• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Nguyệt ở trong xe ngựa, im lặng một hồi.

Ha, hắn bắt đầu nghi ngờ rồi sao?

Cô hỏi ngược lại:Vậy nếu ta không phải Ngũ Hoàng tử, ngươi sẽ giết ta?

Câu hỏi này quả thực khiến Trạch Thiên phải cứng họng mất một lúc. Phải biết rằng tội giả mạo người hoàng thất một khi bị phát hiện sẽ chỉ có một con đường chết. Nếu như thật sự Minh Nguyệt không phải là Minh Nguyệt, vậy bí mật này nếu bị Minh đế phát giác, cô chỉ có thể chờ chết mà thôi. Nhưng giả mạo hay không thì liên quan gì đến hắn chứ, chẳng phải cô vẫn là Ngũ hoàng tử đây sao? Là người hợp tác với hắn, là người giống với hắn, là người mà hắn...

Thực ra Trạch Thiên trước kia chưa từng gặp Minh Nguyệt, hắn chỉ nghe nói cô là vị hoàng tử bị xa lánh ghét bỏ và vô dụng, bất quá từ lần gặp đầu tiên, cũng là lần mà hai người bọn họ tranh nhau giết mục tiêu, cũng là thuộc hạ của Thục phi, cái nhìn của hắn về vị hoàng tử vô dụng này đã thay đổi hoàn toàn. Ai bảo hắn là hoàng tử vô năng yếu đuối vô dụng? Rõ ràng là viên ngọc sáng đầy lạnh lẽo tàn nhẫn cùng vô tình.

Cũng bởi vì sự thay đổi này quá lớn so với lời đồn, nên hắn mới đâm ra có chút nghi ngờ về thật giả của vị hoàng tử này, hiện tại mới buột miệng hỏi. Thật không ngờ sự im lặng kia của Minh Nguyệt vậy mà lại càng khiến hắn thêm nghi ngờ cô là giả mạo.

Minh Nguyệt cười, nói:Đừng quá quan trọng vấn đề này, ta là thật. Xem ra vẫn không có cách nào nói sự thật với hắn...

Hắn với cô, còn cách nhau quá xa...

Trạch Thiên châm chọc:Đúng vậy, Ngũ Hoàng tử đây là thật đến độ hóa thành nữ nhân rồi

Dừng một hồi, hắn lại bảo:Với cả dù cho Minh Nguyệt có là giả đi nữa, vẫn sẽ là Minh Nguyệt mà ta biết

Đúng vậy, hắn chẳng cần phải biết Minh Nguyệt của quá khứ như thế nào, hắn chấp nhận con người của Minh Nguyệt hiện tại, dù cho nó là giả đi chăng nữa, hắn cũng không để ý, chỉ cần vẫn là Minh Nguyệt mà hắn đã biết, thế là đủ rồi.

Bên trong xe thật lâu không có người đáp lại.

Trạch Thiên thở dài:Ngủ rồi sao?...

...

Một đường chạy xe ngựa này Trạch Thiên toàn lựa chọn những con đường có ít sỏi đá, để tránh gây xóc cho người bên trong xe đang ngủ phải tỉnh dậy. Đến trưa, xe ngựa tới huyện Lạc Chi, Trạch Thiên cho dừng xe lại. Hắn vào bên trong xe, gọi cô tỉnh.

Tới nơi rồi, dậy đi

Minh Nguyệt mắt nhắm mắt mở, cô dùng tay dụi mắt, vô cùng mệt mỏi lười biếng. Bộ dáng này của cô có thể nói khác hẳn với ngày thường, không còn sự đề phòng, không còn vẻ mặt lạnh lùng băng giá gặp ai cũng ghét bỏ nữa, ngược lại trông còn có chút...đáng yêu.

Trạch Thiên mất một giây để ngẩn người nhìn cô.

Minh Nguyệt chẳng hề để ý vẻ ngoài của mình ra sao, cô hỏi:Tới rồi?

Trạch Thiên dời mắt, nói:Ừm, xuống xe đi. Xong hắn lại như nhớ ra với gì, đưa cho cô một viên thuốc, nói:Trước khi vào uống cái này đã.... Viên thuốc tròn nhỏ màu đen trực tiếp bị hắn dùng tay đút vào miệng Minh Nguyệt.

Cô biết đây chắc chắn không phải thuốc độc gì, lại hỏi:Thuốc này có thể không bị lây bệnh?. Có thuốc tốt như vậy sao không đưa cho người dân Lạc thành đang bị dịch bệnh hoành hành dùng? Chẳng lẽ hắn vô tình đến thế ư?

Trạch Thiên sợ cô nghĩ lung tung, giải thích:Đây là Bách Trị, không phải là thuốc chữa bệnh, người uống thuốc này trong vòng một tuần sẽ không bị lây nhiễm bất kì loại bệnh nào, có thể nói chỉ là thuốc kháng thể, nhưng có độ kháng cao hơn hẳn những loại thuốc khác. Bất quá ta chỉ có ba viên.... Thuốc này rất hiệu nhiệm cùng thần kì, nguyên liệu pha chế thuốc đều là những loại thảo mộc ngàn năm tuổi, bởi vậy mà người luyện ra thuốc này phải mất rất lâu mới có được ba viên, lại được hắn một thể mua hết, có thể nói không thể xuất hiện viên thứ tư trên thế gian nữa.

Minh Nguyệt đã minh bạch, cô hỏi:Ngươi uống chưa?

Trạch Thiên đáp:Rồi, đi thôi

Cả hai người vào huyện Lạc Chi, Minh Nguyệt vừa bước chân vào, liền đã ngửi thấy một thứ mùi kì quái.

Là mùi xác chết bị thối rữa.

Những cái xác người được chất thành một ngọn núi nhỏ ngay bên phải cổng vào huyện, xác người khô khốc dưới cái nắng gay gắt của mặt trời chiếu thẳng xuống, bị đàn quạ bay xung quanh mổ xẻ không thương tiếc, cảnh tượng này khiến cho người khác phải lạnh cả gáy. Không chỉ thế, ngay cả trên đường đi cũng xuất hiện rất nhiều người nằm la liệt, không chết thì cũng là sắp chết, tất cả đều vật vờ, trông đến là đáng sợ. Cảnh tượng này so với lúc đầu cô vào Lạc Thành còn kinh khủng hơn gấp bội lần.

Trong đám người đang nằm giữa đường, bỗng Minh Nguyệt thấy một cái bóng nhỏ.

Cô nhíu mắt, dò hỏi:Xin hỏi ai vậy?...

Cái bóng nhỏ kia không trả lời, trong ánh mặt trời chói chang, thân ảnh nhỏ bé kia chỉ giống như một con kiến, dần dần thân hình kia bước tới gần chỗ Minh Nguyệt, một giọng nói cũng dần dần được nghe rõ.

Cứu...cứu mẫu thân...xin cứu...

Minh Nguyệt tiến lên đỡ bóng hình nhỏ bé ấy, bấy giờ mới nhìn rõ cái bóng nhỏ này là ai. Đập vào mắt cô là một cô bé, khoảng chừng bảy tám tuổi, cô nhóc thân hình gầy gò, mái tóc ngắn, môi mỏng mím chặt đầy nhợt nhạt, quanh hốc mắt là một vầng thâm đậm, không những thế còn ươn ướt, hiển nhiên cô bé nhỏ này đã khóc rất nhiều.

Minh Nguyệt đau lòng, lấy một chút nước trong bình ra đút cho cô bé. Không lâu sau, cô bé ngất đi dần dần mở mắt tỉnh lại. Lúc này, Minh Nguyệt mới nhẹ hỏi:Thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Cô bé ngơ ngác nhìn nam tử tuấn mĩ đang ôm mình này, song nước mắt lại trào ra không ngớt, cô ôm cổ Minh Nguyệt, gào khóc nói:Xin hãy cứu mẫu thân em! Xin huynh...gì cũng được, hãy cứu mẫu thân!...Nếu còn không được ngủ, mẫu thân sẽ chết...hu hu hu...

Minh Nguyệt vuốt tóc trấn an cô bé, hỏi:Mẫu thân em cũng bị nhiễm bệnh sao? Ai dô, em đừng khóc nữa có được không?.... Nói thật, cô không biết dỗ trẻ con khóc đâu nha, dọa trẻ con khóc còn được.

Nhóc nhỏ sụt sịt mũi, nghe Minh Nguyệt nói rất vâng lời mà thật sự ngừng khóc, bất quá chỉ là khóc không phát tiếng thôi, nếu không còn cái má đỏ hồng vì khóc, không còn chút nước mắt rưng rưng quanh mắt kia thì Minh Nguyệt đã tin!

Cô nhóc nói:Em tên Oanh Oanh, mẫu thân em bị nhiễm Thức Bạch bốn ngày nay rồi, em thật sự không biết phải làm gì cả, em không muốn mẫu thân phải giống như bọn họ.... Nói đến đây, cô bé lại khiếp sợ nhìn đống xác chết chất thành núi kia.

Minh Nguyệt cười nói:Tiểu Oanh có thể đưa ca ca đi gặp mẫu thân của em được không? Bọn anh tới đây là để tìm cách chữa bệnh cho mọi người

Cô bé Oanh Oanh nghe xong thì sửng sốt đến độ đơ người mất một lúc, sau đó cô mới luống cuống dẫn Minh Nguyệt và Trạch Thiên đi về nhà mình.

Mẫu thân Oanh Oanh nằm trên giường, tuy vầng mắt đã thâm quầng nhưng vẫn không tài nào chợp mắt nổi, trông bà có vẻ rất mệt mỏi, nhìn thấy con gái đưa hai nam tử xa lạ tới, bà khàn giọng hỏi:Tiểu Oanh, ai vậy con?

Oanh Oanh lúc này đã không còn khóc, đôi mắt cô bé sáng ngời như tìm được tiên nhân, cô mừng rỡ nói:Mẫu thân, con tìm được người chữa bệnh cho người rồi, chắc chắn ca ca sẽ chữa khỏi bệnh cho mẫu thân, cho mẫu thân được ngủ ngon!

Mẫu thân của Oanh Oanh thấy hai vị công tử đây ăn mặc đoàng hoàng, tư thái bình thản tao nhã, biết không phải người xấu. Bà nói:Vậy đa tạ các vị công tử đây. Nhưng Thức Bạch là bệnh không phải nói chữa là chữa được, các vị...

Minh Nguyệt cười đầy chuyên nghiệp, trấn an hai mẹ con, sau mới chậm rãi nói:Tại hạ là một y sĩ, người bên cạnh là...học trò của ta. Chúng ta đến đây để tìm thuốc giải bệnh Thức Bạch, nghe nói ở huyện Lạc Chi có một đám trẻ mồ côi không bị mắc bệnh, không biết phu nhân đây có biết?. Thanh âm cô hiền hào dễ nghe, hoàn toàn khiến cho hai mẹ con Oanh Oanh tin tưởng.

Mẫu thân cô bé suy nghĩ một hồi, xong mới đáp:Ta nhớ những đứa trẻ đó sống dưới chân núi Vĩnh Linh, nghe nói bọn trẻ đó được quan cai thành Khiêm Thôn dựng cho một căn nhà nhỏ ở đó. Đúng là những đứa trẻ ấy không bị nhiễm bệnh...

Minh Nguyệt cảm thấy sắp tìm được chân tướng, bất quá vẫn kiên nhẫn, nhẹ giọng nói:Không biết phu nhân có thể chỉ cho tại hạ tới chỗ của đám trẻ đó?

Mẫu thân Oanh Oanh chỉ đường rất tận tình cho Minh Nguyệt, còn dặn họ phải cẩn thận này nọ, nói chung rất có tâm. Minh Nguyệt cảm thấy người dân nơi đây rất chân thật, tình nghĩa, từ Khiêm Thôn, Oanh Oanh đến mẫu thân cô bé. Vậy mà những người tốt như họ lại bị Tây Thục hãm hại...Hừ, dăm ba mấy cái chiêu trò hèn hạ bẩn thỉu, đợi cô dành được đế vị, thống nhất tứ phương, nhất định sẽ không để bất cứ người con dân nào của mình phải chịu thiệt nữa.

Đến chân núi Vĩnh Linh, Minh Nguyệt cùng Trạch Thiên bắt đầu đi tìm ngôi nhà nhỏ mà mẫu thân Oanh Oanh đã miêu tả, dù sao Vĩnh Linh cũng là ngọn núi rất lớn. Vì có rất ít người sống gần núi, nên ngọn núi này có phần yên tĩnh, cũng không còn bắt gặp cảnh người chết và nhiễm bệnh la liệt trên đường nữa, ngược lại không khí cây cỏ trong núi càng làm người có cảm giác bình yên.

Trên đường đi, Trạch Thiên nói:

Sư phụ, học trò thật mệt nha. Sư phụ có thuốc nào khiến cho học trò đỡ mệt không?

Minh Nguyệt quanh đầu nhìn hắn, tay cô chỉ về một thân cây to gần đó, mỉm cười:Học trò Trạch, nhìn thấy cái cây đằng kia không? Ra đó mà ngồi. Không không, phải là ra đó đâm đầu vào cây chết quách đi cho xong, đỡ mệt!

Trạch Thiên mệt ư? Mệt được mới lạ. Hắn trước kia còn phải chịu khổ cực gấp vạn lần như thế này, chỉ đi một chút, có gì mà mệt.

Minh Nguyệt đương nhiên cũng biết hắn kêu mệt chỉ là trêu đùa, chỉ là cô vẫn lười nói chuyện với cái tên này, nên trực tiếp mặc kệ hắn, lạnh lùng đi trước. Đi được một đoạn, cô bỗng nhiên dừng lại.

Trạch Thiên rất nhanh liền hiểu, hỏi:Tìm được rồi?

Trước mặt bọn họ chính là một căn nhà một tầng, được làm bằng gạch, đơn giản mà xinh đẹp, xung quanh căn nhà được tranh trí cây cối hoa quả, còn rất bắt mắt. Minh Nguyệt còn nghe thấy tiếng ồn ào phía xa.

Này, A Nhất, đây là đồ ăn của A Ngũ mà, đừng có giành của em ấy

Cả A Nhị và A Bát nữa, đừng có tranh gianh đồ ăn nữa

A Tam đúng là lão già khó tính

A Tứ em vừa mới nói gì!?

Minh Nguyệt:...Gì đây, cô có vào nhầm chỗ không? Bộ đây là ngôi nhà chữ số hả???



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK