Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Hạ Thiên Kỳ sảng khoái đồng ý, nhưng trong lòng thì rủa xả đi đi cái bà nội các người.

Theo hai lãnh đạo rời đi, Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng sẽ không có người phiền hắn trong thời gian ngắn, nhưng không quá 5 phút sau, lại thấy người đàn ông trung niên đầu dầu kia cùng hai lãnh đạo kia đi vào lớp học, vừa vào đến nơi đã vô cùng tức giận chỉ vào Hạ Thiên Kỳ nói:

"Tên nhóc này chính là Đinh Tiểu Tiễn."

Người đàn ông trung niên đầu dầu nói xong, lại che một bên mặt sưng tấy, quay về Hạ Thiên Kỳ quát lên bằng giọng có chút chói tai:

"Đinh Tiểu Tiễn, lên lớp đi ngủ, bị giáo viên phát hiện còn ra tay đánh giáo viên, đồng thời còn không chịu sửa lỗi, thái độ tồi tệ, tôi cũng lười nói gì với cậu, đi tới phòng hiệu trưởng với tôi!"

Hai lãnh đạo đứng sau lưng người đàn ông trung niên đầu dầu kia thấy Hạ Thiên Kỳ chính là người bọn họ muốn tìm, mặt mỗi người đều lộ vẻ tức giận, hiển nhiên cảm thấy trước đó bị Hạ Thiên Kỳ đùa giỡn, nên ngữ âm rất không khách khí:

"Còn nhìn cái gì, mau chạy ra đây!"

"Trong phòng hiệu trưởng có cái gì? Không phải chỉ có một lão già sao, có gì để xem đâu, tôi không có hứng thú, các người tự đi mà xem."

Hạ Thiên Kỳ phất phất tay về phía mấy người, làm ra một biểu tình như không có gì xảy ra.

Thấy bộ dạng này của Hạ Thiên Kỳ, người đàn ông trung niên càng tức giận thiếu chút nữa là xông lên liều mạng với Hạ Thiên Kỳ, vội vàng xoay đầu về phía hai lãnh đạo trường sau lưng thêm mắm thêm muối nói:

"Tôi không lừa các anh chứ, thái độ của học sinh này vô cùng tồi tệ, tôi cảm thấy đã không cần thiết phải nói thêm gì nữa, gọi phụ huynh của cậu ta tới, đuổi thẳng đi!"

"Dựa vào cái gì mà muốn đuổi tôi? Vì tôi đánh ông, ông lập tức muốn đuổi học tôi? Sao ông không nói bình thường ông sỉ nhục chúng tôi, buộc chúng tôi tặng lễ, buộc chúng tôi đến chỗ ông học thêm thì không sao đi?

Cũng vì gia cảnh nhà tôi không tốt, chưa tặng lễ cho ông, không tới chỗ ông học thêm, thì ông lập tức nhìn tôi không thuận mắt, cần phải đuổi tôi?

Con mẹ ông đến cuối cùng là giáo viên hay là lão c*t?

Sao mà cứ không biết xấu hổ như vậy!"

"Đinh Tiểu Tiễn cậu đừng có quá phận, không được vu khống tôi!"Người đàn ông trung niên đầu dầu bị Hạ Thiên Kỳ nói cho mồ hôi lạnh đầy trán, có điều mấy lãnh đạo trường cũng không nghe nổi mấy thứ này, dù sao chuyện nhận quà, học thêm này ở bất cứ một trường học nào cũng có, mặc dù trên đầu môi họn họ đều nói từ chối nhận quà, từ chối dạy thêm, từ chối thu lệ phí, thế nhưng đây cũng là nói ngoài miệng một chút mà thôi, ai cũng không coi là thật.

"Ông xem ông còn ra một đầu mồ hôi, đừng sợ, dù sao tôi cũng không có bằng chứng, chỉ là nói một cái như vậy mà thôi."

Giọng của Hạ Thiên Kỳ càng nói càng đê tiện, người đàn ông trung niên đầu dầu và hai lãnh đạo trường kia cũng không có cách trị Hạ Thiên Kỳ, trước đó bọn họ cũng đã gọi điện thoại cho cha mẹ của Đinh Tiểu Tiễn, thế nhưng không thể gọi đi được.

Nếu không, bọn họ đâu cần ở đây nói nhảm với Hạ Thiên Kỳ.

"Kéo cậu ta ra ngoài, học sinh như vậy thật là thiếu giáo dục!"

Hai lãnh đạo trường cũng nghe không nổi nữa, dù sao lúc này trước mặt nhiều học sinh như vậy, nói xong, ba người lập tức muốn cưỡng ép kéo Hạ Thiên Kỳ ra khỏi lớp học.

Thấy ba người đến nơi không có ý tốt, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, nhấc người đứng dậy, lại một tay nắm lấy đầu người đàn ông trung niên đầu dầu, sau đó nhét thẳng vào trong bàn học của hắn.

Còn hai người khác, Hạ Thiên Kỳ cũng không buông tha bọn họ, mỗi người một quyền, một người ngã trên bục giảng, người còn lại nằm dưới gầm bàn.

Lần này trong lớp coi như hoàn toàn rối loạn, không ai nghĩ Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc to gan tới mức này, đánh chủ nhiệm lớp cũng thì thôi đi, ngay cả lãnh đạo trường cũng không buông tha.

"Anh Tiễn thật là quá con mẹ nó trâu bò mà, thật là tới người nào đánh người đó!"

Hai học sinh ngồi ở bàn sau thấy Hạ Thiên Kỳ đại phát thần uy, cũng không nhịn được hô to quá đã trong lòng.

Hai tiết học sau, không ngừng có lãnh đạo của nhà trường đi vào tìm Hạ Thiên Kỳ, nhưng không tìm Hạ Thiên Kỳ phiền toái nữa, mà là suy nghĩ dùng cách thức thuyết phục giáo dục, khuyên Hạ Thiên Kỳ sửa sai.

Trái lại không phải nói bọn họ thật sự muốn làm như vậy, mà là hễ muốn dùng cách thô lỗ đối phó Hạ Thiên Kỳ, thì đều bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành đầu heo chết, không hề có ngoại lệ.

Nhưng bây giờ nhà trường cũng không cách nào báo cảnh sát, điện thoại của tất cả mọi người đều không gọi đi được, nhưng kỳ quái là, không một người nào nghĩ tới rời khỏi trường học.

Hoặc là nói, ngay từ lúc trường này bị nguyền rủa, ý niệm rời khỏi trường học này cũng bị gạt bỏ khỏi đầu óc của tất cả mọi người.

Chuyện Đinh Tiểu Tiễn của năm hai lớp năm đại phát thần uy, ra sức đánh chủ nhiệm lớp, hung hăng làm thịt lãnh đạo trường rất nhanh đã lan truyền khắp trường học, đồng thời phần lớn học sinh đều âm thầm trầm trồ khen ngợi chuyện này.Dù sao cái nơi cưỡng chế như trường cao trung khép kín toàn bộ này, bất kể nói trên học phí, trên quản lý, hay canteen, siêu thị mini gì gì kia, trước giờ đều biểu hiện rất quá đáng.

Lúc không có ai học sinh sớm đã oán than đầy đất một mảnh, các phụ huynh ngại vì phát triển của con mình, tất cả đều là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể nghĩ cách nịnh bợ giáo viên, chỉ có tặng quà, mời khách, lại tới chỗ chủ nhiệm lớp kia học thêm, mới có thể giành được quy tắc ngầm quan tâm, chuyện này rất phổ biến.

Tổng kết lại chính là một câu nói, nhà trường này từ trên xuống dưới, đều không xem học sinh là học sinh, mà xem là em út, là công cụ cho bọn họ giành quyền lợi.

Các phụ huynh không có lựa chọn nào khác, vì những trường cao trung khác ở thành phố Quản, chính là còn thua kém hơn so với nơi này.

"Hạ Thiên Kỳ này tôi thật là phục hắn, hắn không thể khiêm tốn một chút sao, ngộ nhỡ bị lời nguyền phát hiện thì làm sao bây giờ?"

Mỗi khi tan học, mấy người Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hi đều sẽ tụ chung một chỗ, trái lại không phải nói bọn họ tụ tập với nhau có thể trao đổi ra cái gì, mà là mấy người bọn họ không muốn ở cùng mấy học sinh cao trung kia.

"Yên tâm đi, lời nguyền sẽ không có chút tấn công nào với chúng ta, trái lại tôi rất thích cách làm của Hạ Thiên Kỳ, vừa có thể hoàn thành tâm nguyện lúc còn đi học, vừa có thể mượn chuyện này tiêu trừ cái cáu kỉnh và bất lực với lời nguyền trong nội tâm.

Chỉ nói trên một điểm đơn giản này, anh đã bị hắn ném ra vô số đường rồi."

Mộc Tử Hi vẫn châm chọc Hoàng Thắng Khôn.

Từ Thiên Hoa và Lãnh Nguyệt đứng ở một bên, ai cũng không nói gì, đều yên tĩnh như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đen xuống, hiển nhiên khoảng cách với lúc lời nguyền bùng nổ đã vô cùng gần rồi.

Sau một phen khuyên giải của nhà trường không có kết quả, bên tai Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc yên tĩnh trở lại, mấy người bị hắn đánh ngất đi trước đó kia đều cụp đuôi rời đi sau khi tỉnh lại.

Nếu nơi này không bị ác quỷ phong tỏa, nếu hắn là một học sinh thật sự, thì có lẽ hắn sớm đã bị cha mẹ dẫn về nhà, hoàn toàn nói chào tạm biệt với cuộc sống cao trung.

Nhưng tiếc là, hắn không phải học sinh, nên không thể rơi vào kết cục như vậy.

Có điều không thể không nói chính là, sau khi đánh nhân viên nhà trường rồi, tâm tình của hắn thật sự khá hơn rất nhiều so với trước kia, dù sao tình cảnh lúc này của bản thân quá gay go, so với bọn học sinh tử thần đã đến cửa nhưng cái gì cũng không biết kia vẫn tốt hơn rất nhiều.

Mắt thấy cách tiết cuối cùng còn lại không tới 10 phút, Hạ Thiên Kỳ cũng lãng phí miệng lưỡi nói với bọn học sinh một phần tình hình thật sự trước mắt.

Có người tin hắn sẽ thuận tiện giúp một tay, coi như là không phụ một lần duyên phận làm bạn cùng lớp với bọn họ, nếu không tin, vậy thì quên đi, dù sao hắn cũng chỉ thử, coi như đã tận lực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK