• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa trưa, hoàng đế về đến Tử Thần Điện.

Từ lúc trời chưa sáng y đã xuất cung, ra roi thúc ngựa đến hoàng lăng cúng tế rồi lại vội vội vàng vàng trở về, mệt hơn rất nhiều so với việc ngồi trên kiệu, đủng đỉnh đến hành cung.

Vì thế vừa vào cửa điện là y bèn truyền lệnh bày bữa trưa, vừa dùng bữa vừa nghĩ bất luận thế nào thì lát nữa cũng phải ngủ một giấc ngon lành. Mới vào trong điện, thấy Hạ Vân Tự và Ninh Nguyên đang có mặt thì y rất vui vẻ, lập tức tươi cười: “Đợi lâu rồi phải không?”

Hai người đứng lên hành lễ, Hạ Vân Tự dịu dàng đáp: “Cũng không lâu lắm. Hôm nay trời nắng đẹp, thần thiếp từ chỗ tỷ tỷ về, dắt Ninh Nguyên đi dạo loanh quanh rồi mới đến Tử Thần Điện.”

Hạ Huyền Thời gật đầu: “Nàng cũng vất vả rồi.”

Nàng cũng phải dậy từ lúc tờ mờ sáng, cùng các phi tần bái tế hoàng hậu, sau đó một mình đến Tiêu Phòng Điện để tưởng niệm. Tuy không vất vả, xóc nảy bằng y nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

Trò chuyện được vài câu, bữa trưa đã được bày lên, ba người cùng ngồi xuống. Hạ Vân Tự thấy y đã quá mệt mỏi nên bảo cung nhân múc cho y chén canh gà trước. “Canh này rất bổ, hoàng thượng ăn trước đi.”

Hạ Huyền Thời không khỏi bật cười. “Cũng không đến nỗi mệt nhừ ra.” Nói vậy nhưng tay vẫn nhận lấy chén canh, ăn vài muỗng rồi sực nhớ ra. “Hôm qua trẫm đã xem bài văn tế của Ninh Nguyên.”

Y đang nói đến bài văn tế hôm nay Ninh Nguyên đốt cho mẫu hậu mình.

Ninh Nguyên lập tức ngồi thẳng sống lưng, thấp thỏm đợi nhận xét. hoàng đế mỉm cười. “Có tiến bộ rõ rệt, chứng tỏ thường ngày rất chăm chỉ. Mẫu hậu con nhìn thấy sẽ rất vui mừng.”

Bình thường vào những lúc thế này, Hạ Vân Tự sẽ hùa vào khen Ninh Nguyên. Thằng bé đương tuổi đang lớn, khích lệ là việc rất cần thiết. Nhưng hôm nay hồn vía nàng đã bay đến con đường nhỏ gần Vĩnh Tín Cung nên dù nghe được những lời khen của hoàng đế thì cũng không nghĩ ra được một câu khích lệ nào.

May mà hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ, những năm trước cứ vào ngày này nàng sẽ trầm lặng hon nên hoàng đế không phát hiện ra.

Ninh Nghi… nhất định phải bình an.

Mỗi một giây nàng đều thấp thỏm lo sợ, dù đã cố gắng sắp xếp mọi việc chu toàn nhất, lẽ ra sẽ không xảy ra chuyện bất trắc nhưng nàng vẫn không thể yên lòng.

Đợi càng lâu thì hình ảnh ngũ hoàng tử lại càng hiện lên trước mắt, cứ quấn lấy nàng như quỷ ám.

Nàng cảm thấy hơi hối hận, bắt đầu nghĩ phải chăng chuyện này còn có cách khác, khiến nàng không cần mang con mình ra làm mồi nhử, kể cả để Nghi tiệp dư trực tiếp đâm nàng một dao. Chỉ cần không đâm chết nàng, không cắt đứt con đường nàng báo thù cho tỷ tỷ là được.

Nhưng thật sự không còn cách nào khác. Nghi tiệp dư chỉ tính kế trẻ con. Dù nàng và Trang Phi đều không nghĩ ra lý do nhưng rõ ràng nàng ta chỉ ra tay với bọn trẻ.

Nếu không ngũ hoàng tử đã không chết.

Chuyện đến nước này, hoặc là nàng giăng bẫy, dùng con mình làm mồi dẫn Nghi tiệp dư sa bẫy; hoặc là rơi vào thế bị động, đợi Nghi tiệp dư tiếp tục ra tay rồi mới dốc sức phản kháng, trông vào vận may, xem thử mình có thể bảo vệ bọn trẻ và chơi lại một vố không.

Cách thứ nhất đã mạo hiểm; cách thứ hai còn hung hiểm hơn.

Không còn đường lui.

Hạ Vân Tự thầm thở dài một hơi, lẳng lặng gắp một đũa cá hấp để ăn.

Tỷ tỷ rất thích ăn món cá này. Tỷ tỷ thích ăn thủy hải sản tươi, vì thế lúc hoàng đế còn là Mộ Vương đã từng không tiếc tiền sai thị vệ đi cả ngày lẫn đêm mang tôm cá tươi từ vùng Quảng Đông và Chiết Giang về cho tỷ tỷ.

Nhưng Hạ Vân Chước không hề vui vẻ vì nàng không thích những chuyện hao tài tốn sức như thế. Những thứ mang về nàng nếm tử, cũng cảm tạ hảo ý của y nhưng rồi lại căn dặn sau này tuyệt đối không được làm thế nữa.

Nàng nói nàng không trọng việc ăn uống đến thế, nếu muốn ăn thì bảo nhà bếp làm món cá hấp là được, trong kinh có cá gì thì dùng cá nấy.

Vì thế, từ nhà bếp của Mộ Vương Phủ hay sau này là Thượng Thực Cục và Ngự Thiện Phòng trong cung, món cá hấp đều làm rất ngon. Và cũng không còn cần thị vệ vội vàng đi cả ngày lẫn đêm chỉ để làm nàng ngon miệng.

Hạ Vân Tự nhấm nháp miếng cá này, trong lòng đang cảm thấy vô cùng bất an.

Tỷ tỷ, tỷ là người lương thiện biết bao.

Đối với những người hầu kẻ hạ chưa từng gặp mặt mà tỷ cũng nhân từ như thế, không muốn để họ vất vả, vậy chắc tỷ sẽ càng yêu thương con cháu mình…

Muội xin tỷ…

Cuối cùng, tiếng ồn ào huyên náo chờ đợi từ nãy giờ cũng truyền đến.

Hạ Vân Tự lập tức nín thở, không dám để lỡ bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài.

Đầu tiên là có cung nhân ngăn lại: “Hoàng thượng và Yểu Phi nương nương đang dùng…”

Từ “bữa” còn chưa kịp thốt ra thì Tiểu Lộc Tử đã quát lên: “Chuyện trọng đại, không thể trì hoãn!”

Cùng ập vào tai còn có tiếng khóc của trẻ con.

Tiếng khóc vang dội mạnh mẽ, đủ để trái tim thấp thỏm nãy giờ của Hạ Vân Tự lập tức được thả lỏng.

Nàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Hoàng đế và Ninh Nguyên cũng vô thức nhìn theo. Họ nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Lộc Tử, nhũ mẫu và vài tên hoạn quan cùng vào trong điện. Nhìn kỹ lại thì tay nhũ mẫu còn bế Ninh Nghi, những hoạn quan phía sau lại đang áp giải hai hoạn quan khác cùng vào điện.

Đám người này vào điện là đồng loạt quỳ xuống. Hạ Vân Tự tỏ vẻ nghi hoặc, khẽ cau mày: “Chuyện gì thế?”

Ninh Nghi vẫn đang khóc, nhìn thấy mẫu thân liền giơ tay ra. Nhũ mẫu vội vàng đứng dậy bế nó qua đó, Hạ Vân Tự lập tức ôm lấy thằng bé.

Mùi sữa đặc trưng trên người trẻ con tỏa ra, cuối cùng nàng cũng vững dạ, thầm thở phào một hơi.

Tiểu Lộc Tử cung kính quỳ dưới đất, bẩm báo: “Lúc nãy trên đường về Vĩnh Tín Cung, lục điện hạ buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài nhưng do xung quanh có nhiều người nên vẫn hưng phấn không chịu ngủ. Vì thế nô tài bèn bảo những người khác lùi lại đi đằng xa, chỉ có mình đi theo nhũ mẫu. Lúc đến con đường vắng gần Ngự Hoa Viên, Oanh Thời cô nương đột nhiên đến tìm, nói là không thấy giấy tiền vàng bạc chuẩn bị cho hoàng hậu nương nương, sợ lát nữa làm lỡ chuyện của nương nương nên gọi nô tài về tìm. Nô tài nghĩ dù gì cũng có người đi đằng sau nên bèn theo Oanh Thời về trước. Không ngờ chỉ một khắc sau liền nhìn thấy họ áp giải hai người này về Vĩnh Tín Cung.

Hạ Huyền Thời nhướng mày: “Xảy ra chuyện gì?”

Một hoạn quan khác tiếp lời, dập đầu bẩm báo: “Bọn nô tài từ đằng xa đã nhìn thấy Lộc công công về trước, nhưng nghĩ lại lục điện hạ vừa mới ngủ nên không dám tiến lại gần. Ai ngờ lại thấy hai kẻ này chặn đường nhũ mẫu…” Hắn vừa nói vừa chỉ vào hai kẻ đang bị áp giải. “Cách khá xa, họ nói những gì bọn nô tài không nghe được nhưng lại thấy nhũ mẫu không ngừng né tránh họ. Sau đó nhũ mẫu quay người định bỏ chạy nhưng lại bị họ ngăn lại không chịu buông.”

Nói đến đây, hắn lại dập đầu. “Nô tài thấy họ hung hăng, sợ xảy ra chuyện nên vội quát lên cảnh cáo rồi xông tới bắt họ lại, giải về Vĩnh Tín Cung. Lộc công công cảm thấy chuyện trọng đại nên giải người đến Tử Thần Điện.”

Hạ Vân Tự định thần lại, ôn hòa hỏi nhũ mẫu. “Họ tìm ngươi làm gì? Có phải người quen của ngươi không?”

Nhũ mẫu chưa từng được nàng báo trước nên nhún người hành lễ rồi thành thật đáp: “Nô tỳ không hề quen biết họ, cũng không biết họ muốn làm gì. Họ bất ngờ móc ra một thỏi vàng, nói có một giao dịch cần thương lượng nên bảo nô tỳ vào trong cung điện gần đó nói chuyện. Nô tỳ nghĩ đến chuyện ngũ hoàng tử nên nào dám đi, chỉ không ngừng né tránh… May mà Lộc công công cẩn thận, để mấy vị công công khác ở đằng sau. Lúc đó nô tỳ nghĩ đến… nghĩ đến ngũ hoàng tử mà lạnh toát cả người.”

Sắc mặt Hạ Vân Tự ngày càng trở nên nghiêm trọng, từ trên nhìn xuống hai hoạn quan kia, hỏi: “Chuyện là thế nào, mau thành thật khai ra!”

Dường như hai hoạn quan kia hoàn toàn không ngờ được sẽ bị tóm gọn nên nhất thời run rẩy quỳ ở đó, không dám nói tiếng nào.

Hạ Huyền Thời ngước mắt lên. “Phàn Ưng Đức.”

Phàn Ưng Đức hiểu ý, liếc mắt ra hiệu, lập tức cung nhân của hoàng đế bèn giải hai kẻ đó ra ngoài, đi thẩm vấn.

Phàn Ưng Đức cúi người hành lễ rồi cũng lui ra theo. Bên này Hạ Vân Tự cũng đã dỗ dành xong Ninh Nghi, kinh hãi cau mày. “Làm gì có việc đang yên đang lành đi chặn đường nhũ mẫu. Lòng thần thiếp cứ không yên, muốn đi xem sao.”

Hạ Huyền Thời lắc đầu. “Dùng bữa trước đã, lát nữa trẫm đi với nàng.”

Nàng vâng một tiếng, giao Ninh Nghi cho nhũ mẫu bế sang điện bên cạnh nghỉ ngơi. Ninh Nguyên cũng bị chuyện này làm giật mình, ngẫm nghĩ rồi nói: “Lát nữa nhi thần cũng cùng đi.”

Hạ Huyền Thời vừa gắp thức ăn cho nó vừa nói: “Con không nên xem cảnh thẩm vấn. Lát nữa ở đây đọc sách, không thì chơi với lục đệ cũng được.”

Ninh Nguyên đành phải nghe lời, yên tâm tiếp tục dùng bữa.

——

Bên ngoài, Phàn Ưng Đức giải hai người kia sang một cung điện trống gần Tử Thần Điện. Trong cung có rất nhiều cung điện trống không thế này. Có những nơi chỉ đơn giản là không người ở, chuẩn bị cho những cung nhân sau này được điều đến. Cũng có những nơi chuyên dùng để tra hỏi, không dùng để ở.

Cung nữ hoạn quan lâu năm trong cung, không ai không biết sự lợi hại của những nơi này. Thủ đoạn của các ma ma thường khiến cung nữ rất sợ hãi, nhưng đại hoạn quan bên cạnh hoàng đế mà đích thân thẩm vấn thì chỉ có thể dùng từ kinh hãi để miêu tả.

Từ khi vào phòng, hai tên hoạn quan đã run như cầy sấy nhưng vẫn rất cứng miệng, quỵ ở đó, không rên một tiếng.

Phàn Ưng Đức cũng không vội. Hắn sai người khiên một cái ghế dựa vào cho mình ngồi, rồi pha một bình trà ngon, từ từ thưởng thức.

Cùng là im lặng không nói, hắn thì ung dung tự tại, không nóng không vội nhưng theo thời gian trôi, hai tên hoạn quan kia lại càng ngày càng mất tinh thần.

Thong dong nhấm nháp hết chén trà, hắn mới dung dung lên tiếng: “Chậc… Thật không may, hoàng thượng lại giao việc này cho ta. Nếu là Cung Chính Ti, hẳn là bọn họ sẽ không dám lấy mạng các người trước khi định tội. Nhưng công công ta xử lý các ngươi thì chỉ cần lên tiếng là xong. Ta thì khá bận, phải mau chóng làm xong việc để còn đi hầu hạ hoàng thượng nữa.”

Nói xong thì xua tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên. “Các ngươi phải nhìn cho kỹ, xem ai trong số họ khai ra mình là người của ai trước. Kẻ nào nói xong thì đánh chết kẻ kia.”

Vừa nói xong, hai hoạn quan đang quỳ dưới đất không hẹn mà cùng ngây người. Một giây sau, họ cùng vùng dậy, hoảng loạn nhào về phía Phàn Ưng Đức. “Công công… công công… tôi nói!”

Cuối cùng gã cao gầy phản ứng nhanh hơn. “Là Nghi tiệp dư! Nô tài là người bên cạnh Nghi tiệp dư nương nương!”

Một phút yên lặng như tờ. Ngay sau đó, những người đằng sau Phàn Ưng Đức lập tức tiến lên, định kéo gã còn lại ra ngoài.

Gã giành nói trước cũng toát mồ hôi lạnh, vừa thở phào thì Phàn Ưng Đức đã bóp chặt quai hàm gã. “Tiểu tử ngươi phản ứng nhanh thật.” Nói xong hắn cười khẽ một tiếng rồi ngước mắt nhìn gã phản ứng chậm hơn, nói với thuộc hạ của mình. “Mà thôi không cần giải ra ngoài, mất công dọa những người khác, cứ đánh ở đây luôn đi. Mấy người các ngươi ai luyện quen tay rồi thì lên đi!”

Hoạn quan bị áp giải biết mình không thể sống nên mặt không còn giọt máu, muốn khóc lóc kêu gào nhưng miệng đã bị bịt lại, không nói được tiếng nào.

Kẻ tạm thời giữ được tính mạng biết Phàn Ưng Đức đang muốn hù dọa để mình khai nhanh hơn. Hắn vô cùng hoảng loạn, không biết phải ứng đối thế nào. Phàn Ưng Đức vỗ vai hắn, bảo: “Nghe đi.” Hắn quay đầu lại, chỉ cảm thấy gương mặt gần ngay trước mắt của Phàn Ưng Đức trông giống hệt ma quỷ. “Chẳng phải ngươi phản ứng rất nhanh sao? Công công ta hy vọng ngươi có thể phản ứng nhanh hơn một chút.”

Nói xong hắn chỉ những thuộc hạ của mình, bảo: “Ngươi nhìn mấy người họ đi, đều đã luyện đánh người thuần thục lắm đấy. Nếu muốn cho người chết nhanh, đánh chừng hai ba chục gậy là mất mạng; nếu không muốn, vài ba trăm gậy cũng chưa chết mà còn đau đớn cực hạn.” Nói xong lại vỗ vai gã kia. “Họ sẽ đánh từ từ trước, đếm từng gậy, để công công ta hỏi chuyện ngươi. Ngươi trả lời nhanh thì họ đếm ít gậy lại, đồng bọn của người sẽ đi nhanh hơn, lát nữa ngươi cũng sẽ bớt chịu khổ. Nếu ngươi cứ nhất quyết phải nghĩ kỹ rồi mới nói thì e là phải đánh vài ba trăm gậy, lát nữa hỏi xong thì số gậy đó sẽ rơi vào người ngươi.”

“Công… công công…” Hoạn quan kia mặt tái không còn giọt máu.

Phàn Ưng Đức cười hì hì. “Nghe rõ chưa?”

——

Cứ như thế, việc tra hỏi cũng rất nhanh. Ba người trong điện vừa gác đũa thì Phàn Ưng Đức đã quay vào bẩm báo.

Hoàng đế bảo Ninh Nguyên lui ra trước. Dù gì thằng bé cũng còn nhỏ, không thích hợp nghe những âm mưu thâm độc trong đó.

Phàn Ưng Đức bẩm báo: “Hoàng thượng, là người của Nghi tiệp dư nương nương…”

“Bọn chúng nói Nghi tiệp dư sai chúng chặn đường nhũ mẫu, kéo nhũ mẫu và lục điện hạ vào cung điện trống gần đó, nhận nước cho chết rồi nhân lúc không ai nhìn thấy mang ra đẩy xuống hồ Thái Dịch, tạo hiện trường giả là bất cẩn trượt chân xuống hồ.”

“Còn nói… Còn nói trước đó ngũ hoàng tử cũng vậy, nhũ mẫu không phải giẫm vào rêu trượt chân ngã xuống.”

“Có điều kín kẽ mấy cũng có sơ hở, chúng không nhìn thấy phía sau còn có người theo nên mới lộ tẩy.”

Bẩm áo xong chuyện hôm nay, hắn lại nói tiếp: “Bọn chúng còn cung khai… kẻ giả thần giả quỷ bên ngoài Vĩnh Tín Cung dạo trước cũng là người của Nghi Tiệp dư.”

Hạ Vân Tự thoáng ngớ người. “Ý ngươi là tiếng trẻ con khóc à?” Đây là chuyện nàng vẫn luôn thắc mắc chưa hiểu được.

“Vâng ạ.” Phàn Ưng Đức gật đầu. “Có một hoạn quan tên là Vương Hưng, hay gọi là Tiểu Hưng Tử, trước khi vào cung đã luyện được kỹ năng này, có thể giả tiếng trẻ con giống y như đúc.”

Người như thế mà cũng tìm ra, Nghi tiệp dư đúng là hao công tốn sức.

Hạ Vân Tự nhíu mày hỏi: “Nhưng tại sao Nghi tiệp dư lại muốn hại ngũ hoàng tử và lục hoàng tử?”

Phàn Ưng Đức đáp: “Chuyện này bọn chúng không biết. Nếu muốn hiểu rõ thì phải mời đích thân tiệp dư nương nương giải thích.”

Sắc mặt hoàng đế nặng nề, lạnh lẽo: “Ngươi dẫn người đi đi. Nhớ phải trông cho kỹ, đừng cho nàng ta chết.”

Phàn Ưng Đức chắp tay nhận lệnh: “Hoàng thượng yên tâm, nô tài nhớ kỹ.” Nói xong thì dẫn người lui ra, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Hạ Vân Tự bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói khẽ: “Thần thiếp chưa từng đắc tội Nghi tiệp dư, thật sự không hiểu tại sao nàng ta lại làm ra hạ sách này. thần thiếp muốn đích thân hỏi nàng ta.”

Nói xong thì đợi phản ứng của y nhưng dường như y đang nghĩ ngợi gì đó, nhất thời chưa hoàn hồn lại.

Hạ Vân Tự đứng dậy, cúi đầu hành lễ: “Thần thiếp xin phép cáo lui trước.”

Dường như y vẫn không có phản ứng gì.

Nàng liền lui ra ngoài, lui được vài bước định quay người đi thì phía sau bất ngờ vang lên giọng nói của y. “Yểu Phi!”

Y đang gọi nàng. Nghe rất bình thường nhưng thật ra những lúc riêng tư, y chưa bao giờ gọi nàng như vậy.

Hạ Vân Tự cứng đờ cả hai vai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK