Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Hạ Thiên Kỳ nói những lời này, có thể nói là hoàn toàn dập tắt một tia ảo tưởng cuối cùng mà Hoàng Thắng Nam và Từ Thiên Hoa ôm trong lòng.

Vì hắn liều lĩnh tìm được mọi người, không phải muốn một kết quả mỗi người bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp liều mạng chạy trốn, nói trắng ra là, hắn hy vọng có thể tìm được một biện pháp, để bọn họ có điều kiện tiên quyết để bảo đảm, thuận lợi đợi đến khi Lương Nhược Vân quay về.

Nhưng hiển nhiên, cái đầu đề hắn cho ra này, từ trên căn bản đã không tồn tại cái biện pháp giải quyết gì.

Từ Thiên Hoa là thuộc về tương đối tự hiểu, nếu Hạ Thiên Kỳ cũng nói vậy, đồng thời Mộc Tử Hi bên kia cũng không bày tỏ thái độ, cũng đủ để thấy rõ tình huống hiện thực chính là như vậy.

Thế nhưng Hoàng Thắng Khôn nghe xong lại còn không chịu tuyệt vọng, lại nghe hắn hỏi:

"Quỷ vật xuất hiện trong lời nguyền, mặc dù tôi chưa từng gặp qua, nhưng từ miêu tả của các người, tôi cảm thấy bọn chúng cũng không phải quá lợi hại. Ngẫm lại xem nếu một con lệ quỷ truy sát loại người bình thường như chúng ta bây giờ, chúng ta làm sao có cơ hội chạy trốn?

Bình thường lúc chúng ta chấp hành sự kiện, không phải chỉ có một biện pháp giải quyết, mặc dù không giết chết quỷ vật, thì cũng tồn tại khả năng giải quyết khác, nên loại tư duy này cũng hoàn toàn có thể thay vào sự kiện đoàn thể.

Có thể sẽ thật sự tồn tại chuyện không đánh mà thắng, là có khả năng có thể phá giải lời nguyền chứ."

"Anh đây là giả vờ thông minh sao? Đây là sự kiện đoàn thể cấp quản lý, ngoài giải quyết ác quỷ ra không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Hơn nữa, anh xem lời nguyền là quỷ mị, hay hoặc là lệ quỷ đơn thuần sao?

Ngay cả lời nguyền là gì anh cũng không biết, còn dõng dạc ở nơi này, anh không biết ngượng sao?"

"Mộc Tử Hi anh đừng khinh người quá đáng! Anh cho tôi sợ anh sao?"

Bị Mộc Tử Hi châm chọc một phen, Hoàng Thắng Khôn nhất thời nóng nảy, đã có một loại ý tứ muốn xông thẳng tới đánh tên mập Mộc Tử Hi một trận.

"Tôi không phải cha anh, sao anh phải sợ tôi chứ?"

Mộc Tử Hi cười lạnh một tiếng, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe hơn.

"Được, bây giờ tôi không tính toán với anh, có điều món nợ này tôi nhớ kỹ."

Hoàng Thắng Khôn nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm, Hạ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn Mộc Tử Hi một cái, có chút không biết rõ vì sao Mộc Tử Hi lại chỉa mũi dùi vào Hoàng Thắng Khôn như vậy."Chớ coi là thật, tôi đang đùa với anh."

Nghe lời cảnh cáo của Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hi lập tức thay đổi một bộ mặt mũi, cười híp mắt nói.

Tuy có chút không hiểu nổi Mộc Tử Hi rốt cuộc đang làm gì, lúc này Từ Thiên Hoa cũng lần nữa xuất hiện xoa dịu một chút:

"Mấy người chúng ta ở đây cãi nhau hoặc là nói đánh nhau thì hoàn toàn vô nghĩa hết, chúng ta đều rõ ràng tình hình của đệ tam Minh Phủ thế nào, nói không chính xác một ngày nào đó hai Minh Phủ khác sẽ khai chiến với chúng ta, cho nên người một nhà nội chiến khó tránh có chút quá không lý trí.

Vẫn là nên nói về sự kiện đoàn thể này đi, vừa rồi quản lý Hạ cũng nói, sự kiện này chỉ bằng chúng ta hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, chúng ta cứ làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, còn dư lại cứ mặc cho số phận đi."

Mặc dù danh tiếng của Từ Thiên Hoa trong số người ở nơi này rất kém cỏi, thế nhưng lại nói tiếp hắn chỉ từng làm mất lòng Hạ Thiên Kỳ, đồng thời trong lòng hắn rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là loại tiểu nhân điển hình, nói không chừng sẽ lợi dụng lời nguyền bao che tìm cơ hội giết hắn.

Mặc dù tính chất của loại khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào, đồng thời bây giờ Hạ Thiên Kỳ còn đi rất gần với Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt, nên về tình về lý hắn cũng không thể đắc tội nữa, không nói vứt thể diện đi nịnh hót, nhưng ít nhất có mấy lời cần phải thuận theo mà nói, cho thấy hắn muốn bày tỏ thái độ tốt như thế.

Nghe Từ Thiên Hoa cố ý nhắc tới mình, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía khuôn mặt đẹp của Từ Thiên Hoa nhếch lên điệu cười xấu xa, bộ mặt đê tiện kia, cũng khiến mấy người Mộc Tử Hi nhìn thấy rất là không biết nói gì.

Khi mấy người đi vào canteen, học sinh ăn cơm đã không còn lại bao nhiêu, Hạ Thiên Kỳ vẫn tìm bác gái lấy thức ăn gọi mấy trái cà chua, còn như đám người Từ Thiên Hoa thì toàn bộ đều ăn mì dẹp.

Lúc đến gần vị trí cạnh cửa ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ một tay cầm cả chua, một tay cầm than đen làm bút, vẽ nhiều lần trên tờ giấy thắng.

"Mặc dù số lượng của bọn học sinh chợt giảm, thế nhưng hữu sinh vu vô*, nên ký túc xá nam nữ vẫn là nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là an toàn nhất.

*Hữu sinh vu vô (hay Hữu sinh hư vô): Có sống từ không có. (Internet)

Thứ hai, là nơi này, tòa nhà ký túc xá của giáo viên.

Cuối cùng là chỗ ăn cơm của chúng ta bây giờ, canteen trường học."

Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cắn một miếng cà chua, ngẩng đầu nhìn mọi người đang chăm chú nghe hắn phân tích, lại tiếp tục nói:

"Tình hình hiện tại của chúng ta trong lòng mọi người đều hiểu, chúng ta ngoài chạy trốn ra thì không làm được gì khác, nói theo lý, bãi tập chắc là chỗ an toàn nhất vì nó không phải loại như tòa nhà ký túc xá này, là thuộc về một không gian tương đối khép kín.Về một điểm này tôi đương nhiên hiểu, thế nhưng bãi tập trường học thật sự là quá trống trải, nói cách khác, không cần biết chúng ta ở bất kỳ một nơi nào trong bãi tập, đều không tồn tại chút tính ẩn nấp nào.

Tôi đứng ở cổng tòa nhà giảng dạy là có thể thấy rõ ràng bao gồm cà sân bóng rỗ, ngoài canteen trường học, thậm chí mỗi người đợi trước cổng lớn.

Cứ như vậy, một khi lời nguyền bùng phát, không cần biết chúng ta chạy trốn tới nơi nào trong bãi tập, đều sẽ bị lời nguyền phong tỏa dễ dàng.

Sở dĩ nói hai tòa nhà ký túc xá nam nữ là an toàn nhất, nguyên nhân ở chỗ có học sinh làm ô dù cho chúng ta. Ký túc xá giáo viên mặc dù cũng có người, thế nhưng trên số lượng là không bằng học sinh.

Dĩ nhiên, nơi càng an toàn lại càng nguy hiểm, nơi càng nguy hiểm càng an toàn, tòa nhà ký túc xá cũng vậy.

Nếu chúng ta ẩn núp trong một gian phòng ký túc xá nào đó, vậy thì một khi lời nguyền bùng phát, chúng ta cũng sẽ bị kẹt trong phòng ký túc xá, chỉ có thể lấy cách thức bỏ chạy, đó chính là nhảy cửa sổ chạy đi.

Lầu một là đừng nghĩ tới, vì bên ngoài đều có cột sắt bao vây, chúng ta chỉ có thể chọn tầng hai làm nơi nương thân cho chúng ta.

Dù sao lấy độ cao của lầu hai, chỉ cần mấy người chúng ta không ngã cắm đầu xuống thì sẽ không có nguy hiểm tính mạng, mặc dù xui xẻo ngã thành bị thương nặng, tôi nghĩ hẳn là mỗi người đều có pháp bảo nhanh chóng khôi phục.

Cho nên trạm thứ nhất của chúng ta, cắm ở lầu hai tòa nhà lý túc xá.

Một khi lời nguyền bùng phát lan đến gần chúng ta, chúng ta lập tức nhảy từ lầu hai xuống, tiếp theo rơi vào bãi tập.

Sau khi rơi xuống bãi tập, chung ta sẽ có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là trốn vào tầng hai tòa nhà ký túc xá nữ sinh, lấy nơi ấy làm điểm đặt chân cho chúng ta.

Còn lựa chọn thứ hai, chính là trốn vào lầu hai của ký túc xá giáo viên.

Mà hai tòa lầu ký túc xá này là nơi cách chúng ta gần nhất, như vậy có thể tiếp cận trong thời gian ngắn nhất, lần nữa tìm được tòa nhà có thể che chắn cho chúng ta.

Dĩ nhiên, nếu chúng ta bằng lòng mạo hiểm, cũng có thể trốn vào tòa nhà giảng dạy, hay hoặc là trong canteen.

Tòa nhà giảng dạy sẽ khóa cửa vào 12 giờ, thế nhưng có lẽ lời nguyền sẽ bùng phát trước đó, nên khả năng có khóa cửa hầu như là con số không, còn nữa, coi như là thật sự khóa, chúng ta cũng có thể mở cửa.

Mà cửa sổ của tòa nhà giảng dạy cũng không có song sắt, nên điều này khiến chúng ta có thể có không gian chạy thoát thân rất lớn, vừa có thể trốn lên lầu hai, còn có thể chạy lên lầu ba."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK