• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lukes và Faun mất tích.

Bề ngoài trấn nhỏ vẫn y như cũ, mỗi người đều êm đềm trải qua cuộc sống của mình. Buổi sáng, người Do Thái Poli vẫn sẽ đi dạo quanh khách sạn, nhặt phần thưởng mà ông ta đã trả. Nhà hàng Magic Hand mở cửa như thường lệ, Velorica cũng vẫn ở chỗ cũ phía sau cánh cửa kính tiệm bói toán nhìn lén đường phố. Hết thảy dường như đều rất bình thường, trấn nhỏ yên tĩnh và thanh nhàn.

Nhưng trong lòng mỗi người đều âm thầm một nỗi đau buồn, đó là so với ép buộc chính mình tiếp thu cuộc sống trấn nhỏ vẫn bình thường càng khó mà gạt mình dối người sầu lo. Các Lính Gác một khắc không ngừng tìm kiếm tung tích của hai người, đây là một cơ hội tuyệt vời. Bọn chúng nghiêm trọng đả thương tên cảnh sát không biết trời cao đất dày kia, nhưng ngay cả như vậy, Lukes cũng không tiêu diệt chúng. Xem ra Keller nói đích thực đúng, người đánh đổi làm cho Sứ Giả trở thành một phế vật chân chính.

Rủi ro là rất nhỏ, hầu như không có.

Tìm ra bọn họ, ép buộc Sứ Giả từ bỏ năng lực của mình.

Nhưng bất kể tìm thế nào, Lukes và Faun trước sau không thấy tăm hơi.

Roger tựa hồ cũng quên mất bọn họ, bắt đầu mỗi ngày dắt nhóc Gage đi dạo khắp nơi. Nhóc Gage vẫn không thể nhịn 24 giờ không phóng điện, Roger chỉ có thể tiếp tục cho nhóc uống nước. Nhóc con phải uống rất nhiều nước, vì vậy bất cứ lúc nào, bất cứ đâu nhóc đều phải đi tiểu, theo một nghĩa nào đó cùng với Roger không hẹn mà gặp.

Mười ngày, bầu không khí trải qua hệt như bão táp giông tố cận kề.

Lukes cuối cùng cũng xuất hiện trên đường phố trấn nhỏ, trông u ám tột độ, tựa như anh đã rất lâu không chăm sóc bản thân, lộ ra vẻ mệt mỏi tiều tụy. Anh không coi ai ra gì bước tới, hoàn toàn không sợ hãi ánh nhìn người xung quanh, bất kể những người này có phải Lính Gác hay không, anh đều không để vào trong mắt.

Anh như một âm hồn, toàn thân tỏa ra hơi thở diệt vong.

Trước đây thời điểm anh ở trạm xăng dầu, mọi người tuy rằng không dám tới gần, nhưng trong lòng nỗi sợ anh rất trừu tượng. Khi đó anh giống như một biểu tượng của tai họa, miễn là cách xa anh một chút thì vẫn an toàn.

Hiện tại nỗi sợ này bỗng nhiên trở nên rất cụ thể.

Lukes mặc bộ áo liền quần màu xám bẩn thỉu không chịu nổi, một mình đi đến trung tâm trấn nhỏ, đứng bên giếng ước nguyện.

"Này, Sứ Giả."

Anh không phản ứng.

"Lukes."

Nghe có người gọi tên mình, Lukes rốt cuộc quay đầu liếc nhìn phía sau.

Keller, Fink và một vài Lính Gác khác đứng đó.

"Mày đi đâu vậy? Bọn tao tìm mày khắp nơi." Keller chỉ vào đầu mình còn chưa khỏi hẳn nói. "Chuyện tốt của nó."

Lukes biết "nó" là chỉ ai và bọn Lính Gác biết điều đó.

"Thương tổn của nó còn chưa khỏi sao?" Keller hỏi. "Mày là tự mình đi theo bọn tao, hay là để Fink cho mày một giấc mộng đẹp?"

Fink đằng sau Keller nhìn anh, Lukes nhìn vào con mắt hắn, sau đó xoay người lại.

Anh không làm bất kì động tác dư thừa nào, như thể chỉ là anh gặp phải một người quen trên đường, nhưng Fink đột nhiên cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ở cánh tay. Cánh tay hắn bẻ quặt hướng ra ngoài, góc độ vượt qua ngưỡng chịu được của khớp xương, tạo ra một âm thanh khủng khiếp. Tiếp đó, xương cốt bên trong tách da đâm ra, máu chảy ồ ạt. Cảnh tượng quỷ dị này rất khó giải thích được, giống như bộ phim câm kinh dị, khuôn mặt Fink đó giờ không hiện biểu tình gì cuối cùng lộ ra kinh ngạc sợ hãi xen lẫn thống khổ. Hắn há to mồm, tựa hồ muốn thét gào, song không thể phát ra âm thanh nào. Hắn không giống như người câm chân chính, Chúa tể muốn hắn trả giá, hắn lập tức một tiếng cũng không thốt ra được.

Keller thiếu chút nữa không kịp phản ứng, mãi đến khi Lukes nhìn hắn mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Fink trầm mặc ôm cánh tay gãy của mình quỵ trên mặt đất, bọn Lính Gác đều ngẩn ngây người.

Ở góc đường, một người trẻ tuổi không hề dấu hiệu ngã xuống, đau đớn hét thảm. Keller nhận ra cậu ta, biết cậu ta là một trong số Người Du Hành. Hắn và những người khác vẫn luôn hoài nghi, lũ vô dụng này nọ và Lukes lén lút qua lại, chúng nó nhất định ở trong đội ngũ của hắn*.

*Ý là trong đội ngũ của Lukes, đoạn này đang nói lên suy nghĩ của Keller nên sẽ thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.

Thời điểm Keller lần thứ hai quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và nghi hoặc.

Hắn không dám mạo hiểm, dù sao sự thật phơi bày trước mắt, huống chi đồng bọn của hắn cũng không nhúc nhích.

Vừa nãy là Lukes sử dụng năng lực Sứ Giả sao? Tên nhóc Du Hành kia là bởi vì bên trong đội ngũ nên mới phải thay hắn đánh đổi sao? Không thể nào. Trừ khi người đầu tiên trong đội ngũ đã biến mất, bằng không làm sao lại đến lượt cái thằng tên cũng chưa gọi này.

Faun Clark đã làm sao?

Xảy ra chuyện gì?

Sứ Giả mà không có cấm kỵ giống như một khẩu súng đã lên nòng, họng súng đen ngòm bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bắn ra những viên đạn trí mạng. Con ngươi anh lạnh lẽo đến vậy, không chút nhân tình.

Hắn mất đi cái gì, tại sao lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.

"Cậu ấy đã chết." Lukes nói, "Bọn mày đã giết cậu ấy."

Keller khó tin nhìn anh.

Ánh mắt Lukes lướt qua khuôn mặt của những người khác, thấy Steven và Nelson nằm trong số đó.

Không biết tại sao, cặp mắt xanh biếc kia khiến mọi người có một loại cảm giác khủng bố. Đây không đơn thuần chỉ là một cảm giác khủng bố uy hiếp, mà còn là một ấn tượng khắc sâu tận xương tủy. Tất cả bọn chúng đều trải qua việc săn bắn Sứ Giả, vô thức phạm một sai lầm lớn, bây giờ lại giẫm lên vết xe đổ, đem thức tỉnh Thần Chết đã phong ấn tại vùng đất vong hồn kia.

Chuyện này trớ trêu ở chỗ, nạn nhân vô tội chân chính thì suốt ngày hối hận, không dám vượt qua giới hạn, kẻ tội đồ lại nghĩ hết thảy biện pháp muốn cho quá khứ ác mộng tái hiện.

Một số nhìn về Camp Nelson, hắn cảm thấy bản thân bị nghi vấn, lập tức nói, "Tôi không có giết hắn, trừ khi Harold nhìn xuyên sai."

Harold là một gã đàn ông vóc dáng vô cùng thấp bé, nghe thấy những cáo buộc như vậy, hắn giương con mắt lên, còn chưa kịp nói gì, Nelson đã hét ầm lên.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ[1], lồi lên trên ngực hết sức rõ ràng và khủng khiếp là một khối u, tiếp đến xương sườn gãy vỡ, từ trong khối u bất ngờ thọc lên.

Nelson kinh tâm động phách kêu la thảm thiết, hắn nhìn bản thân đang xương cốt vụn gãy khủng bố khôn cùng mà sử dụng năng lực tàng hình, thậm chí không dám trốn thoát dưới ánh nhìn người khác, sợ rằng hắn sẽ trở thành mục tiêu truy sát của Sứ Giả.

Một loạt các dấu chân máu kinh hoàng dây trên mặt đất, máu chảy ra khỏi cơ thể của Nelson tức thì hiện rõ.

Mấy người nam nữ trẻ tuổi giúp đỡ đồng bạn khi nãy đổ gục, ngay thời điểm xương sườn Nelson bẻ gãy, một cô gái trong đó hét lên ngã khuỵu xuống đất, hai tay che cuống họng, máu từ kẽ ngón tay phun trào tung tóe. Đó là một cảnh tượng tột độ khủng khiếp, nhưng Lukes vẫn như cũ đứng đó, như thể mọi chuyện phát sinh vừa nãy không liên quan gì đến anh.

Sau đó, không biết ai đã khởi xướng trước, đoàn người bắt đầu bỏ chạy hướng ngược lại. Sợ hãi như căn bệnh truyền nhiễm, lây từ người này sang người khác, tuy nhiên thảm họa không kết thúc ở đó. Steven bị Faun bắn trúng tay vẫn còn quấn trong băng, thình lình một trận chấn động, dòng điện chạy dọc toàn thân. Hắn quỵ xuống đất không ngừng co giật, không khống chế được nước tiểu từ giữa hai chân chảy ra.

Lính Gác và Người Du Hành bị thương liên hồi, Lukes bước đến chỗ bọn chúng, một cột đèn ven đường đằng sau lưng anh ngã xuống. Tất cả mọi người đều nhìn anh kinh hãi, một vài bắt đầu chạy trốn, một số khóc thét.

Keller cuối cùng lấy lại được tinh thần từ sự kinh ngạc, bắt đầu lùi lại chạy như bay nỗ lực tránh xa anh. Nhưng hắn chỉ kịp chạy hai bước liền bị một sức mạnh vô hình ngáng chân lộn nhào xuống đất. Lukes đi tới trước mặt hắn, từ trên cao liếc xuống.

Keller không anh dũng quật cường như bản thân tưởng tượng, hắn bắt đầu run rẩy, không biết Sứ Giả sẽ trừng phạt hắn ra sao.

Lukes duỗi một cánh tay, nắm lấy quần áo trước ngực Keller. Keller không có phản kháng, nghĩ đến những gì đã làm với anh, sợ đến hồn vía lên mây.

"Tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày." Lukes nói. "Từ giờ trở đi, tao sẽ truy lùng từng đứa từng đứa một, nhưng sẽ không để bọn mày chết quá nhanh. Đừng quên, đây chính là địa ngục."

Keller há hốc mồm, tựa hồ muốn tự bào chữa cho mình, nhưng hắn còn có thể nói gì đây?

Cằm hắn bị Lukes bổ một đấm, răng cắn vào lưỡi chảy máu.

Lukes không sử dụng năng lực đối với hắn, không biết là hắn may mắn hay xui xẻo.

Keller bị anh đánh ngất, Lukes cúi đầu nhìn hắn một lúc.

Trên nền đất quảng trường toàn là máu, chỉ dư lại một mình anh đứng đó.

Bộ áo liền quần màu xám của anh không dính một tí sắc đỏ, nhưng trong con mắt đám người trấn nhỏ, anh đã trở thành Sứ Giả ác quỷ hủy diệt tất cả.

Trong một ngôi nhà ven đường ai đó lén nhìn anh qua những khe hở trên ô cửa, Lukes nghiêng đầu hướng cửa sổ liếc mắt nhìn, người trong nhà lập tức trốn đi.

Người người đều sợ anh.

Anh băng qua Keller và Fink bất tỉnh lăn lộn trên mặt đất, lướt qua con phố không người, biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Khủng bố bao trùm toàn bộ trấn nhỏ.

Mặt trời leo qua mái vòm, rơi xuống phía tây. Lukes không tái đầu lộ diện, nhưng biến mất thậm chí còn đáng sợ hơn.

Trên đường không còn người đi lại, không ít những gian hàng luôn sáng đèn giờ đóng cửa.

Đèn cửa kính tiệm bói toán vẫn mở, lớp vải đen dày nặng ngăn chặn người khác khỏi nhìn vào bên trong.

Velorica bọc trong chăn từ cửa sổ bước lại, trong cửa hàng không bật đèn, nhưng bỗng nhiên leo lét một vầng sáng yếu ớt.

Ngón tay Roger sáng lên, nhìn em thì thầm, "Vẫn chưa có người trên đường à?"

Velorica gật đầu.

"Anh ấy dọa sợ bọn họ."

Roger nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò của em, hai má Velorica sâu hoắm, dưới nguồn sáng nhạt nhòa có phần hơi kinh dị.

Cậu nhóc nói: "Không nghĩ tới em canh xô ngã Keller thật chính xác, thời gian thật vừa vặn. Velorica, em nên ăn nhiều một chút."

"Tôi cũng muốn ăn," Holk nói sau lưng "Nhưng trước tiên tôi phải mặc quần áo."

Hắn trần truồng đứng trong một đống bụi.

Roger hỏi: "Anh cần bao nhiêu cái chăn?"

"Một hoặc hai." Holk hối hận, "Tôi không nên đập gãy cây đèn đường kia."

"Nhưng hiệu quả rất tốt", Roger chân thật nói. "Giống như trên màn ảnh vậy, Sứ Giả đi qua, đèn đường phía sau anh chao đảo."

Cậu nhóc nhận một tấm chăn dày từ tay Velorica và đắp lên người Holk. Tấm chăn chạm vào cơ thể Holk, như bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy, từ từ biến thành một đống tro tàn. Đợi đến khi trả hết nợ đánh đổi, Holk mới thở phào nhẹ nhõm mặc quần áo vào.

"Có ai trong số các cậu kiểm soát được suy nghĩ người khác không?"

"Không có." Roger nói. "Nếu có mọi chuyện đã dễ dàng rồi."

"Vậy thì tôi nhất định phát điên rồi mới chịu đồng ý trợ giúp các cậu."

"Anh khi nãy cũng chơi rất vui vẻ."

"Nó giống như một bữa tiệc rượu chè, mọi người sau khi tiệc tùng luôn là hối tiếc không kịp." Holk dường như cảm thấy rất lạnh, trùm thêm một chiếc áo khoác.

"Anh nghĩ anh ta có thể dọa họ được bao lâu?"

"Tôi không biết những người khác thế nào, nhưng mấy kẻ bị thương kia hẳn phải sợ hãi đến chết. Nói chung chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi vẫn là phe trung lập bảo thủ, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa mấy người."

"Nhưng rốt cuộc chẳng phải anh đã giúp bọn em sao?" Roger nói, "Nếu anh muốn giữ trung lập, tại sao anh lại giúp chúng em?"

Holk trở lại bên trong phòng, ngồi vào chiếc ghế ưa thích của mình, không gian quen thuộc khiến hắn cảm thấy thoải mái, hít một hơi đầy thỏa mãn.

Roger theo sau.

"Tôi sẽ giải thích một chút." Holk nói, "Tôi là một nhà tâm linh thực thụ, cho dù không ở đây tôi cũng có siêu năng lực."

Roger nhìn hắn nghi hoặc, không biết liệu có nên tin hay không, không hiểu nó có liên quan gì đến việc giúp họ đánh lừa Lính Gác?

"Cậu có biết siêu năng lực của nhà tâm linh là gì không?"

"Thông linh? Nói chuyện với người chết?"

"Cũng không phải," Holk nói. "Đó là thuật đọc tâm."

"Đọc tâm?" Roger tò mò hỏi. "Ý anh là anh có thể biết em đang nghĩ gì?"

"Cậu đang nghĩ rằng tôi ắt hẳn là một kẻ nói dối, thầy đồng đều là lũ lừa đảo. Cho dù ở trong cái trấn này, cậu cũng không tin thế giới bên ngoài có siêu năng lực." Holk đặt hai tay lên bàn, mỉm cười nói, "Đúng, không có gì sai với suy nghĩ của cậu, thầy đồng đều là lũ lừa đảo, nhưng chúng tôi không phải trời sinh là tên lừa đảo, chẳng qua chúng tôi chỉ biết nhiều hơn đôi chút về tâm lý con người. Nhìn thấu một người, cậu sẽ biết càng nhiều bí mật, người đó cũng sẽ tự động đem bí mật nói cho cậu. Cậu biết cảnh sát Clark đang suy nghĩ gì sao?"

Roger hỏi: "Lẽ nào anh biết? Em luôn cảm thấy suy nghĩ của cảnh sát Clark không ai đoán được, anh không bao giờ biết được ảnh sẽ làm gì những gì tiếp theo, giống như khi ảnh công khai phát thanh mối quan hệ giữa ảnh và Sứ Giả vậy."

"Đó là lý do tại sao tôi giúp các cậu. Nội tâm hắn là một mảnh sương mù, không ai thấy rõ." Holk nói, "Nhà tâm linh thực thụ là muốn nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy, để thấy rõ hơn, tôi trợ giúp hắn, cho hắn sống lâu hơn một chút.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK