• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sao khi đưa mọi người vào thần lô đỉnh Lý Tinh tiếp tục núp một bên chờ thời, với tình hình hiện tại có lẽ bọn yêu thú trước mặt sắp chuẩn bị giao chiến.

Nữa ngày sao bên trong hang động xuất hiện lục quan mờ nhạt, bầy yêu thú bên ngoài vừa nhìn thấy liền xong vào.

- Rống…

Yêu thú bên trong động rống lên một tiếng, vương uy tỏa ra tứ phía khí thế như núi đè xuống, ngay cả Lý Tinh đứng bên ngoài trăm trượng cũng không chịu nổi hắn phải vận cửu long bá thể quyết chống lại.

Bầy yêu thú thoáng dừng lại sao đó tiếp tục xong lên, hai bên lao vào đại chiến nhất thời không phân thắng bại, Lý Tinh thừa dịp tiếp cận, khoảng cách giữa hắn với hang động thu hẹp hơn phân nữa, hiện tại hắn đã có thể nhìn rõ hình dáng của mấy tên trước mặt.

Mấy con yêu thú bên ngoài động là một bầy yêu lang, còn bên trong động là một con lang vương, chân sau của lang vương có một vệt màu đỏ dài khoảng 3 tất huyết dịch đang từ bên trong tràn ra, Lý Tinh chắc chắn vệt màu đỏ này là do một linh khí tạo nên.

- Thì ra con lang vương đang bị thương nên mấy tên này mới dám tạo phản.

Hai bên quần nhau một trận, huyết dịch bắn ra khắp nơi hiện tại đã có hai con yêu lang hấp hối nằm trên đất, lang vương nằm một bên ánh mắt phẩn nộ nhìn 4 con yêu lang còn lại.

- Rống…

Lang vương rống lên một tiếng kinh thiên, toàn thân tỏa ra hắc khí, vết thương trên người dần khép lại, khí tức không ngừng tăng lên.

- Vương huyết, không ngờ tiểu tử này dám thiêu đốt huyết mạch.

Mỗi một con vương thú đều có vương huyết nhưng số lượng huyết dịch vô cùng hạn chế nhiều nhất cũng chỉ có vài chục giọt nếu như thiêu đốt thứ này sức chiến đấu nhất thời được đề thăng nhưng huyết mạch sẽ suy giảm có thể làm cho một con thú vương biến thành yêu thú bình thường.

Bốn con yêu lang còn lại liều mạng phản kháng nhưng đối mặt với vương uy cuồn cuộn bọn chúng đều bị lang vương một chảo đập chết.

- Rống…

Lang vương rống lên một tiếng thảm thiết cả người đổ gục xuống, toàn thân thu nhỏ biến thành một tiểu cẩu vô cùng đáng yêu, nó tiến lại gần mấy cái xác há miệng cắn tới.

- Nhân phẩm của lão tử lại bạo phát ngao…

Lý Tinh rống lên một tiếng lấy ra truy ảnh kiếm chạy thẳng vào bên trong hang động, truy ảnh kiếm khẽ rung lên một con tử sắc yêu thú xuất hiện giữa thiên địa, khí tức trên người bạo phát không thua gì lang vương.

- Tiểu lang tới chiến với ta một trận.

Lang vương nhìn chằm chằm tử sắc yêu thú, nó vừa mới thiêu đốt vương huyết sức chiến đấu đang ở thời kì yếu nhất nên mới dùng huyết dịch yêu lang để bồi bổ, không ngờ lúc này lại xuất hiện một tên cường địch.

- Gâu…

- Sủa cái gì ? có tin ta mang người đi thui không ?

- Gâu gâu…

Lý Tinh nhìn vào trong động, lục sắc ánh sáng ngày càng mãnh liệt nếu như hắn không nhanh tay chỉ sợ một lúc nữa sẽ có yêu thú tìm đến.

- Chó khôn không cản đường.

Lý Tinh vận cửu long bá thể quyết dùng long khí mạnh mẽ trấn áp đối phương.

- Ẳng… ẳng…

Lang vương bị long khí trấn đến nằm sắp trên đất lại bị tử sắc yêu thú đập một phát chỉ kịp rên lên hai tiếng liền hôn mê bất tỉnh.

Lý Tinh thu Lang vương cùng xác 6 con yêu lang vào thần lô đỉnh sao đó lập tức tiến vào bên trong, cuối hang động có một gốc linh thụ toàn thân tỏa ra lục sắc ánh sáng, trên cây có mười mấy linh quả to như quả táo, mỗi quả trong suốt như ngọc thạnh tỏa ra hương thơm êm dịu làm lòng người say đắm.

- Thanh nguyên thụ.

Lý Tinh hét lên một tiếng hai mắt phát ra hào quan chỉ cần có được thứ này tốc độ tu luyện của hắn lại tăng thêm mấy phần, hắn có bất diệt chân hỏa thiêu đốt độc đan giờ lại có thêm thanh nguyên quả giúp hắn tinh thuần nguyên khí, trong vòng hai tháng hắn có tự tin đột phá kim đan cảnh.

Lần này tiến vào Ám ma sâm lâm đúng là không phí công, Lý Tinh cẩn thận đào linh thụ mang vào tam giới tháp, ánh mắt hắn đột nhiên ngừng lại trên mảnh đất vừa được đào lên.

- Làm sao dưới đất lại có nguyên khí ?

Hắn cầm một cục đất lên quan sát bên trong thật sự có ẩn chứa một ít nguyên khí.

- Chẳng lẽ là…

Lý Tinh lập tức đào mảnh đất trước mặt lên, sao khi đào được nữa trượng thì một khối nguyên thạch xuất hiện trước mặt hắn, nguyên thạch bình thường chỉ to như đầu ngón tay nhưng nguyên thạch trước mặt lại to hơn một nắm tay hơn nữa nguyên khí cũng tinh thuần hơn mấy lần.

- Trung phẩm nguyên thạch.

Khối nguyên thạch này không biết đã nằm ở đây bao lâu thẩm chí gốc linh thụ kia cũng do khối nguyên thạch này nuôi dưỡng thành, Lý Tinh cảm giác trong lòng như rỉ máu gốc linh thụ kia ít nhất cũng mấy trăm năm đã hút không biết bao nhiêu nguyên khí nếu không khối nguyên thạch trong tay hắn chắc chắn không chỉ có nhiêu đây.

- Đúng là phí của trời.

Lý Tinh bật chân thị chi nhãn tìm thêm một lúc xác định không còn khối nguyên thạch nào mới thất vọng rời đi.

- Tiểu Lý đệ bị làm sao vậy ?

Liễu Huân Vũ nhìn bộ dáng buồn ra mặt của tiểu đệ trong lòng vô cùng khó chịu liền tiến lên an ủi.

- Linh quả không lấy được cũng không sao chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội, đệ không cần phải tự trách.

- Đệ không sao.

Lý Tinh ôm nàng vào lòng tạm thời dùng hai khối căn tròn trước ngực để bù đắp tiết nuối.

- Đưa đây.

Lục Tố Tố đi tới trước mặt hắn giơ ra ngọc thủ xinh xắn.

- Thứ gì ?

- Người đừng giả bộ, lúc nãy người đã đánh cượt với ta, mấy vị tỷ tỷ đều có thể làm chứng.

- Người không thấy ta đang đau khổ sao ? người đúng là nhẫn tâm.

Nàng nhìn bộ dáng đau khổ của hắn vẻ mặt trở nên do dự nhưng nghĩ đến những thứ hắn đã làm trước kia liền cắn răng tiếp tục.

- 10 viên tụ nguyên đan không được thiếu một viên.

- Không đưa.

- Ngươi… người nói không giữ lời.

- Ta nói không giữ lời khi nào ?’

- Người rõ ràng đã thua cuộc.

Nàng nhìn bộ dáng lưu manh của hắn tức đến dậm chân, trên đời này sao lại có người vô sỉ như vậy ?

- Ai nói ta thua cuộc ?

Lý Tinh lấy ra thanh nguyên quả nhất thời khắp nơi tràn ngập hương khí, ánh mắt mọi người đều tập trung vào linh quả trước mặt nhất là Vân Phi, linh quả này đối với nàng vô cùng trọng yếu chỉ cần có thể lấy được nàng chắc chắn tiến vào kim đan cảnh.

- Người thật sự lấy được linh quả ?

Lục Tố Tố dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đối phương, trong đầu nhớ lại điều kiện đánh cượt gương mặt thoáng lo lắng.

- Lục tiểu thư hình như ta mới là người thắng cuộc.

- Làm sao ta biết được đây có phải là linh quả bên trong động hay không ? lỡ như người lấy linh quả khác thay thế thì sao ?

- Mắt cô không nhìn thấy chẳng lẽ mũi cũng bị hư sao ? không biết ngửi a.

Từ lúc hắn lấy ra linh quả nàng đã biết mình thua cượt nhưng mà nàng vẫn không muốn chắp nhận nên cố biện giải, lúc này nàng cảm nhận ánh mặt mọi người đang nhìn mình cảm giác nhục nhã dâng trào.

- Ta thua.

Lục Tố Tố hét lên một tiếng liền xoay người chạy đi.

- Đệ xem mình đã làm được chuyện tốt gì ?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK