• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Người phụ nữ giàu có thấy gương mặt hai người xanh mét, bèn vội chạy lại hỏi, "Có chuyện gì vậy? Tìm được manh mối mới rồi sao?"

Tần Niên không đáp lời bà ta, chỉ nói với Dư Tô: "Xem tiếp đi."

Trong lòng Dư Tô khi này đang cực kỳ căm phẫn nhưng lại không thể làm gì hơn, chỉ đành tiếp tục lật sang trang sau.

"Hôm qua mình không cho em trai vay tiền nhưng hình như em vẫn muốn đi tìm chú hai thím hai, cô giáo bảo Lôi Oa Tử sang nhà nói với bố mình hôm nay em không tới lớp. Bố nghe xong vội vàng chạy đi tìm em.

Đến khi trời tối đen rồi bố mới đưa được em trai về nhà. Mặt em bị bố đánh sưng vù, bố bảo tại em không nghe lời nên mới bị đánh đòn, còn bảo mình không được hư giống em. Chắc là bố đánh mông em sưng cả mông rồi, tại vì mình thấy quần lót em thay ra có dính máu. Mình nhất định sẽ thật ngoan, thật nghe lời, không hư giống như em."

Dù trong cuốn sổ không nhắc đến khoảng thời gian khi bố Vu Hân đi tìm Vu Dương, nhưng chỉ cần đọc xong trang này cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Người phụ nữ trung niên kinh hãi thốt lên một tiếng "A", đưa tay che miệng: "Sao có thể có việc thế này? Thằng bé mới chỉ là trẻ con thôi mà."

Tần Niên lạnh nhạt đáp, "Nếu thằng bé không phải trẻ con, chỉ sợ ông ta cũng không thèm động đến."

Dư Tô đưa tay lật mấy trang sau, phát hiện ra nét vẽ đã thay đổi rất nhiều, Vu Hân không còn tô màu cẩn thận cho các bức tranh của mình nữa, các nhân vật trong tranh giờ cũng không còn nét cười, mà nỗi phiền muộn lớn nhất của Vu Hân lúc này là "Hình như bố yêu em hơn mình, rõ ràng mình mới là con gái ruột của bố, hay là bố trọng nam khinh nữ?"

Sang đến trang tiếp theo, dường như cô bé bắt đầu lo cho em trai mình.

"Không biết em bị bệnh gì mà càng ngày càng gầy, bố xin phép cho em nghỉ học ở nhà rồi. Ông nội bảo bố đưa em tới bệnh viện khám bệnh, nhưng em cứ không chịu đi, được bế lên xe rồi mà vẫn chạy xuống. Em bướng quá, mình không thích em nữa đâu, nhưng mình cũng không muốn em chết như bà nội, nếu thế thì mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy em nữa."

"Hôm nay mình không tập trung trong giờ học, cô giáo mắng mình một trận, lúc tan học cô gọi mình vào phòng làm việc hỏi sao mình không chăm chỉ học tập, mình mới nói với cô chuyện của em trai. Cô bảo ngày mai không phải đi học, cô sẽ tới nhà mình thăm em trai. Cô là người có học thức, nhất định cô có thể khuyên được em đi khám bệnh. Mình đã cảm ơn cô rồi, mình vui lắm."

"Cô không đến thăm em rồi. Hôm qua mình bảo bố cô sắp tới nhà, hôm nay bố tới trường tìm cô giáo, sau đó về nhà bảo mình sau này đừng làm phiền cô nữa, cô giáo rất bận, rất vất vả. Mình biết lỗi rồi, mình không nên gây phiền phức cho cô Lý."

"Hôm nay em mình đã ốm nặng tới mức không xuống được giường, bố bảo mình đến trường xin cho em nghỉ tiếp. Nhưng không ngờ tới lúc mình đi học về lại không tìm thấy em đâu. Bố bảo em trốn đi đâu mất rồi, mọi người trong thôn đều đang đi tìm em, nhưng trời đã tối rồi mà vẫn chưa thấy em đâu."

"Hu hu hu... Mình không ghét em nữa đâu, ước gì em sẽ về nhà thật nhanh! Chỉ cần em về mình sẽ đưa cho em hết số tiền mình để dành, đồ chơi cũng để cho em hết! Nhưng người lớn trong thôn đều về nhà rồi, chỉ có mỗi bố và ông là còn đang đi tìm em, mình cũng đi tìm rồi nhưng không thấy em. Em rốt cuộc đang ở đâu?"

Đây đã là trang cuối cùng, các trang còn lại đều trắng xóa không có chữ nào.

Thấy các trang giấy trắng đằng sau, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Phía trước vừa nói cậu bé bệnh tới mức không xuống nổi giường, ngay câu sau đã bảo bé tự chạy đi mất. Cứ coi như bé tự trốn mất thật, nhưng một đứa bé lớp một đang bệnh tật thì có thể chạy được bao xa? Cả thôn cùng đi tìm bé mà vẫn không tìm thấy nổi, bé thực sự có thể trốn kỹ như vậy sao?

Huống chi... mấy người Dư Tô cũng đều biết cậu bé kia đã biến thành quỷ rồi.

Một lúc lâu sau Tần Niên mới cất lời, phá vỡ sự im lặng: "Chúng ta nhất định phải tìm ra tên hung thủ này."

Dư Tô suy nghĩ, hỏi: "Tên hung thủ này là vai diễn được phân cho một trong các người chơi, vậy người chơi đó liệu có biết nhân vật mình sắm vai là kẻ thế nào không?"

Tần Niên nhìn Dư Tô đôi lát rồi bật cười: "Chắc hẳn hắn ta không biết đâu."

Manh mối lần này họ tìm được bắt buộc phải chia sẻ với tất cả các người chơi.

Bọn họ cầm theo cuốn nhật ký xuống tầng một. Dù bốn người còn lại mỗi người một nơi tìm kiếm manh mối, nhưng căn nhà vốn không lớn, chưa được bao lâu họ đã để ý thấy ba người Dư Tô.

Mọi người cùng nhau trở về nhà chính, Tần Niên giản lược lại nội dung cuốn nhật ký cho tất cả cùng nghe.

Trong lúc đó, Dư Tô lại quan sát nét mặt các người chơi khác không rời mắt.

Kinh ngạc, phẫn nộ, đau đớn, bất lực, tất cả những cảm xúc này đều lần lượt hiển hiện trên gương mặt bọn họ, không chừa một ai.

Những biểu tình lẫn lộn đan xen quá phức tạp khiến Dư Tô không nhìn ra nổi ai là kẻ bụng dạ có mưu mô.

Chờ Tần Niên dứt lời, cô gái tóc ngắn bèn nói: "Mặc dù đã tìm được nguyên nhân của trò chơi trốn tìm và câu chuyện đằng sau con ma nhỏ kia, nhưng hiện tại chuyện này có vẻ cũng không giúp được gì cho tình cảnh của chúng ta."

Dịch Thư xoa cằm, thong thả nói, "Cũng không hẳn, chúng ta cử một người nghiên cứu kỹ nội dung của cuốn nhật ký, còn nhóm còn lại thì tiếp tục đi tìm manh mối mới đi. Ai muốn nghiên cứu cuốn nhật ký này?"

Trong lòng Dư Tô giờ đang muốn phì cười, anh ta làm vậy là muốn để hung thủ tự chui đầu vào rọ sao?

Cuốn sổ nhật ký dày tới vậy, những người chưa đọc qua chắc chắn sẽ vẫn sợ bên trong còn có đầu mối chưa được phát hiện, nếu hung thủ sợ các người chơi khác tìm được đầu mối mới thì sẽ chủ động nhận nhiệm vụ nghiên cứu nội dung cuốn sổ.

Nhưng tất cả mọi người đều im lặng không nói, chứng tỏ hung thủ cũng không ngu ngốc tới vậy.

Một lúc sau, cậu nam sinh trung học mới mở miệng: "Nếu đã không ai muốn làm thì để tôi đi."

Cậu nhóc Tiêu Hải liếc cậu ta: "Anh có tìm nổi manh mối không đấy? Không phải anh đần lắm sao?"

Cậu nam sinh trừng mắt: "Thằng nhãi này, nhóc muốn ăn đòn à?"

Cô gái tóc ngắn ôm trán, nói: "Hay thôi để tôi làm đi."

Tần Niên đưa cuốn nhật ký cho cô gái tóc ngắn, đứng lên nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm manh mối, hiện giờ vẫn còn nhiều thời gian."

Thật ra giờ cũng đã không còn sớm, đồng hồ sắp điểm mười một giờ, nhưng mọi người không có cơm mà ăn, có thể tiết kiệm thời gian ăn trưa.

Dư Tô loay hoay một lúc trong gian chính, đợi tới khi ra khỏi phòng lại thấy cậu học sinh đang mở chốt cửa chính.

Nhưng đương nhiên cửa không mở được.

Tần Niên vừa từ trong bếp trở ra, lập tức đi thẳng về phía vườn rau.

Khu vườn nhỏ vốn đáng ra phải trồng mấy hàng rau cải, nhưng giờ chỉ còn lại mấy cọng lá khô vàng, dường như không nhìn ra nổi đống héo rũ là loại rau nào. Còn đám cỏ dại kế bên lại sinh trưởng vô cùng mạnh mẽ tốt tươi.

Trong tay Tần Niên đang giữ một khúc gỗ nho nhỏ, anh ta ngồi xổm bên đám cỏ vươn tay đào bới một lúc, đào ra được một đoạn rễ cỏ, quay đầu thấy Dư Tô đứng đó bèn hỏi, "Cô đã bao giờ ăn cỏ chưa?"

Dư Tô: "...Chưa."

Vẻ mặt Tần Niên vô cùng nghiêm túc: "Cô có thể thử một chút, ngày xưa đói kém mất mùa có rất nhiều người ăn món này."

Anh ta lấy vạt áo lau qua một đoạn rễ cỏ trắng rồi bỏ vào miệng.

Dư Tô thấy rõ ràng mặt anh ta nhăn tít lại, nhưng mồm lại vẫn nói: "Mùi vị cũng được, cô ăn thử không?"

"..." Dư Tô bước về phía cầu thang, "Giờ tôi không ăn đâu."

Dù ăn cỏ cũng là một cách giải quyết, nhưng giờ vẫn có thể cố nhịn, tới khi nào đói đến mức không chịu nổi nữa Dư Tô sẽ tính tiếp.

Tần Niên cũng không định chuyển sang ăn cỏ ngay, chỉ định thử một chút, đợi Dư Tô đi khuất anh ta lập tức nhổ ngay ra, thấp giọng nói: "Vừa đắng vừa chát, chẳng ra vị gì!"

Dư Tô bước lên tầng hai, định vào xem hai căn phòng ban nãy chưa kịp kiểm tra.

Phòng bên cạnh hẳn là phòng của hai chị em Vu Hân Vu Dương, trong phòng hơi lộn xộn, dù có giường nhưng lại không thấy đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, chỉ thấy chiếc máy xúc cùng tàu hỏa đồ chơi vứt trong góc tường, khiến Dư Tô chợt cảm thấy đây là phòng ngủ của một bé trai.

Sau đó Dư Tô gặp được Dịch Thư trong căn phòng nằm cuối hành lang.

Lúc cô bước vào phòng, Dịch Thư đang từ trong bước ra, hai người đụng mặt nhau ngoài ngưỡng cửa. Dịch Thư cười mở lời: "Ô, đây là lần đầu chúng ta đơn độc chạm mặt nhau."

Dư Tô cười: "Đúng vậy."

"Cô rất ít nói, đang im lặng quan sát mọi người sao?" Đối mặt với cặp mắt sáng rực của Dịch Thư khiến người ta có cảm giác ánh mắt ấy như có thể xuyên thấu lòng người.

Gương mặt Dư Tô lộ ra vài phần hốt hoảng, cô vội cúi đầu tránh ánh mắt anh ta, căng thẳng cất tiếng: "Thật ra... dù tôi cũng không phải người mới, nhưng đây mới là lần thứ hai làm nhiệm vụ, lần trước may nhờ gặp được người chơi tốt bụng giúp qua màn. Vậy nên, vậy nên giờ tôi cũng hoang mang không biết nên làm gì. Mọi người đều rất giỏi, còn tôi nghĩ mãi không ra được gì, cũng không biết nên nói thế nào."

"Là vậy sao?" Dịch Thư vẫn nhìn cô chằm chằm: "Vậy cô có thể cho tôi biết tên không?"

Dư Tô cười ngại ngùng: "Trong ván chơi đầu người phụ trách tôi có nói phải giấu kỹ tên mình, nếu anh muốn thì cứ gọi tôi là Tôn Lý đi."

Dịch Thư cười, gật đầu: "Được, vậy tôi có thể hỏi hiện giờ cô đang nghi ngờ ai nhất không?"

Nét mặt Dư Tô càng thêm căng thẳng: "Tôi sao? Tôi cảm thấy không ai giống như hung thủ, nhưng đồng thời lại thấy dường như ai cũng có nét giống..."

Cô thầm nghĩ trong lòng, hỏi thẳng thắn trắng trợn như vậy có ổn không?

"Cô không thấy ai đáng nghi à?" Dịch Thư nhíu mày, dường như không có ý định bỏ qua cho Dư Tô.

Dư Tô làm bộ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp: "Thực ra có một người, tôi cảm thấy người phụ nữ trung niên nọ khá khả nghi."

"Ý cô muốn nói Vưu Thiến?"

Cái tên này rất thích hợp với bà ta, Dư Tô thành thật gật đầu: "Đúng vậy, bà ấy là người mới, hơn nữa có vẻ gia cảnh cũng rất khấm khá, nhất định trước giờ đều sống trong nhung lụa, sao có thể bình tĩnh được như vậy? Lúc mới tham gia màn chơi đầu tôi còn suýt sợ tới phát điên!"

Dịch Thư bật cười: "Cậu học sinh kia cũng là người mới, sao cô không nghi ngờ cậu ta?"

A, chỉ liên tục hỏi cô mà không có lấy một câu để lộ ra suy nghĩ của mình, quả là kẻ tinh tường thủ đoạn.

Dư Tô cười chế giễu: "Cậu ta ngốc vậy, nếu thực sự là hung thủ đã bị mấy người cách anh tóm gọn từ lâu rồi."

Dư Tô rất thông thạo chiêu giả ngu này.

Đôi mắt Dịch Thư lẳng lặng nhìn gương mặt cô một lát, cười hỏi: "Không tệ đâu, cô khá thông minh đấy, vậy còn cậu bé con kia thì sao?"

Thông minh con khỉ, trợn mắt nói dối như vậy lương tâm anh không cắn rứt sao?

Khoan đã... hình như cô cũng đang nói dối.

Dư Tô mơ màng chớp mắt, nói: "Cậu bé đó có vẻ rất thông minh, nhưng có thông minh tới đâu thì cũng chỉ là trẻ con, nếu có là hung thủ chỉ sợ muốn giấu cũng khó."

"Vậy hiện tại người cô cảm thấy đáng nghi nhất chính là người phụ nữ trung niên tên Vu Thiến?" Dịch Thư hỏi.

Dư Tô dè dặt hỏi: "Tôi đoán vậy... anh xem có hợp lý không?"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK