Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Thiên Kỳ không đề nghị gì về quyền lợi với Lương Nhược Vân, mặt khác trong lòng hắn cũng tự biết bản thân mình, không ở vị trí ấy thì không cần lo việc đó, hắn còn chưa đạt đến cấp độ của Lương Nhược Vân nên không có tư cách để nói với cô ta điều gì.

Có điều qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, biểu hiện của Lương Nhược Vân rất bình tĩnh, không hề ra vẻ lãnh đạo, cũng không tức giận nói hắn cái gì.

Nhưng từ điểm này có thể nhìn ra được sự kiềm chế của Lương Nhược Vân và thấy cô thực rất xứng với vẻ ngoài nữ thần.

Lương Nhược Vân trầm mặc một hồi, trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ mấy lần muốn tìm đề tài để mở miệng, nhưng đều kiềm chế nuốt lời vào trong, mãi đến tận lúc Lương Nhược Vân tiếp tục nói:

“Anh đã biết được một chút chuyện liên quan đến việc của công ty, tiếp theo đây tôi sẽ nhắc anh về một vấn đề mới, đó chính là “Sự hoán đổi”

“Sự hoán đổi”

“Ừ, lợi dụng việc đánh giá những chuyện anh đã làm được, rồi tiến hành sự trao đổi.”

“Sự đánh giá thì có thể trao đổi được những gì? Trao đổi như thế nào?” Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng chẳng chút vui vẻ.

“Sự trao đổi trực tiếp từ những gì đã hoàn thành trong bảng vinh dự, anh đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói hết đã.”

Lương Nhược Vân gấp rút muốn xem bảng vinh dự của Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ biết lúng túng, gãi đầu rồi nghe Lương Nhược Vân giải thích.

“Sự hoán đổi là sau khi trở thành quản lý, Minh Phủ mở ra quyền hạn đặc biệt. Anh là thể chất quỷ vật hay là..?”

“Tôi là thể chất ác linh”. Hạ Thiên Kỳ đáp.

“Oh vậy thì nó là thể chất quỷ vật. Những thứ hoán đổi chia ra làm hai loại, loại thứ nhất là người nắm giữ pháp thuật có thể hoán đổi, loại kia là người nắm giữ thể chất quỷ vật có thể đổi.

Sự hoán đổi lần này là suốt đời, nói cách khác là anh đổi cái gì rồi thì không thể thay đổi được nữa, chỉ đến khi anh thăng cấp thành quản lý cấp cao và sau đó nâng cấp các điểm sự kiện dựa trên bản gốc.

Vì vậy sự lựa chọn này rất quan trọng, nhất định phải chọn cái phù hợp với anh, nhưng điều đáng tiếc là, tôi không hiểu rõ lắm về thể chất quỷ vật này, vì vậy không giúp gì được cho anh, Lạc Trần mặc dù là thể chất quỷ vật nhưng anh ta sẽ không tới.

Vì vậy hoán đổi như thế nào thì chỉ có thể dựa vào sự cân nhắc của bản thân anh.”

“Ừ, Lạc Trần là ai?”

“Một quản lý cấp cao khác.”

“Ừ”

Hạ Thiên Kỳ không muốn hỏi nhiều nữa vì sắc mặt của Lương Nhược Vân bắt đầu trở nên không tốt lắm, có thể cô và người quản lý cấp cao tên Lạc Trần kia đã có mâu thuẫn rất lớn.

Nhưng mâu thuẫn có lớn hay không kỳ thực cũng chả liên quan gì tới hắn. Dù sao đó cũng là sự việc ở bên trên, hắn chỉ cần lo tốt việc của mình là được rồi.

Quan hệ của hắn và Đệ Tam Minh Phủ đã rất rõ ràng, đối với cuộc sống cá nhân sau này nên làm thế nào hắn cũng đã hiểu rõ. Cái gì cũng bị Đệ Nhất Minh Phủ và Đệ Nhị Minh Phủ thao túng. Hắn không cần lo nghĩ nhiều, trước nhận được sự chăm sóc của bọn Lãnh Nguyệt, bây giờ thì hắn như cá chuyển mình (ý chỉ thời thế thay đổi), tự nhiên cần phải giúp đỡ bọn họ phát triển nhiều hơn.

Lương Nhược Vân liên tiếp nói nhiều với Hạ Thiên Kỳ như vậy nhưng cũng có nhiều điều không muốn nói. Lúc này cô ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên Kỳ rồi tiện đà nói:

Chỗ ở mới của anh đã chuẩn bị xong rồi, nếu như anh muốn đổi xe thì cứ đổi, lúc đó chỉ cần quẹt thẻ là được, không cần lo lắng sẽ bị quẹt gẫy thẻ.”

“Tôi nhất định phải đến chỗ đó ở sao?”

Hạ Thiên Kỳ thực lòng không hề muốn chuyển đi khỏi căn biệt thự hiện tại, hoặc có thể nói anh không nỡ rời xa ba người Lãnh Nguyệt.

“Anh hỏi cái này không phải phí lời sao, đương nhiên là không nhất định, anh thích thì đi, không thích thì không đi, dù sao thì căn nhà cũng thuộc về anh, nếu anh không ở thì cứ để trống.”

“Cái đó…..”

“Vẫn còn chuyện gì sao?”

Thấy Hạ Thiên Kỳ ấp úng như có gì đó muốn hỏi mình, Lương Nhược Vân không khỏi hỏi lại.

“Tôi có thể hỏi cô một chút chuyện không? Thực lòng mà nói tôi vẫn chưa muốn đi.”

Câu này của Hạ Thiên Kỳ làm cho Lương Nhược Vân phải dở khóc dở cười, cô cũng không từ chối hắn, chỉ là nghiêm mặt nói:

“Anh có thể hỏi, nhưng những điều mà bây giờ anh không nên biết thì tôi sẽ không nói.”

“Cái này chắc chắn rồi”. Hạ Thiên Kỳ thấy có chút sơ hở liền vội vàng nói:

“Là như thế này, trước khi tôi đến nơi này thì trên người tôi xảy ra một sự việc hết sức quỷ dị…..”

Hạ Thiên Kỳ kể lại rất mỉ cho Lương Nhược Vân về chuyện hắn và Triệu Tĩnh Thù gặp trưa nay, Lương Nhược Vân nghe xong không hề nghĩ ngợi gì liền trả lời:

“Đây chính là thử thách của quản lý, anh cần lưu ý”

“Thử thách của quản lý, nhưng người bạn cùng phòng kia đã chết rồi sao có thể sống lại?”

“Cái này là quy tắc của Minh Phủ, các viên chức thăng cấp đều gặp phải sự kiện linh dị đặc biệt một lần, điều anh cần làm là giải quyết nó”

“Được thôi, chỉ là cảm thấy Minh Phủ có thể điều khiển được quỷ vật”

Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi mà lẩm bẩm.

“Còn chuyện gì nữa không?”

Lương Nhược Vân có chút vội vã nói sang chuyện khác.

“Ừ thực ra vẫn còn điều này, là sau khi vào công ty thì tôi vẫn luôn hoài nghi, đó là trên thực tế quỷ vật đã giết hại rất nhiều người, viên chức của chúng ta cũng đã nhiều lần giao thiệp với cảnh sát thậm chí ZF, còn có giấy phép hành nghề mà tại sao phải đổi giả thành thật để cho bọn họ tin tưởng vào thân phận của chúng ta.

Lẽ nào Minh Phủ là một cơ sở bí mật của ZF sao?”

Hạ Thiên Kỳ đối với việc này vẫn luôn tò mò và nghi ngờ.

“Không, Minh Phủ tồn tại hoàn toàn vượt ra khỏi thế tục. Nó hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến các quy tắc của thế giới loài người, thậm chí phá hủy sức mạnh của thế tục, nhưng nó lại không làm như thế.”

“Nghe có vẻ phức tạp, lẽ nào Minh Phủ là một sinh vật có ý thức?”

Lương Nhược Vân lắc đầu không nói gì cả, không nghi ngờ gì nữa vấn đề này nằm ngoài phạm vi mà cô có thể trả lời.

“Được rồi, thì ra Minh Phủ tồn tại vượt ra khỏi thế giới loài người. Xem ra cũng ảnh hưởng đến tư duy nhân loại, nói không chừng có thể làm cho loài người quên đi một phần ký ức.

Nghĩ lại thật đáng sợ, có thể làm cho tôi quên đi một đoạn ký ức”

Hạ Thiên Kỳ càng nói càng cảm thấy trong lòng sợ hãi, hắn giật mình, và cũng không nói đến đề tài này nữa, nghĩ một lát hắn liền hỏi một vấn đề mà mình rất khao khát được biết:

“Cô có biết một người tên là Hạ Thuần không?”

“Hạ Thuần?”

“Đúng, đó là một ông lão rất khỏe mạnh.” Thấy Lương Nhược Vân có vẻ đăm chiêu, Hạ Thiên Kỳ liền truy hỏi:

“Trong công ty chúng ta có người này không?”

“Không có, trừ phi người này là giám đốc cấp bậc đại lãnh đạo, bởi vì giám đốc cấp cao và tổng giám tôi đều chưa từng gặp.”

Lương Nhược Vân lắc đầu biểu thị chưa từng nghe qua cái tên “Hạ Thuần”

“Được rồi”

Hạ Thiên Kỳ bây giờ đã không còn cảm giác thất vọng, bởi vì hắn đã từng hỏi rất nhiều người, nhưng không hề có bất kỳ manh mối nào liên quan đến ông nội hắn.

Nói ra thì tổng cộng có đến ba Minh Phủ, có thể ông nội hắn không phải là người của Đệ Tam Minh Phủ mà là người của hai Minh Phủ còn lại, cũng không thể loại trừ khả năng này.

Cho tới khi Lương Nhược Vân nói có thể là giám đốc cấp cao hay nhân vật lớn như tổng giám, Hạ Thiên Kỳ không dám nghĩ đến bởi vì hắn sợ càng hy vọng nhiều thì càng dễ thất vọng.

Sau khi cùng Lương Nhược Vân hàn huyên vài câu, Lương Nhược Vân liền dẫn Hạ Thiên Kỳ đi tham quan phòng làm việc của hắn ở tòa nhà Hoàng Kim, cũng giống như với văn phòng của Từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa bọn họ trước kia, không nhìn ra được bất cứ chỗ đặc biệt nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK