• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàm Ngọc im lặng một lát rồi đáp khẽ: “Nương nương vừa được tấn phong Thần Phi thì gặp phải chuyện này, thần thiếp chỉ e việc này không đơn giản như bề ngoài.”

Hạ Vân Tự im lặng ứng đối, tạm thời không nói nhiều với nàng ta, chỉ đợi nàng ta nói tiếp.

Hàm Ngọc dừng một chút rồi tiếp tục: “Nương nương đối đãi với thần thiếp quá tốt, thần thiếp vẫn luôn biết điều đó, bây giờ sao có thể ngồi yên không màng được?”

Sau đó nàng ta thở hắt ra một hơi: “Huống chi nếu nương nương xay ra chuyện thì thần thiếp cũng không được yên ổn.”

Nàng đã nghĩ ngợi rất lâu, cảm thấy trong cung giao tranh là chuyện không có gì lạ, nhưng nếu chuyện lần này cũng là một cuộc phân tranh thì người dám phóng hỏa đốt lãnh cung kia tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản.

Không phải kẻ đơn giản, vậy Thần Phi cũng chưa hẳn nắm chắc phần thắng. Nếu một khi sơ sẩy, Thần Phi gặp chuyện không may thì nàng ta cũng không thể sống yên được.

Cả hậu cung này đều biết nàng ta là do một tay Thần Phi đề bạt. Nàng ta không đủ thông minh cũng đủ xinh đẹp, xét về học vấn cũng không bằng những cung tần xuất thân là con nhà thư hương, nếu không có Thần Phi, trong cung đã sớm không ai nhớ đến nàng ta.

Bây giờ, nàng ta may mắn trở thành một trong số những người hiếm hoi được xuất hiện nhiều lần trước mặt hoàng đế, điều này đều do Thần Phi ban cho.

Một khi Thần Phi xảy ra chuyện, người âm thầm thù hận Thần Phi kia ắt sẽ rất sung sướng giẫm chết nàng.

Hơn nữa, nhận được ơn thì phải biết báo ơn, ở đâu cũng phải như thế.

“Thần thiếp cũng không giúp được gì nhiều, may gặp được chỗ mình có thể ra sức nên bèn giúp một tay.” Nàng nói.

Hạ Vân Tự hơi cảm động. Nàng nắm tay Hàm Ngọc thở dài: “Ta nhận tình cảm của tỷ tỷ.” Nói xong thì không khỏi hiếu kỳ. “Nhưng rốt cuộc tỷ đã dùng cách nào mà khiến A Tước biến mất vậy?”

Hàm Ngọc cười khổ. “Nương nương đừng hỏi, chỉ xem như nàng ta trượt chân rơi xuống nước là được. Nếu nương nương không giấu được thì cứ đẩy thần thiếp ra.”

Năm xưa nàng ta từng chịu khổ nhiều, những nỗi khổ ấy nàng ta không muốn để người khác biết, nhất là những người thân thiết với mình.

Những nỗi đau đớn ấy, những ký ức tàn nhẫn ấy là những vết thương không cách nào lành lại được. Bình thường nàng đã quen với nó, có thể sẽ không cảm thấy đau nhưng khi nhắc tới thì vết thương ấy sẽ rách ra khiến người ta đau không thở nổi.

Cho nên nàng giấu kín trong lòng là được.

——

Hai ngày sau Tưởng thị bèn đến bẩm báo rằng Ngọc mỹ nhân có cách trị người, cung nữ của Cung Chính Ti đều đã bị trấn áp, trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.

Hạ Vân Tự đương nhiên rất tò mò về cách thứ của Hàm Ngọc nhưng nếu nàng ta đã không muốn nói ra thì nàng cũng không hỏi Tưởng thị, cứ để chuyện này trôi qua. Đối với Hàm Ngọc, việc này hẳn là một sự quan tâm còn đáng trân trọng hơn cả việc hoàng đế thỉnh thoảng lâm hạnh nàng ta.

Đám cung nữ trở nên ngoan ngoãn, hoạn quan cũng không gây ra được phong ba gì, sợi dây thừng vốn được bện chặt kia tan rã từ đây. Những kẻ cầm đầu nổi loạn trước kia bây giờ còn lo lắng lỡ như người khác làm tốt công việc, chỉ có mình gây sự thì e chính mình sẽ là người đầu tiên bị thay thế.

Vì thế vụ án liền dễ điều tra hơn nhiều. Cung nhân trong hành cung bị tra hỏi mấy ngày nay, cung điện bị thiêu hủy cũng được khám xét tỉ mỉ, hai bản tấu chương nhanh chóng được trình lên Tử Thần Điện.

Lúc ấy, vừa hay Hạ Vân Tự đang ở Tử Thần Điện bầu bạn với hoàng đế. Tưởng thị trịnh trọng trình bản tấu lên bàn, vừa lui ra vừa đưa mắt nhìn thoáng qua Hạ Vân Tự. Nàng cụp mắt xuống, khẽ lên tiếng. “Hoàng thượng bận rộn chính sự, xem cái này cũng phải mất một thời gian. Chuyện thế nào cô cô cứ nói sơ qua trước đi.”

Thật ra nàng đã xem qua hai bản tấu đó, cảm thấy để Tưởng thị đích thân bẩm báo thì sẽ có hiệu quả hơn.

Tấu chương dù gì cũng là thứ trang trọng, chỉ được phép dùng những từ ngữ khách quan không có tính biểu cảm, việc mặt đối mặt kể lại sự việc sẽ càng có cảm xúc hơn.

Các cô cô dày dặn kinh nghiệm trong cung đều rất khéo nói chuyện, biết phải dẫn dắt câu chuyện như thế nào để nó sống động như thật.

Tưởng thị cúi người, bẩm báo: “Nô tỳ đã đưa hoạn quan Tiểu Đông Tử, cung nữ Bạch Quế bên cạnh Giai thái quý cơ đến bên ngoài điện, có thể để chúng vào chính miệng bẩm báo.”

“Cũng được.” Hạ Vân Tự mỉm cười. “Chuyện này viết bằng giấy trắng mực đen thì khó nói hết được, nhưng kể lại thì không khỏi tam sao thất bản. Cô cô cẩn thận thế vẫn tốt, bảo chúng vào đi.”

Đây là ý kiến nảy ra sau khi nhờ Tưởng thị bẩm báo giúp nàng. Nàng đã phân tích hồi lâu, cảm thấy nếu để Tưởng thị ra mặt làm việc cho nàng thì không được ổn lắm, một khi khiến hoàng đế hoặc người khác nghi ngờ, cảm thấy họ cấu kết với nhau thì khó mà giải thích được.

Chi bằng để Tưởng thị làm một người công bằng chính trực, để người khác nói cho hoàng đế nghe những lời ấy.

Tiểu Đông Tử và Bạch Quế nhanh chóng được giải vào. Mấy ngày nay hai người này hoặc ít hoặc nhiều đều bị dùng cực hình, trước kia lại chi hầu hạ ở lãnh cung nên vào Tử Thần Điện gặp thánh thượng không khỏi phấp phỏng bất an, vừa bước qua cửa là đã vội quỳ phịch xuống, không ngừng dập đầu lạy. “Hoàng thượng kim an, Thần Phi nương nương kim an, hoàng thượng kim an, Thần Phi nương nương kim…”

“Được rồi.” Hạ Vân Tự thản nhiên cắt ngang lời vấn an đầy hoảng loạn của chúng, nhìn hoạn quan kia hỏi: “Nói đi, chỗ của Giai thái quý cơ tại sao lại bất ngờ bị cháy. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, bây giờ người quá cố đó chính là quý cơ của tiên đế, thân mẫu của Đàm Tây Vương, không phải là một phế phi chốn lãnh cung. Nếu có ẩn tình gì ngươi cứ thành thật nói ra, không được che giấu!”

Nàng nói rất nghiêm nghị, hoàng đế nhìn nàng cười một cái rồi đẩy chén trà vừa bưng lên không lâu cho nàng uống.

Hạ Vân Tự biết trong đó có hàm chứa sự trêu ghẹo nên lườm lại y một cái, mang theo vẻ giận dỗi bất bình rồi bưng trà lên uống.

Tiểu Đông Tử lại dập đầu, nói: “Bẩm Thần Phi nương nương, chuyện này thật sự… thật sự không có ẩn tình gì. Chính là…”

Nói đến đây, hắn dừng lại, sợ sệt nhìn nàng rồi lại nhích dần về phía hoàng đế.

Phàn Ưng Đức bước lên một bước. “Trước mặt thánh thượng mà còn dám ấp a ấp úng, mau nói đi!”

“Vâng… vâng!” Tiểu Đông Tử co rúm lại. “Thật… thật ra là vì nhân viên của Thượng Công Cục bị điều chuyển nên có nhiều chuyện không làm hết được, chưa kịp sơn lại lớp sơn mới cho đồ gỗ trong điện, trời lại khô hanh nên mới… mới bị cháy.”

Hạ Vân Tự nhướng mày. “Chỉ thế thôi sao?”

“Nô tài không dám nói linh tinh!” Tiểu Đông Tử nói to hơn, sau đó lại chùng xuống, tỏ ra khó xử. “Nô tài đã sớm lường được lãnh cung là nơi dễ bị lơ là nhất nên lúc vừa vào thu đã mang ngân lượng đến Thượng Công Cục tìm người giúp sơn sửa lại, không lại xảy ra chuyện. Không ngờ… không ngờ lần nào đến Thượng Công Cục cũng thấy bên đó rối tung, những người quen trước kia cũng không gặp được nên mới để lỡ đến giờ.”

Hạ Vân Tự yên lặng nghe từng câu từng chữ hắn nói, sau đó thản nhiên mỉm cười. “Như thế là phải trách các ngươi. Thượng Công Cục bận rộn thì các ngươi không còn cách nào khác à.”

Nói xong nàng đứng dậy, cúi đầu quỳ xuống. “Đây là lỗi của thần thiếp, chỉ một lòng nghĩ đến trước đó Ninh Nguyên và Đức Phi tỷ tỷ suýt nữa gặp nạn nên một mực muốn nhanh chóng thay hết cung nhân đi, không ngờ suy xét không chu toàn khiến Giai thái quý cơ mất mạng.”

Hoàng đế không nói gì, chỉ đưa tay đỡ nàng dậy. Nàng tránh ra, không chịu đứng lên, trên mặt đầy vẻ áy náy.

Lúc này Tưởng thị mới lên tiếng. “Những lời Tiểu Đông Tử nói và bản tấu của nô tỳ không có gì khác nhau, không có gì chênh lệch, hắn cũng đã ký tên đồng ý, mong thánh thượng xem qua.”

Lúc nãy hoàng đế đã lật sơ qua bản tấu này, nghe thế thì nhíu mày, có vẻ hơi ảo não. “Đây không phải là lỗi của Thần Phi.”

Tưởng thị cúi người, đáp: “Vâng, đây cũng là lần đầu Thần Phi và Hiền Phi nương nương xử lý những chuyện thế này nên khó mà chu toàn được. Hơn nữa ngoại trừ lời cung khai này, nô tỳ còn tìm được những thứ khác.”

Hạ Vân Tự chỉ im lặng quỳ ở đó, nghe thấy những lời này cũng không có phản ứng gì, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác ấm ức và khổ sở, mặc cho nước mắt chuẩn bị tràn ra.

Nhưng Tiểu Đông Tử lại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mộ cái. Tưởng thị không quan tâm đến hắn, quay người giơ tay ra hiệu. “Trình lên đi.”

Lập tức có cung nữ tiến vào điện, bưng một cái khay đi đến trước mặt hoàng đế rồi quỳ xuống.

Trên tấm lụa trắng trong cái khay có một hòn than nhỏ, nửa đen nửa xám, chứng tỏ đã được đốt.

Hoàng đế thấy thế thì không nhìn kỹ mà kéo Hạ Vân Tự lên nhưng nàng không chịu dậy, lúc ấy y mới hỏi Tưởng thị: “Đây là cái gì?”

Tưởng thị cúi đầu đáp: “Trong tủ treo quần áo trong tẩm điện của Giai thái quý cơ phát hiện ra than củi.”

Hạ Vân Tự hốt hoảng ngẩn ra, lúc ấy mới ngước đầu lên, đầy vẻ nghi hoặc. “Trong tủ quần áo?”

“Vâng.” Tưởng thị cung kính trả lời: “Trong tủ quần áo lẽ ra không nên có than. Bao năm nay Giai thái quý cơ được thái hậu chiếu cố, lại có cung nhân hầu hạ bên cạnh nên dù ở trong lãnh cung thì cũng không đến nỗi cất than trong tủ thế này. Còn nếu muốn cất than trong tủ thì có lý nào chỉ có một hòn. Cung nữ mà nô tỳ sai đi tra án cảm thấy kỳ quặc nên đã giữ hòn than này lại trình lên cho nô tỳ xem. Nô tỳ cũng đến đó xem xét, rồi lại tìm được một ít nhánh cây, rơm rạ còn chưa thiêu hết trong tủ bèn đoán được phần nào.”

Nói xong bà ngước đầu lên, nói ra kết quả mà hoàng đế đã dễ dàng đoán được. “Hẳn là có người âm thầm ra tay, nhen cháy than và cho rơm, nhánh cây vào trong tủ. Cộng thêm quần áo và tủ gỗ dễ cháy, mùa đông lại khô hanh nên mới khiến lửa nhanh chóng thiêu rụi như thế.”

Nói xong bà ta hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiểu Đông Tử. “Như thế, vừa có thể khiến Giai thái quý cơ mất mạng vừa có thể đổ tội lên đầu Thần Phi và Hiền Phi nương nương – người chịu trách nhiệm việc điều chuyển cung nhân lần này. Các người quả là giỏi tính toán!”

Sắc mặt Tiểu Đông Tử lập tức trắng bệch, Bạch Quế cũng đờ người ra, sau đó nàng ta nhào về phía Tiểu Đông Tử. “Là ngươi… Là ngươi đúng không! Thái quý cơ đối đãi ngươi không tốt sao!”

Tiểu Đông Tử hoảng hốt né tránh, cung nhân bên cạnh cũng không để mặc cho chúng xô xát, hai hoạn quan lập tức bước lên kéo Bạch Quế ra.

Bạch Quế coi như là trung thành, bị kéo ra còn mắng mỏ: “Ha… vậy mà ngươi còn nghĩ cách xua ta ra ngoài. Tha cho ta một mạng ngươi cảm thấy mình lương thiện lắm hả! Thái quý cơ đối đãi…”

Còn chưa nói xong, nàng ta đã bị cung nhân bịt miệng lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiểu Đông Tử, đôi mắt đỏ ngầu.

Hoàng đế bực bội nhìn cảnh ồn ào trước mắt, đang định xua tay bảo áp giải hai người ra ngoài thì bên tai vang lên tiếng thút thít nghẹn ngào.

Y nhìn sang, đang định đưa tay đỡ nàng lần thứ ba thì người lúc nãy còn quỳ ở đó không chịu đứng lên đã đứng bật dậy, đưa mắt trừng Tiểu Đông Tử trước mặt, dang tay tát thẳng một cái.

Một tiếng “chát” vang lên, ngay cả hộ móng của nàng cũng văng mất hai cái, ngón tay thon dài cũng bị đụng đau điếng.

“Là ai sai khiến ngươi!” Nàng giận đến nỗi giọng cũng lạc đi. “Ai sai khiến ngươi hại ta như thế. Là muốn hại ta hay là hại Hiền Phi tỷ tỷ, ngươi thành thật nói mau!”

Những lời hung dữ kia vừa nói xong thì tiếng nức nở nghẹn ngào lại bật ra.

Hoàng đế vội vàng đứng lên, bước tới ôm lấy nàng. Nàng tựa vào lòng y nhưng vẫn trừng trợn Tiểu Đông Tử. Nghẹn ngào một lúc, nàng đưa mặt vùi vào ngực y.

“Thần thiếp không biết mình đã làm sai điều gì mà suýt nữa phải gánh chịu tội danh làm chết người như vậy…” Nàng vừa khóc vừa nói, dáng vẻ cơn uất ức lại nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng kia khiến y vừa bối rối vừa đau lòng, chỉ biết vỗ nhẹ từng cái một vào lưng nàng.

Nàng cảm nhận được an ủi của y, trong lòng sung sướng và khoái chí.

Tối qua sau khi xem xong bản cung khai và chứng cứ trình lên, nàng liền cảm thấy màn kịch của Tiểu Đông Tử vẫn chưa kết thúc. Hắn đang chơi chiêu lật lọng với nàng. Nếu cứ ấp a ấp úng trước mặt hoàng đế, chắc chắn y sẽ nghi ngờ, thẩm tra tiếp hẳn là hắn sẽ khai do nàng sai khiến.

Những lời này nàng nhất quyết không để hắn nói ra.

Vu oan cho nàng cũng không sao, nhưng ngoài cung còn có một Đàm Tây Vương. Khiến nàng trở thành kẻ thù giết mẹ của Đàm Tây Vương mới chính là tính toán cuối cùng của Đức Phi.

Cho nên nàng phải đi trước một bước, khiến y tin có người hãm hại nàng, dù Tiểu Đông Tử có cắn ngược thì cũng không ai tin.

Ít nhất hoàng đế sẽ không tin.

Về phần Đàm Tây Vương, nếu Tiểu Đông Tử cứ khăng khăng là nàng, có lẽ hắn sẽ hơi dao động nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là để hắn chỉ nghe lời từ một phía.

Nàng và vị Đàm Tây Vương này cũng coi như là “bạn tương giao” đã lâu.

Nàng vẫn còn nhớ rõ lúc trước Chiêu Phi kể lại chuyện quan sát chiêm tinh và đoán nàng sẽ là yêu nữ hại nước. Rốt cuộc Đàm Tây Vương đang có ý đồ gì nàng không rõ nhưng trước mắt đây không phải là lúc gây hấn với hắn.

Nếu để hắn với Đức Phi cấu kết với nhau thì nàng sẽ bị bao vây hai mặt, nàng rất rõ điều này.

Muốn đi nước cờ này ngay trước mắt nàng. Đức Phi nằm mơ đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK