Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Vân nghe xong câu hỏi của Mạc Vấn liền chậm rãi thuật lại những gì nàng chứng kiến đêm qua: "Sau khi Lão gia và Ngô Vân đi rồi, thiếp thân liền đi qua Đông viện ở cùng Mộ gia muội muội. Canh ba đêm qua, thiếp thân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở Tây viện, liền ra ngoài xem xét. Sau khi ra khỏi phòng thì phát hiện Triệu Gia muội muội cũng đã ra ngoài. Ba người chúng ta cầm đèn đi về hướng tiền viện. Lúc này, phía Tây viện không còn tiếng động gì. Ba người bọn ta nhất thời không biết nên làm gì, đành đánh thức Triệu lão rồi cùng nhau đi qua Tây viện xem xét, lại phát hiện phụ thân mẫu thân đã bị sát hại trong phòng. Hạ nhân, nha hoàn đều bị giết. Tần Phong thì đã treo cổ tự tử trên xà nhà. Triệu lão ôm Tần Phong xuống định thi cứu thì lại nghe từ đại điện Đông viện vang lên tiếng la hét. Chúng ta vội vàng chạy về Đông viện, chứng kiến lão đạo trưởng bị Tần Quý đẩy ngã vào trong đại điện. Tần Quý lại lấy tro hương nhét kín miệng mũi lão đạo cô, còn có một cây búa bổ củi đẫm máu đặt ở bên cạnh. "

"Ở vị trí nào?" Mạc Vấn ngắt lời Tần Vân.

"Phía dưới hương án." Tần Vân giơ tay chỉ vào đại điện.

Mạc Vấn ngóng trái ngóng phải tìm kiếm lão đạo cô vốn chịu trách nhiệm châm đèn quét dọn, phát hiện người đó không có mặt ở đây. Tần Vân tiếp lời: "Lão đạo trưởng sau khi hồi sinh thì sợ hãi không thôi, không đứng được nổi nên đã về phòng nghỉ ngơi."

Lão Ngũ ở bên nói chen vào: "Nếu muốn giết người vậy trực tiếp dùng búa chém chết cho nhanh. Vì sao còn lấy tro hương giày vò một lão bà bảy tám mươi tuổi?"

Mạc Vấn đưa tay nhắc nhở lão Ngũ không nên nóng, lại hỏi Tần Vân: "Sau đó còn xảy ra chuyện gì?"

Tần Vân suy nghĩ một hồi, lại nói: "Thiếp thân to gan mắng nhiếc Tần Quý. Tên ác nhân kia thấy ta đến, liền nâng búa bổ giết lão đạo trưởng, rồi xông về phía chúng ta. Triệu lão để chúng ta đào tẩu, tự mình đón đầu ngăn chặn ác nhân kia. Ba người chúng ta dẫn theo Triệu phu nhân ra khỏi đạo quán chạy nhanh xuống núi. Tần Quý từ phía sau đuổi theo, hai vị muội muội và Triệu phu nhân quay lại cản hắn để thiếp thân chạy trước. Thiếp thân không đành lòng bỏ lại các nàng, nên ở lại cùng bọn họ đánh Tần Quý. Nhưng chúng ta đều là phận nữ nhi, chẳng đấu nổi gã. Rốt cuộc, từng người một bị gã chém giết trên đường xuống núi."

Mạc Vấn nghe Tần Vân tự thuật xong liền chậm rãi gật đầu. Tần Vân không chạy trốn một mình khiến hắn rất vui mừng, sau đó quay sang hỏi Quách Huyện lệnh: "Quách đại nhân, ngươi làm sao biết được đạo quán xảy ra biến cố?"

Quách Bộ Bình nghe vậy liền bước lên trước, khom người nói: "Hồi bẩm chân nhân, sáng sớm hôm nay, bách tính nơi đây phát hiện Tần Quý toàn thân đẫm máu đang ngồi bên đường, phát hiện sự tình khác thường liền thông báo cho đám hương ước, đám hương ước dẫn người lên núi xem xét thì phát hiện đạo quán xảy ra chuyện."

"Quách đại nhân, ta và ngươi là bằng hữu. Bần đạo sẽ không nói những lời ân huệ khách sáo. Ngươi trước tiên hãy mang hết đám quan tài trong đạo quán đi, rồi đưa Tần Quý từ đại lao đến đây cho ta." Mạc Vấn nói với Quách Huyện lệnh.

Tuy Mạc Vấn không nói lời cảm tạ với Quách Huyện lệnh, nhưng họ Quách lại hết sức vui mừng, lập tức ra lệnh cho quan binh chia nhau làm việc. Quách Huyện lệnh vẫn thầm muốn đặt chút giao tình với Mạc Vấn, hiện giờ đã đạt được mục đích.

Mạc Vấn lượn quanh hành lang cửa chính đi Tây viện, quan sát dò xét khắp gian phòng. Tuy kẻ sát nhân là Tần Quý, nhưng thủ phạm thật sự đằng sau tuyệt đối không phải là Tần Quý. Trước đây, hắn từng đánh giá qua tính tình của Tần Quý, y là một người đôn hậu thành thật. Nếu không phải vậy, hắn sẽ không cho phép Tần Quý lưu lại Thượng Thanh Quan. Rất nhiều chi tiết cho thấy có kẻ sử dụng hồn phách nhập vào thân thể Tần Quý, mượn đao giết người.

"Đêm qua trận pháp bảo hộ có được khởi động?" Mạc Vấn hỏi Triệu lão.

"Mỗi lần Chân nhân xuất môn, ta đều khởi động pháp trận, đến khi ngài trở về mới thôi." Triệu lão đáp.

Mạc Vấn lại đi đến gian phòng của Tần Phong. Lúc này, đai lưng của Tần Phong vẫn đang treo trên xà nhà. Mạc Vấn tiến lên quan sát nút thắt, trong lòng càng thêm sáng tỏ.

"Kẻ gây chuyện không phải nhân loại, mà là Yêu vật vùng đông bắc." Mạc Vấn nghiêm mặt nói.

"Yêu vật đông bắc?" Lão Ngũ nửa tin nửa ngờ quay sang nhìn Mạc Vấn.

Mạc Vấn kéo đứt đai lưng Tần Phong đưa cho lão Ngũ: "Tần Phong treo cổ tự tử vì bị Yêu vật nhập thân. Cách thắt nút này Yêu vật của ba quận đông bắc thường dùng."

Lão Ngũ không giống như Mạc Vấn từng sống ở ba quận đông bắc khá lâu nên không nhận ra điểm gì đặc biệt, nhìn thoáng qua một chút liền ném chiếc đai lưng kia đi: "Lão gia, ngài làm sao biết đó là Yêu vật?"

"Người trong Đạo môn tuyệt đối sẽ không hành hung bên trong Thượng Thanh đại điện." Mạc Vấn xoay người đi ra khỏi cửa, hướng về phía cửa Tây viện rồi đứng lại, quan sát bốn phía, tính toán lộ tuyến và vị trí ẩn thân của yêu vật đêm qua đã tới đây.

"Lão gia, có phải do hòa thượng làm không?" Lão Ngũ hỏi.

"Không phải!" Mạc Vấn lắc đầu. Công là công, tội là tội. Tuy hắn không ưa gì đám tăng nhân, những cũng không đổ oan cho bọn họ. Hồn phách xuất khiếu nhập thể là pháp thuật đạo gia, hòa thượng căn bản sẽ không làm trò này.

Quan sát trong chốc lát, Mạc Vấn căn cứ vào thế núi và địa hình trong đầu mà vạch ra ba lộ tuyến khả nghi, rồi tự thân xem xét từng cái một. Có hai lộ tuyến với chỗ đặt chân thích hợp đều không phát hiện được gì dị thường. Nói cách khác, rất có thể yêu vật kia đến đây từ con đường cái. Đã dám đi đường lớn chứng tỏ yêu vật kia đã hóa thành hình người, đồng thời cũng rất cuồng vọng.

Lúc trước có rất đông quan binh đi lại trên đường lớn. Nghĩ rằng đã không còn hy vọng tìm được manh mối gì trên đường lớn, bất đắc dĩ Mạc Vấn đành phải đi đến những nơi có địa thế cao hơn đỉnh núi Thượng Thanh Quan. Đối phương đến đây tất nhiên sẽ muốn quan sát tình huống bên trong Thượng Thanh Quan, từ trên cao nhìn xuống chính là lựa chọn tốt nhất.

Tại một đỉnh núi phía đông cách Thượng Thanh Quan ngoài ba mươi dặm, Mạc Vấn đã phát hiện một con gà chết.

"Lão gia, đây là đồ yêu tinh ăn thừa?" Lão Ngũ hỏi.

Mạc Vấn nhẹ gật đầu, vận khí xé cái xác gà chết, phát hiện toàn bộ nội tạng vẫn còn nguyên, duy chỉ thiếu mất tim gan.

"Vì sao nó không ăn thịt gà?" Lão Ngũ không hiểu.

"Thứ dã thú thích ăn nhất không phải là thịt con mồi, mà là nội tạng." Mạc Vấn hít một hơi thật sâu, tinh tế phân biệt mùi vị xung quanh, phát hiện nơi đây còn vương lại chút mùi khai.

"Lão gia biết ai làm sao?" Lão Ngũ hỏi dồn.

"Là một con chồn mà nhiều năm trước ta từng đắc tội." Mạc Vấn bốc lên một nắm giấy vụn màu trắng. Năm đó trên đường tìm kiếm A Cửu, hắn đã đi ngang qua một địa phương nằm ở phía đông bắc gọi là rừng già Nguyên Bảo Sơn. Lúc đó, có con chồn cản đường hắn, bị hắn phóng hỏa đốt rụi hang ổ.

"Gia hỏa này ở nơi nào?" Lão Ngũ lại hỏi.

"Rất xa, tại đông bắc nước Yên, phụ cận Cao Câu Ly." Mạc Vấn nói. Con chồn kia tự xưng là Hoàng Tam Gia. Ngày đó hắn nóng lòng lên đường mới phóng hỏa đốt rụi nơi ở của nó, mở ra đường đi. Không nghĩ tới đã nhiều năm qua đi như vậy mà nó có thể mò đến tận đây. Tuy hắn đã sớm biết loại chồn súc sinh này vốn rất hay ôm hận trả thù, nhưng lại không lường được chấp niệm và trí nhớ của nó lại mạnh mẽ nhường ấy.

"Lão gia, người định thế nào." Lão Ngũ hỏi. Thời tiết ba quận đông bắc lúc này vẫn rất lạnh, y không thể nào phi hành trong thời gian dài.

Mạc Vấn trầm ngâm một lúc rồi nói ra: "Trước tiên xử lý sự tình Man Hoang rồi lại đi tìm nó."

Lão Ngũ nghe xong bất mãn ra mặt. Mạc Vấn kiên nhẫn giải thích: "Nó đêm qua mới đến đây hành hung. Hiện giờ tất nhiên đang trên đường trở về. Nếu chúng ta đi tìm sào huyệt của nó tất nhiên sẽ vồ hụt. Hãy đi về trước, trấn an thật tốt các nàng."

Hai người quay về Thượng Thanh Quan. Quách Bộ Bình đã sai người mang hết quan tài trong đạo quán đi. Người của đạo quán hiện đang sửa sang quét dọn. Mạc Vấn tiến vào đại điện, đem lư hương trên mặt đất một lần nữa đặt lại trên hương án, lại phát hiện trong một cái lư hương khác có một bát nước tiểu màu vàng. Việc này không phải ai khác, nhất định là do con chồn hèn mọn bỉ ổi kia thúc giục Tần Quý gây nên.

Sau khi đổi lư hương, Mạc Vấn thắp hương khấn Tổ Sư, sau đó ngồi trong chỗ tối chờ Hắc Bạch Vô Thường vốn đứng đợi đã lâu vào trong điện nói chuyện. Hắc Bạch Vô Thường không muốn vào trong đại điện, Mạc Vấn lại mời thêm lần nữa mới dám vào.

"Chân nhân có biết hung thủ là ai không?" Hắc Vô Thường hỏi.

Mạc Vấn khẽ gật đầu, trực tiếp nói chính sự: "Có được lâu dài không?"

Hắc Bạch Vô Thường đương nhiên biết rõ Mạc Vấn muốn hỏi xem những người này sau khi thiên địa mở ra có chết đi hay không. Nghe Mạc Vấn hỏi xong, bọn họ không trả lời ngay. Đắn đo một chút, Hắc Vô Thường mới nói ra sáu chữ: "Dân không báo, quan không xét."

"Hậu quả xấu nhất là gì?" Mạc Vấn hỏi. Lưu lại hồn phách đám người Tần Vân là việc trái luật pháp của Âm Ti.

Hắc Bạch Vô Thường không trả lời. Một lúc lâu sau, Bạch Vô Thường mới lên tiếng: "Lúc trước, chân nhân giúp chúng ta bắt giữ đám người tu hành đã hết dương thọ kia, đã kết thù quá nhiều. Việc này sợ rằng không giấu được."

"Việc này cứ để bần đạo suy xét kỹ càng, hai vị không nên tự làm khó mình. Đạo quán hiện không tiện đãi khách. Đợi sau khi thu xếp thỏa đáng, xử lý hết những việc vặt, lại mời nhị vị đến đây hội họp." Mạc Vấn trịnh trọng nói. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tạo hóa trêu người. Ban đầu, vì Hắc Bạch Vô Thường tạm thời lưu lại hồn phách Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, hắn thiếu Hắc Bạch Vô Thường một phần nhân tình nên mới đáp ứng trợ giúp bọn họ thu phục hồn phách đám người tu hành kia. Vì trả lại phần nhân tình ấy, hắn gây thù chuốc oán vô số. Khéo ở chỗ mới vừa xử lý xong việc của người khác thì sự việc này liền rơi xuống đầu hắn. Nếu như cưỡng ép lưu lại hồn phách đám người Tần Vân, không thể nghi ngờ là hành vi quan liêu, vì tư tình mà làm việc trái luật. Nhất định sẽ có người thượng cáo Thiên Đình, nhất định Thiên Đình sẽ giáng tội.

"Chân nhân hãy bớt lo buồn. Huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ cách bảo toàn gia quyến chân nhân. Chân nhân bảo trọng, chúng ta trước tiên xin cáo từ." Hắc Bạch Vô Thường nói xong liền đứng dậy.

Mạc Vấn đứng dậy chắp tay, tiễn hai người.

Hắc Bạch Vô Thường đi rồi, Mạc Vấn lại quay về chỗ cũ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể lưu lại gia quyến trong thời gian dài. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, rất nhanh hắn đã tìm được đáp án, chính là không có bất kỳ biện pháp nào có thể lưu lại người chết sau khi thiên địa mở ra. Sống chết có số, không thể làm trái thiên điều âm luật.

Phàm là người ắt có tư tâm, có tư tâm ắt sẽ có thân cận viễn sơ. Mạc Vấn lại nghĩ lui một bước, muốn nghĩ cách bảo toàn ba người Tần thị, Mộ thị, Triệu thị, nhưng đều suy nghĩ không thành. Ba người này không thể để lại một ai. Không phải vì hắn không muốn lưu, cũng không phải là hắn không dám lưu, mà bởi vì hắn không giữ được.

Tuy trong lòng lo lắng, suy nghĩ vẫn còn rõ ràng. Mạc Vấn rất nhanh nghĩ ra một biện pháp xử lý, chính là trước lúc thiên địa mở ra thì làm mọi cách đề thăng của tu vi ba người này đến Tử Khí đỉnh phong, sau đó mang bọn họ đến Tử Khí phúc địa.

Nhưng suy diễn một lúc liền nhận thấy hành động này ẩn chứa tai hại. Không lâu trước đây, hắn đã đưa Quý Thúc Tử và con khỉ qua đó. Hành động này mặc dù không hề trái với quy định nhưng nhất định sẽ khiến vị Tiên nhân chưởng quản Tử Khí phúc địa cảm thấy bất mãn. Nhưng việc y bất mãn cũng không đáng ngại. Quý Thúc Tử và con khỉ kia chẳng có chút quan hệ nào với hắn, dẫn bọn họ vào dẫu sẽ làm gã Tiên nhân kia bất mãn những cũng chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói được gì hắn. Nhưng nếu hắn đưa ba người Tần thị đến thì lại không đơn giản như vậy. Chuyện này khác nào biến việc công thành việc tư.

Cân nhắc hồi lâu, Mạc Vấn cuối cùng quyết định cho dù bị bêu danh cũng phải lưu các nàng lại. Hoàng gia tôn sùng “thiết diện vô tư” và “quân pháp bất vị thân” vốn mục đích là để bảo vệ sự thống trị của bản thân. Bản tính con người là luôn chiếu cố thân nhân của mình, nếu như phủ nhận điểm này thì khác nào vì lấy lòng người khác mà lừa mình dối người.

"Lão gia, các nàng không giống như Tam gia, Tứ gia." Lão Ngũ thấy Mạc Vấn ngồi một thân một mình trong đạo quán liền tiến lại gần. Gã không phải kẻ ngu, đã đoán được vì sao tâm tình Mạc Vấn sầu muộn.

Mạc Vấn không trả lời. Tình huống của mấy người Tần thị và Lưu Thiếu Khanh, Dạ Tiêu Diêu có chút tương tự. Khác nhau ở chỗ bọn Tần thị chỉ là phàm nhân, muốn trước khi thiên địa trọng khai khiến cho ba người các nàng đạt đến Tử Khí đỉnh phong, mức độ khó khăn còn hơn cả lúc hai người Lưu Dạ trùng kích Thiên Tiên.

Lão Ngũ chứng kiến thần tình Mạc Vấn, biết suy đoán của mình không sai, trong lòng phút chốc cũng trở nên rối bời: "Lão gia, ngài lúc ấy vì sao không giết con chồn kia? Giết nó chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay…"

"Ngày đó ta chỉ một lòng tìm kiếm A Cửu, làm sao có thời giờ đánh nhau với nó. Huống hồ, khi đó ta chỉ có tu vi Tử Khí, chưa chắc đã là đối thủ của nó." Mạc Vấn lắc đầu nói. Năm đó ở Nguyên Bảo Sơn, Hoàng Tam và hắn quần nhau mệt lử trọn vẹn hai canh giờ.

"Vậy… vậy còn có biện pháp nào khác không?" Lão Ngũ lo lắng.

"Lúc này chỉ có thể buộc các nàng tu đạo, chỉ cần trước lúc thiên địa mở ra đạt đến Tử Khí đỉnh phong, vậy thì có thể đến Tử Khí phúc địa." Mạc Vấn nói.

"Thời gian còn kịp sao?" Lão Ngũ truy vấn.

"Không kịp cũng phải thử một lần…"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK