Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Mã Phương Linh

Bữa ăn này không ngờ lại ăn đến lúc tối muộn. Trong quá khứ có thể nói Hạ Thiên kỳ là dạng ngàn chén không say, lần này cũng uống ko ngừng và cho đến ngày hôm sau hắn nghĩ mãi mà không ra bản thân làm thế nào về phòng và ai đã cởi sạch quần áo của mình.

Hắn hiện giờ coi như có thể chứng minh được câu nói: tửu lượng hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng, ngày trước tính cách hắn lạc quan, đối với với bất cứ chuyện gì cũng không suy nghĩ nhiều, có rất nhiều chuyện xảy ra, cần phải suy nghĩ, khi đó hoặc là sẽ bị hắn lãng quên hoặc là hắn mạnh mẽ tự dặn lòng mình không nghĩ đến nữa.

Nhưng trước mắt chuyện của mẹ đã hình thành nên một khúc mắc trong lòng hắn mà không thể nào dửng dưng được, điều này khiến cho tâm trạng của hắn rất tệ, vì vậy tối qua mới uống vài chén đã say không bước đi nổi.

Ngày hôm sau hắn không đề cập gì đến chuyện uống say nữa, Lưu Ngôn Mẫn bọn họ cũng không nói gì cả. Hắn vẫn còn phảng phất chút hơi men cũng là điều bình thường.

Hạ Thiên kỳ tắm rửa rồi cạo râu, hắn muốn để cho bản thân trông tràn đầy sinh lực hơn một chút, dù sao cũng sắp phải đi gặp Lương Nhược Vân.

Ngắm gương một hồi cho đến khi Triệu Tĩnh Thù gõ cửa phòng gọi ra ăn sáng hắn mới tự thỏa mãn gật đầu rồi đẩy cửa ra khỏi phòng.

Xuống dưới lầu, Triệu Tĩnh Thù cũng vừa mới ngồi vào bàn ăn, hắn không thấy Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt nên nghĩ chắc người đầu tiên đang khổ tu (tu hành khổ luyện) ở nơi nào đó không có người, còn người kia phỏng chừng đang ngủ say như một con lợn chết trên giường.

Nghe được tiếng đóng cửa, Triệu Tĩnh Thù ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hạ Thiên Kỳ đang từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hắn khôi phục được một chút tinh thần hăng hái cô liền cười trêu chọc hắn:

“Úi chà, ai đây, sao hôm nay trông ăn mặc bảnh bao vậy”

Nghe thấy Triệu Tĩnh Thù trêu chọc, Hạ Thiên Kỳ không hề cảm thấy khó chịu, trái lại hắn cũng đáp lời

“Kỳ ca tôi có ngày nào không bảnh bao, chỉ là vẻ đẹp trai của tôi tiềm tàng ẩn giấu vậy mà vẫn bị cô phát hiện ra.”

“Thôi nào, mau ăn sáng đi, xem anh tự sướng kìa” (tự luyến, tự yêu bản thân mình)

Hạ Thiên Kỳ cười ha hả, Triệu Tĩnh Thù coi như bị sự tự luyến của Hạ Thiên Kỳ đánh bại, cô đưa cho hắn một bát cháo.

“Hôm qua anh uống không biết bao nhiêu rượu chắc hẳn là dạ dày đang rất dễ chịu ( cô ấy cố tình nói ngược, ý cô là dạ dày của anh chắc là đang khó chịu lắm), vì vậy tôi nấu một chút cháo, anh thích hay không thích thì cũng uống(*) một chút đi, Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt cũng đã ăn rồi.”

(*) người TQ đối với canh hoặc cháo, đại loại là món ăn có nước, mang dạng lỏng thì họ dùng từ uống, còn dạng rắn thì dùng từ ăn, nên trái với VN mình ăn cháo, uống thuốc thì họ sẽ là uống cháo, ăn thuốc(đó làđối với thuốc tây dạng viên nén, còn thuốc bắc thì vẫn là uống thuốc bình thường nhé.)

Những lời nói của Triệu Tĩnh Thù trước giờ đều rất ấm áp, khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ấm lòng, hắn nhìn Triệu Tĩnh Thù nói:

“Lúc trước bảo cô chuyển đến đây thực là một việc chính xác, Tĩnh Thù không phải tôi khen cô đâu, nhưng mà cô càng ngày càng thay đổi vẻ nam tính kia, thực sự biến thành con gái rồi.”

“Tôi cứ tưởng anh sẽ nói ra chút gì đó tốt đẹp, anh đúng là “miệng chó thì không thể nhả ra ngà voi”( ý chỉ những người mồm miệng thô tục thì không bao giờ biết nói những điều hay) Ăn cháo của anh đi, chẳng phải lát nữa anh còn phải đi đến văn phòng Hoàng Kim sao”

Triệu Tĩnh Thù không thèm nhìn Hạ Thiên Kỳ, theo bản năng cô liếc nhìn đồng hồ.

Đến văn phòng Hoàng Kim vào buổi chiều là được rồi, nếu anh không về thành phố Tuyên thì lát nữa tôi có thể lái xe đưa anh đi dạo, thấy thế nào?”

“Ồ, đề nghị này cũng không tồi, tôi cho cô điểm 10

Triệu Tĩnh Thù có vẻ rất vui khi đề nghị điều này với Hạ Thiên Kỳ, nói xong cô cũng định trở về trang điểm nhưng bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại.

“Cô đợi chút, cô vừa nói Mẫn Mẫn với Lãnh Nguyệt đã ăn xong rồi, bây giờ mới 8h, Mẫn Mẫn kia sao mà đã thức dậy rồi”

“Bọn họ đã sớm thức dậy rồi, Mẫn Mẫn có thể là bị sự tiến bộ của anh kích động, có vẻ như sau này hắn sẽ cùng tập huấn với Lãnh Nguyệt, con người Mẫn Mẫn xem ra rất ngang ngược, nhưng tôi lại cảm thấy anh ta là một người rất hiếu thắng, chắc sau này sẽ không ngủ nướng nữa đâu”

“Được thôi” Nghe thấy Mẫn Mẫn đã bắt đầu không ngủ nướng nữa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút hỗn tạp (nguyên tác là ngũ vị tạp trần, ý là 5 loại cảm giác: buồn, vui, sợ, mừng, giận) Hiển nhiên sự đả kích là con đường nhanh nhất khiến người ta thay đổi.

Bởi vì ăn rất ngon miệng nên Hạ Thiên Kỳ đã ăn hết nửa nồi cháo còn lại. Triệu Tĩnh Thù cũng lên lầu sửa soạn, Hạ Thiên Kỳ trong lúc rảnh rỗi thì mang tấm bảng danh dự và quyền hạn chủ quản lật qua lật lại.

Từ ngoài vào trong [Viên chức chủ đạo] Bảng công năng, bảng liệt kê hiện ra:

(Viên chức phổ thông)

(Quản lý)

(Quản lý cấp cao)

(Giám đốc)

(Giám đốc cấp cao)

(Tổng giám)

Cùng với (???) vài vị trí khác.

Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng từng đọc qua về quyền hạn của quản lý, có điều đã quên mất nhiều thứ, chỉ nhớ quản lý được một lần thỉnh cầu sự viện trợ của quản lý cấp cao và còn được ăn phần trăm phúc lợi của đoàn đội.

Sau đó hắn mở mục (Quản lý cấp cao) và xem một chút về quyền hạn của vị trí này.

Ngoài việc nhận được viện trợ của cấp trên còn được hưởng hai phần phúc lợi của đoàn đội và được tăng gấp đôi điểm danh dự, có trụ sở riêng, được ra mệnh lệnh với cấp dưới và buộc họ phải tuân theo.

Đương nhiên quyền lợi này cũng chỉ được giới hạn trong đoàn đội, giới hạn trong cuộc họp thường niên của công ty, vậy nghĩa là không phải cứ tùy tiện sai thủ hạ cấp dưới làm việc gì là họ phải làm việc đó.

Điểm vinh dự tăng gấp đôi cũng rất dễ hiểu, nghĩa là nếu điểm cao nhất của viên chức phổ thông là 5 điểm thành tích thì quản lý sẽ là 10 điểm.

Trái lại nếu như viên chức phổ thông đạt loại xuất sắc có thể nhận điểm vinh dự gấp nhiều lần, gấp 2 hoặc gấp 6.

Đương nhiên quản lý cũng cần tuân thủ các quy tắc xử phạt, vấn đề này đợi đến chiều đi gặp Lương Nhược Vân, cô ấy sẽ nói rõ.

Hạ Thiên Kỳ không ngồi phỏng đoán các quy tắc xử phạt với quản lý nữa, mà xem đến mục quyền hạn của quản lý, ánh mắt tập trung nhìn vào mục quản lý cấp cao.

Lúc trước khi hắn còn là viên chức bình thường cũng đã được biết về quyền hạn của quản lý, mà hiện tại hắn đã trở thành quản lý rồi, nhờ vậy mà hắn cũng có tư cách biết được quyền hạn của quản lý cấp cao.

Nhưng hắn không có cách nào biết được về giám đốc cấp cao nếu chưa lên chức giám đốc.

Có điều đối với hắn mà nói, hai chức vụ này vẫn còn quá xa xôi, cho dù biết được thì cũng chỉ là giương mắt lên mà nhìn thôi chứ chẳng được gì.

Mở ra mục (Quản lý cấp cao) ở bên trong vị trí này xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ:

1. Được hưởng quyền hạn phân chia khu vực.

2. Được thưởng điểm danh dự gấp 3 lần.

3. Được trích phần trăm điểm danh dự đoàn đội

4. Được hưởng quyền phân bố các sự kiện từng khu vực

5. Được quyền mở địa hạt (đơn vị hành chính) thứ hai

6. Được quyền xây dựng, tái cơ cấu đoàn đội.

7. Cần tuân thủ các quy tắc xử phạt của quản lý cấp cao.

8. Hưởng thụ toàn bộ quyền lợi của viên chức phổ thông và quản lý (không bao gồm viện trợ của cấp trên)

Quản lý cao cấp được hưởng thật nhiều quyền lợi. Hạ Thiên Kỳ xem xong, trong lòng ít nhiều không được hiểu rõ lắm.

Được hưởng điểm danh dự gấp ba và phần trăm phúc lợi đoàn đội thì hắn hiểu, nhưng quyền hạn phân chia khu vực và phân bố các sự kiện từng khu vực thì hắn chỉ có thể phỏng đoán được một chút.

Phân chia khu vực chấp hành nhiệm vụ ở Đệ Tam Minh Phủ, quản lý từ đó mà tiến hành chia ra, ví dụ khu vực phía Đông giao cho Từ Nhiên Hoa, phía Tây giao cho Phó Hải Nghĩa, phía Bắc giao cho Ngô Địch, vv..vv

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK