• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn nữa ấm trà rót vào, bụng không chỉ càng thêm khó chịu, Như Lan còn bị sặc. Mấy cung nữ buông ả ra, ả liền nằm trên mặt đất ho liên tục.

Nhậm ma ma vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế thái sư, trầm giọng: "Thôi, ta cũng không biết phải ở đây tới ngày nào đêm nào, các ngươi trói ả lại, sau đó đều nghỉ ngơi đi."

Bốn cung nữ cụp mi rũ mắt đáp, nhanh chóng đi lấy dây thừng, lại đè Như Lan xuống.

Như Lan khóc lóc cầu xin: "Ma ma... Ma ma người cứ nghỉ ngơi đi, nô tỳ không dám bỏ trốn..."

Nhậm ma ma cười lạnh một tiếng. Đã đến lúc nào rồi tiểu nha đầu này còn dám nhiều lời với bà sao?

Ả đương nhiên chạy không được, đừng nói là Ngọc Trúc Hiên, hành cung, ngay tòa viện này ả cũng chạy không thoát. Nhưng tòa viện này khắp nơi trống vắng, không có bất cứ đồ dùng nào, nếu ả xé mấy góc váy kia, không những có thể giảm bớt xấu hổ, tất cả công sức của bà không phải đều uổng phí sao?

Hơn nữa nếu không trói lại, ả tự biết không có đường lui mà đâm đầu vào tường tự sát thì làm thế nào?

Nhậm ma ma lạnh nhạt cảnh cáo ả một câu: "Ta nói ngươi biết, nguyền rủa trong cung trước nay đều không phải việc nhỏ, gia thế của Hạ Tuyên Nghi thế nào ngươi cũng biết. Nếu chỉ điều tra một mình ngươi, việc này còn có thể xem như đơn giản, nhưng nếu ngươi tự sát, Hoàng Thượng và Hạ gia chắc chắn sẽ không buông tha. Ngươi tự nghĩ tới cha mẹ tổ tông, huynh đệ tỷ muội của mình đi!"

Như Lan vốn có ý niệm tự sát sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Ả nào dám chết? Ả không chỉ có phụ mẫu và huynh đệ tỷ muội, ca ca năm trước vừa vào kinh quan học, tiền đồ tươi sáng.

Nhậm ma ma không để ý tới thay đổi trên vẻ mặt của ả, đợi bốn cung nữ làm việc xong xuôi liền cùng các nàng rời đi.

Cửa sổ được cài kỹ, già trẻ năm người đều an tâm ngủ một giấc. Hôm sau gần trưa mới qua xem... A, quả nhiên Như Lan không thể chịu đựng.

Trong phòng cách cửa sổ không xa có một khối kinh tởm, khí vị ô trọc ập tới khiến người ta phải buồn nôn.

Y phục của Như Lan đương nhiên cũng đã ô uế, tuy người bị trói nhưng ả vẫn co rụt bên góc tường.

Thấy có người vào, hai mắt trống rỗng kia lập tức run lên, thân mình co rút càng chặt.

Nhậm ma ma không định quản nhiều, đưa tay nắm búi tóc ả, bắt ả phải ngẩng đầu lên: "Sao hả nha đầu, nghĩ kỹ chưa?"

...............................

Tiền viện phòng ngủ, Hạ Vân Tự đọc sách cả buổi sáng, đúng lúc tới đoạn tối nghĩa khó hiểu khiến nàng đọc tới đau đầu.

Dùng cơm trưa xong liền ngủ một giấc, thời điểm tỉnh dậy, thế mà đã tới giờ Thân.

Hoàng đế muốn nàng trước khi dự tiệc tới Thanh Lương Điện, hơn nữa dự tiệc đương nhiên phải trang điểm chải chuốt, nàng đành vội xuống giường, gọi người vào hầu hạ.

Nàng ngồi trước bàn trang điểm, mấy người Oanh Thời Yến Thời vội vàng công việc của mình. Nghe rèm châu lại truyền tới động tĩnh, Hạ Vân Tự từ trong gương quét mắt nhìn, thấy Tiểu Lộc Tử khom người tiến vào.

"Nương tử." Tiểu Lộc Tử tới bên cạnh nàng, bẩm báo, "Nhậm ma ma cầu kiến."

Hạ Vân Tự gật đầu: "Mời bà ấy vào đi." Nàng lại nhìn Oanh Thời, "Đi chuẩn bị trà bánh mang lên.

Hai người trước sau lui xuống, không bao lâu, Nhậm ma ma liền vào phòng.

Hạ Vân Tự không cho bà cơ hội đa lễ, trực tiếp phân phó Oanh Thời dìu qua án thư ngồi xuống, chính mình cũng trở nên khách khí: "Hoàng Thượng muốn ta sớm qua Thanh Lương Điện, ta đang vội trang điểm, không tiện nói chuyện với ma ma, chậm trễ."

"Nương tử khách khí, nô tỳ không dám nhận." Nhậm ma ma khiêm tốn lễ độ, cung kính khom người. Dư quang thấy có người tiến vào, tập trung mà nhìn, là Oanh Thời mang trà bánh tới cho bà.

Hạ Vân Tự mỉm cười lại nói: "Ma ma vừa ăn vừa nói, nghỉ ngơi một lát, không cần sốt ruột."

Nhậm ma ma kính cẩn tạ ơn, sao dám nói "Không dám nhận"? Được tôn trọng như vậy trong lòng ai cũng thấy an ủi, bà nhấp ngụm trà, đem mọi việc bẩm báo. Những việc dơ bẩn trong quá trình thẩm vấn kia đương nhiên được lược qua, bà chỉ cẩn thận miêu tả kết quả.

Bà nhíu mi: "Nô tỳ có hỏi thế nào ả cũng nói mình không biết phù chú kia, cũng không biết bát tự của nương tử. Lúc đầu nô tỳ không tin, nhưng sau nhìn lại... Hình như có vài phần thật?"

Nhậm ma ma nói chuyện có chút do dự, nếu Như Lan thật sự oan uổng, vậy việc kia đúng là quá kỳ quặc.

Không nói cái khác, lúc ấy nhân chứng vật chứng đầy đủ, đương kim thánh thượng cũng được xem như là nhân chứng đáng tin cậy nhất.

Hạ Vân Tự tự biết nguyên do đằng sau, đương nhiên không thể nói tất cả với Nhậm ma ma, chỉ tự nhiên cười nhạt: "Lời này của ma ma thật khiến ta khó xử. Nếu thật không phải ả, chẳng lẽ là ta có lòng hại ả sao?"

Nhậm ma ma vội đứng dậy: "Nô tỳ không có ý này."

"Ma ma ngồi đi." Ngữ khí của Hạ Vân tự có vẻ đạm nhiên lười biếng, "Kỳ thật việc này... Ả liều chết không nhận cũng không khó lý giải. Tiểu Lộc Tử đi điều tra, tờ phù chú kia là thầm mong người bị viết trên đó không được chết tử tế, bát tự của người còn lại chính là của Chu Mỹ Nhân. Phân vị của ta và Chu Mỹ Nhân tuy không cao nhưng rốt cuộc cũng là chủ tử, việc này nếu thừa nhận, ả chắc chắn chết không có chỗ chôn, vì thế mới liều mạng không nhận, hi vọng có thể giữ lại cái mạng."

Nhậm ma ma ngồi nghe tới nhíu mày rơi vào trầm tư, cảm thấy đúng là có đạo lý.

Hạ Vân Tự cho Oanh Thời đang chải tóc cho nàng lui xuống, xoay người nhìn Nhậm ma ma: "Việc hỏi chuyện tất nhiên là ma ma am hiểu, ta nói vài câu, ma ma đừng chê ta múa rìu qua mắt thợ."

Nhậm ma ma vội gật đầu: "Nương tử cứ nói."

"Theo ta, việc này ả có nguyện ý cúi đầu nhận tội hay không không quan trọng, quan trọng là kẻ đứng sau ả là ai." Dừng một chút, nàng mới tiếp tục, "Ta và Chu Mỹ Nhân tiến cung chưa được một năm, đây là lần đầu tới hành cung, cùng ả không có oán cũ, cho nên không có khả năng chính ả muốn hại ta. Vì thế ma ma về cứ nói với ả, việc này ả không nhận cũng được, nhưng thử ngẫm lại xem là ai thu mua mình, đây với là điểm quan trọng."

Nhậm ma ma giật mình, sửng sốt vài giây, sắc mặt lộ vẻ tỉnh ngộ và khâm phục: "Ý của nương tử là... Là nô tỳ hồ đồ, chỉ lo nhặt hạt mè mà không nhìn dưa hấu cạnh bên, truyền ra thật khiến người ta phải chê cười!"

"Ma ma quá lời, cẩn thận đến đâu cũng có lúc sai sót." Hạ Vân Tự mỉm cười ấm áp.

Khi nhỏ nàng đã biết phải có thái độ này để lấy lòng nữ tử lớn tuổi. Trong nhà khi đó đắn đo cẩn thận mới có thể khiến lão tổ tông thương một chút, đối với Nhậm ma ma, thái độ này có thể khiến bà ta tận tâm tận lực làm việc cho nàng.

Lại hòa khí dặn dò thêm vài câu, Hạ Vân Tự phân phó Oanh Ca tiễn Nhậm ma ma ra ngoài, lại gọi Tiểu Lộc Tử tới: "Lát nữa ta phải tới Thanh Lương Điện, buổi tối có yến hội, ngươi ở sau canh giữ, nếu Như Lan thú nhận điều gì, lập tức viết ra để ả ký tên, lập tức trình cho ta."

"Vâng." Tiểu Lộc tử đáp.

"Còn nữa, trông chừng Như Lan, tuyệt đối không để ả chết, vạn nhất Hoàng Thượng muốn hỏi chuyện người lại không còn, sự tình sẽ biến thành chúng ta chột dạ giết người."

Tiểu Lộc Tử nghe tới sắc mặt thay đổi, nghiêm tú lần nữa đáp vâng, sau đó lui ra ngoài.

Oanh Thời tới tiếp tục chải đầu cho Hạ Vân Tự, vừa làm vừa hỏi: "Như Lan thật sự sẽ khai ra Chiêu Phi sao?"

Hạ Vân Tự cười nhạt: "Sẽ không."

Vấn đề không phải Như Lan có dám nhận hay không, mà là Chiêu Phi tuyệt đối không phải kẻ ngốc như vậy, nàng ta chắc chắn không lấy danh nghĩa của mình mà thu mua Như Lan. Nếu quá ngốc, Chiêu Phi sao có thể chấp chưởng cung quyền? Có thể sống trong cung tới hiện tại đã là kỳ tích!

Quan trọng nào nằm ở điểm Chiêu Lan khai gì? Chủ yếu là nàng khi đó sẽ bẩm báo gì với hoàng đế.

Nếu Chiêu Phi là đóa hoa nở rộ trong cung thì lòng tin của hoàng đế với nàng ta là đất. Khiến hoàng đế trực tiếp nhổ bông hoa này đi là việc không có khả năng, nhưng khiến đất chậm rãi buông lỏng, đóa hoa này sẽ có ngày điêu tàn khô héo.

Vụ án câu vẫn khi đó nàng không nói tỉ mỉ, ngày đó Thải Linh động thai khí, nàng và Thuận Phi kẻ xuống người họa chỉ ra điểm đáng ngờ, nếu thêm việc hôm nay...

Không gì thú vị hơn nhìn miếng đất kia từ từ tan rã, thưởng thức vẻ hỗn loạn của Chiêu Phi.

................................

Mọi chuyện thỏa đáng, Hạ Vân Tự liền rời khỏi Ngọc Trúc Hiên, tới Thanh Lương Điện.

Hôm nay nàng mặc một bộ y phục mới, áo ngắn bên trên đỏ thẫm viền đen, lớp váy bên dưới cũng màu đỏ thẫm, bên ngoài phủ một lớp sa mỏng màu đen khiến màu đỏ bên trong như ẩn như hiện.

Tuy thích màu sắc rực rỡ nhưng xiêm y như vậy nàng chưa từng mặc trong cung, trường hợp long trọng như cung yến vừa vặn thích hợp. Tất cả cộng với lớp trang điểm trên mặt càng khiến người ta cảm thấy nàng giống hồ yêu tu luyện ngàn năm trên núi tới điện các huy hoàng mê hoặc thánh tâm.

Thời điểm tới Thanh Lương Điện, hoạn quan nói hoàng đế đang ở tẩm điện thay y phục. Nàng gật đầu, nâng bước vào trong.

Hắn đúng lúc vừa mặc xong quan phục màu đen long trọng, ngọc quan vấn tóc, có hoạn quan đang quỳ gối giúp hắn sửa sang tua ngọc bội.

Thấy có người tiến vào, hắn quét mắt nhìn, nhẹ nhàng nở nụ cười: "A Tự."

Đã rất lâu rồi hắn không gọi nàng "Tứ muội muội".

Hạ Vân Tự mỉm cười, uốn gối hành lễ, sau đó tiến lên nói với hoạn quan kia: "Để ta."

Hoạn qua kia cứng đờ, lập tức khom người lui xuống, nàng vừa cúi người chỉnh tua ngọc bội kia đã bị hắn nâng dậy: "Được rồi." Ngữ khí nói chuyện ôn hòa, chăm chú nhìn nàng.

Nàng ngẩng đầu, nhận thấy ánh mắt của hắn liền cười nói: "Tỷ phu xong rồi sao? Thì ra là thần thiếp tới trễ."

Trong tẩm điện của đế vương, tay bị hắn cầm lấy, hai người cách nhau chỉ trong gang tấc, một tiếng "tỷ phu" này đặc biệt chói tai.

Hắn không tự chủ mà nhíu mày: "Có thể... Sau này có thể không gọi trẫm là tỷ phu được không?"

Hạ Vân Tự nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng có chút sợ hãi.

Đáy lòng nhịn không được mà run lên, hắn vội giải thích: "Không có ý gì cả, chỉ là... Chỉ là dù sao nàng cũng đã thụ phong, gọi như thế để người khác nghe thấy thì không ổn."

"Cũng đúng." Nàng ngượng ngùng cười, "Là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn."

Hắn khẽ cười, nụ cười rất đẹp, ba phần thưởng thức bảy phần sủng nịnh, ở một khắc này có thể nói là khuynh tẫn thiệt tình.

Hạ Vân Tự đón nhận nụ cười này, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Giả vờ ái mộ không hề khó, đặc biệt là với một người tuổi trẻ mỹ mạo, mắt như hồ thu vốn đã đủ khiến người ta động lòng.

...........................

Cùng lúc đó, trong căn phòng ở hậu viện Ngọc Trúc hiên, tiếng thiếu nữ nức nở vang vọng bốn phía.

Hai khắc trước, Nhậm ma ma quay lại, chỉ vứt cho một câu: "Dù sao cũng là người trong cung, xiêm y đã bẩn thế này cũng đừng mặc nữa!"

Trái phải lập tức tiến lên, lột bỏ y phục trên người Như Lan sạch sẽ.

Như Lan không dám giãy giụa cũng không dám oán trách, quỳ trên mặt đất co chặt thân mình, quỳ tới hiện tại.

Nhậm ma ma lạnh lùng nhìn ả, thấy ả không thể tiếp tục mạnh miệng mới chậm chạp lên tiếng: "Hạ Tuyên Nghi nói, việc phù chú hỏi ngươi cũng thế. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi tốt nhất suy nghĩ cẩn thận rồi đáp, nếu còn ngoan cố, nói những lời không thích nghe, ta sẽ gọi tất cả hoạn quan trong viện vào đây nhìn bộ dáng của ngươi lúc này. Đúng rồi, hành cung có mấy hoạn quan lớn tuổi bị điên, giao ngươi cho họ tiêu khiển mấy ngày, kết cục thế nào, ngươi biết mà đúng không?"

Lời đe dọa không quá dài nhưng đủ khiến Như Lan rùng mình mấy cái, khi đáp lời miệng lưỡi cũng không còn lưu loát: "Vâng... Vâng... Nô tỳ không dám..."

Nhậm ma ma cười lạnh: "Là ai thu mua ngươi hãm hại Tuyên Nghi nương tử? Ngươi cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận đáp, không cần vội vã trả lời."

Như Lan sợ hãi ngẩng đầu.

Câu hỏi này khiến ả sợ hãi hơn những lời đe dọa trước đó, bởi vì việc nguyền rủa thật sự không do ả làm, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần không nhận tội, ả sẽ không sao.

Nhưng hiện tại... Mọi hi vọng của ả dường như biến mất.

Ả thật không rõ rốt cuộc có phải Hạ Tuyên Nghi đã tra được gì không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK