• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mưa to trút xuống tầm tã, màn mưa giăng kín trong đêm như một màn sương trắng, chỉ dựa vào ánh đèn trên hành lang thì không thể nhìn rõ được gì.

Mưa đập xuống mặt sàn đá tạo thành những tiếng lộp bộp, không chút khoan nhượng. Nằm trong màn trướng lắng nghe, y hệt như tiếng trống trận.

Hạ Vân Tự giật mình tỉnh giấc giữa những tiếng trống trận này. Trong ánh sáng lờ mờ, nàng khẽ nghiêng đầu qua, lẳng lặng nhìn đang say giấc bên cạnh mình.

Nàng còn nhớ những lần đầu khi mới cùng chăn gối với y, thỉnh thoảng nửa đêm thức giấc, nàng cũng sẽ nhìn y như vậy. Lúc ấy trong lòng nàng vẫn còn những cảm xúc dữ dội: nỗi hận ngút trời hoặc là ý chí chiến đấu sôi sục, chúng đều sẽ dâng trào mỗi khi gương mặt y đập vào mắt nàng.

Bây giờ thời gian qua lâu, những cảm xúc này từ từ nhạt phai, nàng nhìn y ngày càng không có cảm giác gì, chỉ còn lại chút đạm mạc mà thôi.

Không phải không hận nữa, chẳng qua là càng lâu thì thì nàng càng cảm thấy cứ để cảm xúc dao động vì y như thế là không đáng.

Nàng chỉ cần hưởng thụ những khoái lạc mà y mang lại, còn những lúc khác, cứ yên tâm làm chuyện của mình là được.

Lạnh lùng nhìn y một lát, nàng bước xuống giường.

Chân mang hài, nàng không gọi cung nhân mà rón rén chân đi ra ngoài. Ra khỏi cửa tẩm điện, Oanh Thời không khỏi ngẩn ra, vội vàng khoác thêm cho nàng chiếc áo, nói khẽ: “Đang mưa mà, bên ngoài lạnh lắm, nương nương mặc thêm áo vào.”

Hạ Vân Tự gật đầu, Oanh Thời hỏi: “Nương nương sao thế?”

Nàng khẽ thở dài: “Tỉnh giấc, muốn ra ngoài một lát. Em không cần lo cho ta, mình ta ngồi đây là được.”

Nói xong nàng ra khỏi điện, ngồi trên hành lang, nhìn màn mưa giăng kín trước mắt, trong đầu ngổn ngang trăm mối.

Nàng không hoàn toàn tin tưởng Tống tiệp dư, nhưng hôm nay sau khi nàng ta đi rồi, nàng ngẫm nghĩ lại cả buổi trời thì cảm thấy không phải hoàn toàn không đáng tin.

Có điều, nàng hy vọng những lời của Tống tiệp dư là giả. Bởi vì Thuận Phi… thật sự rất khó chơi.

Nàng ta không bị người ta nhìn ngó, ganh ghét vì được sủng ái như Quý Phi, Chiêu Phi, càng không kiêu căng lỗ mãng làm người ta chướng mắt như Diệp quý cơ. Thanh danh của nàng ta trong cung luôn rất tốt, đoan trang độ lượng, không nhỏ mọn, không huênh hoang, có tiếng hiền lành không kém gì tỷ tỷ khi xưa.

So về tâm kế, nàng ta thâm sâu hơn Quý Phi, Chiêu Phi nhiều, người ngu ngốc như Thải Linh càng không có cửa sánh với nàng ta.

Nếu những lời của Tống tiệp dư là thật, bao nhiêu năm nay, những chuyện trong cung phần lớn đều có liên quan đến nàng ta, mạng của hoàng hậu và hoàng tử mà nàng ta cũng dám nhúng chàm mà đến nay vẫn sạch sẽ khiến người ta không soi mói được thì nàng ta quả là đáng sợ.

Người kín kẽ như vậy, muốn lật đổ đâu dễ dàng gì.

Hơn nữa ngay cả hoàng đế cũng rất nể trọng nàng ta.

Hạ Vân Tự có thể dễ dàng thì thầm xúc giục bên tai hoàng đế trong chuyện Chiêu Phi nhưng biện pháp này lại khó mà thực hiện với Thuận Phi.

Hạ Vân Tự hít sâu một hơi, vẻ lành lạnh của nước mưa cùng với mùi bùn đất cùng ập vào mũi khiến lòng nàng thoáng cảm thấy dễ chịu.

Đang hít thở, bỗng nghe có tiếng động nhỏ vang lên từ đằng sau, nàng đang định quay đầu lại thì loáng thoáng nghe được tiếng vấn an nho nhỏ của Oanh Thời. “Hoàng thượng.”

Hạ Vân Tự bèn không quay đầu lại mà vẫn hờ hững nhìn cơn mưa mùa hạ trước mắt. Bộ quần áo trong màu xanh lơ nhàn nhạt kia tạo cho nàng một cảm giác thê lương, cô độc.

Rất nhanh, một cái ôm dịu dàng từ đằng sau vây lấy nàng, cảm giác ấm áp bao phủ khắp người.

Nàng thoáng giật mình. Y khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng êm ái vang lên bên tai. “Nửa đêm canh ba, sao nàng lại ra đây?”

Nàng khẽ mím môi. “Thần thiếp… mơ thấy ác mộng.”

Nói xong, nàng tỏ ra sợ hãi, thở một hơi rồi mới nói tiếp: “Thần thiếp mơ thấy Ninh Nguyên và Ninh Nghi cùng nhau ngã từ trên ngựa xuống… Sợ quá nên không ngủ được nữa bèn ra đây ngồi một lát.”

Vừa nói xong, hơi thở dịu dàng của y phả vào sau gáy nàng. Y hôn nàng, giọng nói trầm thấp chứa sự an ủi. “Không đâu, trẫm sẽ không để chúng xảy ra chuyện gì nữa.”

“Nhưng thần thiếp vẫn không thể yên tâm được.” Nàng không quay đầu lại, dường như nụ hôn của y vẫn không thể an ủi được nàng. Thân hình thường ngày vô cùng yểu điệu của nàng giờ cứng đờ, dù y có ôm lấy nàng trong tư thế vô cùng khắng khít này thì vẫn cảm nhận được sự cứng ngắc.

Y cau mày. “Nàng không tin trẫm?”

Hạ Vân Tự lắc đầu, ngay cả giọng nói cũng cứng cỏi hơn bình thường. “Đương nhiên là thần thiếp tin tưởng hoàng thượng, nhưng chuyện thế này… thật sự rất khó đề phòng, rồi đến nay vẫn không biết rốt cuộc kẻ sau lưng là ai. thần thiếp chỉ cảm thấy trong bóng tối có một bàn tay vô hình, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nghẹt lấy cổ họng thần thiếp và bọn trẻ nhưng thần thiếp lại không nhìn thấy kẻ đó ở đâu.”

Nói đến đây, nàng dừng lại thở một hơi rồi nói tiếp: “Cho nên vừa rồi thần thiếp đang nghĩ đén chuyện thay hết người hầu bên cạnh Ninh Nguyên. Về phần những cung nhân làm việc ở nơi khác như Ngô Tử Xuân, sau này bất luận Ninh Nguyên Ninh Nghi ở đâu, những người đó đều phải bị cung nhân thân cận chặn lại hết, không được đến gần. Hoàng thượng thấy có được không?”

“Chuyện này cũng dễ thôi.” Y gật đầu, nhưng hơi nghi hoặc. “Nhưng thay hết người hầu, nàng đang có tính toán gì?”

Cuối cùng nàng cũng quay đầu qua, nhìn y bằng đôi mắt vừa dịu dàng vừa mệt mỏi. “Thần thiếp muốn xin một đặc ân, cho phép thần thiếp tuyển chọn một ít người hầu từ trong nhà đưa vào cung.”

Giống như tám tỳ nữ mà nàng mang vào khi vừa tiến cung vậy. Khi nàng còn chưa quá quen thuộc với hậu cung này, những người ấy thật sự có tác dụng rất lớn. Bởi vì nhờ có họ, trong cung mới không phân thêm cung nữ cho nàng, những thế lực chằng chịt như mạng nhện kia không có cơ hội cài người vào bên cạnh nàng.

So với những cung nhân bình thường khác, họ càng khó bị mua chuộc hơn bởi vì người nhà họ đều nằm trong tay Hạ gia, bình thường nàng tốt với họ là một mặt, nhưng mặt khác nếu họ dám làm chút chuyện gì có lỗi với nàng, chỉ một câu nói của phụ thân thôi là đủ để khiến cả nhà họ biến mất một cách thần không biết, quỷ không hay.

Cho nên bao năm nay, dù chuyện tỷ tỷ gặp phải khiến nàng không thể không đề phòng nhưng có phần lớn thời gian nàng đều có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ.

Người bên cạnh khiến mình không cần hao tâm tổn sức lo lắng là một chuyện rất quan trọng.

Nếu nàng nhất định phải chiến đấu với một cao thủ như Thuận Phi thì bên cạnh Ninh Nguyên Ninh Nghi rất cần những người như vậy. Không thể để xảy ra việc đằng trước nàng đang đấu với Thuận Phi thì đằng sau bọn trẻ gặp chuyện không may.

Hoàng đế thoáng cân nhắc một lát rồi gật đầu đồng ý. “Tùy nàng vậy. Trẫm sẽ hạ một ý chỉ cho phụ thân nàng, bảo ông ấy lo liệu. Có điều cách này của nàng cũng chưa chắc đã có thể yên tâm hoàn toàn. Bây giờ hai đứa trẻ còn nhỏ, không dùng hoạn quan cũng được nhưng một vài năm tới, Ninh Nguyên cứ dùng cung nữ không thì cũng không ổn, lúc đó dù gì cũng phải dùng hoạn quan.”

“Thần thiếp biết.” Hạ Vân Tự gật đầu. “Nhưng đi bước nào hay bước ấy. Nếu chuyện ngã ngựa mà xảy ra thêm một hai lần nữa, thần thiếp e là chúng không đợi được đến tuổi dùng hoạn quan thì đã…”

Giọng nàng càng ngày càng nhỏ, nghe có vẻ rất mệt mỏi.

Y lại hôn khẽ lên mép tai nàng. “Đừng lo lắng quá, trẫm sẽ bảo vệ chúng thật tốt.”

Nàng vâng khẽ một tiếng, bờ vai cứng đờ từ nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng. Nàng tựa người ra sau, dựa vào lòng y, đón lấy nụ hôn của y.

Lúc nãy nàng muốn để y cảm nhận được “người làm mẹ trở nên kiên cường vì con” nhưng bây giờ nếu y đã đồng ý, nàng phải để y cảm thấy nàng vẫn yếu đuối cần được y che chở.

——

Vì thế sáng hôm sau, hoàng đế bèn sai người truyền khẩu dụ, lệnh cho Hạ Liễu đi lo liệu việc này.

Hạ Liễu là người trải việc đời, vừa nghe là biết trong đó còn có ẩn ý gì khác nên lập tức sai người vào cung hỏi thẳng Hạ Vân Tự. Hạ Vân Tự đành phải kể ra chuyện Ninh Nguyên gặp bất trắc, chỉ lược qua không nhắc đến Thuận Phi. Nhưng điều này cũng đủ để Hạ Liễu biết nặng nhẹ, chỉ ba ngày sau đã đưa hai mươi tên tỳ nữ vào trong cung.

Mười hai người để bên cạnh Ninh Nguyên, tám người trông chừng Ninh Nghi còn nằm trong nôi. Cung nữ hoạn quan trước đó của hai đứa bé đều bị thay thế sạch, chỉ giữ lại nhũ mẫu.

Hạ Vân Tự cũng trịnh trọng nói với các nhũ mẫu: “Nếu gặp chuyện bất ngờ mà cần các người tự quyết định thì các ngươi phải nhớ kỹ cho ta… Người Hạ gia đưa vào ta đều biết gốc gác, nếu hai vị hoàng tử xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên ta nghi ngờ chính là các ngươi, các ngươi phải hiểu rõ điều này để không hồ đồ phạm sai lầm.”

Mấy nhũ mẫu đều sợ đến xanh cả mặt, hoảng hốt quỳ xuống nói: “Nô tỳ tuyệt đối không dám làm những chuyện hổ thẹn với nương nương và điện hạ.”

Hạ Vân Tự gật đầu, xua tay cho họ lui ra.

Trải qua chuyện này, bên cạnh nàng vốn đã rất khó nhúng tay vào nay lại càng trở nên kín kẽ như tường đồng vách sắt, cung nhân bên ngoài cũng khó mà “tình cờ” đến gần, bất luận là bọn trẻ hay là nàng đều càng thêm an toàn.

Đối với những người khác trong hậu cung, chuyện này thoạt nhìn giống như Hạ gia có quyền thế ngút trời, quyền lực đến nỗi có thể đưa người vào cung.

Dưới sự thúc đẩy của những người có ý đồ, lời đồn này rất dễ dàng truyền ra ngoài. Lúc mở miệng yêu cầu hoàng đế, Hạ Vân Tự đã biết sẽ có những tin đồn nhảm như thế, nhưng nàng vẫn lên tiếng là vì cảm thấy mình có thể chịu được những lời đồn đãi này nên khi nó trở thành hiện thực, nàng cũng không để tâm lắm.

Nhưng Trang Phi nghe được thì lại hơi lo lắng, cố ý đến Diên Phương Điện một chuyến, thấy nàng đang nhàn nhã ngồi trên trường kỷ đọc sách thì không khỏi cau mày thở dài: “Muội vẫn bình chân như vại nhỉ, đừng nói là không nghe được những lời bàn tán bên ngoài nhé.”

Hạ Vân Tự ngước mắt lên. “Nghe chứ. Nhưng tỷ muốn muội phải làm sao? Lời đồn quan trọng hay hai đứa nhỏ quan trọng?”

“Đương nhiên là an nguy của hai đứa nhỏ quan trọng hơn.” Trang Phi nói thế, nhưng tiếp theo đó vẫn là một hơi thở dài. “Nhưng Hạ gia quyền thế lớn là chuyện ai cũng biết, muội phải cẩn thận hơn mới phải. không nói chuyện khác, chỉ nói lời đồn “yêu phi hại nước” của Chiêu Phi, muội cho rằng trong cung không ai nhắc đến à?”

Hạ Vân Tự tươi cười thoải mái. “Tỷ nhìn xem, bất luận muội có làm gì thì người ta vẫn bàn tán như vậy. Thế muội cần gì phải để ý.”

Trang Phi hết cách với nàng, lườm nàng hồi lâu rồi nói: “Nhưng e đó không chỉ là lời đồn bình thường thôi đâu. Những lời Chiêu Phi nói hôm đó, ta thấy không giống như thuận miệng bịa đặt ra, muội cẩn thận ngoài cung còn có Đàm Tây Vương đang canh chừng muội đó.”

“Hắn canh chừng muội, muội biết làm sao bây giờ.” Hạ Vân Tự cười một tiếng, cuối cùng đặt quyển sách xuống. “Tỷ tỷ hãy nghe muội đã trải qua chuyện gì rồi hẵng nói.”

Nói xong, nàng bèn kể đại khái cho Trang Phi nghe những chuyện mà mình moi được từ chỗ Tống tiệp dư, Trang Phi rất ngạc nhiên. “Có thật không?”

Hạ Vân Tự lắc đầu. “Tạm thời còn chưa rõ, nhưng cứ thăm dò trước đã. Mấy ngày nay muội đang ngẫm nghĩ một chuyện.”

“Chuyện gì?” Trang Phi hỏi.

“Tỷ nói xem…” Hạ Vân Tự mỉm cười. “Nếu Thuận Phi thật sự làm nhiều việc ác nhưng đều giật dây những người khác làm còn mình chỉ đứng ngoài nhìn, vậy lần này Ninh Nguyên bị người ta hãm hại, tỷ nói xem…” Nàng đảo đôi mắt đẹp: “Tỷ nói xem trước mắt ai là người có khả năng ra tay với Ninh Nguyên nhất?”

Trang Phi nghe và thấy khá hoang mang, khó hiểu ngây ra một lúc rồi mới sực tỉnh. “Muội muốn nói…”

Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu.

Trong ván cờ này, người có khả năng bị xúi giục nhất không ai ngoài Yến tu dung.

Nàng ta vốn đang mưu tính vị trí đó, ngay cả Ninh Nguyên còn phát hiện ra, Thuận Phi há lại không biết?

Dã tâm này bị nhìn thấu, đúng là đưa điểm yếu ra cho người ta lợi dụng.

Có điều nàng chưa muốn đấu đá với Yến tu dung ngay. Một là vì còn phải thăm dò những lời Tống tiệp dư nói là thật hay giả, hai là nếu những lời này là thật, họ xâu xé nhau há chẳng phải khiến Thuận Phi ngư ông được lợi sao?

Nàng muốn tìm cách khiến Yến tu dung và Thuận Phi cắn xé nhau.

Không gì tốt hơn là chiêu gậy ông đập lưng ông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK