Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Linh vừa vào nhà, đã tiến thẳng vào cái ghế sofa rồi chễm chệ nằm dài lên trên đó. Biểu cảm hết sức thư thái mà quên rằng đây không phải nhà cô.

Thiên Nam vừa khóa cửa xong đi vào, đã thấy đứa con gái không ý tứ đang nằm ngả nghiêng trên ghế. Khóe miệng liền giật giật vài cái:

" Khụ, cậu..có phải là con gái hay không?"

Linh vẫn không buồn liếc mắt, hai tay nhẹ day day thái dương:

" Cậu không có mắt à? Còn không tự nhìn."

Cậu vừa nghe trong giọng cô có chút phiền phức thì mày liễu liền nhíu lại. Thế quái nào lại có đứa con gái như thế này xuất hiện trên đời?

Thiên Nam gãi đầu tiến lại gần, kéo cái thứ như smile chảy trên ghế sofa xuống

" Cậu tự nhiên quá mức rồi đó, mẹ tôi bữa nay không ở nhà nên cậu sẽ vào bếp"

Linh phát hoảng cự lại khi nghe từ "vào bếp", hầm hầm đưa chân ra đạp cho cậu một cú:

" Tôi là khách, cậu phải vào bếp khoản đãi tôi mới đúng."

Nam cũng không chẳng buồn nhăn nhó vì bị đạp chỉ hồn nhiên nhìn trần nhà:

" Bài kiểm tra 1 điểm a...không biết bác gái nghĩ gì?"

Rõ ràng là làm chuyện xấu thế mà Hoàng Thiên Nam lại móc đâu ra cái khí thế này. Cao cao tại thượng cho rằng mình là đế vương sai cô. Đã vậy thì cô toại nguyện..

" Cậu... tôi làm là được"

Linh toan đứng dậy, mặt mày không cam chịu đi vào bếp

" Vậy tôi đi lên phòng, xong thì gọi tôi xuống"

Nói xong, liền lạnh lùng quay bước lên phòng. Nam vừa quay lưng thì Linh đã làm mặt quỷ với cậu ' Đồ khó ưa!'

............

Nam vừa lên phòng không lâu, thì đã nghe một tiếng động kinh khủng dưới lầu. Cậu hoảng vội đi xuống, rồi đâm thẳng vào nhà bếp - nơi cậu tự cho là có mầm tai họa.

Quả thật vừa bước vào, cảnh tượng bên trong đã hù cậu một trận. Xung quanh bếp khói mù mịt, không khí thì nồng nặc mùi khét, bát đĩa vỡ đầy trên đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Cậu đưa tay xua đám khói và nhìn thấy cái bóng của đứa con gái lắm trò đang loay hoay gì đó, mặt mũi lem luốc còn hơn chú chó mà cậu từng nuôi trước đây.

" Cậu làm gì thế hả? Tôi bảo cậu nấu ăn chứ không bảo cậu bày trò phá hoại!"

Linh sụt xịt mũi, mắt đỏ hoe vì khói, nói:

" Tôi không biết nấu ăn cho nên.."

Cậu trợn ngược mắt lên " Đừng nói ngay cả món đơn giản nhất cậu cũng..."

Linh gãi gãi mũi, lơ đãng nhìn chỗ khác rồi gật đầu. Lúc này, đầu Nam đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Thật sự cậu cũng không biết nên lăn ra cười vì cái ngu ngơ của đứa con gái trước mặt hay nên khóc thương cho cái bếp mà ngày ngày mẹ cậu nâng như nâng vàng nữa.

" Thôi cậu lên thay đồ đi, để tôi nấu vậy. 15 phút nữa cậu xuống là được!!"

Nam nhẹ giọng, đuổi Linh tránh xa nơi cô không thuộc về. Tất nhiên Linh cũng chẳng mặt dày mà ở lại nhưng vẫn cố quay ra nhìn một cái với vẻ mặt.. Tôi thật sự không cố ý đâu!!

Đúng 15 phút sau, thật sự Linh đã có một bữa ăn ngon. Đúng là tay nghề của Nam không thua gì tay nghề của mẹ cô, có khi còn ngon hơn mấy phần. Phải ăn nhiều hơn một chút mới được.

Nhìn con ma đói trước mặt, Thiên Nam vốn đã khó chịu nay càng khó chịu hơn. Rốt cuộc thì con nhỏ này bao nhiêu tuổi? Vừa ngông, vừa ngố lại ham ăn. Không được cậu không muốn thành vú em bất đắc dĩ đâu.

Cảm nhận được ánh mắt của Nam, Linh đang vục đầu cày bừa liền dừng lại:

" Cậu nhìn tôi nữa là tôi mắc nghẹn chết đấy"

" Ai thèm nhìn cậu."

Hơ, rõ là nhìn tới nỗi muốn xuyên thủng mình mà còn cãi. Khó ưa vẫn là khó ưa!!

.............

" Thanh, Hoàng Thiên Nam cậu ta có gì tốt? Tại sao cậu vẫn cứ cố chấp giữ lấy?"

Người con gái kia không nói gì, chỉ cười nhợt nhạt, cầm ly cà phê nóng nhấp một ngụm rồi nhìn mưa ngoài cửa kính. Sau mới quay lại, hàng mi cong vút, đôi mắt xanh màu biển vô tận!! Gương mặt thanh thoát, khí chất thoát tục. Quả là một thiếu nữ đẹp hiếm gặp. Nhưng trên gương mặt ấy lại vấn lấy nỗi buồn

" Cậu ấy là người giữ lời cho nên cậu ấy chắc sẽ không quên đâu"

" Cậu ngu muội quá rồi!!"

" Tuổi trẻ vẫn nên có một lần như thế" Lý Kim Thanh cười kiều mị, nhìn cốc cà phê trên tay tới nao lòng ' Nam, tớ trở về rồi!! Cậu có nhớ tớ không?'

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK