Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Thiên Nam à, tớ...tớ thích cậu"

Hoàng Thiên Nam đang đọc sách liền ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng vài tia kinh ngạc:

" Cậu nói gì cơ?"

Cô bạn nữ xinh đẹp kia đỏ mặt, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

" Tớ..tớ thích cậu!! Cậu có...có..thể l..làm bạn trai tớ không?"

Trước tình huống này, hai con người đang nấp trong bụi cỏ kia đồng loạt kêu "Trời!!!" một tiếng, mấy cặp mắt thi nhau mở hết cỡ, đến nước suýt rớt cả tròng mắt.

Cả hai bắt đầu quắn quéo ôm ghì lấy nhau từ phía xa thì Thiên Nam lại lạnh lùng trả lời:

" So với cậu thì tôi thích việc học hơn"

Ngữ khí cậu như vậy quả thật là đã hù cô bạn kia ôm mặt chạy biến.

Cậu đứng dậy, vốn dĩ là muốn trở lại phòng học ngay sau đó thì bỗng nhiên thấy bóng

của hai tên "tội phạm" lén lút bỏ chạy từ bụi cỏ ven đường.

" Này, các cậu..."

Hoàng Thiên Nam gọi với theo. Hai cái tên này rõ ràng là nghe thấy mà lại vờ đi như không. Ấu trĩ quá mức!!!

Cậu chạy theo, dang tay bắt lấy được một tên, còn tên kia thì bắt hụt.

Lúc này, Vũ Hạ Linh nhắm nghiền đôi mắt đẹp của mình như đang cam chịu kiếp nạn cuối cùng của đời người.

" Nghe lén vui lắm hả?"

"..." Cô im lặng quay mặt đi chỗ khác.

" Tôi sẽ mách bác gái về bài kiểm tra 1 điểm của cậu."

Linh cắn cắn môi, để tay lên ngực vỗ vỗ trấn an vài cái rồi mới quả quyết quay lại:

" Cậu dám.."

Ánh mắt của Nam làm cô ngây người, trước giờ mắt cậu luôn chỉ có hàn khí, giờ lại ấm áp đến kì lạ.

Linh vội cụp mắt, cố vờ đi ánh mắt của Nam, cứ thế này thì cô "cảm nắng" mất.

Khóe môi của Thiên Nam kiều mị cong lên lại mang phần cợt nhả, thích thú. Cậu ghé sát mặt mình lại:

" Có phải cậu thấy tôi rất đẹp trai, đúng không?"

" Cậu tưởng bở đấy à? Tưởng mình là oppa Hàn Quốc trên truyền hình 8h tối hả?" Thanh niên nọ nhảy lên như gà mắc thóc, mặt vàng bủng cả ra.

Thiên Nam buông tay Linh ra, ánh mắt thâm trầm hẳn, so với ấm áp khi nãy thì đúng là một trời một vực.

" À, cứ nghĩ là cậu chỉ coi hoạt hình thiếu nhi thôi, ai ngờ cũng coi được mấy cái đó. Trẻ con thời này ghê thật!"

Cả thân hình Linh chấn động trong tích tắc, ánh mắt mở lớn sững sờ nhìn người con trai trước mắt.

" Cậu...vừa nói gì?"

Thấy cô nói vậy, ý cười trong mắt Nam lại lần nữa hiện ra. Cậu nhìn cô ngây người một lúc, mãi mới quay lưng bỏ đi, chẳng nói thêm lời nào nữa.

" Hoàng Thiên Nam ah~" Linh nghiến răng nghiến lợi ngóng cổ theo bóng cao lớn phía trước. Cậu ta dám trêu mình?! Cái tên lạnh lùng boy, tự cao tự đại này!!!

....

" Phác Trí Quân!"

Trí Quân đang ngồi đọc sách, đã nghe tiếng Linh gọi vọng từ ngoài hành lang, hai tay cậu liền run run đánh rơi quyển sách xuống nền nhà.

Cậu cố bình tĩnh cúi xuống nhặt quyển sách, vừa ngước lên đã thấy cô mặt mày nghiêm túc nhìn cậu

" Cậu gọi mình có việc gì thế?" Bình tĩnh là thế nhưng trên trán Quân cũng đã rịn một tầng mồ hôi, cậu ấy như thế, liệu có phải lúc nãy mình đã bỏ lỡ cái gì dưới sân trường rồi không??

Linh về chỗ ngồi mà vẫn mặt mày đường hoàng nhìn Quân

" Cậu nói xem, Hoàng Thiên Nam là người như thế nào?" Cô lí nhí hỏi như thể sợ người đằng sau nghe được

" Cậu ấy làm gì với cậu à?"

" Không.. chỉ là.. ừm nói tóm lại tính cách cậu ta như thế nào ấy?"

Quân quan sát Linh rồi lại ngóng cổ xuống xem nhân vật được nhận xét phía dưới, sau mới trả lời:

" Tâm tàn ý lạnh"

" Có thật không?"

" Thật 100%. Mà cậu hỏi để làm gì?"

" Cũng chẳng có gì đâu. Cậu cứ tiếp tục đọc sách của cậu đi"

Quân quay lên, tâm tình có chút khó chịu. Ôi, rốt cuộc hai con người này sao vậy??

Đừng nói Linh - con bạn ngốc của mình biết thích rồi nhé? Thế này coi chừng không ổn.

Đối với Nam -người anh em của cậu mà nói, cậu hiểu rất rõ. Từ đó đến giờ Nam không thiếu nữ sinh thích và tỏ tình nhưng dù họ có dốc lòng thế nào đi nữa thì cũng chỉ đổi lấy một thái độ lãnh đạm xa vời. Sự lạnh nhạt của Thiên Nam chính là khiến cho người khác phải mê đắm nhưng không tài nào lại gần được. Nên có rất nhiều người lâu dần cũng chỉ dám nhìn mà không dám tỏ ý gì khác.

Phác Trí Quân không nói với Linh điều này mà chỉ dùng bốn chữ kia cho cô vì cậu sợ cô bạn não ngắn của mình không hiểu. Mà có hiểu thì lúc Nam từ chối bạn nữ sinh kia đã bị cô dần cho một trận vì cái mặt khốn nạn rồi. Haizz, thật tình!!!

Nhưng mà...có vẻ bạn cún con nào đó đi quá xa vấn đề rồi các cậu ạ....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK