Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ly Thiên Đại Thánh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Côn pháp được đấy!"

Nghiêng người né đi thi thể của Chu Cảnh đang bay tới, Hoàng Lân đứng ở chỗ cũ mở miệng khen, cơ thể của hắn đã kéo căng hết sức, hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Hằng.

Hắn không ngờ tới, một con thú tưởng như sẽ dễ như trở bàn tay nhốt nó lại trong lồng, vậy mà nó lại lộ ra răng nanh, ở trước mặt hắn, một ngụm liền đem Chu Cảnh nuốt!

Đối diện hắn, là Tôn Hằng vừa mới cầm côn giết người, mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn đều không phát sinh biến hóa gì.Đúng là hoàn cảnh có thể thay đổi con người.

Mấy năm trước, khi mới lần đầu giết người Tôn Hằng còn ói lên ói xuống, còn bây giờ mặc dù giết người luôn ở bên cạnh mình như Chu Cảnh, tâm tình của hắn cũng không có biến đổi gì quá lớn.

"Thật không ngờ nha!"

Hoàng Lân nắm chặt côn bổng trong tay, chậm rãi đi một vòng quanh người Tôn Hằng: "Tôn sư đệ che giấu kỹ như vậy, chiêu Linh Hầu Thập Tam Kích vừa nãy, sợ là ngay cả hai vị sự phó cũng không có thành thục bằng ngươi nha!"

Mặc dù ngoài miệng nói ra, nhưng trong lòng của Hoàng Lân buồn bực.Vừa rồi tuy hắn nhắc nhở Chu Cảnh, nhưng trên thực tế hắn cũng chưa có chuẩn bị gì cả.

Thứ nhất là hắn cũng không tin là Tôn Hằng có thể đánh bại Chu Cảnh dễ dàng như vậy, thứ hai là hắn đang tính đến việc mượn đao giết người, tốt nhất là để hai người cùng đồng quy vu tận, đấy mới là tốt nhất!

Nhưng mà hắn cũng không tưởng tượng ra được, tên Chu Cảnh này vừa đối mặt với Tôn Hằng, đã bị Tôn Hằng đánh chết!

Tên phế vật!

Bây giờ, mình phải đối mặt với tên Tôn Hằng mà không biết thực lực thật sự của hắn thế nào, Hoàng Lân không dám tự tin sẽ nắm chắc phần thắng! Sớm biết như vậy, ngay từ đầu mình không nên chủ quan!

"Linh Hầu Thập Tam Kích cho dù tốt, sợ cũng không lọt vào mắt của Hoàng sư huynh."

Tôn Hằng hai tay cầm côn bổng, ánh mắt dõi theo hành động của Hoàng Lân, sau đó ngưng trọng nói: "Từ lâu ta đã muốn thấy được Phong Ma Côn của Hoàng sư huynh để mở mang tầm mắt, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội rồi!"

Hoàng Lân không giống với Chu Cảnh, hắn đã tu luyện xong Mãng Viên Công từ rất nhiều năm trước, thân thể rất cứng cáp, hơn nữa Lôi Thiên đặt rất nhiều hi vọng vào hắn, thế nên mới truyền thụ cho hắn một môn tuyệt học tên là Phong Ma Côn Pháp.

Thực lực của hắn, ngoại trừ hai vị sư phó ra, thì không ai biết được sâu hay cạn cả.

"Cũng được."

Hoàng Lân dừng bước, nhẹ nhàng múa cây côn bổng trên tay: "Chúng ta làm sư huynh đệ lâu như vậy, cũng nên đọ sức một lần!"

"Được! Tới đi!"

Tôn Hằng nhíu lông mày lại, cầm côn ra hiệu.

"Tới thì tới!"

Giữa hai người cũng không có chuyện gì để nói, Hoàng Lân nhe răng cười một tiếng, sau đó phóng mạnh vào người Tôn Hằng.

Trong lúc phóng tới, cơ thể không tính là gầy yếu của hắn đột nhiên lớn lên, lớn thêm hẳn một vòng, những sợi tơ máu li ti xuất hiện trong hai mắt, hắn nhún chân một cái, cả người xoay tròn giống như con quay mà vọt thẳng vào người Tôn Hằng.

Phong Ma Côn —— Liên Hoàn Truy Hồn Thức!

Phong Ma Côn, côn pháp như kỳ danh, một khi thi triển ra, kích hoạt huyết khí trong cơ thể, người cầm côn sẽ điên lên giống như ma vậy.

Dưới cơn kích thích này, người cầm côn sẽ quên đi đau đớn của thân thể, liều mạng dùng lực, phát huy ra sức mạnh vượt ra bình thường!

Hoàng Lân lúc này, dưới chân như giẫm lên Phong Hỏa Luân, trường côn liên tục múa mạnh, tốc độ cực nhanh, chỉ có thấy được tàn ảnh của hắn, côn pháp hung tàn, giống như muốn câu hồn đoạt phách vậy, trong chớp mắt đã bay tới người Tôn Hằng, điệu bộ này như kiểu không chết không thôi vậy.

Kình phong còn chưa tới người, cơ thể của Tôn Hằng đã siết chặt, hô hấp trở nên gấp gáp, tim cũng đập chậm hơn nửa nhịp.

Giờ phút này, hắn đúng là bị khí thế của đối phương áp bách, trong lòng đã sinh ra hoảng sợ!

Một tiếng thét dài vang lên, Tôn Hằng đang bị côn ảnh chèn ép thì đột nhiên chấn động, hai mắt trở nên chăm chú, dần dần tản đi sự không thoải mái trong lòng.

Hắn như cắm rễ xuống đất vậy, cánh tay thì linh hoạt như rắn, trường côn vung lên, run nhẹ, sau đó chính là côn ảnh đầy trời, đỡ đón Phong Ma Côn.

Với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp được, Tôn Hằng cơ tay cơ chân lay động, run rẩy giống như dây cung bị kéo căng vậy, kình lực chạy dọc theo cơ thể rồi dồn hết vào cánh tay, sau đó truyền vào côn bổng, đem Linh Hầu Thập Tam Kích ba kích cuối Linh Viên Phiên Phi hoàn mỹ đánh ra!

Rầm rầm rầm...

Tiếng va chạm nối liền không dứt.

Giữa rừng núi, dưới chân của hai người là thảm cỏ, rất nhiều cành cây khô, dưới tác dụng của tầng tầng lớp lớp côn ảnh va vào nhau, tạo nên từng cơn gió mạnh gào thét, đám cành cây khô lúc này đã bay lên tứ tung xung quanh hai người.

"Roẹt!"

Giày vải ở dưới chân của Tôn Hằng đã không chịu nổi nữa.

Trực tiếp rách ra.

Làm cho chân của Tôn Hằng bị dừng lại một lúc, trên tay cũng theo bản năng dừng theo, mà Phong Ma Côn của Hoàng Lân như giòi trong xương, không bỏ qua cơ hội trời ban, lúc này lợi dụng cơ hội này, nhanh chóng lao vào cơ thể của Tôn Hằng.

Bốp...

Dưới chân của Tôn Hằng đột nhiên di chuyển, giống như mang theo ròng rọc vậy, trong chớp mắt đã lui về sau mấy mét rồi, côn bổng biến đổi, xuất ra chiêu Phong Tảo Lạc Diệp để xoáy lên những cành lá vụn dưới đất, hất về phía Hoàng Lân.

"Phanh... Phanh..."

Trong đám hỗn loạn đấy, một thân ảnh giống như ma từ bên trong lao ra, thừa thắng xông lên, cầm côn hung hăng đánh tới.

Hoàng Lân sử dụng hết bản lĩnh, khí huyết của toàn thân biến đổi, thần trí cũng đã trở nên không còn tỉnh táo lắm, nhưng ở trạng thái này, lại là trạng thái mạnh nhất của Phong Ma Côn.

Lúc này, vẻ mặt của hắn dữ tợn, miệng mở lớn, giống như một con thú hoang, chỉ có muốn cắn người thôi.

Hắn đã từng là Ngoại Vụ đệ nhất thiên tài, được Lôi Thiên ký thác kỳ vọng rất cao, như thế nào có thể là dạng người hời hợt bình thường được.

Cho dù là Tôn Hằng, cũng không thể không thừa nhận, mình đánh giá hắn quá thấp!

Nhưng mà…, nếu chỉ là như vậy, thì còn trong khả năng tiếp nhận của mình!

"A..."

Quát khẽ một tiếng, côn bổng trong tay của Tôn Hằng lại lần nữa biến đổi, không còn côn ảnh đầy trời nữa, mà là trực tiếp đâm thẳng vào người Hoàng Lân.

"Phanh..."

"Bộp…"

Hai người lấy đòn đổi đòn, cả hai đều lui về phía sau.

"A!"

Hoàng Lân hét to một tiếng, tiếp tục đánh tới, Tôn Hằng thì kéo căng cơ thể, cũng không yếu thế mà nghênh đón.

"Bốp… Bốp…"

Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, thân hình của Tôn Hằng đã gần Hoàng Lân lắm rồi, hai tay của hắn như giao long, trực tiếp bỏ côn bổng xuống, sau đó khóa tay của đối phương, tạo thành động tác quật ngã.

""Đùng Đùng…"

Tiếng đứt gãy của những nhánh cây khô liên tiếp vang lên, hai người dùng cả tay lẫn chân, đạp mạnh vào ngực đối phương, sau đó cùng văng về hai phía.

Mà lúc này, hai người trong tay đều không còn côn bổng nữa!

"Phong Ma Côn của Hoàng sư huynh quả là rất mạnh!"

Tôn Hằng bẻ cổ, vừa rồi hắn thiệt hai đòn so với đối phương, nên mới có thể để cho Hoàng Lân buông côn ra, bây giờ cái lưng vẫn còn bị đau nhức.

Hoàng Lân cũng đã tu luyện Mãng Viên Công đến viên mãn từ lâu, tuổi của hắn cũng hơn hai mươi tuổi rồi, chính là độ tuổi đỉnh cao của con người, ngũ tạng gân cốt cường tráng, so sánh thì chiếm nhiều ưu thế hơn Tôn Hằng.

Đương nhiên, Hoàng Lân cũng không thoải mái gì, da của hắn không có cứng ráp đến mức có thể chịu một vuốt của con sói mà không bị thương như Tôn Hằng, tay chân đã bắt đầu cảm thấy run run.

Mà loại run rẩy từ trong cơ thể này, Phong Ma Côn Pháp không thể miễn qua được.

"Mãng Viên Công của ngươi..., không thể nào!"

Hoàng Lân nhìn thấy Tôn Hằng không có việc gì, mắt của hắn co rút lại, rõ ràng hắn trúng đòn nhiều hơn đáng lẽ thương thế phải nặng hơn mình mới đúng!

"Không có gì là không thể!"

Tôn Hằng cười lạnh, bước lên một bước, rồi đột nhiên đấm ra một quyền.

Hổ Khiếu Sơn Lâm, Mãnh Hổ Quyền!

"Chả lẽ lại sợ ngươi!"

Hoàng Lân nổi giận gầm lên, cũng đánh ra Mãnh Hổ Quyền, đấm thẳng ra.

"Rầm…"

"Bốp…"

Sắc mặt của Tôn Hằng không thay đổi, chân vẫn ở nguyên vị trí cũ, mà Hoàng Lân thì lùi lại ba bước, nhìn cổ tay của mình không tin được mình tại sao lại yếu như vậy

"Không... Làm sao lại như vậy?"

Hai mắt của hắn chuyển động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Tôn Hằng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ: "Lực đi toàn thân, cơ thể hợp nhất, ngươi tu luyện Tam Điệp Lãng tới cảnh giới đại thành rồi!"

Tôn Hằng chậm rãi thở ra, làm dịu lại khí huyết trong cơ thể, khẽ gật đầu: "Cái này còn phải cảm ơn Hoàng sư huynh dạy bảo."

"Không thể nào, không có khả năng như vậy được!"

Vẻ mặt của Hoàng Lân trở nên điên cuồng, hai tay liên tục múa: "Cho dù là Thân sư phó, cũng không thể đem Tam Điệp Lãng tu luyện tới đại thành, tại sao ngươi có thể? Ngươi dựa vào cái gì mà có thể?"

Hắn đã hiểu được, vì sao mình mạnh hơn hắn, nhưng vẫn không áp chế được đối phương, thì ra Tôn Hằng đã tu luyện thành công Tam Điệp Lãng lên cảnh giới đại thành rồi!

Khó trách sức mạnh của hắn không bằng mình, nhưng vẫn có thể dựa vào Linh Hầu Thập Tam Kích cứng đối cứng với Phong Ma Côn của mình.

Hơn nữa, da thịt của hắn, cũng mạnh hơn mình tưởng tượng!

Mình không phải là đối thủ của hắn!

Nghĩ tới đây, Hoàng Lân bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Chạy trốn!

""Muốn chạy trốn sao?"

Tôn Hằng nhìn biểu cảm của hắn liền đoán được hắn muốn làm gì, lúc này cười lạnh, bước mạnh một bước, bụi cát chỗ vừa bước bay lên, mà cả người của hắn giống như hổ dữ, lao thẳng về người Hoàng Lân.

Khí thế của hai người đã biến đổi rồi, Hoàng Lân lại vừa bị phế một cánh tay, lúc này hắn đứng tại chỗ, ngay cả thời gian cầu xin tha thứ cũng không có, chỉ có thể bất lực nhìn Tôn Hằng lao tới.

"Tôn sư huynh!"

Ngay tại lúc này, một tiếng kêu sợ hãi từ bên ngoài truyền vào, đồng thời còn thêm tiếng hổ gầm.

"Gầm!"

Một tiếng hét vang lên, cành lá bay tứ tung, một bóng người bay đến, té mạnh xuống đất, miệng mũi đều chảy máu, liên tục thở mạnh để lấy không khí.

Tôn Hằng biết người này, hắn tên là Tiểu Bạch, là một đứa quen thuộc sống trong rừng núi, nhìn vết cào sau lưng của hắn, đằng sau còn vang lên tiếng hổ gầm, hung thủ là ai, không cần đoán cũng biết.

"Tôn sư đệ, hạ thủ lưu tình!"

Hoàng Lân nhân cơ hội này vùng vẫy lui về phía sau, liều mạng cầu xin sự tha thứ, mong rằng Tôn Hằng có thể vì bên ngoài có mãnh hổ, mà bỏ qua cho mình một mạng.

Mà Trương Trọng Cửu trên đùi còn có vết rìu đâm vào, đã sớm lùi về phía xa xa, trong mắt của hắn hiện rõ lên sự kinh khủng, không biết là do mãnh hổ hay là do Tôn Hằng.

"Cầu xin tha thứ?"

Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng: "Đã muộn!"

Một tiếng rên vang lên, Mãnh Hổ Quyền trực tiếp đánh thẳng vào người Hoàng Lân, một quyền đánh vào cái cổ của hắn.

"Răng rắc..."

Một tiếng giòn vang lên, cái cổ của Hoàng Lân vặn vẹo, cơ thể co quắp rồi ngã xuống.

"Gầm!"

Cùng với một tiếng gầm rú, một con hổ dài hơn một trượng có những đường vân màu đen kỳ lạ trên lông nhảy vào đây, sau lưng con hổ này, còn có một người lông lá rậm rạp, đi theo nó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK