• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"A!"

Hai người bị dọa đến thét lên, âm thanh rất nhanh không còn nữa, trên đầu bị chụp bởi móng vuốt dần dần tràn ngập ra sương đen bao phủ.

Sương đen nhanh chóng chui vào trong tai mắt miệng mũi của hai người, khiến cho cả hai run rẩy không cất được tiếng kêu.

Chỉ trong chốc lát, sương đen đã chui vào lại nhanh chóng rút ra, trở về bên trong móng vuốt chụp trên đỉnh đầu.

Trước mắt hai người khôi phục thần trí nhưng hai mắt lại vô lực, ánh mắt đờ đẫn.

Lâm Uyên vung hai tay lên đẩy hai người bay ra ngoài, bay lên lượn lờ giữa sảnh chính tầng hai, “ầm” va vào chướng ngại vật rồi rớt xuống cầu thang tầng hai, không còn nhúc nhích, ngất đi.

Trong sảnh chính có gió nổi lên, xác chết cùng một chút vật trang trí, tập trung về hướng của người mặc áo choàng.

Trong áo choàng vung ra một cái bàn tay chấn động, ầm! Mọi thứ đều là hóa thành bột mịn, hóa thành sương máu.

Lâm Uyên trong màn sương máu không nhanh không chậm bước tới cửa ra vào, trên tay có thêm mấy món đồ vật sáng loáng, đây là vũ khí của Tạo Lộ Bình, dao găm đã đứt gãy được hắn thu vào tay.

Đi ra ngoài, xác chết bên ngoài vỡ vụn, hắn bước đến đưa tay nắm vào hư không một cái, xác chết tập trung lại một chỗ, hắn lại cách không tung ra một chưởng, trong tiếng “bùm” hóa thành sương máu.

Trong viện có âm thanh điện thoại không ngừng vang lên “tích, tích”, Lâm Uyên không để ý đến, đối với hắn thì chuyện này chẳng liên quan gì với mình.

Hắn nhanh chóng đi khắp viện một vòng, xử lý sạch sẽ tất cả xác chết.

Hắn sẽ không để lại bất cứ vết tích hành hung từ "Vô Vọng".

Toàn bộ được xử lý sạch sẽ, hắn phóng người ra sân nhỏ, rơi vào bên cạnh một chiếc xe phía ngoài đường.

Mở cửa bắt lấy cây xích sắt, một đầu khác của xích sắt vẫn còn trói vợ chồng Bì Hồng.

Phất tay kéo một cái, hai vợ chồng trừng lớn cặp mắt bị rút ra từ trong xe, bay ra ngoài.

Lâm Uyên vung tay hất lên, xích sắt quét ngang người, oanh! Một bên khối núi đá lớn bị đụng vỡ vụn sụp đổ, hai vợ chồng sống sờ sờ máu thịt văng tung tóe, như là nổ tung.

Đêm nay người nào nhìn thấy Lâm Uyên đều phải chết, Tào Lộ Bình là như vậy, vợ chồng bọn họ cũng là như thế.

Mà Ngũ Vi và Ôn Lương là một ngoại lệ.

"Người nào?"

Hai tên thành vệ mặc giáp bạc bay tới.

Hai người vừa vặn tuần tra đến đây, đột nhiên nghe được tiếng động nên bay tới xem xét, nhìn thấy hiện trường sau khi hành hung, lập tức gào thét giữa trời.

Lâm Uyên quét mắt lạnh lẽo sang, không một chút do dự hay chần chờ, vung tay hất lên, xích sắt trong tay uốn lượn bay múa giống như đầu rồng quay ngược, biến thành một tia chớp màu đen.

Ầm! Một tên thành vệ không kịp tránh đi, ngực giáp bị đánh tan, lồng ngực đột ngột lún sâu vào bên trong, miệng mũi phun ra ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt ánh mắt đầy mắt như muốn trào ra ngoài.

Một tên thành vệ khác khiếp sợ, Lâm Uyên vung tay lắc thêm một cái, cả người bị đánh trúng bay ngược.

Ầm! Một tên thành vệ khác lập tức hoàn toàn biến dạng, máu thịt nổ tung, mũ giáp bay ra ngoài, hơn phân nửa đầu cũng bị mất.

Hai người tuần tra rơi “phịch” xuống đất, thân thể vẫn còn run rẩy.

Hai người trước khi chết có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong thành Bất Khuyết yên bình nhiều năm, lại có người dám không chút do dự ra tay giết chết thành vệ, mà lại còn không chút che giấu hành động, quả thực là gan to bằng trời, đáng lý là nhìn thấy bọn hắn thì phải chạy mới đúng.

Soạt! Xích sắt bay ngược trở về, quấn ở trên cánh tay Lâm Uyên, trong tích tắc đính tại trên tay của hắn.

Lâm Uyên quét ánh mắt lạnh lẽo khắp bốn phía, thân hình tại chỗ “sưu” biến mất, như một sợi khói nhẹ rời đi, để lại một nơi đẫm máu.

Trăng sáng sao thưa, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng côn trùng bị tiếng vang làm cho sợ hãi, sau một hồi lâu lại vang lên...

Uẩn Hà lâu, Triệu Nguyên Thần nghe được tiếng giày cao gót bước lên lầu của nữ tử, nằm trên ghế còn chưa nghỉ ngơi quan sát màn hình chiếu sáng, đầu không quay lại, nói:

"Xem một chút đi, Lạc Thiên Hà bỗng nhiên làm ra chuyện này, quả nhiên là bị người ta nói đến mức sốt sắng, phải dùng chiêu trò này giải thích cho chính mình."

Nữ tử kế bên nói:

"Có thể hiểu được, nói chuyện khác thì có thể không quan tâm, nhưng mà nói lão dung túng dư nghiệt tiền triều, lão cũng không thể nào im lặng."

"Đây là việc nội bộ của Tiên Đình, cái gọi là Thần Tiên cũng là người có tư tâm, chúng ta nhìn xem náo nhiệt là được."

Triệu Nguyên Thần vui lên, hơi nghiêng đầu hỏi một câu:

"Tào Lộ Bình vẫn chưa rời đi sao?"

Nữ tử nói:

"Vẫn chưa liên lạc, chúng ta dàn xếp người vào ở bên kia cũng không liên hệ được. Có phải Tào Lộ Bình đã phát hiện là người của chúng ta hay không?"

Triệu Nguyên Thần đáp:

"Phát hiện thì sao? Biết là người của chúng ta, hắn còn dám động tay chân hay sao? Liên hệ trực tiếp với Tào Lộ Bình."Nữ tử nói:

"Đã liên hệ, nhưng cũng không liên lạc được, cho nên ta mới lo lắng có phải bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi hay không."

Triệu Nguyên Thần quay đầu, hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Nữ tử nói:

"Ta đã sắp xếp người đi qua xem xét, cũng sắp đến rồi."

Dứt lời, nữ tử chợt ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà.

Triệu Nguyên Thần nhìn theo về phía nóc nhà, hắn ta không có phát hiện cái gì khác thường, nhưng từ trong sự phản ứng của tùy tùng tâm phúc đã nhận ra khác thường, muốn đứng lên ngay.

Nữ tử đưa tay ấn bờ vai của hắn xuống, Triệu Nguyên Thần không nghe thấy gì cả, thế nhưng nữ tử lại nghe được âm thanh có người đi lại ở trên nóc nhà, âm thanh từng bước một không nhanh không chậm đi tới tựa như dạo chơi.

Bảo vệ? Bảo vệ thế quái nào lại đi bộ phía trên nóc nhà?

Người ngoài? Bảo vệ cũng không phải tên mù lòa, há có thể để cho người ngoài đi bộ trên nóc nhà?

Đùng! Nàng cong ngón tay búng ra, đèn tắt.

Phất tay một cái, một cái ghế lăn xuống cầu thang, đồng thời thuận tay đẩy Triệu Nguyên Thần xuống phía vào dưới giường.

Bản thân cấp tốc lách mình lao ra, phá cửa sổ lướt về phía nóc nhà.

Nữ tử vốn định nhanh chóng nhìn xem tình huống, một khi không ổn thì lập tức trở về để bảo vệ Triệu Nguyên Thần.

Nhưng mà người vừa mới ra ngoài từ cửa sổ, lại rất nhanh rơi xuống, từ cửa sổ đi qua, thân thể không còn cái đầu, ánh đèn xa xa thấu thị bên dưới vị trí cửa sổ, có thể nhìn thấy có một mảnh nước nhiễu xuống.

Dưới lầu vang lên âm thanh “ầm” đập xuống.

Sau đó lại vang lên tiếng bước chân từng bước một đi lên.

Triệu Nguyên Thần nằm phía dưới giường bỗng nhiên khẩn trương lên, thân thể co quắp ở phía dưới không dám thở.

Lạch cạch, âm thanh mở chốt, đèn sáng.

Triệu Nguyên Thần thấy được một đôi chân của nam nhân từ phía dưới giường, còn có áo choàng lắc lư cùng với bước chân.

Bước chân đi tới, lại đi trở về, rồi lại đi tới, còn có giọt nước rơi tí tách theo tiếng bước chân, trái tim của Triệu Nguyên Thần muốn nhảy lên cổ họng.

Người nào dám tùy ý tản bộ như vậy? Chuyện không thể nào!

Hắn ý thức được không đúng, trông mong tùy tùng tâm phúc trở về, nhưng mà chẳng biết tại sao không có phản ứng, lại không nghe thấy một tiếng đánh nhau bất kỳ, theo lý thuyết không nên mặc kệ chính mình mới đúng, chẳng lẽ phản bội sao? Nhưng mà còn có thủ vệ phía ngoài, tất cả mọi người không thể nào đều phản bội, vì sao một chút tiếng động cũng không có?

Soạt! Triệu Nguyên Thần thấy hoa mắt, phát hiện giường bỗng nhiên dịch chuyển sang một bên, còn hắn ta cuộn mình nằm nghiêng với dáng vẻ lo lắng bồn chồn, toàn bộ lộ ra bên dưới ánh đèn.

Hình bóng lắc lư che khuất ánh đèn chói mắt, đứng ở trước mặt của hắn ta, lúc này hắn ta mới nhìn thấy bộ dáng quỷ dị kia, đang hờ hững nhìn mình.

Lúc này hắn ta mới hiểu được giọt nước là chuyện gì xảy ra, thứ nhiễu xuống chính là máu tươi, không phải là nước.

Người tới cầm theo một cái đầu trên tay, cái một của một nữ nhân, hai mắt trừng lớn suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ ngạc nhiên, đúng là tùy tùng tâm phúc của hắn ta.

Triệu Nguyên Thần bị dọa đến mức bò về sau mấy lần, đâm vào trên vách tường không còn đường mới dừng lại, hỏi:

"Ngươi là ai?"

Lâm Uyên cầm đầu người trên tay, cuống họng khàn khàn hỏi:

"Ngươi không nên hỏi, ta không cao hứng thì ngươi sẽ chết, tình nguyện trả lời thành thật tất cả vấn đề của ta chứ?"

Triệu Nguyên Thần cũng coi như người có chút kiến thức, cảm nhận được khí thế không tầm thường trên người đối phương, quả quyết ngậm miệng, gật nhẹ đầu.

"Đúng là người hiểu chuyện, ta tin tưởng ngươi có thành ý."

Đông! Đầu người rơi xuống sàn nhà, Lâm Uyên đi đến một bên giường bị dịch chuyển, chầm chậm ngồi xuống.

Triệu Nguyên Thần từ từ bò lên, tố chất tâm lý coi như không tệ, từ từ chỉnh đốn áo quần một cái, nghiêm mặt gò má ngồi một bên ghế, dò xét nhìn chằm chằm đối phương.

Lâm Uyên hỏi:

"Tại sao muốn tra xét Lâm Uyên?"

Hắn có phán đoán kinh nghiệm của mình, tin tưởng lời nói của Tào Lộ Bình, cũng không muốn mọi thứ lại phức tạp, nhưng vì tránh cho lật thuyền trong mương, hắn suy đi nghĩ lại vẫn nên trực tiếp tới đây.

Lâm Uyên? Lại là tới vì Lâm Uyên? Trong nháy mắt Triệu Nguyên Thần hiểu rõ vì sao liên lạc không được với Tào Lộ Bình bên kia, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, không thấy bảo vệ của mình có bất luận cái gì phản ứng, mà người trước mắt này lại dửng dưng ngồi ở trước mặt của mình, cũng hiểu rõ tình cảnh bây giờ của mình.

Đồng thời cũng có phán đoán của mình, không phải là bởi vì Tần thị, mà là vì Lâm Uyên kia, xem ra trên người Lâm Uyên kia quả nhiên có vấn đề, chính mình đánh bậy đánh bạ khả năng chạm đến người không nên trêu chọc, sợ rằng muốn bị tiện nhân họ Phan kia hại chết rồi!

Hắn ta hít sâu một hơi, trả lời:

"Không phải ta muốn tra xét, mà là Phan Lăng Vân muốn tra xét, nàng ta cảm thấy tình cảnh của Lâm Uyên kia ở trong Tần thị có điểm quái dị."

Lâm Uyên hỏi:

"Vì cái gì không phải nàng ta tra xét, vì cái gì nàng ta giao cho ngươi đến tra xét?"

"Chu thị và Phan thị hợp tác với nhau, chúng ta tiến hành phân công, nàng ta có chuyện khác phải xử lý, giao một chút việc vặt vãnh cho ta đi xử lý..."

Dưới tình huống một người hỏi một người đáp, Triệu Nguyên Thần khai không còn gì, chỉ cần hắn ta biết được thì không chút giấu diếm, không khác nào bán đứng Chu thị.

Chu thị không phải là Chu thị của hắn, không có quan trọng bằng tính mạng của mình, dù có là một tia hy vọng, hắn ta cũng muốn tự vệ.

Lời khai báo rất đầy đủ, thái độ cũng rất phối hợp, một chút tình huống ăn khớp lời khai báo của Tào Lộ Bình.

Lâm Uyên cuối cùng hỏi:

"Phan Lăng Vân ở đâu?"

Triệu Nguyên Thần đáp:

"Cảnh Thượng Xuân, bất quá hôm nay nàng ta đã rời đi, nơi này để lại cho ta phụ trách."

Lâm Uyên hỏi:

"Ngươi có biết đi đâu không?"

Triệu Nguyên Thần đáp:

"Ta cũng hy vọng ngươi tìm tới nàng ta, giúp ta kéo thêm một cái người bồi cùng, nhưng ta thật không biết, nàng ta bỗng nhiên rời đi, hẳn là muốn tiến hành kế hoạch của nàng ta, tiện nhân kia sẽ không nói cho ta."

Lâm Uyên đáp:

"Thái độ của ngươi không tệ, ta rất không muốn giết ngươi."

Vẫn không thoát khỏi cái chết sao? Triệu Nguyên Thần run run hầu kết, nói:

"Tiền chuộc hay là cái gì, ngươi cứ việc nói ra, ta muốn giữ mạng."

"Thật có lỗi, ngươi đã nhìn thấy ta."

"Chỉ cần ta có thể làm được..."

"Không cần."

"Không thể thương lượng sao?"

"Không.."

Triệu Nguyên Thần nắm chặt mười ngón tay đặt trên hai đầu gối, hỏi:

"Có thể phiền phức ngài giúp một chút hay không?"

Lâm Uyên nói:

"Có thể nói nghe một chút."

Triệu Nguyên Thần đáp:

"Ta có một tên biểu đệ, tên hắn là Bành Hi, là đối thủ cạnh tranh với ta trong Chu thị, cho tới nay đã làm ta và người nhà rất đau khổ, nếu như có khả năng, hãy giúp ta giết hắn!"

Lâm Uyên nói:

"Không thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn, bất quá ta sẽ nhớ kỹ cái tên này, nếu có cơ đáng giá cho ta ra tay, có thể."

"Ta rất hiếu kỳ, có thể cho ta biết ngươi là ai hay không?"

"Không được."

Triệu Nguyên Thần cười thảm, mắt nhìn đầu người trên đất, nói:

"Ta không muốn chết quá khó nhìn, sợ rằng mẫu thân ta không nhìn được, có thể lưu lại toàn thây hay không, để cho ta đi có chút thể diện."

"Xét thấy thái độ của ngươi, ta thành toàn cho ngươi."

Lâm Uyên dứt lời, nắm lấy ga giường dưới tay, thuận tay kéo thành dây thừng kéo ngang, mắc vào xà ngang rơi xuống siết lấy cổ Triệu Nguyên Thần, treo cả người Triệu Nguyên Thần đung đưa lên.

Treo thân thể Triệu Nguyên Thần chết giữa không trung thẳng cẳng, đối phương nói xong liền hành động, hắn cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý ra đi.

Lâm Uyên đi tới nắm lấy chân hắn ta kéo một cái, âm thanh cổ đứt gãy “rốp” truyền ra, Triệu Nguyên Thần nhúc nhích một chút rồi không có động đậy.

Lạch cạch! Đèn tắt, âm thanh từng bước một xuống lầu rõ ràng, ở trong phòng lại yên tĩnh...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK