• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mồng tám tháng chạp, trong cung cùng đón lễ này như thường lệ. Hạ Vân Tự cũng theo lệ cũ, tỉ mỉ nấu một nồi cháo mồng tám tháng chạp, giống y hệt hương vị mà tỷ tỷ nấu năm xưa.

Mấy năm nay nàng đều làm thế. Nấu xong sai người bưng một chén cho Ninh Nguyên rồi mang một chén sang Tử Thần Điện. Nhưng lúc này mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi, lũ trẻ còn thích tụm lại vui đùa, thỉnh thoảng mấy hoàng tử công chúa thân thiết với Ninh Nguyên thấy đại ca có cháo ngon nên trưa sẽ cùng đến Vĩnh Tín Cung cùng ăn một bữa rất vui vẻ.

Trong cung đâu thiếu chén cháo này, vì thế Hạ Vân Tự cũng vui vẻ chiêu đãi chúng. Năm nay Thục Tĩnh công chúa, tứ hoàng tử Ninh Tịch và Hân Chi công chúa cùng đến. Hạ Vân Tự bèn sai người mời mẫu phi của chúng là Trang Phi và Hòa chiêu dung cùng đến, kết quả khi Trang Phi đến, Chu Diệu cũng bế con theo.

Nhàn Di công chúa của Chu Diệu mới được vài tháng tuổi, bình thường không hay dẫn ra ngoài, hôm nay vừa ló mặt liền được các ca ca tỷ tỷ vây quanh xem.

Hạ Vân Tự trêu ghẹo. “Lạnh thế này mà muội còn mang Nhàn Di ra à?”

“Nó cũng cứng cáp hơn rồi.” Chu Diệu mỉm cười. “Dù gì cũng phải ra ngoài gặp những người khác chứ. Hôm này là ngày tốt, để nó được vui đùa với các ca ca tỷ tỷ.”

Vừa nói nàng vừa giao con cho nhũ mầu. Mấy đứa bé muốn nhìn muội muội nên nhũ mầu bèn ngồi xuống cho chúng xem. Nhàn Di không ngủ, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chỗ này chỗ kia, không sợ người lạ.

Dọc đường Chu Diệu đều đích thân bế cô nhóc, tay lộ ra ngoài nên không khỏi bị lạnh cóng. Hạ Vân Tự vội bảo Oanh Thời bưng cho nàng ta một chén sữa nóng. “Mau uống cho ấm.”

Chu Diệu mỉm cười, nói cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy. Hạ Vân Tự nhìn lướt qua bàn tay của nàng ta rồi giật mình: “Tay muội làm sao thế?”

“Hả?” Chu Diệu không kịp phản ứng, đưa mắt nhìn tay mình thì mới trả lời: “À… Tay của muội cứ tới mùa đông là bị khô nẻ. Năm nay dường như còn trời khô hơn mọi năm, tháng trước rơi một trận tuyết xong là không thấy tuyết rơi nữa, làm muội không chỉ bị nẻ tay mà tối ngủ miệng mồm cũng khô ran.”

Trang Phi gật đầu. “Dường như năm nay thời tiết khô hơn nhiều.” Nói xong thì hơi trầm ngâm, liếc nhìn cung nữ bên cạnh mình. “Đi truyền chỉ bảo thái y viện chế tạo ít thuốc bôi da mang đến các cung để mọi người dễ chịu hơn.”

Nói xong, thấy Hạ Vân Tự đang tủm tỉm cười thì không khỏi nghiêm mặt lại, đặt quả quýt vừa lột xong xuống trước mặt nàng. “Ăn quýt đi, bớt cười bản cung.”

“Muội cười hồi nào.” Hạ Vân Tự phản bác nhưng ý cười thì càng rõ. “Muội chỉ cảm thấy lúc nãy tỷ tỷ rất có khí thế, không kém gì Thuận Phi tỷ tỷ.”

Câu này nói ra cũng có lý do của nó. Chuyện là mấy ngày trước, hôm mồng một tháng chạp, mọi người đến vấn an Thuận Phi như thường lệ. Thuận Phi nói gần đây mình không được khỏe, bảo Hạ Vân Tự và Trang Phi giúp mình cùng xử lý chuyện hậu cung.

Hạ Vân Tự và Trang Phi đều hiểu Thuận Phi đang lấy lùi làm tiến. Vừa nhìn họ bận rộn giải quyết chuyện thay người, vừa tạo thêm việc cho họ, không biết nàng ta đang mong ngóng họ phạm sai lầm đến cỡ nào.

Vì thế sau khi đưa mắt trao đổi với nhau, hai người bèn một tiến một thối.

Hạ Vân Tự mượn cớ cần chăm sóc hai đứa bé, không có thời gian nên từ chối việc này. Dù gi nàng cũng đang thịnh sủng, bây giờ nắm giữ thêm quyền quản lý hậu cung thì càng khiến người ta ghen ghét. Trang Phi thì lại nhanh chóng đồng ý, vì nàng ta trước nay không được sủng, giờ quyền lực đưa tới tay đương nhiên không thể bỏ qua.

Từ hôm đó, Thuận Phi bèn né tránh mọi việc, chuyện gì có thể đẩy cho Trang Phi là sẽ đẩy, mình thì ở trong cung yên tâm dưỡng sức.

Biến động không lớn không nhỏ này khiến những người trong cung càng nể sợ Trang Phi, Yểu Phi. Hai người biết rõ nguồn cơn nên lúc nào cũng nơm nớp đề phòng, tuy niên uy phong do quyền lực mang lại thì vẫn hưởng thụ.

Hạ Vân Tự đã từng cảm thán: “Uy phong được lúc nào thì cứ hưởng thụ lúc đó, xảy ra chuyện thì giải quyết sau.”

Trước mắt củng chỉ có thể như thế. Nhìn Trang Phi lên tiếng an bài chuyện hậu cung, trong lòng Hạ Vân Tự rất khoái chí.

Nhưng Hòa chiêu dung và Chu Diệu không biết nội tình nên không ngừng phỏng đoán. Đảo mắt nhìn hai người, Hòa chiêu dung do dự nói: “Hai vị tỷ tỷ đừng trách muội nói thẳng… thần thiếp đã lấy làm lạ mấy ngày nay rồi, rất muốn biết có phải giữa hai người và Thuận Phi nương nương đã xảy ra chuyện gì không?”

Trang Phi nhướng mày nhìn nàng ta, cười bảo: “Đừng hỏi. Trong cung có những chuyện không biết còn tốt hơn là biết. Chiêu dung muội muội cứ yên tâm ăn ngủ là được.”

Những lời này nửa kín nửa hở, tuy không giãi thích là có chuyện gì nhưng cũng xác thực là đã có chuyện.

Ẩn ý trong câu này chính là: nàng ta cứ yên tâm đứng ngoài mọi việc, nhưng nếu đứng phía phía họ thì càng tốt. Còn nếu nàng ta chọn đứng về phía Thuận Phi, vậy đó lại là chuyện khác.

Hòa chiêu dung và Chu Diệu không phải kẻ ngốc, hai người lập tức biến sắc nhưng không bày tỏ thái độ gì.

Chuyện này trong lòng thầm quyết định là được. Dù gì họ cũng đã là phi tần có địa vị cao, không nhất thiết phải thể hiện ân cần quá.

Đến rằm tháng chạp, Thuận Phi vẫn xưng bệnh, mọi người bèn sang Khánh Ngọc Cung của Trang Phi dể vấn an. Trang Phi đã tiết lộ trước với Hạ Vân Tự mấy ngày trước lúc mình đến vấn an thái hậu, thái hậu có nhắc đến chuyện tấn phong lục cung, hôm nay vừa đúng lúc mang ra thương lượng với mọi người.

Vì thế đợi mọi người ngồi xuống, Trang Phi bèn nói ra dự kiến của mình. “Theo lệ cũ, phi tần có con sẽ được tấn phong một phẩm. Bản cung và Thuận Phi, Yểu Phi địa vị đã cao, không phong nữa cũng không sao. Nếu Hòa chiêu dung thăng lên thành Hòa phi thì vị trí chính nhị phẩm coi như đầy đủ. Còn Nhu sung hoa, theo ý thái hậu thì có thể thăng lên hàng cửu tần. Về phần Tống tiệp dư cũng là người lâu năm, hẳn cũng sẽ được phong hàng cửu tần.”

Nói đến đây nàng ta dừng lại, nhường phần kế tiếp cho Hạ Vân Tự. “Còn có ý kiến gì, Yểu Phi muội muội có thể bổ sung.”

Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu, phụ họa theo. “Bình thường muội và Thuận Phi tỷ tỷ khá thân thiết nên nói chuyện hơi thẳng thắn, có gì tỷ đừng giận. Chuyện tấn phong, đúng là chúng ta không vội nhưng theo muội, địa vị của Thuận Phi tỷ tỷ nên tấn phong cao hơn. Dù sao tỷ ấy cũng là phi tần lâu năm nhất trong cung, vào Mộ Vương Phủ còn sớm hơn Giai Huệ hoàng hậu một năm, chúng ta nên lấy tỷ ấy làm trọng.”

Trang Phi khẽ chau mày, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Cũng phải. Vậy chuyện này… liền do muội đề cập với hoàng thượng đi. Những người khác bản cung sẽ trình một bản tấu lên cho hoàng thượng phê chuẩn.”

“Vâng.” Hạ Vân Tự đáp lời, trông rất ôn hòa và khiêm tốn.

Càng âm thầm tranh đấu với Thuận Phi, nàng càng cần tỏ ra rộng rãi hơn.

Huống chi lần này tỏ ra rộng rãi, ắt hẳn sẽ có thể một tên trúng hai đích.

Vừa hay hôm đó hoàng đế ngủ lại chỗ nàng. Suốt một tháng sau đó, y không cần bận tâm chuyện chính sự nên rất vui vẻ, ngay cả bữa tối cũng dùng nhiều hơn.

Khi y đặt đũa xuống, Hạ Vân Tự múc cho y một chén canh. Y vốn không muốn ăn nhưng nàng lại nói: “Thần thiếp tự tay hầm đó.”

Y bèn vui vẻ nhận lấy.

Y ăn canh, nàng ở bên cạnh đắn đo lên tiếng. “Hôm nay đến chỗ Trang Phi tỷ tỷ thỉnh an, mọi người có nhắc đến một chuyện.”

Y nhìn nàng một cái. “Chuyện gì? Nàng nói nghe xem.”

“Chuyện tấn phong lục cung.” Hạ Vân Tự mỉm cười. “Sang năm là kỳ tuyển tú ba năm một lần rồi, theo lệ thì đầu năm mới phải tấn phong lục cung một lượt. Trước mắt Thuận Phi tỷ tỷ đang bị bệnh, năm nay Trang Phi tỷ tỷ đề cập đến, nói là thái hậu giục.”

“Cũng đến lúc phải bàn rồi.” Hoàng đế gật đầu. “Trang Phi nói sao?”

Hạ Vân Tự đáp: “Ý của Trang Phi tỷ tỷ là thần thiếp, tỷ ấy và Thuận Phi tỷ tỷ không cần tấn phong, còn lại Hòa chiêu dung có thể tấn thành Hòa phi, Nhu sung hoa và Tống tiệp dư tấn lên hàng cửu tần. Còn lại những phi tần có địa vị không cao thì tỷ ấy sẽ suy nghĩ rồi trình lên cho hoàng thượng sau, an bài như thế cũng phù hợp.”

Đến đây nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Tuy nhiên có một việc ý kiến của thần thiếp khác với Trang Phi tỷ tỷ.”

Nói đến đây, y vừa từ trong chén canh lựa ra một miếng bong bóng cá đưa đến bên miệng nàng. Đó là thứ nàng thích ăn nên bèn mỉm cười, ăn miếng bong bóng cá vào miệng.

Nàng ung dung nhai kỹ. Y cũng không vội. Đợi khi ăn xong miếng bong bóng cá, nàng mới nói tiếp: “Thần thiếp cảm thấy thần thiếp và Trang Phi tỷ tỷ không cần vội nhưng Thuận Phi tỷ tỷ là người lâu năm nhất, nên tấn phong thêm một bậc. Vị trí tòng nhất phẩm tứ phi đều đang bỏ trống, chi bằng lấp một chỗ?”

Y ung dung ăn canh. “Trẫm cũng nghĩ vậy. Nhưng nàng cảm thấy vị trí nào trong tứ phi là thích hợp?”

“Cái này thần thiếp chưa nghĩ đến.” Hạ Vân Tự khẽ cau mày, cân nhắc một lát rồi mới lên tiếng. “Có điều Thuận Phi tỷ tỷ hiền lương đại độ, tài đức song toàn. Xét về mặt chữ nghĩa, thần thiếp cảm thấy Hiền Phi và Đức Phi thích hợp với tỷ ấy nhất.”

Huệ Thục Hiền Đức, bốn vị trí này đều là tòng nhất phẩm, lẽ ra phải ngang hàng nhau. nhưng trong cung có một quy định bất thành văn càng ở đầu thì địa vị càng cao, vị trí Huệ Phi càng không tùy tiện ban phong, đương nhiên nàng phải ép Thuận Phi ra phía sau.

Nói xong bỗng nghe hoàng đế bật cười. Nàng ngước mắt nhìn y, y cười bảo: “Các nàng đều xem trọng hai chữ Hiền, Đức này nhỉ. Mấy ngày trước Thuận Phi cũng đề cập đến việc thỉnh phong cho nàng và Trang Phi, và cũng nhắc đến hai chữ Hiền, Đức.”

Chậc, thú vị đây.

Hạ Vân Tự cười thầm một tiếng, đôi mắt đẹp lại đảo nhẹ. “Thuận Phi tỷ tỷ đang chê cười thần thiếp đấy à. Bản thân thần thiếp cũng biết mình không xứng với hai chữ này, nào dám đảm nhận vị trí ấy.”

“Khụ…” hoàng đế suýt nữa là bị sặc. “Nàng hạ thấp mình quá. Không Hiền lại không Đức, vậy nàng thích hợp chữ nào?”

Nàng giả vờ như không nghe y hỏi mình muốn được phong vị trí nào, chỉ hờn dỗi bảo: “Thần thiếp cảm thấy chữ Yểu bây giờ rất rốt. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ý này vô cùng tuyệt diệu. Nó lại đọc gần giống yêu phi, thần thiếp làm tiểu yêu phi của hoàng thượng là vô cùng tự tại, không thèm cố gắng tỏ ra hiền đức gì đâu.”

Nói xong nàng đảo mắt lần nữa. “Có điều Trang Phi tỷ tỷ thì… cũng rất xứng đáng.” Nhưng sau đó, nàng nhướng mày, tự phủ định ý mình. “À mà không được, chữ Đức không được. Dân gian có câu “nữ tử không tài là đức”. Trang Phi tỷ tỷ không được học hành nhiều, chữ này giống như đang châm chọc tỷ ấy vậy, e là chuyện tốt cũng thành chuyện xấu.”

Hoàng đế cười sảng khoái. “Vậy thì phong Trang Phi là Hiền Phi.” Nói xong y nhìn nàng, dịu dàng ấm áp. “Nàng và Thuận Phi chọn giữa Huệ Phi và Thục Phi đi. Theo như nàng nói…” Y nhớ đến câu “dân gian có câu” của nàng, không nhịn được cười. “Chữ Huệ thường đi đôi với chữ Hiền, chắc nàng cũng không thích nó. Thục có vẻ thích hợp với nàng hơn, nói sao thì nàng cũng coi như là thục nữ.”

Nàng nghe ra vẻ chế nhạo trong lời nói của y nên khẽ bật cười, sau đó sắc mặt bỗng cứng đờ.

Y nhìn thấy nàng sựng lại, sau đó khẽ thở dài. “Đúng vậy, chữ Hệu không hợp với thần thiếp. Dù có hợp thần thiếp cũng không dám nhận. Tỷ tỷ là Giai Huệ hoàng hậu, nếu thần thiếp là Huệ Phi há chẳng phải trùng thụy hào của tỷ ấy sao? Đây là chuyện tuyệt đối không nên.”

Nói xong nàng cúi mặt, không nói thêm tiếng nào.

Nhưng lúc cúi xuống, nàng vẫn nhác thấy mặt y thoáng biến sắc.

Giây lát sau, y thở dài một hơi. “Đúng là trẫm sơ suất.”

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khoái trá.

Y lại nói: “Nàng nói không sai, há có thể trùng với thụy hào của hoàng hậu. Không chỉ nàng, Thuận Phi cũng không được dùng chữ này.”

Hạ Vân Tự ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng đang vô cùng hân hoan.

Đương nhiên là không được dùng. Nàng há có thể để Thuận Phi ngồi vào vị trí đứng đầu tứ phi.

Bỗng nhiên y lại nói tiếp. “Vậy tạm thời quyết định Thuận Phi phong thành Đức Phi, còn nàng để trẫm nghĩ lại sau.”

Điều này khiến nàng ngẩn ra, không khỏi nhìn y một lát. “Chẳng phải hoàng thượng nói Thục Phi rồi sao?”

Y cười bảo: “Nhìn sắc mặt nàng khi nãy là biết nàng không hài lòng lắm.”

Nàng đỏ mặt, đáp: “Thần thiếp không có.”

Hoàng đế khoác lấy bờ vai nàng, mỉm cười dỗ dành. “Được rồi, nghe trẫm nói đã.”

Nàng ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn y thì thấy đôi mắt nhìn về phía xa xăm của y có vẻ hoảng loạn cùng tràn đầy hoài niệm và bi thương. “Trẫm cảm thấy vị trí Huệ Phi… sau này không nên dùng đến nữa. Thụy hào của hoàng hậu trên trời các nàng không được phạm húy, các phi tần đời sau càng không được phạm húy, vị trí này cứ bỏ đi vậy.”

Đây là sự thâm tình trước sau như một của y.

Nàng không nói gì, chỉ im lặng nghe y nói. “Nhưng tứ phi thành tam phi cũng không được, trẫm phải thêm một vào mới phải. Vị trí mới này, trẫm nghĩ nàng nên là người đầu tiên ngồi vào thì mới viên mãn.”

Ha, hai câu nói đều rất thâm tình, chẳng qua là dành cho hai người khác nhau.

Hạ Vân Tự rất muốn vỗ tay ca ngợi y.

Nhưng nàng chỉ có thể tỏ ra vui mừng, nụ cười ngày càng ngọt ngào, giọng cũng mềm mỏng. “Lúc nào hoàng thượng cũng nghĩ cho thần thiếp, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác!”

Nói xong nàng ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má y. “Vậy thần thiếp đợi hoàng thượng suy nghĩ… Phải dễ nghe mới được, nếu không thần thiếp không chịu đâu!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK