Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bắc Tống Phong Lưu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lợi nhuận bao nhiêu, Lý Kỳ thực sự chưa từng xem qua. Dù sao mục đích của hắn cũng không phải là muốn bán chao kiếm tiền. Nhưng hắn không phải là người ngu, trong lòng đã có con số đại khái.

Ngô Phúc Vinh trợn to mắt, làm ra vẻ kinh hỉ, run giọng đáp: - Bốn ngày này chúng ta lãi gần bốn trăm xâu. Còn sáu ngày nữa thôi. Với xu thế như vậy, trong vòng mười lăm ngày lợi nhuận một nghìn xâu không phải là việc khó khăn gì.

- Vậy à!

Ngô Phúc Vinh nói nhiều như vậy, Lý Kỳ chỉ bình thản đáp lại một tiếng, không có bất kỳ biểu lộ gì

Ngô Phúc Vinh không ngờ Lý Kỳ lại bình thản như vậy, nghi ngờ hỏi: - Lý công tử, cậu bị làm sao à? Ở đâu không thoải mái?

- Dạ?

Lý Kỳ nao nao, lộ vẻ tươi cười đáp: - Chú quá lo lắng rồi. Sức khỏe cháu rất tốt. Chỉ là hiện tại chưa phải là lúc cao hứng sớm. Chúng ta còn phải không ngừng cố gắng.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Ngô Phúc Vinh nghe hắn nói vậy mới nhận ra mình có chút đắc ý quên mình, khuôn mặt hơi đỏ, vội vàng gật đầu đồng ý.

Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh lại nói chuyện phiếm vài câu, chợt nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài.

- Ngô chưởng quầy, Ngô chưởng quầy có ở đây không? Một thanh âm kiểu gà trống vang lên.

Ngô Phúc Vinh nghe xong biến sắc, kinh ngạc nói: - Thái Lão Tam? Y tới đây làm gì?

Thái Lão Tam? Y không phải là quản gia của Phỉ Thúy Hiên sao?

Trong lòng Lý Kỳ vừa mừng vừa kinh, quay sang Ngô Phúc Vinh nói: - Ngô đại thúc, nếu Thái Lão Tam tới hỏi cháu, chú cứ nói là cháu đã đi ra ngoài rồi. Nhớ là đừng nói cháu trong này.

Dứt lời, liền lặng lẽ đi vào buồng trong.

- Ơ, Lý!

Ngô Phúc Vinh còn chưa kịp phản ứng, Lý Kỳ đã sớm không thấy bóng dáng. Trong lòng ông ta rất nghi hoặc, thầm nhủ:"Sao cậu ta biết Thái Lão Tam tới là tìm cậu ta?"

- Ngô chưởng quầy, Ngô chưởng quầy!

Lại vang lên tiếng gọi của Thái Lão Tam.

- Đến đây, đến đây!

Ngô Phúc Vinh mang theo một bụng nghi hoặc mở cửa chính.

.

Lý Kỳ lén lút trở về phòng mình, mặt mũi đầy hưng phấn, vung tay tự nhủ: - Không thể tưởng được lão hồ ly kia lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Xem ra hôm qua những tên quan lớn kia đã làm y động tâm!

Một nén nhang trôi qua.

- Vẫn chưa nói chuyện xong?

Lý Kỳ lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Nhiều lần nghĩ vụng trộm nhìn xem thế nào, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

Lại qua thời gian một chén trà, Lý Kỳ rốt cuộc không kìm nén được lòng hiếu kỳ, đang chuẩn bị mở cửa đi ra nhìn xem.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.

- Lý công tử, Lý công tử.

Là giọng của Ngô Phúc Vinh.

Lý Kỳ vội vàng mở cửa, không thể chờ được, hỏi: - Thái Lão Tam tìm chú làm gì vậy?

Ngô Phúc Vinh đi vào trong phòng, hồ nghi nhìn Lý Kỳ: - Y tới thương lượng việc mua cửa hàng.

- What? Mua cửa hàng?

Lý Kỳ há hốc miệng, kinh ngạc nói: - Chú không đùa cháu đấy chứ?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu: - Tất nhiên không phải. Thái Lão Tam kia đúng thật là tới thương lượng việc mua cửa hàng. Chỉ có điều giá tiền mà y đưa ra khác với lúc trước.

- Y trả bao nhiêu?

- Tám nghìn xâu! Ngô Phúc Vinh vươn tay nói.

Lý Kỳ nhướn mày, hỏi: - Vậy chú trả lời y thế nào?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu đáp: - Ta chỉ nói phải thương lượng với phu nhân đã. Y bảo ngày mai y lại đến.

Dù Ngô Phúc Vinh biết Túy Tiên Cư sẽ không bán cho người khác. Nhưng ông ta là người có tính cách cẩn thận. Sợ nói sai gì đó, cho nên mới đáp qua loa để hỏi Lý Kỳ trước. Dù sao hiện tại Lý Kỳ mói là người làm chủ Túy Tiên Cư.

- Chú làm vậy là đúng.

Lý Kỳ gật đầu, hỏi tiếp: - Đúng rồi, Thái Lão Tam kia có hỏi gì về cháu không?

Ngô Phúc Vinh lắc đầu: - Y không nhắc tới công tử. Nhưng về món chao, y có hỏi vài câu.

"Chẳng lẽ mình đoán sai?"

Lý Kỳ híp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Ngô Phúc Vinh thấy vẻ nặng nề trên mặt Lý Kỳ, liền nghi ngờ hỏi: - Lý công tử, tại sao vừa rồi cậu cho rằng Thái Lão Tam tới là tìm cậu? Lẽ nào hai người đã từng quen biết?

- Bởi vìThôi, hiện tại nói ra cũng vô dụng.

Lý Kỳ thở dài, cau mày, đi tới đi lui trong phòng.

Ngô Phúc Vinh ngồi một bên, cũng không dám lên tiếng quấy rầy hắn, yên lặng chờ đợi.

Một lát sau, Lý Kỳ bỗng dừng lại, kêu lên: - Mình hiểu rồi.

Tiếng kêu bất chợt này làm cho Ngô Phúc Vinh giật nảy mình, vội vàng hỏi: - Lý công tử, cậu hiểu ra cái gì?

- À à, không có việc gì, không có việc gì.

Lý Kỳ cười khan đáp, vẻ lo lắng trên khuôn mặt đã tan biến. Hắn nghĩ bụng:"Hóa ra lão hồ ly kia muốn một mũi tên trúng hai con chim. Chắc hẳn y cũng đã nhìn ra Túy Tiên Cư đang có xu thế quật khởi. Như vậy về sau muốn mua lại Túy Tiên Cư sẽ càng khó khăn. Hơn nữa y nhất định đã điều tra rõ lai lịch của mình. Biết mình vốn chỉ là một người say nằm bên đường không có nhà để về. Nên liền đưa ra giá cao mua Túy Tiên Cư. Đến lúc đó mình không có chỗ để đi, chỉ có thể đầu nhập vào y. Mà công thức của món chao tự nhiên thuộc về y."

Quả nhiên là diệu kế.

Chỉ có điều y không ngờ rằng, kẻ vô gia cư kia nay đã trở thành chủ nhân của Túy Tiên Cư.

Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ đứng ngẩn người chỗ đó, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian, hiếu kỳ hỏi: - Lý công tử, cậu đang nghĩ gì vậy?

- ÀCháuCháu đang nghĩ nên trả lời Thái Lão Tam kia như thế nào. Lý Kỳ nao nao, bịa chuyện đáp.

- Vậy cậu đã nghĩ ra chưa? Ngô Phúc Vinh hỏi. Lý Kỳ híp mắt, vỗ mạnh xuống bàn: - Không phải y muốn mua Túy Tiên Cư đó sao, vậy thì chúng ta cứ bán cho y.

Lông mày Ngô Phúc Vinh nhíu lại, sững sờ nói: - Lý công tử, cậuCậu định bán Túy Tiên Cư cho Thái viên ngoại?

- Đương nhiên.

Lý Kỳ cười ha hả: - Nhưng giá tiền là mười sáu nghìn xâu, thiếu một đồng cũng không được.

Ngô Phúc Vinh vừa nghe, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, cả kinh nói: - MườiMười sáu nghìn xâu? Lý công tử, như vậy chẳng phải gấp đôi giá sao? Với cái giá như vậy, không bằng trực tiếp từ chối y.

- Lời ấy của chú sai rồi.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười: - Nhớ ngày đó, khi Túy Tiên Cư của chúng ta lụi bại, cũng đáng giá tám nghìn xâu rồi. Hừ, không phải cháu khoác lác, cả cái thành Biện Lương này, có ai là không biết danh tiếng của Túy Tiên Cư. Chỉ riêng cái danh tiếng đó thôi, bán cho y tám nghìn xâu cũng là ít.

Như thế còn ít?

Ngô Phúc Vinh âm thầm đổ mồ hôi, lắc đầu nói: - Ta nghĩ Thái viên ngoại sẽ không đồng ý trả giá cao như vậy.

- Đó là chuyện của y. Cháu đã ra giá như vậy, mua hay không mua, cháu sẽ không xen vào. Hơn nữa chúng ta cũng không tính bán cửa hàng. Ngô đại thúc, chú nói có đúng không? Lý Kỳ vung tay, cười nói. - Rất đúng, rất đúng! Cậu nói không sai. Dù sao chúng ta cũng không có ý định bán. Ngô Phúc Vinh gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi:

- Nhưng nếu như y nguyện ý mua? Lý Kỳ cười ha hả: - Vậy thì cứ bán cho y. Sau đó chúng ta dùng mười sáu nghìn xâu này xây dựng một quán ăn xa hoa hơn ngay bên cạnh Túy Tiên Cư, trực tiếp cạnh tranh với y. Đến lúc đó cháu lại đưa ra bốn nghìn xâu mua lại Túy Tiên Cư. Đến lúc đó, Thái viên ngoại kia khẳng định tức giận tới nhảy lầu tự tử.

Ngô Phúc Vinh nghe xong, hai người nhìn nhau, cả hai không ai bảo ai đều cười rộ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phạm Minh Hoàng19 Tháng ba, 2018 21:28
đm ung dung như lol đeoô đocô đc truyện
Avatar
Soái xám Cô đơn21 Tháng sáu, 2018 17:09
m đang xem nhảy chuyện tào lao
Avatar
丁世福25 Tháng sáu, 2018 08:43
Đang đến đoạn hay thì truyện nhảy lung tung
Avatar
HiI'm Trẩu25 Tháng sáu, 2018 09:01
Nhu lol
Avatar
trung hau Vu05 Tháng bảy, 2018 17:27
cái diss truyện đang hay nhảy toàn truyện khác vào. Làm ăn như cứt
Avatar
trung hau Vu05 Tháng bảy, 2018 17:27
cái diss truyện đang hay nhảy toàn truyện khác vào. Làm ăn như căk
Avatar
Đinh Tuấn Mạnh09 Tháng bảy, 2018 10:10
sao lại nhảy truyện thế này. add edit lại hộ cái. đọc khó chịu quá
Avatar
thai nguyen25 Tháng tám, 2018 18:14
toàn nhảy truyện vậy
Avatar
Bùi Công Duy10 Tháng chín, 2018 19:38
toàn nhảy truyện dm ad
Avatar
Nguyễn Ngọc02 Tháng mười, 2018 09:27
từ chương 849 đến tận 949 là truyện khác xen vô, cần sửa
Avatar
Tuấn Phạm05 Tháng mười, 2018 22:11
cái dm me chuyen nhay lung tung
Avatar
Akata Kogu24 Tháng mười, 2018 13:41
Dm chèn truyện khác vô cho đủ chương ak
Avatar
Nguyên Chelsea01 Tháng tư, 2019 09:39
đéo muốn chửi đâu nhưng truyện thì hay mà làm ăn như cái con căk ấy. toàn nhảy chương rồi chèn truyện khác vào tụt hứng đéo đỡ được
Avatar
Nguyên Chelsea01 Tháng tư, 2019 09:39
đéo muốn chửi đâu nhưng truyện thì hay mà làm ăn như cái con căk ấy. toàn nhảy chương rồi chèn truyện khác vào tụt hứng đéo đỡ được
BÌNH LUẬN FACEBOOK