• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba ngày sau, Dạ Ngân Tuyết xuất viện, buổi tối cô đang chơi điện thoại thì Châu Di Giai gọi đến:"Tiểu Tuyết! Cậu hãy đến quán bar Lovers đi tớ đang ở đây nè."

Dạ Ngân Tuyết nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 11 giờ cô khẽ nhíu mày cất giọng:

"Nhưng giờ này đã trễ lắm rồi."

"Có sao đâu chứ? Cậu có vệ sĩ đẹp trai bảo vệ mà sợ gì chứ?"

"An Vũ đã quay về Dạ Tử Môn rồi với lại giờ này chắc anh ấy đã ngủ rồi chẳng lẽ lại làm phiền?"

Châu Di Giai thản nhiên đáp lại:"Vậy thì cậu hãy đến đây một mình đi lát nữa tớ sẽ đưa cậu về. Chẳng lẽ cậu nỡ bỏ tớ ở đây một mình sao?"

Dạ Ngân Tuyết suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Thôi được rồi đợi một chút tớ sẽ đến ngay."

Tắt điện thoại, Dạ Ngân Tuyết thay đồ rồi lái xe đi đến Lovers, vừa đến đó cô đã nhìn thấy Châu Di Giai đứng phía trước đón cô hai người các cô cùng nhau bước vào trong.

Tửu lượng của cô rất kém nên uống một chút đã say đến không biết gì, Châu Di Giai đứng dậy nói với cô:

"Tiểu Tuyết! Tớ đi vào nhà vệ sinh một lát."

Dạ Ngân Tuyết má đỏ ửng mắt đã không còn mở lên được cô chỉ gật gật đầu, Châu Di Giai rời đi Châu Di Giai vừa rời đi thì ngay lập tức có một người đàn ông bước đến nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, khoác tay lên vai cô hỏi với giọng ghê tởm:

"Sao em có ở đây một mình vậy? Một mình thì buồn lắm hay là em đi với anh nha anh nhất định sẽ "chăm sóc" cho em thật chu đáo."

Dạ Ngân Tuyết khó chịu hất tay hắn ra:"Tránh xa tôi ra! Đừng lấy cái tay bẩn thỉu đó chạm vào người của tôi."

Vừa nói xong, cô đã gục xuống bàn ngủ mất người đàn ông ấy nhếc môi cười đầy gian ác, dâm tà. Hắn đỡ cô đứng dậy rồi đưa cô rời đi. Vừa bước ra đến cửa đã có rất nhiều người mặc vest đen chặn lại trong đó có quản lý và nhân viên của quán bar.

Người đàn ông ấy trong lòng đã hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ, mạnh miệng:

"Các người đang làm cái gì vậy? Tại sao lại cản đường của tôi?"

Người quản lý quán bar dùng đôi mắt sắc bén quan sát người đàn ông ấy rồi cất giọng hỏi:

"Anh muốn đưa người con gái này đi đâu?"

Người đàn ông mắt đảo qua đảo lại liên tục lắp bắp trả lời:

"Tôi...tôi...Đây là bạn gái của tôi tôi muốn đưa đi đâu thì liên quan gì đến mấy người?"

Người quản lý nheo mắt lại ngữ điệu đã điểm lạnh:

"Bạn gái? Vậy anh có biết người này là ai không?"

Người đàn ông mạnh miệng, thản nhiên trả lời:

"Còn một điều mà anh không biết nữa đó là người mà anh nói là bạn gái của mình chính là tiểu thư của chúng tôi nói cách khác cô ấy chính là thiên kim tiểu thư là con gái cưng của người đứng đầu Dạ Tử Môn."

Vừa nghe đến ba chữ Dạ Tử Môn người đàn ông ấy cả người đều run rẩy, sợ hãi đẩy cô qua người của quản lý rồi bỏ chạy chạy ra khỏi cửa hắn đã bị những người đứng canh ở trước bắt lại.

Người quản lý nhìn cô rồi lấy điện thoại ra gọi điện:

"Alo! An Vũ! Cậu hãy đến quán bar ngay bây giờ đi tiểu thư đã say không biết gì rồi."

Lăng An Vũ đang ngủ nghe như thế liền tỉnh hẳn nhanh chóng đi đến quán bar. Rất nhanh, anh đã đến quán bar, quản lý bất ngờ với độ nhanh của anh:

"Sao cậu nhanh quá vậy còn đầy 15 phút cậu đã có mặt cậu đi đến đây bằng gì thế? Lái xe đến sao?"

Lăng An Vũ không nhanh không chậm đáp:"Đi taxi đến tôi làm gì có xe mà lái đến chứ?"

Lăng An Vũ nhìn thấy cô đang nằm ngủ ở ghế liền bước đến bế cô lên đưa cô vào trong xe thắt dây an toàn cho cô rồi anh quay lại nói với quản lý:

"Cảm ơn anh và mọi người còn tên kia đâu rồi?"

Quản lý nhướng mày đáp:"Tên đó đã được đưa đến Dạ Tử Môn rồi."

Anh khẽ gật đầu một cái rồi vào trong xe lái xe chở cô quay về Dạ viên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười một, 2019 20:17
ra nhanh đi ạ🙏🙏
Avatar
Gia Han Ma23 Tháng mười một, 2019 20:14
@Thảo BTS Phương:
Avatar
Đức Phạm05 Tháng tư, 2020 22:38
nhanh đê
BÌNH LUẬN FACEBOOK