Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chân nhân, người này có thể hay không. . ."

Mạc Vấn khoát tay cắt ngang lời Hắc Vô Thường, “Việc này liên quan đến thanh danh của Thanh Vũ Môn, Hồng Linh Nhi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lời mời lấy công chuộc tội của chúng ta.”

“Nếu chân nhân đồng ý, Phạm mỗ muốn thử đi một lần nữa.” Hắc Vô Thường nói, bọn họ không phải là người ích kỉ, tuy hi vọng được Mạc Vấn giúp đỡ, nhưng cũng không muốn để lại quá nhiều tai họa cho Mạc Vấn.

Mạc Vấn trầm ngâm sau đó nhẹ gật đầu, “Trước tiên hãy khuyên bảo, nếu không được thì lập tức thu hồn phách của nàng, sau đó sớm đi đến Tử Vân Am.”

Hắc Bạch Vô Thường đáp ứng một tiếng, ẩn thân đi về phía bắc.

“Lão gia, ngài cảm thấy Hồng Linh Nhi sẽ nghe bọn họ khuyên à.” Lão Ngũ hỏi.

“Sẽ không, ngựa quen đường cũ.” Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

“Lão gia, bà già kia nếu biết chúng ta đến quấy rối hang ổ của mình, chắc chắn sẽ không để yên đâu.” Sau khi hết tức giận, Lão Ngũ bắt đầu lo lắng hậu quả.

“Bà ta có thể làm gì, bà ta dám làm gì chứ?” Mạc Vấn hừ lạnh.

“Kì thật bà ta cũng coi như có ý đồ xấu nhưng kết quả lại làm thành việc tốt, nếu không có bà ta, phu nhân cũng không thể nhanh như vậy thành tiên.” Lão Ngũ thuận miệng nói ra.

“Ý của ngươi là ta cần phải cảm tạ ân tình của bà ta?” Mạc Vấn nhếch môi cười nói.

“Ta có nghe gã người mù kể truyện rằng Tiêu Hà sau khi làm quan đã phong chức quan lớn cho tên đồ tể mổ lợn đã bắt y chui qua háng ngày xưa, dân chúng đều rất bội phục hắn.” Lão Ngũ ý đồ muốn mượn truyện xưa khuyên giải.

Mạc Vấn mỉm cười, “Người chui qua háng tên đồ tể không phải Tiêu Hà, mà là Hàn Tín, người này sau khi được phong Hầu, thực sự đã đi tìm tên đồ tể đã làm nhục hắn ngày xưa, cũng phong cho chức quan, nhưng hành động này của y không phải để cảm tạ tên đồ tể kia, mà là để cho thiên hạ nhìn đấy, Hàn Tín dùng cách này để đạt được danh dự và thanh danh. Ta không phải là quan, không cần lừa gạt mua danh chuộc tiếng.”

“Lão gia, sao người biết hắn mua danh chuộc tiếng.” Lão Ngũ ngồi dựa vào cột đình nói.

Mạc Vấn quay đầu nhìn núi rừng phía bắc, sau đó nhìn thẳng Lão Ngũ nói, “Thứ nhất, trả thù người làm tổn thương mình và báo đáp người giúp đỡ mình là bản tính của con người, lấy đức báo oán tuy là lời nói của bậc Thánh Nhân, nhưng lại làm trái với bản tính vốn có. Thứ hai, Hàn Tín nếu thật là lấy đức báo oán thì căn bản không cần gióng trống khua chiêng, y nếu không cố tình phô trương việc đó ra thì người dân làm sao biết gã đồ tể kia đã từng bắt y chui qua dưới háng.”

“Trên phố đồn là…”

“Đừng nói là lời đồn đại trên phố, ngay cả quan sử kí cũng không thấy được tận mắt.” Mạc Vấn cắt ngang lời Lão Ngũ.

“Lão gia, ta có câu hỏi giấu trong lòng lâu rồi, một mực muốn hỏi nhưng không dám, người Hồ trước kia từng làm hại chúng ta thảm như vậy, vì sao người còn muốn thả họ đi.” Lão Ngũ cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Hung thủ giết người ta đã tự tay giết chết, người Hồ chạy thoát khỏi Lũng Quận đa số là phụ nữ già yếu và trẻ em, bọn họ không phải là hung thủ, báo thù phải có giới hạn, không nên trút giận lên người khác.” Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

“Lão gia, vì sao suy nghĩ của người luôn luôn khác với đám người thường chúng ta vậy.” Lão Ngũ không hiểu hỏi, tuy Mạc Vấn đưa ra giải thích, nhưng hắn vẫn không cho rằng Mạc Vấn làm như vậy là đúng.

Mạc Vấn nghe vậy nhưng không trả lời, Hắc Bạch Vô Thường đã hiện thân ở đình nghỉ mát, thông qua biểu cảm trên mặt hai người, không khó có thể đoán được kết quả, ngưng thần cảm giác, quả nhiên không thấy khí tức của Hồng Linh Nhi.

“Đi thôi, đến Tử Vân Am.” Mạc Vấn nói với Lão Ngũ.

Lão Ngũ nghe vậy đứng thẳng người, ra khỏi đình nghỉ mát, biến thành Cự Bức chở ba người nhanh chóng bay khỏi Thanh Vũ Môn.

Tuy mang hồn phách Hồng Linh Nhi đi, nhưng trong lòng Hắc Bạch Vô Thường cũng không vui vẻ, bọn hắn đều biết việc này sẽ khiến Mạc Vấn đắc tội với một vị Kim tiên.

“Tình huống Vô Trần ni cô như thế nào?” Mạc Vấn nhìn về phía Hắc Vô Thường.

“Vô Trần là trụ trì của Tử Vân Am, người này tu luyện Hoan Hỉ Thiền, ngày thường có nhiều hành vi dâm ô bất chính, mị thuật cao minh, Tịnh Vân Am cũng không phải là nơi thanh tịnh, mà là ổ chứa gái, Vô Trần trên danh nghĩa là trụ trì, nhưng thật ra là chủ nhà chứa.” Hắc Vô Thường nói ra.

“Hoan Hỉ Thiền là cái gì.” Lão Ngũ hiếu kì xen vào.

“Giống như thuật phòng the của Đạo gia, không phải là pháp môn tu hành nghiêm chỉnh.” Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

Hắc Vô Thường thấy Lão Ngũ không hiểu, tiếp lời nói, “Hai người bọn ta ngày đó tới thu hồn phách, không nghĩ rằng lại bị bà ta dùng mị thuật mê hoặc, sau đó huynh đệ chúng ta tìm hiểu mới biết người này tu luyện Hoan Hỉ Thiền. Pháp môn này xuất phát từ Tây Vực, nghe nói ngày xưa ở đó có vị quốc vương tàn nhẫn hung ác, tên là Bì Na Dạ Già, tín đồ của Bà La Môn giáo. Thích Già Ma Ni phái Quan Thế Âm đi độ hóa gã, Quan Thế Âm dùng đủ mọi cách cũng không khai sáng cho gã được, về sau Quan Thế Âm bất đắc dĩ, đành phải biến thành mỹ nữ dụ dỗ gã, sau khi hoan hảo với Quan Thế Âm, cuối cùng Bì Na Dạ Già cũng khai sáng thành công, bỏ qua Bà La Môn Giáo theo Phật Giáo, Bì Na Dạ Già và Quan Thế Âm chính là hình tượng Hoan Hỉ Phật, phương pháp hoan hảo của hai người trở thành Hoan Hỉ Thiền.”

“A, Quan Thế Âm đã từng dụ dỗ người khác?” Lão Ngũ tỏ vẻ sợ hãi.

“Người Tây Vực đối với chuyện nam nữ không bảo thủ như Trung Thổ, việc này cũng không có gì kì quái.” Hắc Vô Thường gật đầu đáp.

“Sự tình quan hệ trọng đại, Phạm huynh thận trọng lời nói.” Mạc Vấn nhíu mày nói, mặc dù tín ngưỡng bất đồng, nhưng hắn không thích nói xấu sau lưng người khác.

“Chân nhân quá lo lắng rồi, việc này có ghi chép trong kinh văn Mật Tông, nếu không Phạm mỗ cũng chẳng dám nói lung tung.” Hắc Vô Thường nói ra.

Lão Ngũ nghe vậy càng hiếu kì, tiếp tục hỏi, “Quan Thế Âm dụ dỗ Bì Vương gì đó vì muốn khiến hắn theo Phật Giáo sao.”

Mạc Vấn và Hắc Bạch Vô Thường không trả lời, việc này không suy đoán lung tung được.

“Lão gia, không phải người nói Quan Thế Âm là nam sao, y biến thành nữ dụ dỗ nam nhân, chuyện này là thật sao.” Lão Ngũ rất hứng thú với vấn đề này.

Mạc Vấn không trả lời, kì thật hắn cũng đã nghe một ít việc liên quan đến Hoan Hỉ Thiền, nhưng hắn không muốn bày tỏ quá nhiều, muốn giải thích hiểu lầm của một người, trăm người không khó, nhưng muốn giải thích hiểu lầm của cả thiên hạ thì sẽ bị thiên hạ chửi rủa vây đánh, dù là lời nói thật cũng không nên nói.

“Lão gia…”

“Bay nhanh một chút, trước lúc trời tối phải tới Tử Vân Am.” Mạc Vấn cắt lời lão Ngũ.

“Lão gia, ta muốn hỏi câu cuối cùng, Phạm gia, ni cô kia bao nhiêu tuổi rồi.” Lão Ngũ hỏi, Hắc Bạch Vô Thường gọi gã là Ngô huynh cũng không ảnh hưởng tới cách gã xưng hô với hai người.

“Người này tuổi gần bảy mươi, tuy nhiên lại có thuật trú nhan, nhìn giống phụ nữ ba mươi tuổi.” Hắc Vô Thường đáp.

Lão Ngũ nghe vậy không dài dòng thêm, hỏi rõ địa điểm Tử Vân Quan sau đó bay tới, gã nóng lòng xem hình dáng của lão ni cô ra sao, nên bay cực kì nhanh, so với khỉ trèo cây còn nhanh hơn.

Chưa đến giờ Dậu, cả đoàn người đi tới Tử Vân Quan nằm ở phía nam thành Tuyền Châu, bốn người đi bộ từ ngoài cổng vào trong thành.

Tuyền Châu nằm gần Nam Hải, là châu thành của nước Tấn, nơi này ít có thiên tai chiến sự, có nhiều cá gạo tơ lụa, dân chúng rất giàu có và đông đúc, ai nấy quần áo đều gọn gàng, cửa hàng mọc lên như nấm, bởi vì lúc bốn người vào thành trời đã tối, vì vậy nhiều nhà trọ và quán rượu đã thắp đèn cầy sáng trưng.

Sau khi vào thành Lão Ngũ và Mạc Vấn đi trước nghỉ chân ăn cơm, Hắc Bạch Vô Thường đi dò đường, xác thực vị ni cô Vô Trần kia đang ở Tử Vân Am.

Sau một canh giờ, bốn người đi đến Tử Vân Am, trong nội thành Tuyền Châu có chợ đêm, phần lớn rao bán đồ vật không có ở Trung thổ. Lão Ngũ có lòng mang một ít về, nhưng nghĩ tới việc sau này còn phải đi vài chỗ nữa nên đành thôi.

Mạc Vấn lúc này tâm tình cũng không tốt lắm, không phải hắn lo lắng việc Hồng Linh Nhi, mà là lo không tìm được người giúp đỡ phù hợp. Lúc trước đã tới chỗ sáu người, trước mắt chỉ còn lại mười hai người, Vô Trần lại là một dâm ni, chỉ sợ cũng không thể giữ lại.

Tử Vân Quan nằm trên một ngọn núi nhỏ trong thành, đá vụn trải đường, trúc xanh hai bên, khung cảnh rất là thanh nhã, tới chỗ này Mạc Vấn lập tức nghĩ tới Thanh Liên Các ở Kiến Khang, Phương Chỉ vợ của Trương Động Chi lúc trước bán tài nghệ chứ không bán thân, là hoa khôi của Thanh Liên Các, khung cảnh nơi này cực kì giống Thanh Liên Các, đường đi rất hẹp, sơn môn cũng không lớn, hơi giống với lầu các của nhà dân, bên trái cổng sơn môn có treo một chiếc đèn lồng giấy màu hồng, trong đêm tối lóe lên ánh sáng yếu ớt.

Mạc Vấn ẩn thân giữa không trung nhìn xuống, tuy đường vào núi không lớn, nhưng am ni cô này diện tích quả thực lại không nhỏ, ước chừng mười mấy mẫu, trong đó có nhiều ao nước núi non cùng nhiều phòng kín, chỉ không có phòng cho hòa thượng cư trú và đại điện cung phụng thần linh, nếu người không biết gì tới nơi này tuyệt đối sẽ không nghĩ đây là am ni cô.

“Ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta đi một chút sẽ về ngay.” Mạc Vấn nói với Lão Ngũ.

Lão Ngũ nghe vậy nhếch môi lên tiếng, đi về phía tảng đá xanh bên cạnh ngồi xuống.

“Lão Ngũ, ngươi có vẻ nóng lòng gặp nàng ta nhỉ.” Mạc Vấn thấy Lão Ngũ không vui, tạm thời đổi chủ ý.

“Lão gia, người muốn khảo nghiệm sức chịu đựng của ta à.” Lão Ngũ hết sức vui mừng, bước nhanh quay lại.

Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, lui về phía sau vài bước mở miệng nói ra, “gõ cửa”.

Lão Ngũ nghe vậy quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, sau đó lại nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường cười vui đùa đưa tay, ý bảo gã gõ cửa.

Lão Ngũ xoay người lại, bấm tay gõ cửa.

Lúc này đã là ban đêm, tiếng đập cửa rất đột ngột, không lâu sau, trong nội viện truyền đến tiếng bước chân, Lão Ngũ nghe tiếng bước chân đang đi tới cửa, có chút khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn và Hắc Bạch Vô Thường thì không thấy bóng dáng ba người đâu nữa.

“Lão gia, người ở đâu rồi.” Lão Ngũ đã có vết xe đổ, e sợ Mạc Vấn và Hắc Bạch Vô Thường lại bỏ hắn đi làm việc khác.

“Ta đây.” Mạc Vấn nhỏ giọng đáp.

Nhưng vào lúc này, cửa bị người kéo ra từ bên trong, một vị ni cô trẻ mặc tăng y màu xanh nhô đầu ra, mượn ánh sáng từ lồng đèn nhìn Lão Ngũ một cái, có chút khẩn trương hỏi: “A di đà phật, thí chủ có chuyện gì sao.”

“Ta muốn gặp Vô Trần chân nhân.” Lão Ngũ đáp.

“Tìm chân nhân thì đi nơi khác đi.” Tiểu ni cô thấy Lão Ngũ nói năng vô lễ, mặt lộ vẻ chán ghét, trở tay đóng cửa.

“Đợi đã…” Lão Ngũ dùng tay trái giữ cửa, tay phải lấy một bao vàng đưa ra, mỗi khi Mạc Vấn tới chỗ nào đều sẽ tiện tay lấy ít chi phí từ ngân khố, ngân khố Tuyền châu toàn là vàng.

Tiểu ni cô kia nhìn thấy vàng thì mặt mày vui vẻ, duỗi hai tay ra nhận lấy, “đa tạ thí chủ, Phật Tổ sẽ phù hộ người.”

“Ta có thể đi vào sao.” Lão Ngũ ngày thường vốn lỗ mãng, lúc này lại rất chột dạ, có chút bó tay bó chân.

“Thí chủ, mời.” Tiểu ni cô nghiêng người nhường đường, đợi Lão Ngũ vào cửa, ra ngoài tháo lồng đèn sau đó tiện tay đóng cửa luôn, cầm lồng đèn dẫn đường cho Lão Ngũ.

“Vô Trần sư thái ở chỗ nào.” Lão Ngũ đi theo tiểu ni cô kia liên tục quay đầu nhìn xung quanh, Mạc Vấn đá gã một cái, Lão Ngũ lúc này mới không quay đầu nhìn nữa.

“Sư phụ đang làm pháp sự, sợ là đêm nay không thể xuất hiện, không bằng để bần ni cùng thí chủ giải ưu sầu, như thế nào.” Tiểu ni cô mở miệng dụ dỗ.

Tiểu ni cô kia chỉ là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi tác cũng không còn nhỏ gì, am hiểu lấy lòng người, trong lúc nói chuyện lời nói nhỏ nhẹ, phụ nữ phía nam giọng nói dễ nghe, Lão Ngũ bị mê hoặc, nhìn tiểu ni cô kia dung mạo xinh đẹp dị thường, mặt mày tươi tắn, da trắng mịn màng, so với phụ nữ phương bắc lại càng mềm mại đáng yêu.

“Thí chủ.” Tiểu ni cô tiếp cận Lão Ngũ, hành động này do nàng cố ý, mùi thơm của con gái ở tóc là nhiều nhất, nàng muốn Lão Ngũ ngửi hương trên tóc mình.

Lão Ngũ quả nhiên trúng chiêu, “Ta sẽ đi chỗ nàng ngồi một chút, đợi sư thái rảnh rỗi ta tới sau.”

Tiểu ni cô nghe vậy tự nhiên cười nói, cầm đèn lồng đi trước, vừa đi vừa lắc mông vặn eo, Lão Ngũ đi phía sau, được vài bước mới nhớ tới việc chính, vội vàng xoay người nói nhỏ, “Lão gia, người ở đâu.”

Mạc Vấn cố tình không trả lời, Lão Ngũ cho rằng ba người lại bỏ gã đi nơi khác, bước nhanh vài bước đuổi kịp tiểu ni cô, “Tiểu ni cô, nàng họ gì…”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK