• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lukes say giấc nồng.

Ngón tay Faun lướt nhẹ qua mái tóc vàng mềm mại của anh.

Anh rất khác so với dáng vẻ lần đầu trông thấy, không còn là bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, một tên lập dị vạ vật ở trạm xăng dầu. Anh thoạt nhìn tốt đẹp đến vậy, là người đáng yêu nhất mà Faun từng gặp.

Faun cong ngón tay, để lọn tóc vàng tuột khỏi kẽ ngón. Cậu muốn chạm vào mặt anh, muốn hôn lên mũi anh, song lại sợ đánh thức anh dậy.

Đêm đã già, Faun cẩn thận xuống giường, rời khỏi phòng ngủ.

Cậu đến trước cửa tầng hầm, ánh đèn vàng óng ả mập mờ lọt ra ngoài khe cửa.

"Anh không chạy trốn đấy chứ?" Cậu gõ cửa và hỏi.

"Không." Bill trả lời.

"Không nhìn thấy tôi đang ở đâu nên anh không thể quẳng tôi lên trời được đúng không?"

Người bên trong im lặng một hồi. Faun biết rằng mình đã đúng. Siêu năng lực của hầu hết mọi người trong cái trấn này đều liên quan đến tầm nhìn, cho dù đó là tạo ảo giác hay gây chấn thương, một khi mất đi thị giác thì không thể làm gì được.

"Mày còn muốn làm gì?" Bill hỏi, "Tao đã không thể ngăn mày được nữa."

"Chúng ta nói chuyện đi." Faun nói, "Không cần thù địch đến vậy."

"Tao gần như giết chết mày, mày cũng đã đánh tao, nhốt tao ở nơi quỷ quái này. Làm sao mà giữa chúng ta không có thù địch?"

"Tại sao không? Loại bỏ thù hằn không khó đến thế." Faun ngồi xuống trước cửa, dễ dàng tìm thấy một chủ đề, "Kể tôi nghe một chút về anh ở bên ngoài."

"Tao không muốn nói, chẳng có gì tốt đẹp."

"Vậy hãy nói sao anh biết tôi, anh đã nghe tên tôi ở đâu?"

"Chỉ sợ là tao nhớ lầm, hai người không phải là một, bởi vì tao cảm thấy cái người kia tương đối ôn hòa, không thích bạo lực."

Faun nói: "Tôi cũng không thích bạo lực."

"Đầu tao hiện giờ vẫn còn đau."

"Dù sao cũng đỡ hơn đầu tôi khi bị bẫy sắt kẹp. Chúng ta đều còn sống, không phải sao?"

Bill nói: "Nếu tao thỉnh cầu mày không phá hủy thị trấn, mày sẽ đáp ứng chứ?"

"Không thể."

"Tao không hiểu, ở đây mày có thể sống tốt mà không cần lang thang ăn xin, không cần phải phiền não về tiền bạc. Đây chẳng phải là một thiên đường trong mơ sao?"

"Đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Anh cho rằng tất cả những rắc rối trên đời đều liên quan đến tiền bạc, mà tôi cho rằng chỉ đa số là vậy."

"Thiểu số còn lại là gì?"

"Những thứ không liên quan gì đến tiền."

"Chẳng lẽ là tình yêu? Thực nực cười."

"Là cái không biết."

"Cái gì không biết?"

"Những câu hỏi không có giải đáp, tất cả đều là nguyên nhân gốc rễ của muộn phiền." Faun nói: "Trước đây tôi không biết lý do tại sao có kẻ lấy giết người làm niềm vui, vì vậy tôi nghiên cứu tâm lý tội phạm, thế nhưng không có kết quả. Sẽ luôn tồn tại những động cơ giết người mà anh không ngờ tới, có một kẻ sát nhân hàng loạt, nguyên nhân hắn giết chết các bé gái là vì các cô bé đã bị con búp bê ôm trước ngực điều khiển, hắn muốn cứu các em. Hắn mổ bụng các em, ăn một phần nội tạng. Sau đó tôi đã đi nghiên cứu phân tích tâm lý bất thường. Bọn quái vật trên thế giới này nhiều vô kể. Một gã bề ngoài trông như một người bình thường, ở đâu đó trong cơ thể của gã có thể có một vực sâu quỷ dị, nơi ngủ đông của một vị vua khủng bố."

"Cho nên mày vì mấy tên giết người biến thái mà phiền não?"

"Không thể nói là phiền não." Faun lầm bầm như đang nói với chính mình, "Có lẽ là sợ hãi."

"Bây giờ tao bắt đầu lo lắng về những thứ ngoài tiền bạc rồi, lo rằng mày đang bày âm mưu quỷ quái gì đó." Bill cảnh giác nói, "Mày sẽ giam tao ở đây trong bao lâu?"

"Cho tới khi cái đèn này không còn sáng nữa", Faun nói. "Lúc đó anh có thể thong thả đi ra ngoài ".

"Cái bóng đèn này trông có vẻ rất sáng, hơn nữa trấn nhỏ cũng không mất điện bao giờ, trừ khi..."

"Trừ khi Chúa tể không còn nữa", Faun nói. "Như vậy trấn nhỏ cũng sẽ bị bỏ hoang hoặc biến mất."

Bill trầm mặc, phải mất rất lâu mới lên tiếng: "Nếu mày không phải là cảnh sát, không phải là làm gì đó ... coi như là công lý, có lẽ tao sẽ cảm thấy mày gian ác tột độ."

"Gần đây cũng có người nói điều tương tự. Nếu muốn chiến đấu chống lại cái ác cần phải suy đồi hơn. Ở thế giới bên ngoài, e là tôi không thể nói được như vậy, cùng cái ác sa vào đầm lầy cũng không phải là một điều tốt."

Nói xong, Faun cũng im lặng một hồi, chỉ cần cậu không mở miệng, Bill cũng sẽ không chủ động bắt chuyện.

"Anh đã đã từng nghe qua về vụ án của sát nhân Wednesday?"

"Cái gì?" Trải qua cuộc trò chuyện ban nãy, vô thức Bill đã loại bỏ một phần thù địch, quả thực như Faun nói, điều đó không khó.

"Một loạt các vụ giết người liên hoàn, báo chí gọi hắn là sát nhân Wednesday, hoặc có thể anh đã nghe qua tên hắn, Chad Harris."

"Ồ, từng nghe qua."

Nhận được câu trả lời như vậy khiến Faun chợt cảm thấy vui mừng. Nếu như còn có người khác nhớ đến câu chuyện này, dù chỉ là một chút ấn tượng, cũng có thể chứng minh rằng vụ án này không phải là cậu tưởng tượng.

"Anh nghe được từ đâu?"

"Một tờ báo cũ." Bill nói: "Lăn lóc đầu đường mỗi ngày vô cùng nhàm chán, đống giấy báo vứt đôi khi có thể giết thời gian."

"Anh thấy những gì?"

"Hắn bị kết án tử hình."

Faun khó có thể tin ngay lời gã nói, vụ án của sát nhân Wednesday có thể là tin tức chấn động tại địa phương vụ án, song không phải ai cũng biết. Lukes không biết, vì vậy khả năng Bill lừa dối rất cao, e rằng cái tên này chỉ muốn thuận theo chủ đề để cậu buông lỏng cảnh giác.

"Hắn đã giết một vài phụ nữ độc thân, nhưng cảnh sát lại không tìm được nhiều thi thể đến vậy. Hắn thừa nhận không chỉ giết một, nhưng cũng không đề cập đến vị trí chôn giấu nạn nhân. Báo nói hắn chặt xác của mấy người phụ nữ, đem vứt ở nhiều chỗ khác nhau, cho nên không tìm được xác không thể kết án hắn được, mà thi thể của nạn nhân duy nhất được chôn trong sân sau của hắn cũng chỉ có hộp sọ."

"Làm sao mà có thể nhớ rõ như vậy?" Faun điềm tĩnh hỏi. Nếu tất cả mọi người đều quên, Bill không thể nào là một ngoại lệ.

"Tao cũng không biết. Nếu mày không hỏi tao cũng chẳng nhớ rõ. Nó chả liên quan gì đến cuộc sống của tao, chẳng qua chỉ là một tin tức mà vô tình nhìn thoáng qua. Thật là kì quái, tao lại có thể nhớ rõ đến vậy. " Giọng điệu của Bill cũng tràn ngập ngờ vực. "Nhưng nếu mày hỏi tao gì đó về bản thân mình, chẳng hạn tao đã nhìn thấy mày ở đâu, thì giống như có sương mù trước mắt. "

Chúa tể đánh cắp kí ức quan trọng nhất của mọi người, song để lại những thông tin bên lề. Bill có thể đúng, Faun nghĩ thầm, gã đề cập đến điểm mấu chốt. Chỉ những điều quan trọng với mình bị lãng quên. Bây giờ cậu vô cùng chắc chắn vụ án của sát nhân Wednesday là một mắt xích then chốt ở thế giới bên ngoài của cậu.

"Vì cảnh sát chỉ tìm thấy một thi thể, như vậy cho dù chính bản thân hắn thừa nhận, án giết người hàng loạt cũng không được thiết lập. Hắn là một cá nhân danh giá và giàu có, hẳn sẽ thuê được luật sư giỏi, trên lý thuyết hắn sẽ không bị kết án tử hình."

"Hắn đã chọc giận bồi thẩm đoàn và quan tòa." Bill nói, "Theo tao thấy thì chuyện chính là thế. Mày là cảnh sát, mày nên biết chuyện này rõ hơn tao chứ. Nghe đâu hắn đã giam cầm một cậu bé dưới mười tuổi, lúc cảnh sát đột nhập vào nhà hắn, cậu bé được phát hiện bị trói khỏa thân trên giường, mà cái đầu lâu chôn trong sân là của mẹ cậu bé. Hơn một nửa bồi thẩm đoàn cho rằng hắn vô cùng độc ác, một số ít cảm thấy rằng hắn không đáng tội chết. Nhưng ai mà ngờ được, một khi trong vụ án dính đến một đứa nhỏ trần truồng, toàn bộ sự việc đều lật ngược."

"Hắn bị phán tử hình." Faun lẩm bẩm với chính mình. "Hắn đã chết rồi sao?"

"Không biết, trên báo không nói." Bill hỏi, "Tại sao mày lại muốn nghe chuyện này?"

"Để ra khỏi đây."

"Tin tức về một kẻ giết người biến thái đã bị phán tội chết có thể giúp mày rời khỏi trấn nhỏ?" Bill cười rộ, ở đây gã quá quái gở, không gì có thể làm gã cười thật sảng khoái, nhưng chuyện này nghe vào tai quả thực hơi bị buồn cười, khiến gã nghi ngờ liệu rằng người ngoài cửa có bị rối loạn tâm thần.

"Có thể anh không tin, nhưng nó không thành vấn đề, anh sẽ hiểu ngay thôi." Faun đứng lên nói, "Tôi không thể không cảm ơn anh giúp tôi đả thông một vài chuyện, nếu trấn nhỏ không còn tồn tại, anh có thể đến cục cảnh sát tìm tôi. Tôi sẽ nghĩ cách giúp anh thoát khỏi cuộc sống lang thang."

"Mày mong chờ tao cảm ơn mày?"

"Không, nhưng anh đã cho rằng bên ngoài tôi tương đối giống như một đại diện cho chính nghĩa, tôi nghĩ có lẽ nó hẳn là hình mẫu của tôi."

Bill im lặng một lúc, Faun vừa chuẩn bị quay lại, đột nhiên nghe gã nói: "Mày không chỉ gian ác mà còn xảo quyệt, mày có thể để mọi người hận mày, nhưng chỉ cần mày muốn mày có thể loại bỏ hận thù bất cứ lúc nào. Mày kiểm soát người khác quả thực tùy tiện theo ý muốn."

"Tôi sẽ coi đây là một lời khen." Faun nói với gã, "Sáng mai tôi sẽ đến đưa anh một chút thức ăn, thế nhưng tôi còn đang nghĩ xem làm sao để đưa đồ cho anh an toàn nhất, trừ khi anh cam kết tuyệt đối không sử dụng năng lực."

"Tao chỉ cần cam kết là đủ?" Ngoài ý muốn Bill hỏi "Cam kết với ai?"

Chúa của thế giới này và thế giới bên ngoài đều không bền vững, hơn nữa một lời cam kết mà không có bất kỳ cơ chế trừng phạt nào có thể có tác dụng gì, miệng gã có thể thề thốt cũng có thể lập tức đổi ý, không ai có thể bắt gã phải làm cái gì.

"Phải, anh chỉ cần cam kết là đủ, cam kết với tôi."

"Mày sẽ tin tao?"

"Đó là việc của tôi."

Bill suy nghĩ một lúc và nói: "Tao cam kết, lúc mày đưa đồ ăn sẽ không sử dụng năng lực."

"Bữa sáng anh muốn ăn gì?"

"Sữa, bánh kếp với xi-rô lá phong, trứng chần xúc xích."

"Một cái sandwich, thêm một ly sữa."

Faun trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm bên cạnh Lukes, vươn tay ôm anh vào lòng. Lukes trong giấc ngủ tìm kiếm sự ấm áp, nhích đến gần cậu. Faun hôn trán anh. Lúc này, cậu đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái. Những gì xảy ra ở đây không phải là ý thức của cậu, mà là Chúa tể áp đặt lên cho cậu, thậm chí là tình yêu dành cho Lukes.

Không, không thể.

Faun siết chặt vòng tay, cảm xúc của cậu không thể giả. Dù gì đi chăng nữa, cậu tin chắc điều này.

Lukes bị cái ôm mạnh mẽ của cậu làm tỉnh, anh mở mắt yên tĩnh nhìn cậu.

Faun nói: "Tôi đánh thức ánh rồi."

Lukes không nói gì, tức thì nhắm mắt lại.

Faun thở một hơi dài, chừng nào Lukes ở cạnh, cậu sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tựa như mọi khó khăn đều được giải quyết dễ dàng. Ngay cả khi không làm gì cả, anh cũng có thể trở thành sức chống đỡ kiên cường. Faun chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm giác này, loại tự mình tường tận, nếu như mất anh, mọi nỗ lực sẽ không còn ý nghĩa. Nếu đây là giả, cậu thậm chí muốn cảm tạ Chúa tể, để cậu có được một cuộc gặp gỡ trọn vẹn như vậy.

Lukes ghé vào tai cậu thầm thì: "Em nằm mơ thấy gì?"

"Một giấc mộng đẹp." Faun vuốt tóc anh nói, "Tôi mơ thấy chúng ta lái xe trên quốc lộ, cánh đồng lúa mì hai bên bạt ngàn vàng óng, radio phát ra một hát cũ. Chúng ta đang hướng về nhà."

"Về nhà ai?" Lukes hỏi.

"Nhà chúng ta." Faun trả lời, như thể đây là lẽ đương nhiên, nhưng cậu cảm thấy bên trong ẩn chứa ý nghĩa, khiến cậu thấy mình đắm chìm trong một loại hạnh phúc yên bình.

"Anh có nguyện ý sống với tôi không?" Cậu hỏi.

"Tất nhiên." Lukes trả lời, "Tôi sẵn lòng ... Không, tôi cảm thấy tôi cần phải ở bên em mãi mãi."

"Tôi vẫn chưa hỏi ý gia đình anh."

"Tôi cũng chưa. Nhưng tôi có cảm giác, họ sẽ không phản đối."

"Đúng vậy, thật kỳ lạ, tôi cũng nghĩ vậy." Faun nói, "Tôi cảm thấy không gì có thể ngăn trở chúng ta."

"Chúa tể đã không thể, còn ai có thể?"

Thời gian từng phút trôi qua, không ai muốn tiếp tục nói chuyện.

Khi Faun nhắm mắt lại, cậu đột nhiên thấy đau đầu, nhưng không vì cơn đau này mà tỉnh lại, trái lại cậu chìm vào một giấc mơ cực kỳ thư thái.

Tay Lukes đặt lên trán cậu. Là anh đang sử dụng năng lực? Ý thức cuối cùng của Faun tan biến, hoàn toàn thanh tĩnh, để mình chìm vào giấc ngủ dập dìu ái tình này.

Cậu không có mơ về con đường xẻ nửa cánh đồng lúa mì vàng, mà mơ về một ngôi nhà.

Cậu mơ thấy một phòng khách rộng rãi sáng sủa, một cụ ông tinh thần phấn khởi, một cụ bà xinh đẹp hiền từ, trên bàn ăn ngồi kề bên là người yêu cậu, không khí lan tỏa hơi ấm hòa mùi bít tết thơm lừng.

Có thể chỉ là vài giây, nhưng giấc mộng này mang lại cho cậu cảm giác bình an nhất kể từ khi tiến vào trấn nhỏ.

-----Hết chương 45-----

[1] Tựa gốc chỉ đơn thuần là "Mộng đẹp/giấc mơ đẹp" nhưng mình muốn chuyển sang tiếng Anh với hàm ý là một lời chúc ngủ ngon



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK