Mẫn, Lưu Ngôn Mẫn lại thấy bực dọc và chửi bới vài câu, hai người lời qua tiếng lại phải mất nửa ngày mới yên tĩnh lại.

“Lần này chúc mừng vì cả bốn chúng ta đều sống xót trở về, mọi người hãy nâng ly nào, hy vọng chúng ta ngày nào cũng có thể được nhìn thấy bình minh lên, cảm nhận được sự ấm áp và hưởng thụ những niềm vui trong cuộc sống.”

Sau khi nói vài câu xúc động xong, Triệu Tĩnh Thù đưa ly rượu lên một hơi uống cạn.

Hạ Thiên Kỳ cũng có chút cảm động và gật gật đầu, đồng thời hắn cũng trừng mắt liếc nhìn Mẫn Mẫn, sau đó uống cạn ly rượu, chỉ có mình Lãnh Nguyệt, đối với thế giới hơi men vẫn còn là một kẻ non nớt, và hắn cũng chỉ dám nhấp một chút nước ngọt.

“Tôi nói này Lãnh tiện nhân, anh bị sao vậy? chúng tôi đều uống rượu, sao mình anh uống nước ngọt?”

Lưu Ngôn Mẫn thấy Lãnh Nguyệt không uống rượu, nhất thời có chút không vui.

“Tôi thích uống đồ ngọt.” Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lưu Ngôn Mẫn một chút sau đó từ tốn nói.

“Thôi uống đi, nếu như anh thấy không đủ ngọt thì lát nữa cho thêm mấy khối đường vào trong.”

Lưu Ngôn Mẫn cũng biết là mình không thể thuyết phục được Lãnh Nguyệt, dù sao từ lúc Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ vào ở cùng, mỗi lần bọn họ ăn cơm thì Lãnh Nguyệt đều không uống rượu.

Triệu Tĩnh Thù đã hiểu ý, cô mỉm cười rồi lúc này mới nói:

“Uống gì cũng giống nhau cả thôi, chỉ cần chúng ta vẫn uống được đã là tốt lắm rồi.”

“Câu này thì tôi đồng ý, trước đây lúc chưa có tiền thì nghĩ rằng chỉ cần sau này có tiền là được rồi, làm người có tiền chính là một mơ ước, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, mẹ nhà nó chứ, có tiền mà mất mạng thì cũng chẳng tiêu được một xu một cắc nào.

Sống không mang đến chết chẳng mang theo, vậy chi bằng sống nghèo rớt mùng tơi nhưng bình yên là được rồi.”

Lưu Ngôn Mẫn nói, trong lòng hắn chợt dấy lên một cảm giác khó chịu sau đó hắn lại một hơi uống cạn chén rượu.

“Được rồi Mẫn Mẫn, tư tưởng giác ngộ cũng cao phết nhỉ, có điều bây giờ anh cũng có thể sống cuộc sống như thế được mà, lúc nào có sự kiện công ty yêu cầu chấp hành thì làm lúc không có thì ra đường xin cơm, thế nào?”

“Anh cuốn xéo đi, nói câu nào là bị anh chen mồm vào câu đấy, sao anh không chết đi cho khuất mắt.”

Lưu Ngôn Mẫn vốn dĩ còn muốn cảm khái vài câu nhưng kết quả lại bị Hạ Thiên Kỳ làm cho tắt điện. (ý nói chặn họng)

Hạ Thiên Kỳ cười đắc ý, sau đó hắn chợt nhớ đến tin tức về cuộc họp thường niên nên vội nói với ba người kia.

“Mọi người nhận được thông báo của Từ Thiên Hoa về cuộc họp hàng năm chưa?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhi Băng15 Tháng một, 2020 22:04
tác giả gia nhanh nhanh nha hóng quá tr
BÌNH LUẬN FACEBOOK