• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù có thể nói đêm đó Minh Nguyệt liền không suy nghĩ gì ngủ một mạch ngon lành tới tận sáng hôm sau. Nhưng là cô không biết nguyên lai sự việc hôm ấy đã dấy lên một làn sóng ngầm đối với cả Hoàng cung.

Thanh Hồng Cung, đêm tối,

Màn đêm đã bao phủ cả cung điện, mập mờ ánh trăng yếu ớt rọi qua cửa sổ căn phòng. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, bên trong đang có một thân ảnh người đang dựa trên ghế nằm, hai mắt nhắm dưỡng thần, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm. Bên cạnh ghế đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một ngọn nến đang bập bùng cháy.

Không bao lâu sau, một tì nữ nhẹ nhàng đi vào, trên tay cầm một phong thư trắng, nhẹ giọng nói:

"Nương nương, Tư hầu gửi thư tới". Thanh âm thực nhỏ nhẹ, giống như sợ đánh thức người trước mắt, lại không thể không nói to để cho người nọ nghe thấy.

Quý phi hai con mắt nửa mở, rũ xuống đôi hàng mi dài, đôi tay trắng ngần hướng về phía tì nữ kia, không nói.

Nữ hầu kia đương nhiên hiểu ý, dùng hai tay dâng bức phong thư lên bàn tay người nọ. Sau đó cẩn thận cúi người lui xuống.

Quý phi từ đầu tới cuối không nói lời nào, chậm rãi dùng hai tay mở bức phong thư kia ra. Chỉ thấy bên trong có một tờ giấy trắng, bên trên viết dòng chữ. Nàng chậm rãi đọc lên:

"Ngũ Hoàng tử, đừng động tới nữa?"

Sau khi đọc xong, nàng liền trầm mặc một hồi lâu.

Sự việc kia của Thục phi trong buổi yến tiệc tại điện Thái Hòa sao nàng còn không biết. Chỉ đơn giản là cảm thấy bà ta quá xui xẻo, hay có thể nói là vì ngu xuẩn, bị phạt như vậy là đáng. Hơn ai hết, Quý phi lúc này là một trong những người vui nhất. Bởi sự sai sót ngu xuẩn ấy của Thục phi mà con đường tiến tới ngôi vị Hoàng Hậu của nàng lại càng được rút ngắn lại.

Bất quá về vấn đề của Minh Nguyệt thì lại khác, tên tiểu tử đó cư nhiên lại được lên thượng triều. Nhiều đại thần cùng Hoàng thượng lại cũng bắt đầu nghiêng về phía nó. Nàng biết rõ từ nhỏ Minh Nguyệt rất nhút nhát, nhưng là hiện tại lại như một người hoàn toàn khác. Những sự việc liên tiếp gần đây đều là liên quan đến nó. Đến ngay cả Đại tướng quân Trạch Thiên kia cùng nó cũng là có quen biết. Cùng lúc được nhiều sự ủng hộ như vậy khiến cho vị thế của con trai bà càng đáng lo hơn.

Nghĩ đến Thất Minh quá ngây thơ, Quý phi lại không kìm lòng được mà cắn cắn móng tay, một bộ hận sắt không thành thép.

Nàng chính là còn đang nghĩ có nên hay không sớm trừ khử mầm mống tai họa Minh Nguyệt này, nhưng là còn chưa kịp suy xét gì thì Quý Kham lại gửi thư tới kêu không được động tới Ngũ Hoàng tử. Thử hỏi biết phải làm sao?

Đưa Quý phi tiến cung là Quý Kham, ra lệnh đằng sau lưng nàng cũng là ông ta. Hầu hết mọi hành động của nàng đều bị ông ta nắm rõ như lòng bàn tay, đừng nhìn Quý Kham ngày thường suốt ngày rượu chè ngắm mĩ nữ, thực chất bản chất của ông ta còn nham hiểm hơn cả một con sói. Nếu như ông ta đã nói ra lời này thì dù nàng có không muốn cũng không thể không nghe theo.

Mệt mỏi thở dài một hơi, Quý phi lấy tay xoa xoa mi tâm. Một bên đưa bức phong thư tiến đến ngọn nến trên bàn.

Lửa gặp giấy, liền rất nhanh bắt mồi mà cháy. Tờ giấy trắng đáng thương bị ngọn lửa dần dần nuốt chửng, đến khi không còn một chút nào. Mà Quý phi cũng bỏ tay ra. Tàn giấy cháy còn lại có chút đỏ đỏ, bay phất phơ trên không trung rồi cũng tan đi.

...

Một bên khác,

Thượng Thư Phòng, cùng vào đêm đó,

Minh Đế trầm lặng đứng bên cửa sổ, nhìn vào khoảng không tĩnh mịch ngoài kia, ánh trăng vốn đã yếu ớt nay còn bị mây mờ che khuất, từng tia sáng cố gắng rọi qua cửa sổ, hắt lên một khuôn mặt bình tĩnh trầm ổn.

Lý tổng quản đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, ông đã làm Trưởng quản Nội thị kiêm công công hầu hạ bên người Hoàng thượng đã lâu, đương nhiên biết rõ việc nào không nên nói việc nào cần nói. Dạo này Hoàng thượng phải suy nghĩ nhiều việc chính sự, hiếm khi mới có dịp nghỉ ngơi, đứng hóng gió một chút cũng không sao, ông cũng không có tiện xen vào. Nhưng là thời khắc này Minh Đế đã đứng đến hơn nửa canh giờ rồi, dù ông có không muốn nói cũng phải ngăn cản a.

Lý tổng quản cẩn thận dè dặt tiến đến gần Minh Đế như người mất hồn kia, nhẹ giọng khuyên bảo:

"Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi rồi. Đứng ở đây lâu rất dễ cảm lạnh a, long thể của người rất quan trọng". Ông đây cũng là lần đầu tiên thấy Minh Đế thất thần lâu như vậy, hình như hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc đi.

Minh Đế nghe vậy mới có chút cử động, nhưng chỉ đơn giản là thở dài một cái, rồi lại như cũ tiếp tục ngắm trăng ngoài cửa sổ.

Lý tổng quản:"...", nhất thời không biết nói thế nào, "Hoàng thượng a, người đừng làm khó nô tài nữa..."

Lời còn chưa nói xong, Minh Đế đã khoát tay, trầm giọng nói:"Được rồi, trẫm sẽ sớm nghỉ ngơi". Sau đó lại tiếp tục đứng im không mảy may di chuyển.

Lý tổng quản cũng không còn cách nào ngoài việc chờ đợi. Qua rất lâu sau, ông bỗng giật mình nghe Minh Đế nói.

"Ngươi nghĩ việc trẫm cho Ngũ nhi thượng triều, liệu có đúng hay không?". Thanh âm không nặng không nhẹ, cũng không rõ hỉ nộ vui buồn, giống như đang hỏi một vấn đề vốn không liên quan đến mình vậy.

Lý tổng quản cung kính đáp lại:"Mỗi một lời vàng ngọc Hoàng thượng nói ra, sẽ không bao giờ có thể sai", dừng một chút, ông lại lên tiếng:"Hoàng thượng, việc này...là vì Hiền phi?"

Minh Đế trầm mặc, không nói gì. Lý tổng quản cũng biết mình đã nhiều lời, hận không thể quay trở về mấy giây trước tát cho mình mấy cái. Đương lúc định tạ tội thì ông lại nghe Minh Đế nói:

"Ừm, Ngũ nhi từ nhỏ đã không có Hiền phi bên cạnh, Quý phi quá ngoan độc, chắc chắn nó sống cũng không ít khó khăn. Nhưng lần này nhìn thấy một Ngũ nhi khác như vậy, trẫm nghĩ có lẽ nó cũng nên trưởng thành rồi. Lên triều học hỏi cũng là một biện pháp hay"

"Hoàng thượng nói chí phải". Đi theo Minh Đế lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy biểu cảm chua xót từ tận đáy lòng của Minh Đế. Bất quá cái biểu cảm đó cũng chỉ thoáng xẹt qua, giống như khoảng khắc chiếc lá rụng xuống, rất nhanh, liền kết thúc... Lý tổng quản không phủ nhận việc Hoàng thượng cực kì vô tình, từ xưa đến giờ ông chưa thấy con người này đau lòng hay thương cảm vì ai bao giờ. Nguyên lai việc cho Minh Nguyệt kia thượng triều cũng là do nó có cái lợi nhất định. Minh Đế là người sẽ luôn tận dụng cơ hội bất cứ lúc nào khiến cho mình là người được lợi nhiều nhất.

Quả thật thời điểm Minh Đế nói chuyện ánh mắt ông có xẹt qua vài tia thương cảm, nhưng sau một giây thì lại trở nên lãnh khốc vô tình như thường.

Không biết nghĩ về cái gì, Minh Đế quay đầu hỏi Lý tổng quản:

"Sự việc kia thế nào rồi?". Thanh âm cực kì bé, dù có đang ở trong thư phòng yên tĩnh cũng khó mà nghe được, lời này nói ra chỉ có Lý tổng quản đứng bên cạnh mới có thể nghe rõ ràng.

Ông đáp:"Đã sắp hoàn thành"

Giống như vừa nhận được thứ mà mình mong muốn, Minh Đế cười một cái, bất quá nụ cười này lan không đến đáy mắt, cười như không cười, phảng phất chỉ như đang thỏa mãn một cái gì đó. Ông ghé người đến gần Lý tổng quản, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe thấy được, nói:

"Đây là một canh bạc lớn. Được ăn cả ngã về không. Cuối cùng, ai thắng, người đó chính là vua!"

Đến đây, Lý tổng quản liền cả người run sợ trước thanh âm băng lãnh cùng ánh mắt quyết tuyệt tràn đầy sát ý kia của Minh đế, người đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, không nói được lời nào.

Nói xong, Minh đế lại đứng thẳng người, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, khoát tay ra lệnh cho người đứng đằng sau kia, trầm giọng mà nói:

"Trẫm mệt rồi, nghỉ đi"

Khiếp sợ nửa ngày cuối cùng Lý tổng quản mới từ kẽ răng cố gắng bỏ ra một câu:"Nô tài tuân lệnh"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK