• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

~Editor: Diệp Quân

~Tác giả: Linh Linh Thất

***

"Ngưng Nhi như thế nào rồi?"

Thời điểm Doãn Nhược An tỉnh lại, câu nói đầu tiên nghe được lại chính là Tần Sơ đang hỏi thăm người khác, Hứa Quân Ngưng như thế nào rồi......

Một cổ tức giận đột nhiên sinh ra, nàng không biết chính mình vì sao sẽ có loại cảm xúc không thuộc về chính mình như thế này, nhưng nàng biết đây là cảm giác chân thật tồn tại.

Nàng không thích tâm của chính mình cảm giác bị mất khống chế, tựa như kiếp trước......

Kiếp trước......

Nghĩ đến kiếp trước, Doãn Nhược An mắt nhíu lại, nỗ lực tìm tòi tin tức kiếp trước của nàng, kết quả lại phát hiện, cư nhiên là một mảng trống.

Vì cái gì......

Vì cái gì nàng đã không còn ký ức của kiếp trước?

Bất an trong lòng nàng bắt đầu khuếch tán, nàng nhịn không được run nhè nhẹ.

"Vì sao......"

Như thế nào sẽ như vậy?

"Sau khi ký chủ cùng hệ thống trói định, ký ức của ký chủ sẽ tự động bị thanh trừ."

"Cái gì?"

Đã không có ký ức, vậy ý nghĩa của việc nàng hoàn thành nhiệm vụ là cái gì?

"Ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thu thập mảnh nhỏ của linh hồn. Khi thu thập mảnh nhỏ của linh hồn đồng thời cũng sẽ tìm về ký ức cho ký chủ."

Hệ thống nói khiến cho trong lòng Doãn Nhược An xẹt qua một mạt tức giận, nàng luôn cảm thấy sự tình về ký ức của nàng, cũng không có đơn giản như vậy.

"Chính là, ở thế giới trước cũng không có mảnh nhỏ của linh hồn đưa cho ta......"

"Mảnh nhỏ của linh hồn chỉ có thể đạt được từ nhiệm vụ che dấu kích phát."

"Che dấu nhiệm vụ làm thế nào để mở ra!"

Kế tiếp, vô luận Doãn Nhược An dò hỏi như thế nào, đều không có được sự trả lời từ hệ thống.

Nàng nhíu mày, bất an trong lòng càng thêm nghiêm trọng.

"Tiểu Ương?"

Thanh âm Tần Sơ đánh gãy nàng trầm tư, nàng không khỏi mở hai mắt, đập vào mắt chính là quầng thâm dày đặc, trên cằm mọc mấy sợi râu ngắn, cẩm phục màu lam cũng trở nên nhăn dúm.

Nàng không khỏi cứng họng, dùng tiếng nói khó nghe trêu chọc hắn: "Sư huynh, ngươi vừa bị thổ phỉ cướp sao?"

Tuy rằng bị trêu chọc, nhưng hắn không hề để ý: "Tỉnh là tốt......"

"Tần công tử, vị Hứa tiểu thư kia đã tỉnh!"

Nghe được thanh âm xa lạ, Doãn Nhược An lúc này mới đánh giá phòng một chút, đơn giản hai chiếc ghế dựa cùng một cái bàn, lại thêm một chiếc giường, chính là bày trí của khách điếm.

Người nói chuyện tựa hồ là tiểu nhị nơi này.

Nhìn lướt qua đối phương, Doãn Nhược An nhắm hai mắt, áp xuống ý tưởng trong lòng muốn lăng trì đối phương

Thật là trùng hợp, nàng tỉnh, Hứa Quân Ngưng cũng tỉnh

"Thật sự? Ta...... Tiểu Ương, ta đi xem Ngưng Nhi......"

Lời còn chưa dứt, người đã không thấy bóng dáng.

Doãn Nhược An xoát mở hai mắt, đối với tiểu nhị tức giận nói: "Nếu là vị kia công tử trở về, cứ nói ta đã chết!"

Nói xong không màng vết thương trên người, tự động rời khỏi giường, muốn rời đi.

"Vị tiểu thư này, thân thể của ngươi......"

"Ta không có việc gì! "

"Nhưng mà........"

"Câm miệng!"

Doãn Nhược An cắn răng chịu đựngđau nhức trên người, đi ra khách điếm, nàng nhớ rõ trong ký ức, đi về phía nam năm mươi mét chính là một trong những điểm thu thập tin tức của Vô Ưu Cung.

Sự vậttrước mắt càng ngày càng mờ ảo, nàng nắm chặt đôi tay để móng tay đâm vào lòng bàn tay cảm giác đau đớn cưỡng chế kích thích nàng khiến nàng thanh tỉnh không ít.

"Vị tiểu thư này, ngài có yêu cầu gì..."

Đi vào trong cửa hàng, nghênh đón chính là một vị phu nhân thiết tha yêu kiều, ước chừng ba mươi tuổi, dung nhan được bảo dưỡng cực tốt.

Doãn Nhược An gật đầu, thanh âm khàn khàn làm cho phu nhân không nhịn được nhíu mày :" Gọi chưởng quầy của các ngươi ra đây."

Phụ nhân che mặt cười duyên: "Vị tiểu thư này chính là không biết, Cẩm y phườngnày chỉ có một mình ta, vừa là chưởng quầy, vừa là tiểu nhị."

"Vậy ngươi chắc chắn biết thứ này chứ!"

Thấy đối phương không giống nói dối, Doãn Nhược An lấy ra tín vậtbản thân đưa cho đối phương.

Khi nhìn thấy tín vật, vị phu nhân lập tức quỳ gối cung kính nói:" Thuộc hạ bái kiến cung...."

Lời nói không có nói xong,trước mắt Doãn Nhược An tối sầm, lâm vào hôn mê.

"Cung chủ......"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK