• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi trở lại bên ngoài Bách Lý hiên, lần đầu tiên mà Chu Quý cảm thấy mình lựa chọn cực kỳ chính xác khi quyết định đi theo Tần Túc.

Và đồng thời hắn còn chẳng biết những bên trong căn phòng hoang tàn bấy giờ hắn không dùng là cả 1 thế giới nhiệm màu.

Điều đó càng làm hắn quyết tâm phò tá theo sự nghiệp thiên thu của Tần Túc nhiều hơn bao giờ hết.

Biết đâu sau này hắn lại có thể đột phá Tiên Thiên chi đạo, có khi lại là Tông Sư đại đạo,…

“Đại nhân”

Đột nhiên Chu Quý hô lên rồi chạy tới trước mặt hắn chìa tay ra:

“Thuộc hạ cần ngân sách”

“Ngân sách?”

Tần Túc cực kỳ bất ngờ trố mắt lên nhìn Chu Quý, cái này cũng quá bộc trực đi a.

Cư nhiên mới gia nhập chưa làm cái quần què gì việc hở miệng ra liền chạy đến đòi phát lương. Con hàng này xem ra cũng chẳng vừa.

Biết Tần Túc suy nghĩ sai lệch đi ý tứ của mình, Chu Quý vội gãi đầu chỉnh:

“Đại nhân, kiến trúc nơi này đã quá cũ rồi đi, giờ lại muốn đem ra kinh doanh chí ít cũng cần phải sửa chữa, mà sữa chữa thì cũng tương đối tốn tiền chi đạo”

“Dăm ba viên linh thạch mà thôi, bao nhiêu ta cũng bỏ được tất…!”

Nói xong hắn liền ném cho Chu Quý một túi đen, nói:

“Trong này toàn bộ có 50 viên linh thạch ngươi coi sữa sang sao cho đẹp mắt một chút, cao ráo một chút, mà quan trọng hơn hết là phải sao cho thu hút nhiều nhiều”

Nghe Tần Túc nói quăng cho 50 viên linh thạch, hắn dở khóc dở cười mếu máo.

“Khóc cái gì, số linh thạch này cứ tiêu sài thoải mái, thiếu ta cũng không có cung cấp nữa đâu mà lo!”

Tần Túc vỗ vai Chu Quý cười nói.

“Đại nhân!...ngài cũng làm khó cho ta quá đi, 50 viên linh thạch muốn làm cho đẹp mắt, cao ráo, mà quan trọng hơn hết là phải sao cho thu hút nhiều nhiều cũng hơi quá khó a”

Chu Quý mếu máo đáp.

“Ừm ngươi nói cũng phải, vậy tăng thêm 30 viên nữa đi”

“Cũng chẳng khác gì trước, thưa đại nhân”

“Tăng lên thành 200 viên đi”



“500 viên?”

Lúc này Chu Quý mới suy nghĩ rồi hơi gật gật đầu.

Tận mắt nhìn thấy Chu Quý xác nhận con số linh thạch tiêu hao, Tần Túc chân tay bủn rũn, ôm ngực tỏ vẻ hấp hối như sắp chết tới nơi.

“Ăn hàng, tuyệt đối siêu cấp ăn hàng” là những gì có thể vang lên trong đầu Tần Túc lúc này.

“Chu quản sự này, ta thấy hay sữa sang lại cho đẹp mắt vừa vừa, thấp thấp vừa vừa, mà xấu xấu một chút có giảm chút linh thạch nào không?”

Hắn thút thít nói nhỏ.

“Ài…theo ý đại nhân cũng được thôi, nhưng mà sau này làm ăn ế ẩm, buôn bán không ai tới, đại nhân cũng đừng đổ tội cho thuộc hạ là được.”

“Thôi thôi, 500 viên đây đi sữa chữa đi”

Nghe tới buôn bán ế ẩm, làm ăn thất bát, Tần Túc liền xanh mặt lập tức bỏ ngay ý tưởng đẹp vừa vừa của mình đi, thay vào đó đáp ứng số lượng linh thạch mà Chu Quý đã nói trước.

Mặc dù hắn lúc này linh thạch nhiều vô số nhưng mà một viên linh thạch cả từng thớ thịt máu tươi của hắn, nay đùng 1 cái trích ra những 500 viên.

Hắn chỉ nghĩ thôi là muốn tới bữa bỏ ăn, nữa đêm thức trắng, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ cay đắng chưa thể xả thịt luộc da, ăn gan uống máu mấy thằng cha làm nghề kiến trúc.

...

Tiếp đến 4 ngày nữa qua đi

Lúc này Tần Túc mới chầm chậm mở hai cửa sổ tâm hồn mình ra, chấm dứt 2 ngày đả tọa tu luyện.

Trong khoảng thời gian này, về công việc sữa chữa hàng quán, hắn một chút cũng chẳng nghe thấy phong phanh gì cả, chỉ một mực cắm đầu vào tu luyện.

So với nhiều cửa hàng khác trong khu này thì diện tích Tần Nhất lâu của hắn so ra cũng lớn hơn nhiều.

Theo suy tính trước đó đã giao cho Chu Quý đi thi công thì sẽ chia làm tiền lâu cùng hậu lâu, tiền lâu là nơi buôn bán rượu chè chiếm khoảng 65% diện tích.

Hậu lâu thì là nơi ở chiếm 25%, nơi tập võ tu luyện của thuộc hạ sau này hắn sẽ thu thập về làm. Còn lại 10% dành cho trang trí đoán khách phía trước tiền lâu.

Theo truyền tống trận rời đi ra khỏi bí cảnh, theo lối hành lang như thông thường thẳng ra tiền lâu, chợt bỗng dưng hắn há mồm, mắt như mộng mị, không thể kiểm soát được tâm tư lúc này.

Đậm vào mắt hắn, không còn là một cái khách sạn cũ nát, đầu bụi bặm, mà đây như là một sự thoát xác hẳn ra, với những mái ngoái đỏ tươi chói lọi,ba tầng nhỏ dần từ thấp cao.

Trùng điệp với những đường viện chạm khắc tinh tế cùng những dãi lụa đỏ tươi bắp nhịp qua lại chung quanh trần nhà.

Hậu lâu qua bản vẽ kiến trúc cũng không kém cạnh bao nhiêu, sắp tới bốn bên sẽ xây lên những dãy phòng san sát nhau, chính giữa có đặt một cái diễn võ trường lớn.

Chung quanh là 4 cái diễn võ trường nhỏ lấy từng khối đá xanh lục bích làm nền,nhìn qua liền biết tài liệu chế tác cực kì cao cấp, với độ hoành tráng hoàn mỹ nhưng cũng tốn của hắn không ít đại giới.

Bên ngoài tiền lâu chính là khoảng không gian đón tiếp khách khứa với lối vào được trải thảm đỏ sắc tươi tắn trước đó là một cái đại môn lớn được dựng lên từ cẩm thạch.

Được chạm khắc ba chữ đầy thư pháp “Tần Nhất Lâu” to tướng, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

So với trước kia, cái này đã vượt quá sự mong chờ của hắn đi.

Từ một cái hiên cũ rách nát lại có thể sữa sang thành một cái hoành tráng lâu quán.

E rằng chắc phải cần đại sư kiến trúc tới chỉ đạo làm việc mới có thể làm đến đi!

“Đây là Tần Nhất lâu của ta sao?”

Tần Túc bất giác như cắm rễ tại chổ trên tầng ba, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh Đằng Sơn thành bốn phía.

Mơ màng không nghĩ đến hắn sẽ kinh doanh tại nơi này.

Thậm chí hắn còn âm thầm nghĩ nên thưởng cho sự sáng tạo về bản vẽ kiến trúc như thế này của Chu Quý thế nào đây cho đúng công cán của hắn….

Tần Túc còn đang mơ mang thì bất giác có tiếng dậm chân từ cầu thang đi lên, Chu Quý giọng trầm thấp nhỏ nhỏ nói:

“Cẩn thận, cẩn thận, đưa nó lên đây…”

“A…đại nhân, ngài thấy [Tần Nhất lâu] tân trang của chúng ta thế nào?”

“Hảo, cực kỳ hài lòng”

Hắn lại bồi tiếp thêm một câu:

“Không thể không nói hài lòng được!...cơ mà cái gì kia?”

Tần Túc nhìn mấy người lạ mặt đang khiêng một bộ cái gì đó đi lên hỏi.

“Đại nhân”

Lý Thanh Dương chỉ bên trên vị khí phái phi phàm ghế dựa nói:

“Đây là lâu chủ chi ỷ (Ghế) cùng với Nghị sự bàn và vài chiếc tiểu ỷ…ngoại trừ lâu chủ chi ỷ và nghị sự bàn được chế tác từ cẩm thạch còn lại đều được làm từ gỗ hương”

“ừm rất thoải mái…”

Tần Túc đơn giản đặt mông ngồi lên, một cỗ mát lạnh chi khí truyền vào từ mông lên đại não của hắn tạo ra một cảm giác vừa mát lạnh lại vừa khoan khoái như đang ngồi trên long ỷ hoàng triều.

“Rất rất tốt, quả không phí tâm bỏ ra một lượng đại giới của ta”

“Ài…Đại nhân

Lúc này tự dưng Chu Quý hắn gãi đầu áy náy đang lên một cái sổ sách tiêu phí, nói:

“Cái này là toàn bộ sổ sách tiêu phí kiến tạo lại Tần Nhất lâu mong đại nhân coi qua.”

Quả không hổ danh là kẻ có kinh nghiệm trong công tác quản lí sự vụ tiền bạc, điều này Chu Quý làm Tần Túc rất yên tâm có thể giao phó cho hắn việc quản sự sau này.

Tần Túc tỏ vẻ nhận lấy sổ sách, bâng quơ lật xem sổ sách chơi chơi, rồi bật lời lên chuẩn bị khen:



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK