• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Dám cho người đánh tao, ném tao ra khỏi máy bay. Bây giờ còn quan tâm đến bốn con chó kia. Được, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội”. Ngô Hữu Tài hét lớn vào mặt Đặng Lâm.

“Đại ca, là lễ độ chứ không phải lễ hội”. Một tên thuộc hạ đi bên cạnh nhắc nhở. Nghe được như vậy, đám người đang căn thẳng cũng không nhịn được cười ra tiếng.

Ngô Hữu Tài đang nóng giật lại nghe được mình bị mọi người cười nhạo liền cho người kia một đá hét lên:”Tụi bây còn ở đó mà cười. Mau xông lên bắt thằng nhóc đó lại cho tao”

Lúc này, ông Quách cũng không ngồi nhìn nữa mà đứng lên cùng đám thuộc hạ của mình chặn trước đám người nói:”Cậu Tài. Hay là nể mặt tôi cậu bỏ qua cho cậu ấy đi đi”.

“Ông Quách. Sao ông lại đi cùng với thằng nhóc này?”. Ngô Hữu Tài cũng nhận ra ông Quách nói.

“Hôm nay là Đặng Lâm và tôi có việc hợp tác cùng nhau đi Tứ Xuyên một chuyến. Cậu có thể bỏ qua chuyện hôm nay không?”. Ông Quách chậm rãi giải thích.

“Nếu ông đã nói như vậy thì tôi cũng chấp nhận. Có điều nó phải quỳ xuống xin lỗi, bồi thường tiền thuốc và nhường chỗ ngồi này lại cho tôi thì tôi mới bỏ qua cho nó cái tội đã đánh tôi”. Sau khi suy nghĩ lợi hại, Ngô Hữu Tài quyết định xuống nước. Nhưng hắn vẫn không thể cứ như vậy bỏ qua được, dù sao hắn cũng bị Đặng Lâm làm cho mất mặt trước mặt Giao Linh.

Lúc này Giao Linh cũng liền bực mình chỉ vào người Ngô Hữu Tài nói: “Hữu Tài, anh cũng thật quá khinh người. Anh bị đánh, nhưng mà anh cũng đã đánh lại 4 người kia rồi. Giờ lại còn đòi hỏi quá đáng như vậy anh tin tôi đi mách với ông nội của anh không?”.

“Đừng đừng đừng, em đừng mách với ông nội anh. Anh không bắt nó quỳ là được chứ gì. Nhưng chỗ ngồi này nó nhất định phải nhường ra cho anh. Nếu không cũng đừng trách anh không nể mặt em và ông Quách”. Ngô Hữu Tài liên tục xua tay nói.

Mà lúc này, một bóng người đi đến trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn ghì xuống.”Tao nói bốn người kia đâu? Bọn mày đã làm gì họ rồi hả?”

Bóng người đó dĩ nhiên là Đặng Lâm. Đặng Lâm ra tay rất nhanh khiến tất cả mọi người ở đây đều trở tay không kịp. Chớp mắt đã thấy Ngô Hữu Tài bị Đặng Lâm túm lấy.

Ngô Hữu Tài đầu bị gì xuống trong lòng hắn liền sinh ra sợ hãi. Hắn nói thật nhanh:”Bọn họ không sao. Họ chỉ bị đám thuộc hạ của tôi đánh rồi trói ở bên ngoài”. Ngẩn đầu lên thấy ánh mắt sát khí của Đặng Lân, hắn rùng mình nhìn đám thuộc hạ của mình hét:”Mau dẫn 4 người kia vào, nhanh lên”

Sau khi, bốn người kia được đưa lên máy bay thì cũng đã bị thương nhẹ bên ngoài. Do bị đám người kia đánh nhưng cũng không có xuống tay độc ác.

Đặng Lâm nhìn bốn người nói:”Mau trở về chỗ ngồi đi. Máy bay cũng sắp cất cảnh rồi”. Bốn người nhìn nhau nhưng cũng không ai rời đi.

Một trung niên hơn 40 tuổi trong 4 người bước ra nói:”Ông Trọng có nói, phải coi ngài là ông chủ mà đối xử. Ông chủ còn chưa ngồi, chúng tôi làm sao dám ngồi trước”.

“Được vậy thì đứng một bên chờ đi”. Đặng Lâm cũng không nhiều lời với họ.

“Mày là cháu của ông Ngô, Ngô Văn Hào. Đúng không?”. Đặng Lâm túm lấy cổ Ngô Hữu Tài kéo lên.

“Đúng đúng đúng... Đại ca biết ông nội của em sao?”. Ngô Hữu Tài cũng có tu luyện, mà tu vi của hắn bây giờ Hoàng Cấp trung kì. Nhưng lại bị Đặng Lâm bắt được quá nhanh làm cho hắn cũng ý thức được thằng nhóc trước mắt này rất đáng sợ. Nên hắn cũng thay đổi cách xưng hô. Khi nghe được Đặng Lâm hỏi ông nội mình cũng không dám cậy thế mà lên mặt.

“Mày trở về nói với Ngô Lão, Đặng Lâm gửi lời thăm hỏi. Hôm nay tao nể mặt Ngô Lão, tao tha cho mày một mạng. Nhưng đừng để cho tao biết được mày tiếp tục đi làm chuyện xấu. Nếu không đừng trách vì sao nước biển lại mặn. Hiểu chưa?”. Đặng Lâm kề sát vào tai hắn từng chữ nói ra. Sau đó quăng cả người hắn bay về phía đám thuộc hạ.

Bịch một cái, Ngô Hữu Tài ngã đè lên đám thuộc hạ phía sau. Trong lòng hắn đau khổ muôn phần. Vốn còn tính kêu đám thuộc hạ xông lên cho Đặng Lâm một bài học, cho dù Đặng Lâm có mạnh cũng khó chống lại nhiều người. Nhưng khi nghe Đặng Lâm nói xong hắn cũng không dám manh động nữa. Một lát gọi điện thoại hỏi lại ông nội rồi tính sau.

Mà lúc này, đám bảo vệ sân bay cũng đã xông đến. Nhưng cũng nhanh chóng bị Ngô Hữu Tài và ông Quách giải quyết.

Ít lâu sau đó, máy bay cất cánh.

“Đặng Lâm, cậu thật sự có lai lịch như thế nào mà ngay cả ông Quách và ông Ngô đều quen biết cậu vậy. Tôi ở đất Sài Gòn này cũng coi như có chút hiểu biết nhưng mà trước giờ chưa từng gặp cậu nha”. Trong lúc nhàm chán Giao Linh lại tìm Đặng Lâm nói chuyện.

Đặng Lâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng mở mắt đáp lời:”Tôi chỉ mới có 7 tuổi mà, nên chị không biết tôi thì cũng là chuyện bình thường. Với lại tôi cũng chỉ mới đến Sài Gòn được vài ngày mà thôi. Còn gặp được Ngô Lão và ông Quách thì cũng không tiện để nói”.

“Nếu đã không tiện nói thì không cần phải nói ra. Nghe ông Quách nói cậu và ông ta sang Tứ Xuyên làm việc à?”

“Có chút đồ cần qua đó mới mua được. Còn chị sang Trung Quốc đi có việc gì à?”

“Chị về thăm ông bà ngoại chị ở bên đó. Cha chị là người Việt còn mẹ là người Hoa. Nếu qua bên đó làm xong việc em có thể ghé qua chỗ ông bà ngoại chị chơi”.

“Ừa. Nếu có thời gian tôi sẽ qua đó tìm chị”.

Suốt chuyến bay hai người vẫn luôn nói chuyện với nhau. Ngồi ở phía sau, Ngô Hữu Tài thấy được, trong lòng có chút ghen tức nhưng cũng không làm được gì. Hắn lần này qua Trung Quốc cũng không phải chỉ là đi theo Giao Linh mà còn để tìm dược liệu giúp cho ông nội mình. Mấy ngày trước có một vị thần y đã xem bệnh cho bà nội của hắn và nói có cách chữa nhưng cần có một vài dược liệu quý hiếm. Mà có tin tức nói ở bên Miêu Cương có loại thảo dược quan trọng để chữa bệnh cho bà nội, nên hắn liền xung phong xin phép ông nội dẫn người đi mua về.

Vừa lúc biết được Giao Linh cũng trở về thăm ông bà ngoại ở Tứ Xuyên nên hắn mới đặt vé đi cùng đến Tứ Xuyên rồi mới đón xe đi Miêu Cương sau.

Nhưng do đặt vé trễ, đã có người đặt vé ngồi cạch Giao Linh trước, mà trùng hợp là vé đó vừa hay là được chuẩn bị cho Đặng Lâm, cho nên mới có tình cảnh như ngày hôm nay.

Tối hôm đó, máy bay hạ cánh tại sân bay Thành Đô thuộc Tứ Xuyên Trung Quốc.

Sau khi nói lời tạm biệt, Giao Linh liền rời đi với người đến đón cô ấy. Ngô Hữu Tài cũng đón taxi chạy theo sau.

Đám người Đặng Lâm và ông Quách thì được một nhóm thuộc hạ của ông Quách ở Tứ Xuyên tới đón. Đám người được đưa đến một khách sạn 2 sao cách khu trung tâm thành phố 1,5 km. Sau khi sắp xếp 2 người vào một phòng thì mọi người mới tụ họp lại trong phòng của ông Quách để bàn bạc chi tiết cho hành động sắp tới. (Riêng Đặng Lâm, ông Quách mỗi người 1 phòng riêng).

Bên trong căn phòng, Đặng Lâm và ông Quách ngồi trên ghế sofa đối diện nhau. Chính giữa là bàn tròn bằng thuỷ tinh. Có hai trung niên đứng phía sau Đặng Lâm và 4 người đứng phía sau ông Quách.

Ông Quách nói: “Đặng Lâm, cậu có biết tại sao lần hành động này cả ông Trọng và con ông ta đều không tham gia không? Tôi nhớ lần trước, ông ấy rất hung phấn nói lần này nhất định sẽ tham gia mà”

Đặng Lâm biết nhưng mà cũng không nói sự thật cho ông Quách biết. “Tôi cũng không rõ. Nhưng mà không phải có tôi thay thế ông ấy rồi sao?”

“Cậu nói cũng đúng. Có điều để dễ dàng hoàn thành công việc lần này, cậu nên nghe theo sự chỉ huy của tôi mà làm việc”. Ông Quách nhẹ nhàng nói nhưng trong câu nói hàm chứa mệnh lệnh.

Đặng Lâm cũng không chày cối mà liền gật đầu đồng ý.

“Về phần dụng cụ thì bên tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi lần này rồi. Nếu như bên trong có cạm bẫy bất ngờ thì cậu hỗ trợ giúp chúng tôi là được”. Ông Quách từ tốn nói.

“Ok. Khi nào chúng ta xuất phát?”

“Chúng ta cần chờ thêm vài người nữa đến hỗ trợ. Cho nên sáng ngày kia chúng ta bắt đầu di chuyển qua huyện Đức Khâm. Rồi ngày hôm sau sẽ bắt đầu lên đường đi lên dãy núi Hoành Đoạn. Khoảng Trưa hôm đó là đến được vị trí lăng mộ lần này khai phá”

“Vậy tôi xin phép đi về trước. Sáng ngày kia gặp lại”. Nói xong Đặng Lâm cùng hai trung niên thuộc hạ rời đi.

Bên trong phòng, một cô gái hơn hai mươi tuổi ngồi xuống cạnh ông Quách nói: “Cha, thằng nhóc này là ai mà có thể ngồi ngang hang nói chuyện với cha như vậy. Con nhìn nó là đã thấy chướng mắt rồi. Đúng là không có giáo dục mà”

“Con gái, con không nên coi thường kẻ này. Tuy hắn còn nhỏ nhưng theo như chú Trọng của con nói thì hắn có võ công còn cao hơn chú Trọng. Tên nhóc đó hắn mới 7 tuổi nhưng mà võ công cao như vậy. Nếu đúng như chú Trọng của con nói thì thế lực sau lưng hắn phải rất đáng gờm. Cho dù là môn phái của chúng ta cũng chưa hẳn có thể chống lại”

“Cái gì? Cha có phải nghe nhầm không? Chú trọng đã là Địa cấp cao thủ mà còn không bằng tên nhóc đó. Lẽ nào hắn mới 7 tuổi đã là Thiên Cảnh Tông Sư hay sao. Không thể nào!” Nghe được lời cha mình nói, cô gái trong long không thể nào tin tưởng nói. Âm thanh dĩ nhiên có chút lớn để chứng tỏ cô ta cũng hết sức giật mình.

“Cha nghĩ là không sai đâu. Chú Trọng, ông ấy lần này không tham gia mà giao toàn quyền cho tên nhóc Đặng Lâm này xử lý. Điều này chứng tỏ ông ấy đã hoàn toàn xác định năng lực của hắn”. Ông Quách phân tích cho con gái hiểu.

Bình tĩnh lại một chút nhưng cô gái lại phát hiện có điều không đúng. Cô lại hét lên. “Mà không đúng. Hình như lúc nãy cha nói hắn 7 tuổi?”.

Ông Quách cười cười nói: “Đúng vậy. Có lẽ do tu luyện thăng cấp quá nhanh cho nên than thể của hắn cũng trưởng thành sớm hơn người khác. Nhìn dáng vẻ khoảng 14 tuổi nhưng thực chất chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Lúc đầu cha cũng giật mình như con vậy. Nhưng đây hoàn toàn là sự thật”

Cô gái ngồi phịch xuống ghế sofa. Ngày hôm nay cô nghe được quá nhiều chuyện khó tin khiến cô không tiếp thu nổi. Một lát sau, cô nắm lấy tay ông Quách nũng nịu nói: “Cha! Lần này đi đào mộ, cha dẫn con theo với nha!”

“Không được. Rất nguy hiểm, con nên ở nhà đi học đi. Chuyện này cha tuyệt đối không cho phép con tham gia. Trừ khi con tu luyện đến Huyền Cấp Trung Kì”. Ông Quách rất thương yêu cô con gái này của mình cho nên ông sẽ không cho con gái mình đi vào nguy hiểm được.

“Cha. Nhưng mà con muốn nhìn xem tên Đặng Lâm đó có lợi hại như chú Trọng đã nói không. Cha cho con đi theo đi. Chỉ một lần này thôi. Con hứa sau đó sẽ chăm chỉ học tập và tu luyện mà cha”. Cô gái tiếp tục nũng nịu lay tay cha mình nói.

Sau một hồi sử dụng mọi thủ đoạn, cuối cùng ông Quách cũng mềm lòng đồng ý cho cô đi theo. Nhưng với điều kiện là phải mang theo nhiều bùa trừ tà, phù bảo hộ và tuyệt đối không được chạy lung tung bên trong lăng mộ.

Ông Quách tên đầy đủ Quách Thiên Hùng. Năm nay ông được 58 tuổi, là trưởng lão trong một môn phái cổ võ nổi danh ở Vân Nam, Trung Quốc. Chiều cao 1m68, nặng 61kg, dáng người cân đối khoẻ mạnh. Hiện đã là Tu vi là Địa Cấp sơ kì.

Còn cô gái là con của Quách Thiên Hùng có tên gọi là Quách Băng Vân. Năm nay cô 21 tuổi, cao 1m69 nặng 54kg, dáng người cao gầy cân đối. Tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng mà cô cũng có nét riêng của mình. Mái tóc đen dài, gương mặt trái xoan xinh xắn đáng yêu. Hiện cô đang là sinh viên theo học Đại học Y Học Cổ Truyền Thành Đô chuyên ngành dược học cổ truyền. Cô cũng là người cùng môn phái với cha mình và đã tu luyện đến Hoàng Cấp Hậu Kì.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK