Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Lạc Cảnh Băng

Biên: KimoHanie

Thấy Sở Mộng Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm túc, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, Lãnh Nguyệt cũng nín thở lắng nghe, lúc này, từ trong viện truyền vào một loạt tiếng xột xoạt.

"Có cái gì đang đến."

Sở Mộng Kỳ chỉ ra ngoài cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng tiến lại gần, thấy trong viện có năm bóng người đang lén lút làm gì đó.

"Đó là người trong thôn sao?"

"Không, là người chết."

Sở Mộng Kỳ lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Người chết?"

Hạ Thiên Kỳ giật mình nhớ lại, lúc bọn hắn đi trên đường lớn có gặp một đội cứu viện, liền hỏi:

"Những người chết này là do ai phái tới?"

"Nếu tôi đoán không lầm, chắc là kẻ thù của anh."

"Kẻ thù của tôi?"

"Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này, bọn họ chỉ được phái đến làm nội gián, trước tiên các cậu đừng làm gì cả, bọn chúng chắc là đang đến chỗ chúng ta. Mẹ kiếp, tôi đã kiểm tra rất cẩn thận, vậy mà vẫn bị bọn chúng đuổi theo!"

Sở Mộng Kỳ phẫn nộ nói, Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ còn chưa kịp hỏi là chuyện gì, cô đã biến mất.

Sau đó, Sở Mộng Kỳ xuất hiện trong viện, cô đánh người gần mình nhất.

Sở Mộng Kỳ dùng phép thuật của quỷ, nhưng thực lực của cô lại không hề thua kém Hạ Thiên Kỳ, di chuyển tức thời một cái đã đứng trước bọn người chết kia, thậm chí còn không đợi người chết tỉnh lại, Sở Mộng Kỳ đã đá bay đầu của nó.

Rồi trên tay cô xuất hiện 4 lá bùa trông rất bình thường, khẽ kêu một tiếng, lá bùa bay đi, xoay thành một vòng tròn trên không trung, rồi dán vào trán của mấy thi thể kia.

"Bùm!"

Sở Mộng Kỳ chỉ tay về phía 4 thi thể đang đứng yên, lập tức chúng nó đã thay nhau nổ tung ra thành từng mảnh, rơi xuống sàn.

Cùng lúc đó, thi thể không đầu lại tiếp tục bò dậy, nghiêng ngả đi về hướng Sở Mộng Kỳ. Mắt cô tràn đầy gân máu, tiến đến xé nát thi thể kia ra làm hai mảnh.

Phủi tay hai cái, Sở Mộng Kỳ hướng về phía thi thể không đầu kia đang đi đến.

Đá một cước vào mặt thi thể, cái đầu dưới chân cô khẽ nhúc nhích, sau đó một con mắt lòi ra, bắt đầu cười ranh mãnh:

"Ngươi trốn không thoát đâu!"

"Ngươi hãy tự quan tâm bản thân mình đi."

Sở Mộng Kỳ lười biếng giẫm nát đầu thi thể dưới chân cô.

Lúc này, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng từ trong nhà đi ra. Dù sao cũng có cảm giác mơ hồ, Lãnh Nguyệt liền hỏi cô:

"Bọn chúng tấn công cô?"

"Đúng vậy" Sở Mộng Kỳ bực bội thở dài.

"Những người này do ai phái tới vậy? Tại sao họ lại tấn công cô?"

Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ, cảm thấy tình hình còn tệ hơn so với suy đoán của hắn.

"Hầu Tử."

"Cô nói những người này là do Hầu Tử phái tới?"

Hạ Thiên Kỳ nghe xong, hơi kinh ngạc, không biết vì sao Sở Mộng Kỳ lại đắc tội với Hầu Tử.

"Ngoài hắn ra, tôi thật sự không nghĩ còn ai có dã tâm ác như vậy."

Sở Mộng Kỳ nói đến đây, mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, rồi lại quay sang Lãnh Nguyệt, do dự một chút rồi tiếp tục nói:

"Trước kia tôi cũng đã nói. Hầu Tử là một con người nham hiểm độc ác, tính tình cố chấp, lại còn vô cùng háo sắc. Từ lúc hắn nhìn thấy tôi thì ngày nào cũng quấy rối tôi, lúc đầu hắn không đáng ghét như vậy, nhưng sau khi bị tôi liên tục cự tuyệt, hắn trở nên nham hiểm hơn, còn uy hiếp, nếu tôi không chấp nhận hắn thì hắn sẽ giết tôi.

Đương nhiên là tôi cũng không sợ hắn, thế là tôi và hắn trở thành kẻ thù, thường hay phá đám hắn, đối phó hắn. Sau đó hắn quấy rối tôi để trả thù.

Mối thù của chúng tôi cứ thế càng thêm sâu đậm.

Lần này hắn phái người theo dõi tôi, theo tôi tới đây, có lẽ hắn không tin rằng tôi sẽ ra tay."

"Cô sẽ không sao đâu. Bởi vì còn có chúng tôi mà."

Nghe Sở Mộng Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt khẳng định lại.

"Ha ha, cô là chị em tốt với tôi, tôi không có lo lắng gì đâu."

"Không phải cô nói là doanh trận của hầu tử rất đoàn kết sao? Tại sao bọn họ lại không liên kết đối phó cô?"

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nên hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Nếu đổi lại là anh, bị tôi phá đám như vậy, rồi thua thiệt lớn, anh sẽ cùng anh em đối phó tôi?"

"Không đâu, như vậy rất mất thể diện." Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời.

"Thì là vậy đó.

Hầu tử trong doanh trận rất có uy phong, cho nên hắn sẽ không để người khác nói, hắn như vậy mà không đối phó lại một người phụ nữ. Mà người phụ nữa kia là ai thì cậu cũng biết rồi.

Thế nhưng, tôi lại là chủ quản của Minh phủ thứ nhất, hắn không thể làm gì được tôi.

Nhưng lần này, hắn muốn giết tôi, nếu không thì hắn sẽ không đuổi theo tôi đến tận đây."

"Nhưng mà, cô đúng là sao chổi, ban đầu chuyện này đã hết sức phức tạp rồi, bây giờ sự việc lại thành ra như vậy."

Hạ Thiên Kỳ không quan tâm đến Sở Mộng Kỳ, bực bội nói.

"Tôi cũng có muốn bị đuổi giết đâu, tôi còn định lẳng lặng làm một cô gái xinh đẹp, giải quyết sự kiện tích điểm vinh dự. Vậy mà anh, đến một chút thông cảm cũng không có, không phải là quan hệ của tôi với anh rất tốt sao, tôi còn là người em tốt của anh, lúc trước ở khu không người tôi cũng đã cứu anh, làm gì cũng xem anh là người bạn tốt, vậy mà anh lại đối xử với người bạn này như vậy, chẳng lẽ anh không muốn báo đáp tôi?"

"Cô đừng tự cho mình cao cả, lúc đó nếu không có tôi, cô cũng đã chết không có đường chôn rồi."

"Này, anh nhìn xem, tranh cãi với một đứa con gái, thật không biết nhục."

"Lãnh thần, tôi thật sự rất muốn đánh cô ấy, cô ấy quá đáng ghét!"

Hạ Thiên Kỳ phát hiện bản thân vẫn nói không lại Sở Mộng Kỳ, từ nhỏ đến lớn, về vấn đề đối đáp, không ai qua được cô nàng.

Hắn lải nhải một hơi, nhưng cũng nhờ Sở Mộng Kỳ mặt dày, hắn nói gì cũng không thèm đếm xỉa tới.

Tuy là cãi nhau, mặc dù là hắn không muốn, nhưng Lãnh Nguyệt nghĩ hắn sẽ không trơ mắt nhìn người em gái của hắn gặp nguy hiểm, cho nên lần này dù khó khăn bao nhiêu hắn cũng chấp nhận.

Đương nhiên, ở nơi này cũng không an toàn gì, dù sao hầu tử cũng là cái đinh trong mắt của hắn, rất có khả năng hầu tử sẽ ra tay với hắn, lại nghĩ đến Sở Mộng Kỳ, hắn lại không dám đắc tội.

Nếu xảy ra chuyện ở nơi này, ba người bọn họ liên kết để chống đối hầu tử cũng không phải là khó khăn gì, nhưng biết đâu được lại có người thủ đoạn, cài sẵn bom hẹn giờ để giết bọn hắn.i

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK