• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang chơi vui vẻ thì Bí Ngô chợt thấy Thuỵ Trinh và bà nội xuất hiện. Tức thì, nó chạy vụt đến bên mẹ, hớn hở như chú chim non:

“Mẹ nói chuyện với bà xong rồi ạ? Giờ mẹ chơi với Bí Ngô nha!”

Lòng xót xa vô vàn khi trông gương mặt trẻ thơ của con trai, Thuỵ Trinh cố không bật khóc mà từ từ cúi xuống, mỉm cười:

“Ừ, hôm nay mẹ sẽ chơi với Bí Ngô đến chiều tối luôn.”

“Thật hả mẹ!” – Thấy Thuỵ Trinh gật đầu, Bí Ngô hét toáng – “Hura! Tuyệt vời! Yêu mẹ nhất! Thế có dì Tâm và bà nội chơi cùng mình không mẹ?”

Không để Thuỵ Trinh đáp là người phụ nữ trung niên đã lên tiếng trả lời cháu:

“Không, bà nội với dì Tâm sẽ về nhà để Bí Ngô đi chơi một mình cùng mẹ. Lâu lâu, hai mẹ con mới gặp nhau mà, đúng không?”

Bí Ngô nhìn bà nội gật đầu, cười híp cả mắt. Đứng bên cạnh, Thuỵ Trinh bảo khẽ:

“Khi nào chơi xong, tôi sẽ gọi điện...”

Cúi đầu chào hai người nọ, Thuỵ Trinh mau chóng nắm lấy tay Bí Ngô rồi hai mẹ con quay lưng bước đi. Dáng vẻ thằng bé hồn nhiên mừng rỡ bao nhiêu thì trông dáng vẻ Thuỵ Trinh lại buồn bã lặng lẽ bấy nhiêu. Ánh nắng nhạt màu của buổi xế đổ dài trên đôi vai đang run run ấy...

“Thế có ổn không mẹ?” – Lan Tâm dõi theo bóng hai mẹ con đi xa dần, lo lắng.

“Không sao đâu.” – Người phụ nữ trung niên lắc đầu – “Nhất định cô ấy sẽ mang thằng bé về như đã hứa.”

***

Đúng với lời hẹn, Tri Đồng đưa Thục Nghi về ra mắt Hoàng phu nhân...

Ngồi vào bàn gần một tiếng và cũng đã bắt đầu dùng bữa chiều nhưng không khí lại hoàn toàn im lặng và khá nặng nề khi cả ba không ai nói gì với ai. Ngay cả âm thanh va chạm của những chiếc đũa, chiếc muỗng cũng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng, khó chịu.

Hiển nhiên người hồi hộp nhất là Thục Nghi. Lần đầu tiên đến ngôi biệt thự họ Hoàng, gặp mặt Hoàng phu nhân – người nổi tiếng nghiêm nghị lẫn có chút sự đáng sợ – nên hỏi sao cô không lo lắng hồi hộp được. Chưa kể, cái không gian lặng yên ngay lúc này càng làm tim cô đập mạnh hơn. Ban nãy khi gặp mặt Hoàng phu nhân, Thục Nghi mỉm cười lễ phép cúi chào nhưng bà không hề đáp gì hay đại loại có một cử chỉ nhỏ nào đó. Bà chỉ nhìn cô, từ đầu xuống chân rồi đi đến bên bàn, đồng thời nói ngắn gọn:

“Hai đứa ngồi đi!”

Sau câu yêu cầu từ Hoàng phu nhân, Tri Đồng với Thục Nghi “y lệnh”, bước lại bàn và ngồi xuống. Tiếp, mọi việc diễn ra chẳng có gì ngoài hành động cầm đũa lên rồi ăn! Rốt cuộc thì Thục Nghi vẫn không hiểu gì cả. Bữa ăn lặng thinh này là sao? Bà ấy đang nghĩ gì về mình? Mình có nên lên tiếng nói trước? Hàng tá những câu hỏi kiểu như thế không ngừng bủa vây đầu óc rối bời của cô gái. Vốn, Thục Nghi không được giỏi lắm về việc phải động não để tìm ra đáp án cho một điều nào đấy. Vì vậy, cô hoàn toàn mù tịt trước dáng vẻ thờ ơ lãng đạm mà chẳng rõ là cố tình hay vô tình của người phụ nữ quyền uy ấy.

Kịch! Âm thanh gác đũa của Hoàng phu nhân chỉ vang lên rất nhỏ nhưng lại khiến hai người kia hơi giật mình.

“Thức ăn không ngon à, cô Lý Thục Nghi?”

“Dạ?!”

Thấy gương mặt Thục Nghi ngớ ra nên bên cạnh, Tri Đồng liền cất tiếng trả lời thay:

“Không đâu mẹ, chúng con dùng rất ngon miệng.”

“Mẹ không hỏi con mà đang hỏi cô Lý Thục Nghi.” – Rời mắt khỏi con trai, Hoàng phu nhân nhìn trở lại cô gái trẻ còn ngồi im – “Đúng không nào?”

Tri Đồng và Thục Nghi thoáng nhìn nhau và bắt đầu cảm nhận được cuộc nói chuyện này không diễn ra tốt đẹp cho lắm...

“Vâng, đúng thế thưa phu nhân.”

“Ừm, nghe nói cô đang làm nhân viên tạp vụ trong công ty ELLE?” – Hoàng phu nhân đột ngột chuyển chủ đề – “Tại sao cô không xin làm công việc khác?”

“Vì... cháu không có bằng cấp gì cả.”

“Ồ, thời buổi bây giờ mà không bằng cấp, không học hành gì sao? Thế trước đó cô Lý Thục Nghi làm nghề gì?”

Lần này thì Thục Nghi thật sự thấy khó xử. Cô đảo mắt liên tục để nghĩ xem mình nên nói cái gì cho đúng. Còn về phía Tri Đồng, anh cũng vô cùng lo lắng khi trông dáng vẻ bối rối của cô nàng. Anh biết mẹ mình nhất định sẽ hỏi câu này. Không muốn điều tồi tệ xảy ra, anh đành đánh liều nói dối với bà:

“Dạ, Thục Nghi từng phụ việc trong quán cafe.”

Nghe vậy, Thục Nghi nhanh chóng quay qua nhìn anh chàng thiếu gia. Hiểu bạn gái định nói gì, Tri Đồng kín đáo chớp nhẹ đôi mắt như ra hiệu.

Đáng tiếc, Hoàng phu nhân biết rõ hành động không trung thực của con trai. Bà đợi mấy giây trôi qua rồi mới bảo, giờ thì giọng trở nên đanh sắc khi cố tình nhấn mạnh hai từ:

“NỐI DỐI!”

Chẳng để hai đứa trẻ tỏ rõ sự kinh ngạc thì người phụ nữ này tiếp tục, nghe như giận dữ:

“Tri Đồng! Từ nhỏ đến lớn con chưa một lần nói dối mẹ vậy mà chỉ vì một đứa con gái không ra gì con lại dám làm thế sao?”

“Mẹ...”

Thục Nghi thình lình cắt ngang lời Tri Đồng, mắt nhìn Hoàng phu nhân và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khó hiểu:

“Thưa phu nhân, bà vừa nói một đứa con gái không ra gì ư?!”

Ánh mắt Hoàng phu nhân hướng trực diện vào Thục Nghi, chẳng còn điềm nhiên nữa mà bắt đầu phản chiếu sự khinh miệt lẫn chế giễu:

“Đừng tưởng tôi không biết gì! Phụ việc trong quán cafe sao? Ha, đâu có trong sáng vậy. Chính xác thì cô làm PR trong quán bar Gossi chứ gì?”

Lời khẳng định từ Hoàng phu nhân vừa dứt thì Tri Đồng và cả Thục Nghi đều lặng người trên ghế. Họ không ngờ rằng bà lại biết về chuyện đó.

“Xem sắc mặt của hai cô cậu thì tôi hiểu rồi!”

“Mẹ, vì sao...”

Thêm lần nữa Thục Nghi ngắt lời Tri Đồng bằng giọng rõ ràng, kiên quyết:

“Phu nhân nói đúng, trước đây cháu làm PR trong bar Gossi...”

“Thục Nghi!”

“Tri Đồng, chúng ta không thể giấu! Tốt nhất, hai ta cứ trình bày thẳng với mẹ anh!”

“Cô Lý Thục Nghi đúng đấy, con nghĩ sẽ lừa được mẹ à? Hãy thôi cái trò trẻ con ấy đi!” – Dẫu đang nói với con trai nhưng đôi mắt sắc bé của bà lại nhắm vào Thục Nghi – “Cô cũng tài thật, bám lấy con trai tôi và khiến nó xem cô như người yêu! Hình như, hạng gái trong bar luôn có đủ thủ đoạn để mồi chài đàn ông giàu có!”

Khỏi nói, Thục Nghi sửng sốt đến mức nào khi nghe những từ ngữ miệt thị đó phát ra từ miệng Hoàng phu nhân. Giờ đây, cô trông bà thật khác so với lúc nói chuyện với bà Xinh ngày hôm trước. Một gương mặt lộ rõ sự căm ghét cô đến đáng sợ.

“Thưa phu nhân!” – Thục Nghi mau chóng đứng dậy – “Tuy làm PR nhưng cháu chưa bao giờ đi khách! Thậm chí, cháu còn từ chối không để khách sờ mó, ôm ấp. Cháu hoàn toàn trong sạch!”

Trước thái độ mạnh mẽ của cô gái trẻ, Hoàng phu nhân nở nụ cười điềm nhiên:

“PR nào cũng nói giống hệt cô, tôi còn lạ gì! Với người khác, các cô luôn tỏ ra mình trinh bạch, sạch sẽ không nhơ nhuốc dù đang sống và làm trong bar! Thanh cao nhỉ? Cô còn hay không còn, làm sao tôi với Tri Đồng biết được! Đâu có gì chứng minh!”

Mắt mở to, Thục Nghi sững người. Cùng lúc, Tri Đồng lập tức đứng lên nói đỡ cho cô:

“Mẹ, sao lại nói Thục Nghi như vậy? Cô ấy không giống những PR khác!”

Đập mạnh tay xuống bàn, Hoàng phu nhân cũng bật dậy, giọng đầy tức giận

“Tri Đồng! Con đừng có ngây thơ quá! Hạng gái thế này chẳng tốt lành gì! Nó đã chứng minh với con bản thân còn trong trắng chưa?”

Siết chặt tay để cố kiềm cơn giận đang sục sôi, Thục Nghi mạnh mẽ nói từng chữ:

“Phu nhân, cháu tôn trọng bà nên hy vọng bà cũng tôn trọng cháu! Cháu có danh dự và phẩm giá của mình! Cháu không ngờ rằng, một phụ nữ uy quyền cao sang như thế lại có thể thốt ra những lời nhục mạ người khác!”

BỐP! Giống hệt lần ở nhà Hà Dương, Tri Đồng hết sức sửng sốt khi Hoàng phu nhân vung tay tát mạnh vào mặt cô gái họ Lý. Và anh thấy đôi mắt của bà cũng hằn rõ sự điên tiết giống y lúc đó...

“Cô là cái thá gì mà dám lên mặt xét nét tôi??? Hoàng phu nhân này chưa cần đến lượt một PR nhơ nhuốc như cô chỉ trích!!!”

“Mẹ! Ngừng lại đi!” – Tri Đồng đẩy nhẹ Thục Nghi ra, đứng đối diện với mẹ, can ngăn.

“Con ơi! Đường đường là một thiếu gia của dòng họ Hoàng mà con lại đi yêu một đứa làm ở bar hả? Con nghĩ gì vậy? Còn đâu là thể diện của gia đình?”

“Con đã bảo với mẹ Thục Nghi không giống những PR khác! Cô ấy rất trong sạch!”

“Nó lừa con đó!...”

Trong lúc hai mẹ con Hoàng phu nhân tranh cãi thì đứng phía sau Tri Đồng, Thục Nghi lặng thinh với tư thế tay rờ mặt, nơi vừa nhận cú đánh oan uổng, còn đôi mắt thì đứng yên không chớp, phản chiếu cái nhìn bần thần thấy rõ. Mọi âm thanh bên tai đều trở nên lùng bùng từ lời sỉ vả của Hoàng phu nhân cho đến lời bảo vệ của Tri Đồng... Tay vẫn còn siết chặt, cả người gần như run lên bởi xúc cảm uất ức dồn nén. Nếu như bình thường, với tính cách bướng bỉnh ngang ngạnh vốn có thì Thục Nghi đã đánh Hoàng phu nhân một cái để hả lòng nhưng ngay lúc này, cô lại nhẫn nhịn đến mức khó tin. Phải! Cô đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong mình.

“Thưa, cháu nghĩ mình không hề được chào đón ở đây. Vậy thì cháu xin phép ạ!”

Cúi đầu chào nhanh chóng, Thục Nghi vớ lấy áo khoác và vội vã rời khỏi bàn ăn, đến gần mở toang cửa rồi chạy gấp gáp ra bên ngoài.

Trông cảnh Tri Đồng định đuổi theo cô gái họ Lý, Hoàng phu nhân nói rành rọt:

“Con mà bước ra khỏi cửa thì đừng trách mẹ!”

Dừng bước, Tri Đồng chậm rãi quay lại nhìn bà đồng thời lắc đầu bảo:

“Con đã có linh cảm không tốt khi mẹ yêu cầu con đưa Thục Nghi về nhà ra mắt. Nhưng vì tin tưởng mẹ con đã làm theo. Cuối cùng, chính mẹ lại làm tổn thương cô ấy, người con gái con yêu! Con thất vọng về mẹ!”

Dứt lời, bỏ mặc câu đe doạ từ mẹ, Tri Đồng vẫn hối hả chạy ra khỏi nhà. Còn Hoàng phu nhân thì đứng bất động bởi điều vừa nghe “Con thất vọng về mẹ!”...

***

“Thục Nghi! Đừng đi nữa! Em không cần quan tâm những lời mẹ anh nói!”

Vừa bước nhanh theo Thục Nghi, Tri Đồng vừa nói lớn. Từ lúc bị anh chàng đuổi kịp, cô cứ cắm đầu đi mãi, đi mãi mà không rõ đích đến là đâu. Rõ ràng nghe giọng anh hối hả phía sau nhưng cô vẫn chẳng ngoái đầu lại nhìn một lần trong khi đôi chân thì cứ bước. Không khóc, không giận dữ trái lại vẻ mặt Thục Nghi rất bình thản. Cái nhìn mạnh mẽ hệt như cô biết rõ bản thân muốn làm gì, đến nơi nào.

Cuối cùng Thục Nghi cũng chịu ngừng lại. Nhưng kỳ lạ và ngạc nhiên vì cô dừng chân ngay trước một khách sạn sang trọng. Đưa mắt nhìn bảng hiệu lấp lánh ánh đèn màu, bấy giờ cô mới khẽ khàng quay qua nhìn Tri Đồng đang đứng khó hiểu:

“Anh có tin em còn trong trắng?”

“Thục Nghi!” – Tri Đồng tròn xoe mắt – “Em hỏi gì thế? Những gì mẹ anh nói...”

“Trả lời em đi! Anh có tin em không?”

“Điều ấy không quan trọng.”

Trông vẻ mặt không có cảm xúc gì của Tri Đồng, Thục Nghi tự dưng cười nhạt:

“Nói dối! Chính anh đang lừa bản thân mình!”

Mau chóng, Thục Nghi xoay gót bước nhanh vào bên trong khách sạn. Ngẩn người trong chốc lát, Tri Đồng liền đuổi theo.

... Kịch! Thục Nghi mở cửa, đưa tay bật đèn sáng và đi một mạch vào phòng. Phía sau, Tri Đồng cũng theo cùng. Anh lấy làm khó hiểu trước hành động kỳ quặc của cô gái.

“Chỉ có một cách để kiểm chứng!”

Còn chưa hiểu chuyện gì thì Tri Đồng đã bị Thục Nghi nắm lấy vạt áo vet, kéo đến bên giường rồi đẩy nhẹ anh ngã xuống đó. Sau khi hoàn hồn, chàng trai trẻ lồm cồm ngồi dậy nhưng chẳng kịp làm thế là cô gái đã leo lên giường, lập tức ngã nhào vào người anh.

Giật mình, Tri Đồng đẩy Thục Nghi ra, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc tột cùng:

“Em làm gì thế?”

“Đêm nay em sẽ chứng minh cho anh thấy, em còn trong trắng hay không!”

Dứt lời, Thục Nghi gạt phắt tay Tri Đồng đang nắm lấy vai mình đồng thời kề sát mặt lại gần và hôn anh! Quá bất ngờ, anh chàng họ Hoàng chỉ biết mở to mắt nhìn trừng trừng. Không rõ từ lúc nào mà Thục Nghi lại mạnh đến vậy, cô hoàn toàn ở thế chủ động, tấn công dồn dập Tri Đồng bằng những nụ hôn dứt khoát dữ dội. Cảm tưởng như vì hai người chưa từng hôn nhau lần nào nên ngay lúc này, bao nhiêu tình cảm dồn nén lập tức tuôn trào. Ngộp thở! Tri Đồng thấy ngộp thở trước bờ môi điên cuồng của Thục Nghi. Anh muốn đẩy cô ra nhưng chẳng hiểu sao lại không làm được. Dường như chính anh cũng đang buông xuôi để mình chìm dần vào một thế giới do chính người con gái mạnh mẽ ương bướng ấy tạo nên... Thế nhưng đột ngột, vào cái lúc Tri Đồng gần như để mặc mọi thứ diễn ra theo ý nó thì bản thân liền sực tỉnh khi Thục Nghi cởi áo vet anh ra, đôi tay cô còn lần mò lên những chiếc cúc áo sơmi và mở bung chúng. Chưa hết, cô nàng bạo gan đó nhanh chóng cầm đôi tay chàng trai đặt lên ngực mình...

Tất cả tưởng chừng đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì Tri Đồng, tinh thần luôn vững vàng, ngay tức khắc giữ chặt vai Thục Nghi rồi đẩy mạnh.

“Dừng lại!!! Em ngừng lại! Anh phát điên mất!”

Hành động mạnh mẽ cùng giọng hét của Tri Đồng khiến Thục Nghi giật mình, bất động. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhìn mái đầu cúi thấp cùng cơ thể thở gấp gáp của anh, hỏi:

“Đến cả anh cũng xem thường em ư?”

“Không phải! Anh chỉ muốn em ngừng cái trò rồ dại này lại!” – Tri Đồng ngước lên.

“Tại sao? Đây là cách duy nhất chứng minh sự trong trắng của em! Hay anh không tin và đang tránh né nó?”

“Không! Không!” – Tri Đồng lớn tiếng nói thật rõ – “Anh không muốn em giày vò bản thân mình bằng cách này!”

Đối diện, Thục Nghi ngẩn người, vẻ mặt bỗng chốc ngờ nghệt hẳn. Và rồi tiếp đến, đôi mắt mở to dần dần dịu lại, bờ vai cô bỗng dưng rũ xuống. Cô thở mạnh.

Thấy Thục Nghi đã bình tĩnh hơn, Tri Đồng liền nhắm mắt hít sâu một hơi. Không quá lâu, anh mở mắt ra nhẹ nhàng lên tiếng:

“Tại sao em cứ luôn tự hành hạ bản thân mình chỉ vì những chuyện không đâu? Con người ai cũng có quá khứ, sai lầm và những bí mật phải che giấu, hà tất gì ta lại phải khổ sở vì tất cả các điều ấy?”

“Anh không hiểu. Con gái, quan trọng là sự trong trắng. Nếu bị ai đó nghi ngờ về điều ấy thì thật kinh khủng!”

“Nghe anh hỏi Thục Nghi, em có yêu anh không?”

“Tất nhiên là có!” – Thục Nghi gạt nước mắt – “Nhưng...”

Siết chặt bờ vai đang run của cô gái, Tri Đồng lập tức cắt ngang bằng giọng quả quyết:

“Vậy là đủ rồi, Thục Nghi! Với anh, thế là ĐỦ!”

“Không, em...”

“Đừng, hãy nghe anh nói hết! Lần đầu tiên gặp em ở bar Gossi, anh thật sự bị cuốn hút bởi em! Và anh biết, Lý Thục Nghi không giống như những PR khác! Bướng bỉnh nhưng đáng yêu, mạnh mẽ nhưng cần được che chở, em là vậy! Anh hiểu, rất hiểu con người em! Đúng là khi nghĩ về việc em làm PR ở bar thì nhiều lúc anh thấy ganh tị và tức giận. Ganh tị vì anh không phải người đầu tiên em quen biết gặp gỡ. Còn tức giận là bởi... anh ước giá như mình được đến bên em sớm hơn thì đã có thể đưa em rời khỏi cái thế giới kinh khủng xấu xa ấy! Anh trách số phận khi để đến bây giờ ta mới gặp nhau!”

Nghe chất giọng thấp dần từ Tri Đồng, Thục Nghi đặt tay lên môi, ngạc nhiên:

“Anh nghĩ thế sao?”

Gật đầu mỉm cười, Tri Đồng dịu dàng áp đôi tay vào gương mặt đang ngơ ngác của cô:

“Nhưng từ giờ, anh không oán trách nữa vì em đã ở bên anh, hoàn toàn thuộc về anh. Nhất định, anh tuyệt đối không để em rời xa! Em nói yêu anh, nghĩa là trong trái tim em chỉ có duy nhất một mình anh. Điều đó quan trọng hơn sự trinh tiết!”

“Thật ạ?” – Mắt đỏ hoe, Thục Nghi hỏi giống hệt trẻ con.

“Thục Nghi, anh yêu tất cả những gì thuộc về em, kể cả cái quá khứ em luôn thấy xấu hổ và muốn che giấu... Anh sẽ mãi mãi để quá khứ ngủ yên nếu nó làm tổn thương người con gái anh yêu! Nhất định là thế!”

Kết thúc câu nói ấy xong, Tri Đồng khẽ khàng hôn lên trán Thục Nghi. Nụ hôn đó như minh chứng cho việc, kể từ giờ phút này, hai người hãy để quá khứ chìm vào lãng quên!

Về phía Thục Nghi, cô lặng người trước cái hôn ấm áp và những lời diệu kỳ phát ra từ môi Tri Đồng. Hạnh phúc. Chưa bao giờ cô hạnh phúc như vậy và trái tim cứ ngỡ đã vỡ tung vì vui sướng tột cùng! Hàng ngàn xúc cảm dữ dội trong cơ thể hoá thành những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên gương mặt.

“Đừng khóc, cô bé ngốc nghếch! Hứa với anh, luôn trân trọng bản thân! Được không?”

Trông nụ cười quá đỗi dịu dàng của chàng trai, Thục Nghi bỗng dưng mếu máo như đứa trẻ và tiếp theo thì oà khóc nức nở. Cô ôm chầm lấy anh, mong bản thân nhận được sự ấm áp lớn lao. Vào khoảnh khắc đó, cô biết cả cuộc đời này sẽ không để anh rời xa mình.

« Mẹ ơi! Chủ nhật này mẹ dẫn con đến công viên nước lần trước chơi nữa nhé! Con sắp nghỉ hè rồi, nên mẹ phải đến thăm con thường xuyên đấy ạ. »

Ngồi trong một công viên vắng vẻ dưới bầu trời đêm, Thuỵ Trinh nhớ lại câu nói hồn nhiên của Bí Ngô lúc chiều nay. Trông sự ngây thơ của con, lòng cô quặn đau khôn tả. Phải cố gắng lắm, cô mới không khóc trước mặt nó, chẳng những vậy còn mỉm cười thật tươi. Cứ nghĩ đến việc từ giờ sẽ xa Bí Ngô mãi mãi là tim Thuỵ Trinh tan nát hệt như bị ai lấy dao khứa vào. Ban nãy, cô còn muốn đưa thằng bé bỏ đi đến một nơi thật xa, không người nào tìm ra hai mẹ con nhưng rồi những câu nói từ người phụ nữ trung niên lại khiến cô chẳng thể làm vậy... Vô cùng đớn đau! Trong trái tim người mẹ ấy giằng xé giữa một bên là tình thương con dạt dào, còn một bên lại là tương lai của nó. Nhưng dù có ra sao đi nữa, Thuỵ Trinh cũng đã đưa ra lựa chọn sau cùng...

“Bí Ngô, tha lỗi cho mẹ vì sau này mẹ không thể chăm sóc con! Nhưng con hãy tin rằng, mẹ mãi mãi yêu con! Mong con luôn khoẻ mạnh và sống hạnh phúc!” – Nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt, Thuỵ Trinh ôm lấy Bí Ngô đang ngủ say trong lòng, nói nghẹn ngào.

Tiếng khóc âm thầm xót xa của người mẹ trẻ vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, cô đơn. Cô ngàn lần mong thời gian ngừng trôi để mình có thể giữ con trong vòng tay suốt đời!

Có tiếng xe chạy đến gần, ánh đèn pha soi rọi sáng bừng một góc công viên. Thuỵ Trinh lau nhanh nước mắt, quay qua nhìn thấy Lan Tâm bước xuống từ chiếc xe hơi. Khi nãy, cô đã gọi điện cho người phụ nữ này. Lan Tâm nhanh chóng bước lại gần. Thuỵ Trinh cũng chậm rãi đứng dậy, hai tay còn bế con. Khi hai người đã đứng đối diện nhau thì Lan Tâm nhẹ nhàng nói:

“Vất vả cho chị! Giờ em sẽ đưa Bí Ngô về!”

Cúi xuống nhìn con đang ngủ rồi Thuỵ Trinh ngước lên, bảo thật chậm như sợ cơn xúc động sẽ khiến mình lạc giọng:

“Xin hãy yêu thương và chăm sóc thằng bé...”

“Chị yên tâm, em nhất định sẽ thương Bí Ngô nhiều hơn cả chị thương nó! Em cố gắng trở thành người mẹ tốt nhất của nó!”

Mỉm cười gật đầu, đôi mắt Thuỵ Trinh trực trào nước. Những dòng lệ đắng chảy liên tục. Khẽ khàng, cô cúi mặt hôn lên đôi má phúm phím của Bí Ngô lần cuối, thì thầm khe khẽ:

“Tạm biệt, tha thứ cho mẹ! Yêu con...!”

Ôm Bí Ngô trong mấy phút, Thuỵ Trinh nuốt nỗi đau đang xé toạt tâm hồn mình, nhẹ nhàng trao con trai cho Lan Tâm. Dường như tình mẫu tử khiến cô cứ lưu luyến vì đôi tay vẫn giữ chặt thằng bé. Mãi cho đến khi Lan Tâm, một cách khéo léo, đón lấy Bí Ngô ra khỏi vòng tay Thuỵ Trinh thì lúc đó, cô mới hụt hẫng để rồi buông xuôi. Từ bỏ!

Nhìn Lan Tâm nâng niu Bí Ngô như báu vật, người mẹ trẻ ấy mới mỉm cười nhẹ nhõm. Dẫu lệ cứ rơi mãi không ngừng nhưng ít ra, lòng cô có thể yên tâm... Giữ chặt nỗi đau đớn vào lòng, Thuỵ Trinh lặng lẽ quay gót rời khỏi công viên.

Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đó là đúng ngay lúc Thuỵ Trinh bước lên xe buýt và xe bắt đầu lăn bánh thì đột nhiên cô nghe tiếng gọi thất thanh của Bí Ngô:

“Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con!”

Ngay lập tức quay ra phía sau, qua tấm kính xe, Thuỵ Trinh thấy Bí Ngô vừa chạy hối hả theo chiếc xe buýt vừa khóc lớn:

“Mẹ ơi! Cho con theo với! Đừng bỏ Bí Ngô!”

Bỗng, Bí Ngô vấp ngã, té nhào xuống đường. Nhưng mặc kệ việc té đau, thằng bé vẫn đứng dậy đuổi theo chiếc xe buýt đang mang mẹ đi xa dần.

“Mẹ!... Mẹ ơi!...”

Trên xe thấy cảnh ấy, Thuỵ Trinh đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng khóc sắp bật ra. Lồng ngực muốn nổ tung bởi nỗi đau đớn quá lớn khi trông bóng con càng lúc càng xa, cô cố kiềm nén nhưng nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm mặt mày cằm cổ. Đến khi trái tim đau đến mức không còn chịu nổi nữa thì Thuỵ Trinh liền xoay lưng, ngồi thụp người xuống chân ghế để con đừng thấy mình và cũng không cho bản thân nhìn thấy con. Cả người Thuỵ Trinh run bần bật, bàn tay vẫn bịt chặt miệng như ngăn những âm thanh tức tưởi nghẹn ngào đang kiềm nén trong cổ họng. Cô khóc! Khóc mãi! Và những giọt nước mắt ấy có lẽ sẽ không bao giờ ngừng chảy cho đến hết cuộc đời người mẹ đó.

Tha thứ cho mẹ...

***

Hạ Tuyết đứng nói chuyện với các PR thì đột nhiên có ai đó bước đến gần nắm lấy tay và kéo cô đi thật nhanh đến nỗi những người kia còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về phía Hạ Tuyết, sau khi đã trấn tĩnh lại thì cô liền đưa mắt nhìn lên phía trước xem thử ai bất lịch sự không thèm nói tiếng nào mà đã tuỳ tiện kéo mình đi như vậy. Tuy dãy hành lang khá tối nhưng cô vẫn nhận ra tấm lưng áo quen thuộc ở trước mặt mình. Là Trọng Lâm. Và chưa kịp hỏi thì Hạ Tuyết đã bị hắn lôi xệch vào phòng VIP. Chẳng rõ anh chàng thiếu gia này lại muốn làm gì cô.

Bịch! Hạ Tuyết ngã mạnh xuống giường. Cùng lúc giọng Trọng Lâm vang lên trầm đục, nghe lè nhè, còn hơi thở thì nặng mùi rượu:

“Nói đi! Phải bao nhiêu thì đủ? Đủ để em chỉ ở bên cạnh tôi!”

Trông gương mặt đỏ bừng vì say của Trọng Lâm, Hạ Tuyết dựng người dậy, nhíu mày:

“Nãy giờ anh nói gì tôi không hiểu? Tự dưng anh lôi tôi vào đây rồi hỏi tôi những câu

không đầu không đuôi...”

“Em mau trả lời tôi đi nào!” – Trọng Lâm cắt ngang, tiếng nói còn lớn hơn ban nãy – “BAO NHIÊU?”

“Bao nhiêu cái gì?”

“Tiền! Em muốn bao nhiêu tiền mới đủ hả?”

Hạ Tuyết nhìn chằm chằm Trọng Lâm trong khi hắn bắt đầu bước loanh quanh khắp phòng với dáng vẻ nghiêng ngã, dường như hôm nay hắn say hơn đêm trước.

“Chẳng phải em tìm đến đàn ông là vì muốn có tiền à?” – Trọng Lâm vừa nói vừa cười khinh khỉnh như một kẻ mất hết tự chủ – “Em lợi dụng tôi cũng vì điều đó còn gì! Vậy... nếu ai đó cho em nhiều tiền thì nghĩa là em sẽ theo hắn. OK?”

“Rốt cuộc anh muốn nói gì?” – Giọng Hạ Tuyết bắt đầu khó chịu.

“À, đơn giản thế này. Tôi muốn em ở bên tôi mãi mãi! Thế nên...” – Đột ngột, Trọng Lâm lao đến gần, mặt đối mặt với cô gái họ Hạ ở một khoảng cách rất gần – “Em cần đưa bao nhiêu tiền thì đủ?”

Lúc này thì Hạ Tuyết đã hiểu những câu hỏi kỳ quặc nãy giờ của Trọng Lâm. Cô không rõ hắn vừa gặp phải vấn đề gì mà lại “phát điên” như vậy. Lý nào hắn lại muốn dùng tiền bức ép cô làm điều gì nữa ư?

“Anh say quá rồi! Đừng hỏi tôi những điều linh tinh đó nữa.”

Đối diện, Trọng Lâm liền bật cười, hơi thở nặng mùi rượu gần như phả hết vào cô gái:

“Hỏi linh tinh? Nào, có gì mà em phải trốn tránh chứ? Vì một trăm triệu em đồng ý qua đêm với tôi! Bây giờ thêm hai trăm triệu hay năm trăm triệu? Ồ không! Một Hạ Tuyết xinh đẹp, mưu mô và lắm thủ đoạn chí ít cũng là hơn tỷ nhỉ? Em ra giá đi! Tôi hứa sẽ đưa em đầy đủ!”

Nghe từng lời bỡn cợt và nhục mạ của Trọng Lâm dành cho mình, Hạ Tuyết chẳng nói gì ngoài việc nhìn đăm đăm hắn. Chuyện gì thế này? Giờ trong mắt hắn, cô đã trở thành một đứa con gái mạt hạng rẻ tiền vậy sao? Chưa bao giờ, Hạ Tuyết lại thấy đau lẫn khó chịu đến mức muốn vỡ cả lồng ngực như lúc này. Lòng tự nhủ cô cần cố gắng kiềm chế, tuyệt đối không được khóc trước mặt hắn.

“Tôi không thích ánh mắt đó của em chút nào. Em đang oán trách tôi?” – Nhìn đôi mắt bất động của Hạ Tuyết, Trọng Lâm tiếp tục nở nụ cười khỉnh, giọng nói rõ ràng hơn – “Đây là một cuộc trao đổi sòng phẳng. Tôi cần em, em cần tiền! Tôi sẽ cho em bao nhiêu em muốn... Giá nào hả?”

Ngay lập tức, Hạ Tuyết dùng tay đẩy mạnh Trọng Lâm ra rồi đứng dậy trong lúc hắn chới với suýt ngã ra sau, men rượu khiến việc đứng vững trở nên khó khăn:

“Tôi không nói chuyện với anh nữa. Thứ mà tôi muốn trao đổi không phải tiền mà là cái khác... Nếu anh cứ như vậy thì mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ có được thứ ấy cho tôi!”

Dứt lới, Hạ Tuyết mau chóng bước đến bên cửa định mở ra và rời khỏi phòng VIP thì bất ngờ từ phía sau Trọng Lâm, không rõ lúc nào đã trở nên tỉnh táo hơn, nắm chặt lấy tay cô kéo lại. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hạ Tuyết, anh chàng thiếu gia hỏi chậm rãi:

“Thứ ấy là gì? Cái thứ mà nếu tôi có thì em sẽ đồng ý ở bên tôi... ĐÓ LÀ CÁI GÌ?”

Thoàng bất động trong mấy giây, Hạ Tuyết tự dưng lắc đầu rồi cười một cách khó hiểu:

“Anh biết không Trọng thiếu gia, vốn dĩ anh từng có “thứ ấy” nhưng đáng tiếc giờ đã đánh mất rồi và dẫu làm gì đi nữa, anh cũng chẳng thể mang nó trở về!”

Trước câu trả lời đầy “hóc búa” của cô gái họ Hạ, Trọng Lâm nhíu mày nghĩ ngợi:

“Tôi từng có ư? Nhưng đó là gì? Chỉ cần em nói ra, tôi nhất định sẽ tìm lại được.”

“Không kịp nữa.”

“Sai!” – Trọng Lâm gần như mất bình tĩnh hẳn – “Chẳng có gì mà Trọng Lâm này không làm được! Tôi có thể khiến Trương Hải Luân sống không bằng chết, đuổi việc bố hắn và làm em hắn đi tù!!! Tôi đủ sức phá hủy gia đình hắn! Em hiểu rõ mà!”

Chính câu tiết lộ bất ngờ của Trọng Lâm khiến Hạ Tuyết tức khắc sững người. Cô vừa nghe gì thế này? Làm em hắn đi tù? Nghĩa là Hải Long... Vậy lẽ nào, việc cậu bé mười tám tuổi đánh người gây thương tích và có thể sẽ phải ngồi tù lại cũng chính là do Trọng Lâm gây ra ư? Với suy nghĩ bàng hoàng đó, Hạ Tuyết đứng lặng đi, cả người tưởng chừng như hóa đá.

“Anh... anh vừa bảo...” – Môi Hạ Tuyết mấp máy – “Anh hại em trai của Hải Luân???”

Lặng im chốc lát, Trọng Lâm không những không chối mà còn thừa nhận việc làm xấu xa kia bằng cách cười cười, vẻ vô cùng thích thú:

“Lần này, sao em đoán dở tệ vậy? Đáng lý, em phải nghĩ đến tôi đầu tiên chứ!”

Giận dữ! Hai từ đó miêu tả chính xác tâm trạng của Hạ Tuyết lúc này. Trông nụ cười hả hê của anh chàng thiếu gia, cô mím môi đồng thời hai tay siết chặt. Hướng ánh mắt tức giận vào hắn, cô chỉ buông hai từ ngắn ngủi và vô cùng rõ ràng: “Đê tiện!”

Dẫu rất nhanh nhưng sự thật là mặt Trọng Lâm có chút đổi khác. Nụ cười bỡn cợt lẫn vui thích vẫn giữ nguyên trên môi, ấy vậy hắn cảm nhận trái tim mình hẫng mất một nhịp. Chẳng rõ cảm giác trong lòng hắn bây giờ thế nào, chỉ chắc chắn rằng nó không được tốt. Bị cô gái mình yêu nói hai từ đê tiện thì kẻ kiêu ngạo như Trọng Lâm sẽ thấy ra sao?

“Em nói tôi vậy ư?”

“Là tự anh khiến người khác có cái nhìn như thế!” – Nói xong, Hạ Tuyết lạnh lùng gạt hai tay Trọng Lâm ra, quay lưng bước đến cửa và mau chóng rời khỏi phòng.

Còn lại một mình, Trọng Lâm đứng im, chẳng hề có chút phản ứng gì. Chính xác hắn đang hụt hẫng. Những xúc cảm bức bối trong lòng lớn đến nỗi hắn đã không ngăn Hạ Tuyết lại khi cô xoay gót. Rầm! Đánh mạnh tay vào tường, Trọng Lâm cúi thấp mái đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK