Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Siêu Cấp Binh Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Nhị ca... Nhị ca hắn trở về hả?" Lí Hạo kích động nói. Từ nhỏ, hắn và Diệp Khiêm quan hệ tốt nhất, hơn nữa nếu không là vì hắn, Diệp Khiêm cũng sẽ không bị ép xa xứ. Cho nên, hắn một mực đều cảm thấy là mình hại Diệp Khiêm, nếu không Diệp Khiêm hôm nay có lẽ sẽ có tiền đồ tốt.

"Ngày hôm qua vừa trở về thì bị cảnh sát mang đi. Lão Tam, ta cho tới bây giờ không có cầu xin ngươi, lần này ta cầu ngươi vô luận như thế nào cũng phải đem tiểu nhị cứu ra, nếu không thì hắn có thể sẽ bị ngồi tù a." Lão tía tại điện thoại bên kia cảm khái nói.

"Lão tía, ngươi yên tâm đi, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đem nhị ca cứu ra." Lí Hạo nói.

"Có những lời này của ngươi, ta cũng yên lòng." Lão tía nói.

Sau khi cúp điện thoại, Lí Hạo không có do dự, lập tức bấm số điện thoại phân cục bắt Diệp Khiêm. Đã hơn mười giờ tối, phân cục cảnh sát cũng đã sớm tan ca, chỉ còn có vài tên cảnh sát trực ban mà thôi. Lúc nhận được điện thoại của Lí Hạo, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, đây là lãnh đạo trực tiếp của hắn mà. Lí Hạo hỏi tùy ý một số vấn đề không liên quan, sao đó chuyển đến chuyện của Diệp Khiêm nói: "Nghe nói các ngươi hôm nay bắt một gã phạm nhân gọi là Diệp Khiêm phải không?"

Cảnh sát trực ban sửng sốt một chút, không biết vì cái gì cục trưởng khu cục công an tại sao phải bỗng nhiên nhắc tới tên phạm nhân này, chẳng lẽ Diệp Khiêm là thân nhân hoặc là bằng hữu của cục trưởng? hắn cũng không dám do dự, vội vàng trả lời: "Dạ thưa cục trưởng, xác thực có có chuyện như vậy. Sáng hôm nay chúng ta nhận được báo án, nói tại hoa viên Tiền Giang có người hành hung, vì vậy phái người chạy tới hiện trường, buổi chiều Vương đội trưởng dẫn người tới bệnh viện đem người bị tình nghi tên là Diệp Khiêm bắt về quy án."

"Báo án là người nào?" Lí Hạo hỏi.

"Báo án chính là bản thân người bị hại, là một ông chủ mỏ than từ sx tỉnh đến thành phố chúng ta đầu tư, địa điểm gây án là trong nhà người bị hại. Theo như người bị hại nói, người bị tình nghi trực tiếp xông vào trong nhà của hắn vơ vét tài sản tiền tài không thành, vì vậy đánh hắn đến trọng thương." Cảnh sát trực ban hồi đáp.

Lí Hạo suy nghĩ một chút, mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng là hắn lại rất hiểu rõ Diệp Khiêm. Diệp Khiêm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi vơ vét tài sản người khác, hơn nữa tội phạm nào ngu như vậy, trực tiếp chạy trong nhà người khác vơ vét tài sản, vơ vét tài sản không thành thì đánh người ta trọng thương? Dựa theo tình hình này xem ra, phía sau chuyện này khẳng định có nguyên nhân khác."Người bị tình nghi bây giờ đang ở ở đâu?" Lí Hạo hỏi.

"Nhốt trong phòng tạm giam." Cành sát trực ban hồi đáp.

Trầm mặc một lát, Lí Hạo nói: "Tốt rồi, không có việc gì. Thế vận hôi sắp được cử hành, các ngươi nhất định phải tăng cường ý thức, tuyệt đối không thể có bất kỳ lười biếng nào, biết không?"

"Vâng, cục trưởng!" Cảnh sát trực ban vội vàng nói. Đợi sau khi Lí Hạo cúp máy, cảnh sát trực ban quả thực là như lọt vào trong sương mù, hắn không biết cú điện thoại này đến cùng là có ý gì. Nếu như nói Diệp Khiêm là người của cục trưởng thì tối thiểu nhất cũng phải dặn dò hắn chiếu cố một chút đi?

Vừa cúp điện thoại, lão tía lại gọi đến, Lí Hạo cuống quít bắt máy."Lão Tam a, chuyện như thế nào rồi?" Lão tía ân cần hỏi han.

"Lão tía, ta vừa mới hỏi qua rồi, nhị ca bị nghi vơ vét tài sản và có ý định tổn thương thân thể người khác, đem một gã đến thành phố ta đầu đánh cho trọng thương." Lí Hạo nói.

"Nói hưu nói vượn, tiểu nhị vô duyên vô cớ làm gì đi vơ vét tài sản người khác, nhất định là bị người vu hãm." Lão tía kiên định nói.

"Ta cũng nghĩ như vậy, bản án còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, bất quá, chuyện nhị ca đả thương người khác chỉ sợ là sự thật. Lão tía, ngươi có biết nhị ca có thù với ai không?" Lí Hạo hỏi.

"Ngươi nhị ca ly khai trong nhà tám năm, hôm nay vừa trở về, làm sao có thể có thù oán với ai." Lão tía nói. Suy nghĩ một hồi, lão tía nói tiếp: "Đúng rồi, ngày hôm qua ta bị người đả thương nằm viện, xem ra người mà tiểu nhị đánh chính là cái người đã đánh ta hôm qua."

"Lão tía, ngươi không sao chớ?" Lí Hạo khẩn trương hỏi.

"Ta không sao." Lão tía nói ra, "Lão Tam, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem lão Tam cứu ra ah."

"Hiện tại thế vận hội sắp được cử hành, thành phố đối với các loại tội phạm tội đều đả kích sánh nghiêm trọng, chuyện của nhị ca thật sự có chút khó làm." Lí Hạo đã trầm mặc một lát nói, "Bất quá lão tía ngươi yên tâm đi, ta nhất định để cho nhị ca hoàn hảo không tổn hao gì đi ra khỏi cục cảnh sát."

"Tốt, tốt." Lão tía nói.

Sáng sớm hôm sau, Lí Hạo liền chạy đến bệnh viện. Ân tình mà Diệp Khiêm đối với Lí Hạo, Lí Hạo chưa bao giờ quên, vì Diệp Khiêm, Lí Hạo hoàn toàn có thể vứt bỏ chức cục trưởng phân cục, nhưng mà chẳng may bi đối thủ chính trị của hắn bắt phải điểm yếu thì chẳng những gây cho hắn phiền toái, chỉ sợ liền Diệp Khiêm cũng cứu không ra được. Đây chỉ là vụ án trị an bình thường trị mà thôi, chỉ cần người bị hại huỷ bỏ đơn tố cáo thì Diệp Khiêm có thể bình an vô sự.

*

Sau khi biết được phòng bệnh của Tùng Đại Phú từ chổ y tá, Lí Hạo mang theo quà tặng trực tiếp đi tới.

Trông thấy một thân đồng phục cảnh sát của Lí Hạo, Tùng Đại Phú có chút sửng sốt. Chứng kiến Lí Hạo quân hàm là một gạch ba sao, một cấp cảnh ti tiêu chí, cán bộ cấp chính khoa, Tùng Đại Phú càng là mê hoặc.

"Xin hỏi, ngươi là Tùng Đại Phú Tùng tiên sinh sao?" Lí Hạo khách khí mà hỏi.

"Đúng, đúng, chính là ta. Xin hỏi thủ trưởng có chuyện gì không?" Tùng Đại Phú nịnh nọt nói. Tuy hắn gia tài có mấy trăm vạn, bất quá nơi đây dù sao không phải là địa phương của hắn, hơn nữa đối phương là một cán bộ cấp chính khoa, hắn cũng không dám có nửa điểm hung hăng càn quấy ah.

"Ha ha, không có chuyện gì, chỉ là qua thăm ngươi thôi." Lí Hạo vừa nói vừa đi đến, thuận tay đem lễ vật đặt ở trên bàn bên cạnh, nói, "Như thế nào rồi? Thân thể không có gì đáng ngại chứ?"

Một cán bộ cấp chính khoa vô duyên vô cớ tới thăm hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tuy nhiên không rõ ý đồ của Lí Hạo, Tùng Đại Phú vẫn là cung kính nói: "Không có việc gì rồi, tốt hơn nhiều."

"Tùng lão bản đến thành phố ta đầu tư, lại bị người đả thương nằm viện, là của chúng ta công tác không có làm tốt. Ta đại biểu ta công an thành phố hướng ngươi tỏ vẻ áy náy." Lí Hạo nói.

"Đừng, thủ trưởng nói như vậy là muốn giết ta a, ta tin tưởng lãnh đạo có thể lấy lại cho ta cái công đạo." Tùng Đại Phú nói.

Lí Hạo trầm mặc một hồi, nói: "Tùng lão bản, kỳ thật lần này ta đến, thứ nhất là đến thăm ngươi, thứ hai, cũng là có việc muốn cầu Tùng lão bản."

"Thủ trưởng có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm theo." Tùng Đại Phú nói.

"Có những lời này của Tùng lão bản là được rồi, ta đây liền nói thẳng ah." Lí Hạo nói ra, "Ngày hôm qua người đả thương Tùng lão bản thật ra là nhị ca của ta, cho nên ta muốn Tùng lão bản có thể hay không huỷ bỏ tố cáo. Ta biết Tùng lão bản khẳng định sẽ khó chấp nhận, bất quá ta hi vọng Tùng lão bản hãy hủy bản tố cáo, về phần tiền thuốc men của ngài chúng ta sẽ bồi thường."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK