• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mới vừa bước vào Nhiệm Thành Lâu nàng bị đám cường giả ở dưới tầng 1 chèn ép, không biết có phải là tại vì gần trung thu nên họ càng muốn làm thật nhiều nhiệm vụ để có tiền hay không?

Bọn nàng nhanh chóng lên tầng 2 tránh cái sự tranh giành như hổ đói của dưới kia, tầng 2 khác xa tầng 1 tuy có ồn ào náo nhiệt nhưng ai nấy cũng ngồi bàn riêng của mình, không hề chen lấn xô đẩy như bên dưới, nhưng bàn ghế cũng đã chật kín người hơn nữa mục đích nàng vào trong này là để tham quan chứ không phải là uống trà nên nhanh chóng leo lên tầng 3.

Tại tầng 3 đang diễn ra một phiên đấu giá một loại vật phẩm gì đó, nhưng nàng không hề quan tâm tính đi lên tầng 4 lại bị cảnh vệ trên đó ngăn cản.

"Tiểu thư xin dừng bước, ở trên này phải có thiệp mời hoặc ám hiệu mới lên được, không biết tiểu thư có hay không hai thứ này?"

Nàng cười mỉm, nàng không hề có thiệp mời hay ám hiệu gì cả, thậm chí nàng còn không biết hai thứ đó là gì cơ mà, vì thế nàng đành phải trở xuống tầng 3 bởi tầng này vẫn còn chỗ ngồi, vừa mới đặt lưng xuống ghế một nhân viên của Nhiệm Thành Lâu đã đem một bảng hiệu đấu giá với số 77 và còn một ấm trà cùng với một đĩa bánh ngọt tới cho nàng, sau đó hướng dẫn nàng sơ sơ cách chọn lựa vật phẩm đấu giá.

"Khi tiểu thư thấy vật nào vừa ý, tiểu thư chỉ cần giơ bảng số này lên và hô to số tiền mà mình muốn bỏ ra cho vật phẩm ấy, nếu tiểu thư là người ra giá cao nhất thì tất nhiên sẽ lãnh được vật phẩm ấy và sẽ mất số tiền kia, ngược lại nếu đấu giá không thành thì tiểu thư không hề mất bất kỳ đồng bạc nào cả."

Nàng cười nhẹ cảm ơn nhân viên kia, cái quy chế này nàng cũng đã biết sơ sơ, nàng cũng muốn tìm thử xem có món đồ nào mà mình cần hay không. Nhân viên bán đấu giá là một vị đại tỷ ngực nở eo thon thân hình chữ S quyến rũ cực kỳ, tóc được thả dài ngang lưng, mặc trên người một bộ đồ bó xác cơ thể nhưng vẫn rất kín đáo không hề rườm rà như cổ phục mà nàng đang mặc mà giống một bộ xường xám, rất nhanh món đồ trên bàn đấu giá đã được mua lại với giá rất cao, nàng ngồi nãy giờ đã hơn 30 phút nhưng vẫn chưa có món nào mà nàng vừa mắt cả.

"Vâng kính thưa các vị, món vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là Ức Linh Chi vạn năm trên Liên Châu vừa mới lấy về hôm qua, có vị nào muốn lấy hay không? Bắt đầu đấu giá!"

Uyển Ca đang tỏ ra chán trường, cái tay nhỏ nhắn trắng hồng nõn nà của nàng đang chọc chọc ấm trà thì nghe tới ba chữ "Ức Linh Chi" thì tai nàng lập tức vểnh lên, trong đan phổ mà Lưu tiền bối để lại, có nhắc đến vài dược phẩm vô cùng vô cùng quý giá, một trong số đó chính là Ức Linh Chi, thứ thảo dược này có thể dùng để làm thuốc dẫn cho hơn 30 bài thuốc quý hiếm, lại có thể sử dụng để chế đan dược, thậm chí uống không cũng có thể gia tăng tuổi thọ, nó rất quý hiếm bởi một ngàn cây linh chi mới có một vài cái ức này, món vật phẩm này nàng nhất quyết phải lấy.

"100 vạn lượng vàng"

"500 vạn lượng vàng"

"1000 vạn lượng vàng"

"..."

Ngoài Uyển Ca ra cũng có rất nhiều người nhận ra được sự quý giá liên thành này của Ức Linh Chi nên lúc này cả đại sảnh đang trở nên cực kỳ căng thẳng.

"Vâng vị khách số 32 đã chốt giá 1000 vạn lượng vàng, liệu có ai trả giá cao hơn không? 1000 vạn lượng vàng lần 1, 1000 vạn lượng vàng lần..."

Chưa để đại tỷ chủ trì buổi đấu giá nói thêm gì nữa, Uyển Ca liền giơ cao bản số của mình, nói lớn.

"5000 vạn lượng vàng!"

Cả đại sảnh đấu giá đều kinh ngạc khi nghe tới mức giá chỉ có ở trên trời đó, đại tỷ chủ trì liền nhanh chóng nhìn thấy bảng số của nàng.

"À vâng, vị khách số 77 của chúng ta đã nâng lên 5000 vạn lượng vàng, có ai trả giá cao hơn nữa không ạ?"

Những người đang muốn lấy được Ức Linh Chi kia nghe nàng hô ra cái giá ấy cũng không dám chi thêm tiền nữa, không phải không đáng tiền mà căn bản họ không đủ tiền tài để chi trả, bỗng lúc này có một giọng nói khác vang lên.

"7000 vạn lượng vàng, vật phẩm này bổn hoàng tử nhất định phải lấy nó."

Uyển Ca nghe được cái giọng nói hách dịch kia liền khó chịu quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau nàng làm một nam tử mặc y phục vương giả màu vàng vô cùng chói mắt và lòe loẹt, tóc tai buộc lại cho có, hắn ta tay trái cầm quạt giấy phe phẩy, tay phải thì được một nữ nhân mặc lam y nắm lấy, dung mạo của hắn thì cũng bình thường không có gì đáng nói nhìn sơ qua chắc là tầm 16-18 tuổi , nữ nhân lam y bên cạnh thì cũng được xem là mỹ nhân, thân hình đồng hồ cát, dung mạo lại thiên về dễ thương nhiều hơn nhưng sao nhìn cái bộ dạng ấy lại không thể thương nổi a, nhìn sơ chắc cũng bằng tuổi Doanh nhi (16 tuổi).

Uyển Ca nhìn thật kỹ nam nhân kia, bởi nếu nàng không nhìn lầm thì đây chính là tứ hoàng tử - Lục Sách.

Nữ chủ quản đấu giá thấy hắn liền tỏ ra giọng nịnh hót, cô ta nhanh chóng đi tới chỗ hắn.

"Cơn gió nào đã thổi tứ hoàng tử tới đây thế này, tứ hoàng tử xin mời ngồi, vật phẩm này cũng xin được dâng lên cho người a."

Uyển Ca nghe thế liền cảm thấy vô cùng chói tai, nàng lên tiếng.

"Vật phẩm này dùng để đấu giá, chứ không phải dùng để dâng lên cho hắn, dù hắn có muốn cũng là phải thắng vụ đấu giá này đi đã."

Nữ nhân đang ngồi cùng bàn với Lục Sách nghe nàng nói thế mà tức giận đập tay xuống bàn nói to.

"Ngươi là nữ tử nhà ai, lại có thể hỗn láo với tứ hoàng tử như thế, thứ mà chàng ấy đã muốn thì không ai có thể cướp được... ngươi có tin chàng ấy sẽ tống cổ ngươi khỏi nơi này không?"

Uyển Ca đứng dậy nàng khí thế đáp trả lại.

"Ta không cần biết ngươi là tứ hoàng tử hay gì gì đó, luật chính là luật, ngươi dù là ai cũng không thể chống đối luật lệ, món vật phẩm này đợi ngươi đấu giá được rồi nói đi."

"Ngươi...Sách ca chàng coi kìa."

Lục Sách kia liếc mắt nhìn nàng, rồi lại tự dưng cười lớn.

"Hahaha chỉ là một tiểu nha đầu mà dám đấu với ta, thú vị thú vị, được bổn hoàng tử sẽ đấu giá với ngươi, để ta xem gia hỏa nhà ngươi có bao nhiêu tiền, có thể giàu hơn Lục Sách ta không?"

Nữ nhân quản lý kia nghe thế liền trở về vị trí, tiếp tục dẫn chương trình đấu giá.

"Nếu tứ hoàng tử đã nói vậy, thì cuộc đấu giá này xin được tiếp tục, lúc nãy tứ hoàng tử đã đấu giá 7000 vạn lượng vàng, vị tiểu thư này có muốn gia thêm giá nữa không?"

Lúc này Uyển Ca lại hơi suy nghĩ về giá cả, nàng là đang sợ không đủ tiền để chi thêm được nữa, nàng liền kề tai Doanh nhi thì thầm.

"À...Lục Phong hắn...hắn có tổng cộng bao nhiêu ngân lượng?"

Doanh nhi nhất thời bị nàng hỏi thế không thể trả lời ngay được, chỉ có thể gãi gãi cái đầu ấp úng đáp.

"Bẩm khoảng...khoảng 1000 vạn bạch kim* ạ"

10 bạch kim = 100 vạn lượng vàng.

Uyển Ca bị độ giàu có của Lục Phong làm há hốc mồm, nàng nuốt nước bọt hô to.

"Đương nhiên là có, ta trả 100 bạch kim."

Một lời nàng nói ra khiến cả sàn đấu giá đều im lặng không một tiếng động, nhìn kỹ thì nàng chỉ một nha đầu 10-12 tuổi lấy đâu ra số tiền ấy kia chứ, rốt cuộc là đại tiểu thư của gia tộc nào mới có thể tiêu tiền như nước thế này đây. Nữ nhân lam y kia không dám tin vào những gì Uyển Ca vừa nói, nàng ta đứng bật dậy nói lớn.

"Vô lý, ngươi đừng bí quá làm liều, chưa chắc gì gia đình của ngươi đủ sức trả tiền này đâu, tốt nhất ngươi nên chịu thua và bước tới quỳ xuống xin lỗi chàng ấy, có lẽ chàng ấy sẽ vui vẻ mà tha thứ cho hành động ngu ngốc ấy của ngươi!"

Uyển Ca nghe nàng ta nói như thế, không thể chịu được sỉ nhục này, nàng liền lên tiếng đáp trả.

"Quỳ xuống, xin lỗi? Cô nghĩ rằng ta sẽ..."

Lời Uyển Ca chưa kịp nói xong liền bị một giọng nói nam nhân trầm ấm nói xen vào.

"Từ khi nào trên đời này lại có đạo lý tam tẩu lại phải cầu xin tứ đệ tha thứ cho mình?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK