• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi về phòng, Trần Như Vân không đành lòng để Thiệu Xuân chịu đông lạnh ngoài cửa, nên quyết định cho hắn vào trướng phòng tránh bị đông lạnh đổ bệnh. Tuy quyết định này đối với một nữ nhân là rất không lễ giáo, nhưng ai biểu nơi này xa cha mẹ, sẽ không ai quản được chuyện này.

Ngày thường Thiệu Xuân và Vương Đại Khánh rảnh sẽ dùng cờ tướng tiêu khiển đến canh hai, Trần Như Vân cũng không muốn ngủ, cả hai cùng thức trắng đêm thỉnh giáo chơi cờ tướng. Trần Như Vân có thiên phú về môn này, rất nhanh liền nắm giữ thế cờ quan trọng, cả hai cùng chém giết nhau hăng say trên bàn cờ.

Mới tờ mờ sáng Thời Phái gọi quân y vào bắt mạch cho Giang Nhã Phù.

Quân y là một lão nhân râu đã hoa râm, làm người xưa nay luôn cẩn thận trầm ổn, dù biết thân phận thật sự của Giang Nhã Phù cũng không nói bậy ra ngoài.

Hai vợ chồng Thời Phái nhìn lão chăm chú, ngón tay lão rời mạch vị liền khẳng định đáp án.

“Phu nhân đã mang thai, phỏng chừng gần hai tháng rồi. Thai này tương đối không tốt, có thể do biên quan quá lạnh mà phu nhân lại có nhiều lo lắng, khí huyết có chút không đủ. Phu nhân cần tĩnh dưỡng an thai hai tháng, ngàn vạn không để bản thân mệt mỏi.”

Hai người nghe xong vừa mừng vừa lo, sau khi tiễn lão quân y rời khỏi, Giang Nhã Phù nói “Vậy phải làm sao bây giờ? Ta vốn định ăn tết xong liền mang biểu muội hồi kinh. Chúng ta rời nhà đã lâu, khó tránh cha mẹ nhớ thương, mà tiểu Đầu nhất vẫn còn nhỏ.”

Thời Phái cũng âu sầu, thâm tâm đương nhiên chàng hy vọng nàng ở bên mình, nhưng lưu nàng lại nơi này sẽ tăng thêm rất nhiều chuyện khó lường, nàng ở phủ Trấn Quốc Công chàng mới thực sự an tâm. Lại nói, nơi này không thể dưỡng thai tốt, hiện trong bụng nàng đã có bé con rồi, có sốt ruột cũng vô dụng.

“Không vội, trước nàng điều dưỡng chút thời gian rồi xem lại. Để biểu muội về trước, bằng không dượng dì sẽ tự chạy tới đây tìm người.”

Giang Nhã Phù vỗ về bụng nhỏ “Cũng chỉ có thể như vậy, đứa nhỏ này tới thật không đúng thời điểm.”

Bọn họ vì Trần Như Vân lo lắng, nhưng nàng lại không cảm kích “Biểu ca, biểu tẩu có hỉ là chuyện tốt, lúc này nên có người thân thuộc bên người chiếu cố tẩu, muội về sao có thể yên tâm được? Dù sao tới đây đã nhiêu đó thời gian, dù sao kéo dài thêm mười ngày nửa tháng nữa mà thôi, đến lúc đó muội hộ tống biểu tẩu trở lại kinh thành, xem như vẹn toàn trước sau.”

Thiệu Xuân cũng khuyên “Đúng vậy đại ca, thời điểm này cần thêm người bên cạnh tẩu tử, sao có thể giảm người đi được? Nếu nàng đi rồi, thật khó tìm ra một người thân cận chiếu cố tẩu tử.”

Thời Phái liếc hắn ánh mắt lạnh băng, Thiệu Xuân vốn chột dạ, khắp cả người liền phát lạnh, không tự nhiên đưa tay sờ mũi, vốn dĩ là đúng nhưng lời hắn nói mang nặng tư tâm riêng hơn.

“Cũng được, tạm thời muội lưu lại nhưng trong khoảng thời gian này không được tùy ý đi ra ngoài biết chưa.”

Trần Như Vân mỉm cười ngọt ngào “Vâng! Muội đã biết!”

Thời điểm phân ly, trong mắt Thời Phái cùng Giang Nhã Phù phảng phất cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ nói hai từ.

“Bảo trọng.”

Bọn họ đều phải bảo trọng, vì thắng lợi, vì hài tử của cả hai.

Thay đổi xong cung trang, Thiệu Xuân tự mình đưa mấy người trở về tiểu viện, thời điểm hồi đại doanh, vì sợ người theo dõi hắn còn áp dụng biện pháp ẩn nấp hành tung riêng.

Công chúa Hoa Anh mặc kỵ trang đang đi tuần tra các nơi trong quân doanh, thị nữ phát hiện gần đây tâm sự nàng càng thêm nặng liền trấn an.

“Công chúa, quốc sư tính toán hôm nay là ngày tốt trong năm trồng tỉa, năm nay bá tánh chúng ta hẳn là không phải lại chịu đói, chuyện này thật đúng là quá tốt, mặc dù trùng thời điểm ông trời giáng thiên tai tới.”

Hoa Anh mặt ủ mày chau, nhàn nhạt trả lời “Ngươi nói không sai, thiên tai chỉ là cái chóp đuôi, còn nhân họa lại đánh vào tận đầu.”

Thị nữ nghiêm túc, lời này của công chúa là có ý gì? Lúc thống soái lâm trận không phải có dấu hiệu tốt sao.

“Tại sao công chúa lại cảm khái như vậy? Sản vật Ti tộc chúng ta không phong phú, hầu hết lại dùng cho các cuộc chinh phạt. Muốn nói sát nghiệt, đời đời đều là như vậy, cũng không phải do một người hay hai người mà tạo thành.”

Hoa Anh nghe xong trong lòng càng thêm khó chịu, nếu không phải bất đắc dĩ, kỳ thật nàng phản đối chuyện đánh giặc này. Nghe nói năm nay là năm được mùa, nàng liền nghĩ có thể làm phụ vương từ bỏ ý định tấn công Đại Hạ được không, sau đó cùng Đại Hạ trao đổi biện pháp để giúp cuộc sống bá tánh mỗi ngày trôi qua tốt lành.

Nhưng chỉ là si niệm của nàng, nàng không thuyết phục được đại vương tử, hai ngày này hắn thúc giục phát binh như muốn đòi mạng nàng, bọn họ vừa mới cãi nhau một trận.

Đại hoàng tử phẫn nộ chất vấn nàng “Rốt cuộc ngươi đang có ý tứ gì?”

“Ta đã đưa tin cho phụ vương, lâu nhất là ba ngày sẽ thu được hồi âm từ người, đến lúc đó ta tuyệt sẽ không trì hoãn.” Hoa Anh quật cường trả lời.

Mấy ngày này cùng nàng giao phong, đại khái Đại hoàng tử cũng minh bạch tâm tư nàng “Hừ, lòng dạ đàn bà quả nhiên không sai, nữ nhân ở chiến trường thì làm được gì? Nữ nhân nên ở nhà nấu cơm sinh hài tử, vừa thấy người đến huyết tinh liền biến thành bà bà, mụ mụ!”

Lời này lập tức chọc giận Hoa Anh, nàng hung hăng trừng mắt hắn, chất vấn qua kẽ răng “Binh lính chúng ta là mệnh, binh lính bọn họ cũng là mệnh, vô luận thế nào, ta hy vọng đem thương vong giảm đến thấp nhất.”

Lúc này Đại vương tử cũng không bị nàng dọa sợ, mà cười lạnh nói “Ý của ngươi là không có thương vong mới là tốt nhất đúng không? Ti tộc chúng ta cố thủ ở địa bàn cằn cỗi mới là tốt nhất đúng không?”

“Ta không nói như vậy, ngươi thích nghĩ thế nào thì như thế, ta phải đợi hồi âm của phụ vương.”

Đại vương tử ngày càng không quen nhìn muội muội tạp huyết diễn xuất nữa rồi, từ trướng doanh Hoa Anh rời đi không bao lâu, người hắn phái đi điều tra Hoa Anh đã trở lại.

“Gần đây công chúa không có hành động gì, nô tài chỉ nhận được hồi báo, hai thủ hạ của ngài ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm một đám người ở Nguyệt Thành, chính là kẻ cấp quân hương cho đại quân Thời Phái.”

Đại vương tử nghe xong lời này không để trong lòng “Chuyện này có gì khác thường? Nàng vẫn luôn lo lắng chuyện lương thảo, muốn đánh chủ ý lên lương thảo thì bình thường thôi có gì đâu? Đầu năm nay nếu có thể đưa ra nhiều lương thực như vậy, tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhìn chằm chằm một chút sẽ tốt hơn.”

Đáp xong lời này ánh mắt hắn chợt lóe, người hầu tiếp tục nói “Chuyện công chúa làm không có gì kỳ quái, nhưng chúng nô tài lần theo dấu vết lại phát hiện ra bọn thương nhân kia có chút không tầm thường.”

“Hả? Như thế nào không tầm thường?”

“Ngày trừ tịch, có người tận mắt nhìn thấy một đám người lương thương lên xe ngựa, ngài đoán xem xe ngựa đó đi hướng nào?”

Thần sắc Đại vương tử bắt đầu ngưng trọng lên.

“Đúng là hướng đại doanh Thời Phái! Đêm giao thừa còn đi hướng quân doanh, tuyệt không phải giống thương nhân bình thường, mà là nhân vật trọng yếu gì đó.”

Đại vương tử đứng lên đi đến trước mặt hắn vội vàng hỏi “Tra được rốt cuộc là người nào không?”

“Bọn nô tài không dám đến quá gần, với lại đối phương cố ý phòng bị, thân phận cụ thể còn chưa có điều tra ra. Nghe người tận mắt nhìn thấy bọn họ bước lên xe ngựa, trong đó có một nam tử nhìn qua không thực thanh tỉnh, dáng người nhỏ xinh, thân thể mềm như bông, bởi vậy hắn hoài nghi người nọ là nữ nhân, có thể là thân thích nào đó của địch.”

“Ngươi xác định?” Đại vương tử nhạy bén cảm thấy đây là một tin tức cực kỳ trọng yếu.

“Người phái đi là tay già đời, tin tức hẳn không có lầm. Nhưng cụ thể là thân thích của ai vẫn chưa điều tra ra, ngày ngày nàng ở bên họ Thiệu kia, có khả năng là người của hắn.”

“Nhanh, cấp tốc tra lại!”

Tuy lão quân y nói ít nhất nàng phải tĩnh dưỡng hai tháng, nhưng Giang Nhã Phù không tính toán ngốc tại đây thời gian lâu như vậy, bởi vậy, từ khi từ quân doanh trở về liền không ra cửa, ngoài dưỡng thai là chuẩn bị tất cả các hạng mục công việc.

Nàng không thể đi ra ngoài nhưng có người khác chạy việc giúp nàng. Ngoài hai binh lính kia hằng ngày ở đây, Thời Phái lại xếp cho nàng thêm hai người đáng tin cậy nữa, sợ làm người chú ý nên chỉ phái nhiêu thôi.

Nghĩ đến không lâu nữa liền trở về, có thể ôm tiểu Đầu nhất đáng yêu, ngay cả việc chia lìa cùng Thời Phái đều không cảm thấy thương cảm nhiều nữa. Kiếp trước chàng đánh giết nửa đời người không có bên cạnh mình, mẫu tử bọn họ chưa từng tách ra thời gian dài như vậy.

Quách chưởng quầy làm việc hiệu suất rất cao, trong thời gian ngắn đã ổn định được chi nhánh cửa hàng Vĩnh Hưng rồi, mấy ngày nay chính là bố trí, tìm người một lần nữa. Hắn tới hỏi ý kiến nàng vì Giang Nhã Phù không tiện hành động đi lại. Vừa lúc hai ngày này Trần Như Vân buồn chán muốn bệnh liền mang theo Trương Tam, Lý Tứ đi dạo cửa hàng.

Giang Nhã Phù vô pháp, thấy nàng nam trang không hề sơ hở, liền cho nàng đi theo.

Bọn họ đi không lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, người tới nói là người nha môn, bảo kiểm tra tình hình dân số đã có đăng ký cư trú chưa, bao gồm tên tuổi, quê quán đều phải ký lục.

Mấy vấn đề này hai lão phu phụ giữ nhà không đáp được, thấy hai kẻ giả dạng nha dịch kia thân thiết có lễ, liền bảo bọn họ chờ ở cửa một chút.

Giang Nhã Phù nghe nói người nha môn tới kiểm tra đăng ký tạm trú tạm vắng, vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn, chuyện này ở Đại Hạ luôn rất xem trọng, đặc biệt là năm thiên tai chiến loạn này, càng yêu cầu kiểm tra đối chiếu sự thật quốc gia có bao nhiêu người nghiêm khắc.

Nhưng hôm nay nàng không thể bẩm báo đúng sự thật “Để ta đi ứng phó bọn họ.”

Giang Nhã Phù cùng lão phụ nhân đi ra cửa “Nhị vị quân gia muốn hỏi chuyện gì?”

“Nơi này ở mấy người…”

Hai binh lính phụ trách bảo hộ Giang Nhã Phù thấy nàng đi ra cửa, phòng ngừa sơ xuất bọn họ cũng cẩn thận đi theo.

Nhưng mà, mặc dù bọn họ cẩn thận nhưng vẫn chậm một bước, chỉ thấy một nam nhân trong đó sấn tới chặt sau gáy Giang Nhã Phù rồi bắt người đi.

Mấy người trong viện thất kinh, không ai nghĩ sẽ có người lá gan lớn dám tới cửa bắt người!

Cơ hồ không để họ có thời gian phản ứng, liền hoả tốc đuổi theo.

Hiển nhiên người được huấn luyện ra thân thủ cực hảo, hai binh lính không thể so đo, nhìn qua cũng không giống giang hồ hỗn tạp.

Hai người đó nhịp thở cùng tương tự nhau, nếu không phải hàng năm ở cùng quân doanh, trên cùng chiến trường tích lũy, tuyệt không có loại hơi thở này.

Mọi người không dám trì hoãn mà phân công hành động, một người hoả tốc chạy tới đại doanh thông tri Thời Phái cùng Thiệu Xuân, còn lại đuổi theo bọn họ…

Người khác không biết thân phận Giang Nhã Phù, nhưng bọn họ đều biết rõ ràng. Bọn họ không dám tưởng tượng chuyện hôm nay hậu quả sẽ như thế nào, chỉ sợ đầu bọn họ sẽ không giữ nổi!

Buổi tối, công chúa Hoa Anh đang tưởng niệm di vật của mẫu thân sinh trong doanh trướng, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, nàng không biết vì sao ông trời muốn nàng thừa nhận sự thống khổ này, nàng không phải người Đại Hạ, cũng không phải người Ti tộc, dưới mí mắt ông trời nàng chỉ là một vật nhỏ, một con kiến…

“Công chúa, đại vương tử lại tới, nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài, còn nói nhất định ngài sẽ cảm thấy hứng thú.”

Hoa Anh đem đồ vật cất vào “Bảo hắn tiến vào.”

“Vâng.”

Đại vương tử tiến vào, lúc này thần sắc hắn cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng, không có chút nào tức giận, còn mang theo không khí vui mừng không áp chế được.

“Hoa Anh, đại ca biết ngươi thiện tâm, không đành lòng nhìn trăm họ lầm than trên chiến trường. Hôm nay đại ca giúp ngươi suy nghĩ biện pháp tốt, nói không chừng có thể cứu được mạng người.”

“Không biết đại ca có thượng sách gì?”

“Hôm nay ta giúp ngươi mời tới một vị khách nhân, chính là người trước ở Nguyệt Thành ngươi tiếp xúc qua, ngươi cũng biết thân phận thật sự của nàng chứ?”

Mày Hoa Anh nhíu chặt “Ngươi đem người trói tới?”

“Ha hả, là thỉnh, hai thân tín của ta võ công cao cường, cực am hiểu theo dõi, không phí nhiều sức lực liền đem người mang về.”

“Thân phận nàng thế nào?” Đối với vị nữ kia giả nam trang thương lương, Hoa Anh sớm có suy đoán nhưng trước sau không bắt được nhược điểm, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn động thủ trên người nữ nhân. Nàng chỉ phái cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm các nàng mà thôi.

Đại vương tử đắc ý nói “Nếu ta đoán không sai, nàng đúng là gia quyến Thiệu Xuân bên địch! Người của ta tận mắt nhìn thấy nàng cùng Thiệu Xuân ở bên nhau, đêm giao thừa bọn họ còn cùng đi quân doanh Đại Hạ. Chúng ta có thể lấy nàng làm con tin, uy hiếp quân địch lui về phía sau mười dặm, giao ra lương thảo, ngươi cảm thấy tính toán này của ta được không?”

Hoa Anh nhất thời vô ngữ, thật không biết nên đánh giá động tác này của hắn thế nào. Nhưng cũng may, nàng đối với chuyện này so với khỉ còn khôn khéo, không đã bị hành động ngu như heo thành thói quen của đại ca làm cho tức chết rồi.

“Nàng ở nơi nào? Mang ta đi gặp nàng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dâu Ngọt16 Tháng mười, 2019 12:08
mau ra chuong tiep ddi tac gia
BÌNH LUẬN FACEBOOK