Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quân hiện vừa mới ra trường, vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp. Thế nên mỗi ngày mở mắt ra của hắn không phải là ngủ nướng cũng là đi dạo ở ngọn đồi gần nhà. Tuy rằng gia đình của tên này đã mất hết nhưng hắn lại không đi theo con đường sai quấy, tất nhiên, lúc còn nhỏ mẹ của hắn đã dạy dỗ quá tốt mà lại.

Còn chuyện làm sao hắn có thể sống được qua ngày ấy à, lý do chính là cha mẹ hắn mất trong một tai nạn thảm khốc, mà thủ phạm sau khi bỏ ra một mớ tiền khổng lồ cho hắn thì đã được tại ngoại. Dù sao người ta cũng là người có chức quyền mà, bỏ một mớ tiền bịt miệng đám nghèo khổ như hắn thì xong ngay, với lại lúc ấy hắn chỉ mới 15 16 tuổi, còn chưa rõ chuyện gì. Đến khi hắn đủ nhận thức thì chuyện đã qua từ thuở nào rồi, có quay lại làm rõ cũng chả được.

Đứng hít vào lồng ngực một hơi thật sâu mùi không khí trong lành của vùng quê thanh tịnh, nơi này hắn vốn vô cùng quen thuộc, mà trong tiềm thức của hắn, cái nơi này giống như một chốn nào đó hắn không thể nhớ ra. Cứ như kiểu dejavu ấy, mỗi lần bước chân đến đây đều có cảm giác đó. Riết rồi hắn coi cái chuyện này bình thường hóa, mặc dù hắn cứ nghĩ đến một cánh cổng đá nào đó nằm sâu trong khu căn cứ quân sự nằm tít trên đỉnh đồi ấy.

Trải qua một đêm chiến đấu căng thẳng đầu óc, hắn hiện giờ cần cái sự thanh bình ở nơi đây để ổn định tâm trạng. Giờ hắn đã xác nhận được cái chuyện sinh tử khi chơi trò chơi kia rồi, thế nhưng cảm giác của hắn cứ thế thôi thúc không cho hắn kết thúc sớm trò chơi. Hắn có lý tưởng, hắn có thêm một chút cứng đầu, với lại… dù sao thì cái con bé NPC kia cũng dễ thương quá mà. Biết đâu được, hình hắn chụp với con bé mà tung lên mạng thì có thể hắn sẽ nổi tiếng hơn cả ngôi sao ấy nhỉ.

Ấy, có điện thoại này.

- À nhố… gọi anh sáng sớm có gì không cưng?

Tên Linh ở đầu dây bên kia nhanh nhảu:

- Ra tiệm cháo chỗ cũ, bàn chiến sự nào nhóc.

- Bố đây đang hít khí trời đấy, mày vậy mà phá hư tâm trạng của bố, có tin bố chém cưng lát mông không.

- Nói nhiều quá, không ra là con chó.

Linh cúp máy, mình quá hiểu cái thằng nhãi này mà. Không ngủ nướng tức là chơi game có thu hoạch đấy.

Bỏ điện thoại vào túi quần, thủng thẳng leo lên xe, phóng một vèo đến quán cháo chỗ bọn hắn thường ăn. Quân vừa đặt mông xuống ghế đối diện với Linh thì Hạ cùng bạn gái hắn cũng bước vào.

- Ấy chà chà… ngọn gió độc nào đưa cái bà cô này tới đây đấy phỏng?

Linh cười cất tiếng chọc ngoáy. Mà bạn gái của Hạ lập tức nổi giận:

- Mới nói gì nói lại chị nghe Linh. Chị đây không cho cưng một bài học thì cưng ngứa mình hử.

Hạ cười khổ kéo ghế cho cô nàng. Ừm… cô gái này tên Lan Anh, bạn cùng lớp đại học của Linh. Sắc thì cũng có, nhưng mà tính tình có hơi… chua một chút. Chậc, nghĩ cũng ngộ, Hạ là cái tên có tài có sắc, tài thì tên này là thủ khoa của trường đại học danh tiếng, là thủ khoa với số điểm tuyệt đối đấy, còn sắc thì… trong ba tên, hắn chỉ kém mỗi mình. Đó là với cái suy nghĩ của mỗi thằng chứ không phải suy nghĩ chung đâu. Ấy vậy mà lại quen được với cái con bé chua bật nhất cái trường này đấy.

- Mày bớt chọc cô ấy đi.

Hạ cười cười khuyên can, sau đó quay qua Lan Anh:

- Em ăn gì anh gọi luôn?

- Anh biết mà còn hỏi.

Được cái là cô nàng sư tử này đối với người ngoài thì nhe nanh, đối với bạn trai mình thì như con mèo nhỏ. Trước bốn con mắt ghen tỵ của hai thằng FA thì lại tỏ vẻ nhõng nhẽo đây này. Bọn này biết tỏng tính tình của bà chị đấy, giả bộ làm cái củ nợ gì hử.

Bốn tô cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút được ông chủ dễ mến đem lên bàn. Ông lão này thì cả bọn quen lắm, ông là ông Hai, không biết là tên ông là Hai hay ông thứ hai, nhưng những khách quen lại đây đều gọi ông bằng cái tên thân thuộc là ông Hai. Ông Hai đã ngoài 60 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, mặt lúc nào cũng nở một nụ cười tươi, dù khách quen hay khách lạ, mà đối với ba thằng nhãi này thì ông còn coi chúng nó như con cháu trong nhà nữa ấy chứ.

- Quá trình luyện cấp đến đâu rồi Quân.

- Cấp 7. Được một món vũ khí với một cái áo giáp. Còn tụi mầy.

Hạ nuốt mớ cháo trong miệng rồi nhún vai:

- Không khá khẩm hơn mày bao nhiêu đâu. Tao mới cấp 6 hà.

- He he, vậy bọn mày phải cố mà đua theo anh đấy, anh đây cấp 18 rồi.

Linh cười he he rất đáng đánh, mà hai tên Quân và Hạ cũng giật mình. Mới chỉ một đêm mà đã 18, thằng này có cắn dophin không vậy.

- Bọn mày đã quên anh đây có khả năng giảm 1/3 lượng kinh nghiệm cần lên cấp à. Thêm nữa, anh đây cắn thuốc nhân đôi kinh nghiệm.

À, hóa ra là có cắn dophin đấy.

- Mày là cái thằng phá của, một viên nhân đôi kinh nghiệm cho một ngày là 50 vàng đó.

- À, giá hàng lên rồi, một viên bây giờ đã là 80 vàng rồi.

- Á đậu…

Cả Quân và Hạ đều bị cái giọng bình thản của thằng này làm giật mình. 80 vàng tương đương cả triệu lận, dù rằng trong cái nhóm này, Linh là tên có tiền nhất, thế nhưng vung tay kiểu này thì…

Đáp lại ánh mắt của cả hai, Linh thờ ơ nói:

- Tụi mày chưa quên vụ đổi đồ ra đời thật đấy à. Đến lúc mà tao có khả năng lấy lại thì… số tiền kiếm được còn nhiều lần số tiền tao bỏ vào đấy chứ.

- Nhưng đầu tiên là mày phải trải qua một Cổng.

Lan Anh nói chen vào. Hạ có chút giật mình:

- Em… vậy mà cũng có tìm hiểu à?

- Xùy, bạn trai em chơi game thì em cũng phải tìm hiểu chứ. Cái này chẳng phải là vì anh à.

Ớn óc, nổi da gà tập thể. Bà má này cũng thật biết cách chọc điên người ta đấy.

- Trước tiên là phải trải qua một Cổng, sau đó là đủ điều kiện để đưa vật phẩm ra bên ngoài, tiếp nữa phải đủ cấp độ. Mà theo như những gì chị đây tìm hiểu thì quái phổ thông đã khó rồi, Cổng thì… độ khó chắc nghĩ bằng đầu gối cũng biết.

Linh cười hè hè nói:

- Cổng thì… tao đã tìm được người để kéo rồi. Hiện giờ ở người ta đang tìm người lập đội ở bên ngoài thành Tháp Đồng bởi vì chỗ đó có một cổng chỉ mới cấp 10 thôi. Độ khó vẫn còn ít.

Quân thở dài:

- Anh đây bị một con Boss phổ thông hành như con đây này. Độ khó cao quá rồi, nếu Boss phổ thông đã như vậy thì trong Cổng sẽ như thế nào.

Hạ đẩy cặp mắt kính của mình lên rồi trầm trầm nói:

- Chưa biết, và cũng chưa ai biết được. Cổng hiện giờ là thứ mà tất cả người chơi đều đỏ mắt tìm kiếm. Một Cổng cấp 10 có khả năng sẽ hoàn thành đấy, nhưng mà… có bao nhiêu người dám tham gia và có bao nhiêu người không dám đây. Phải biết rằng độ cảm nhận đều là 100% hết đấy.

Quân gật gù, mà Linh thì cười cười:

- Anh đây đã có đầy đủ trang thiết bị từ Lục đến Lam. Thêm cấp của tao hiện giờ cao nhất sever, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.

Cả hai đều biết rằng có khuyên bảo thằng nhãi này cũng vô dụng, vậy nên hai thằng nhún vai tỏ vẻ nên bỏ qua chuyện này. Dù sao thì cũng nên lập đàn cầu phúc cho thằng bạn mình mới là phải đạo đấy nhỉ.

Đi mua một mớ đồ lặt vặt trong nhà, Quân không nhanh không chậm chạy về, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến vấn đề cái Cổng kia. Nếu như thật sự có thể đem đồ vật ra khỏi đó thì tốt thật đấy, nhưng độ nguy hiểm cũng quá cao rồi.

Trong lúc lơ là, một chiếc xe tải loại lớn đã phóng đến ngay trước mũi xe của hắn. Không có đường tránh thoát, tiếng ting ting của chiếc xe tải kéo Quân ra khỏi tiềm thức, mà đồng thời nó hệt như một hồi chuông tử thần báo hiệu một cái chết cận kề cho cậu ta, một cái chết thảm khốc.

Thế nhưng, dưới bản năng của một con người, loại bản năng chỉ xuất hiện trong lúc sinh tử lâm đầu, Quân, với một tốc độ khó tưởng, nhảy vọt lên trên không tránh thoát đầu xe tải.

Khoảnh khắc ấy Quân tưởng chừng như thời gian trôi chậm đi, với tốc độ thường ngày của mình thì hắn làm sao có thể thực hiện một đòn thoát chết trong gan tấc vậy được, nhưng bằng chứng là hắn đã thoát, tránh thoát một kiếp nạn.

Tiếng xe tải lết bánh thật đinh tai nhức óc, tiếng chiếc xe máy bị nghiền nát dưới mặt đường khiến tất cả đều bàng hoàng. Thế nhưng người vừa thực hiện màn xiếc không tưởng ấy lại đứng trên mặt đất, sững sờ nhìn về phía chiếc xe tải kia mà không nói được lời nào.

Khả năng chuyển đổi 100% chỉ số từ trò chơi ra đời thật. Cái công năng này thật sự là tồn tại, hơn nữa còn là tồn tại mà không ai để ý. Với 22 điểm nhanh nhẹn và 17 điểm sức mạnh cơ bản, Quân đã thực hiện được một điều tưởng chừng như không tưởng, tránh thoát đầu xe tải trong 5s.

Tất nhiên là bác tài xế sẽ hoảng sợ một phen, thế nhưng khi thấy người tưởng chừng đã bị cán đứng ngơ ngác nhìn mình, ông già này lập tức mắng hắn một trận sối sả.

Xe thì đã bị nghiền dưới bánh xe tải, Quân chỉ còn biết cách gọi cho Hạ đến để đưa mình về. Trước cảnh tượng mà thằng bạn mình vừa gây ra, Hạ cũng phải há hốc mồm. Phải biết rằng có thể tránh thoát một chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc trên 60km/h thì ngoại trừ ngươi có siêu năng lực, còn không thì chỉ có con đường chết. Mà thật không ngờ, thằng bạn mình lại có siêu năng lực đấy nhỉ.

Do không có thương vong gì to tát, tài xế cũng chịu đền một khoảng cho Quân, thế nên thằng nhãi này đành phải nhờ Hạ kè chiếc xe của mình về tiệm sửa, đồng thời cả hai ghé tiệm cafe cho Quân thư thả đầu óc vì chuyện mới vừa xảy ra.

- Cái chuyện chuyển đổi sức mạnh kia hoàn toàn là thật đấy.

Quân chậm rãi nói, mà Hạ dù không tin cũng phải tin, một bằng chứng sống đang ngồi sờ sờ trước mặt hắn như thế này thì không tin làm sao được.

Quân, 23 nhanh nhẹn, 17 sức mạnh. Hạ, 17 năng lượng, 12 sức mạnh, 22 trí tuệ. Có lẽ cả hai nên thử nghiệm vài lần với sức mạnh này mới được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK