• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Liễu công tử không biết sao? Nơi này là nơi Quân Thanh Vũ sống mười mấy năm, nàng vẫn luôn không rời đi.” Nghe thấy lời nói của Liễu Thiếu Thần, Quân nhị gia càng thêm nghi ngờ, nếu Liễu công tử không biết nơi này là nhà của Quân Thanh Vũ, vậy hắn đến đây hoài niệm cái gì?

Quân Thanh Vũ……

Trong nháy mắt Liễu Thiếu Thần nhớ đến thiếu nữ có khí chất thanh lãnh kia, tâm động một chút, hỏi: “Vậy Quân Mộng Liên ở đâu? Quân Mộng Liên có đến đây hay không?”

“Ha ha, sao có thể?” Quân nhị gia cười ha ha, nói: “Quân Mộng Liên chưa bao giờ đến loại địa phương này, nàng cho rằng đến đây sẽ hạ thấp thân phận của nàng.”

Nói đến Quân Mộng Liên, nhị gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, bây giờ ông ta tràn ngập thù hận với mỗi người Quân gia, nếu không phải bọn họ, sao Phàm Nhi sẽ ở Mục gia chịu khổ?

Liễu Thiếu Thần chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng nhiễm hương vị chua xót, thật lâu sau, hắn mới mở miệng: “Ngươi có biết Noãn Hòa ngọc bội trong tay Quân Mộng Liên là từ chỗ nào có được hay không?”

Nhị gia nhíu mày, nghi ngờ nhìn Liễu Thiếu Thần: “Noãn Hòa ngọc bội?”

“Không sai, chính là đông ấm hạ lạnh, hơn nữa Noãn Hòa ngọc bội có thể giúp võ giả tu luyện.”

“Ngươi nói chính là ngọc bội kia?” Nhị gia ngẩn ra, ánh mắt lóe vài cái: “Ta nhớ rõ hình như tiểu nhi lấy được ngọc bội từ trong tay tiện…… Nữ nhân Quân Thanh Vũ kia, sau đó ngọc bội kia lại mất tích, qua mấy ngày ta mới nhìn thấy trên người Quân Mộng Liên, lúc ta truy hỏi thì biết được ngọc bội kia bị tiểu nhi cầm đi tặng cho Quân Mộng Liên, a, Liễu công tử, ngươi muốn đi đâu?”

Liễu Thiếu Thần như không nghe thấy nhị gia nói, bước chân lảo đảo đi xuống núi.

Thì ra, lúc trước hắn làm tất cả đều buồn cười như vậy.

Quân Mộng Liên căn bản không phải là nữ tử thiện lương như tiên nữ hai năm trước hắn gặp được, mà cuối cùng, hắn lại vì một hàng giả, không tiếc giằng co với ân nhân cứu mạng chân chính……

Liễu Thiếu Thần cười chua xót, đột nhiên cảm giác mặt trời trên không trung chói mắt như thế.

……

Sau khi Quân Thanh Vũ rời khỏi Quân gia cũng không ở thương hội Cảnh Nhân, mà là mua một tòa nhà cách Quân gia không xa, hơn nữa tự gọi thế lực của mình là Quân Môn.

Quân Môn xuất hiện đương nhiên không giấu được những người Quân gia đó, nhưng ai bảo hậu trường của Quân Môn là Lưu Nguyệt Môn, so với hậu trường của Quân gia mạnh hơn không ít, buồn cười bây giờ Quân gia còn không biết Liễu Thiếu Thần đã biết tất cả.

Lúc này trong Quân Môn, Quân Thanh Vũ nhìn mọi người đông đảo đứng ở trong đại sảnh, khẽ cong môi: “Các ngươi hẳn là biết, Quận Thành này không giữ được bước chân của ta, cho nên, ta sẽ không làm lão đại của Quân Môn, vị trí lão đại này sẽ do mập mạp đến ngồi đi.”

Nàng còn có rất nhiều tiếc nuối muốn đi hoàn thành, bởi vì không lâu nữa chính là lần đầu nàng gặp được người kia ở kiếp trước,



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK