Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô nhìn lên hình ảnh đang chiếu rất rõ ràng , trong đó là Nhược Liên đang bị trói trên giường . Hai mắt bị bịt lại , Kì Ngôn đi vào . Nụ cười dã thú hiện ra , nhào tới Nhược Liên như con hổ

" Đừng ... thả tôi ra ... Hic ... Không ! Tử Du ... cứu em ... không ... "

Nước nắt Nhược Liên chảy ra thấm đẫm mảnh vải đen đang che đi đôi mắt , thân hình run rẫy sợ hãi . Chiếc váy trắng bị Kì Ngôn xé ra từng mảnh quăng lên không trung . Bàn tay nắn bóp đôi gò bông đẩy đà , mạnh bạo hôn xuống đôi môi đỏ mọng khiến nó chảy máu . Nhược Liên sợ hãi vùng vẫy nhưng vô ích . Kì Ngôn hôn xuống làn da trắng mịn màng đó , để lại những vết màu đỏ hồng . Cái eo nhỏ vì bị nắn bóp quá mạnh mà để lại vết bầm tím .

" Không ... hic ... đừng ... xin ... cầu xin tha ... tha cho tôi ... Không ... "

Nhược Liên đau khổ khóc thành tiếng van xin , Kì Ngôn cởi quần , chỉ để thứ đó đi ra . Dứt khoát đâm vào nơi tư mật của Nhược Liên

" AHHHHHH "

Tiếng la hét vang lên , Nhược Liên đau đớn cảm nhận nơi tư mật bị một thứ xa lạ xâm nhập . Vặn vẹo trên giường cố thoát ra , nhưng Kì Ngôn lại tàn bạo di chuyển . Đâm ra rút vào không nhân nhượng cô gái bé nhỏ đang nằm phía dưới đau đớn .

" Không ... ưm~ ... ahhhh ... cứu ... cứu em ... Tử Du "

Nụ cười Kì Ngôn vươn lên , cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đỏ ửng . Hạ bộ vẫn không ngừng đi vào động nhỏ ...

" Hộc ... "

Nhược Liên đau đớn mặc cho thứ đó đang xâm nhập vào phá hủy sự trong trắng của mình , từ nơi đó chảy ra một ít máu thấm đẫm ga giường trắng tinh . Chứng tỏ Nhược Liên đã bị mất đi sự trong sạch của người con gái , sự thống khổ và đau đớn khiến Nhược Liên ngất đi ...

Mọi người xem đoạn video , Nhược Liên tỉnh dậy . Nhìn thấy điều kinh khủng đó liền ôm đầu khóc trong tuyệt vọng . Tử Du nhìn đến , đôi mắt nỗi lên tia máu . Nhìn người con gái thuần khiết bị vấy bẩn trong nỗi ô nhục và gọi tên hắn . Trái tim thắt lại đau đớn , Nhược Giai cũng đi ra boong tàu , nhìn thấy liền nở nụ cười nhạt khinh miệt . Tử Du chạy lại ôm Nhược Liên vào lòng

" Liên nhi ! Đừng sợ ... "

" Không ... không ... "

Nhược Liên ôm đầu khóc , Kì Ngôn bên trên máy bay cười

" Ha ha ha ! Bạch đại thiếu gia thấy thế nào ? Thú vị chứ ? "

Cô cầm tấm hình trên tay , khẽ bóp lại . Đoạn clip tắt đi , Phi Thanh ngồi trên đất ôm chân , tức giận bất bình hét

" Đồ không biết liêm sĩ . Có thù với Bạch Tử Du thì cứ tìm hắn trả , tại sao lại đi làm hại một cô gái như vậy ? Không biết xấu hổ sao ? Cô gái này vô tội kia mà "

Kì Ngôn nghe thấy liền nhếch mày

" Ha ! Chỉ cần là kẻ dính dáng tới tên khốn đó đều có lỗi "

" Lỗi ? Lỗi gì ? Cô gái này làm gì anh ? Chọc mù mắt anh sao ? Hay cười nhạo khi anh không thấy ánh sáng ? Hay là chà đạp lên người mù ! "

Phi Thanh tức giận nói , Kì Ngôn bên trên không vui . Ngô quản gia đưa súng bắn về phía Phi Thanh , cô phóng tới dùng thanh dao trên đất chém ngang viên đạn . Ngô quản gia gương mặt nghiêm nghị

" Thiếu niên ! Không ngờ cậu vẫn còn sống , mạng lớn phước lớn "

Cô nhìn gương mặt Ngô quản gia không hiện lên tia kinh ngạc nào , liền biết đó là người không tầm thường . Ngọc Diện chạy qua

" Anh không sao chứ ? "

" Không "

Tử Du đứng lên , Nhược Liên vẫn gào khóc ở đó . Tử Du điên tiết lên

" MẠC KÌ NGÔN ! MÀY GIỎI LẮM , TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY "

Kì Ngôn nghe thấy nhếch môi , Nhược Giai phía sau nắm chặt lòng bàn tay .

" Bạch đại thiếu gia muốn làm gì ? Giết bằng cách nào ? "

Bằng ! Đoàng

Tử Du cầm súng bắn lên , Ngô quản gia nhanh như chớp chém đứt đạn . Không ai thấy được lão đã rút kiếm từ khi nào ...

Cô cầm thanh dao trên tay , phóng lên . Đôi mắt đỏ như máu khẽ híp , tốc độ phút chốc nhanh đến bất ngờ

Vụt ! Xẹt !

Không ai thấy được , Ngô quản gia cũng chưa kịp rút kiếm thì thanh dao đã ghim vào máy bay . Từ má của Mạc Kì Ngôn xuất hiện một vết rách dài nhỏ chảy ra máu . Khẽ đưa tay quệt máu liếm nhẹ , nụ cười vươn lên

" Ha ! ... Ha ha ha ! Rất lâu rồi ta mới bị thương như vậy . Ngô quản gia ... ông chậm rồi "

Ngô quản gia đôi mắt đã mở to nhìn cô , sau đó là bình thản

" Thiếu gia ! Là ta thất trách "

" Không sao ! Không sao , thú vị lắm "

Kì Ngôn ngả ngớn nói , Ngô quản gia vẫn bình tĩnh nhìn vào cô . Nhưng bàn tay đang nắm thanh kiếm đã siết chặt lại không ai thấy ...

" Thiếu niên ! Cậu tài lắm , muốn đi theo tôi không ? "

Cô nhìn lên , đưa tay gỡ mặt nạ bạch kim . Ngọc Diện khi nãy chứng kiến , trái tim càng đập mạnh . Gương mặt ửng hồng , đôi mắt hiện lên ngưỡng mộ . Khẽ cúi đầu , hai ngón trỏ chạm vào nhau

' Chồng ai giỏi vậy ... '

Cô nhếch môi cười lạnh

" Tại sao phải theo các người ? "

Ngô quản gia nheo mày , Nhược Liên khi thấy cô liền chạy tới . Nước mắt tuôn rơi ôm chặt cô

" Hắc Nguyệt ... hic ... "

Giọng nói nghẹn ngào đến đau lòng , cô đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của Nhược Liên . Ngọc Diện nhìn thấy liền tức giận , nhưng nhớ tới hình ảnh khi nãy . Đôi mắt liền hiện lên thương cảm , tức giận cũng bị xóa tan . Tử Du nhìn thấy cô , đau lòng nhìn về Nhược Liên . Ngô quản gia đưa súng chĩa vào trán cô

" Nếu cậu đã không biết thời thế thì để lão già này tiễn cậu một đoạn "

Cô nhìn lên , ánh mắt mang theo ý cười rất đậm . Ngô quản gia chuẩn bị bóp cò thì bỗng khựng lại , bên tai có đeo một cái máy gì đó . Tiếng nói trong máy phát ra , ông ta liền hạ tay xuống

Bằng ! Đoàng

Tử Du nhân cơ hội bắn về phía lão , Ngô quản gia đưa kiếm chặt đứt đạn . Nhìn qua Kì Ngôn

" Thiếu gia ! "

Kì Ngôn nghe thấy , nở nụ cười chế nhạo

" Bạch đại thiếu gia thấy món quà này thế nào ? Rất tốt phải không ? An tâm , lần sau tôi sẽ cho một món quà lớn hơn "

Cửa máy bay đóng lại , trước khi khuất dần thì Ngô quản gia nhìn qua cô . Đôi mắt híp lại sau đó quay đi . Cô đứng trên boong tàu , bế Nhược Liên lên . Bạch Thiển núp ở góc tối đưa súng bắn về phía Nhược Giai . Cô ta cảm nhận được , quay lại đã thấy viên đạn ghim trước ngực . Tử Du sợ hãi bước tới đỡ Nhược Giai . Bạch Thiển cười lạnh nhảy xuống biển , cô bế Nhược Liên đưa xuống biển cho đám vệ sĩ lặn nước cứu đi . Phi Thanh cũng nhảy xuống , cô và Ngọc Diện trèo thang lên máy bay . Tử Du kinh ngạc nhìn , chưa kịp phản ứng thì

BÙM BÙM ... BÙM ...

Chiếc thuyền nổ tung , ngọn lửa đỏ lan ra . Tử Du bế Nhược Giai nhảy xuống biển . Cô trèo lên ngồi xuống ghế , tựa đầu vào mệt mỏi . Ngọc Diện lấy khăn lau mồ hôi cho cô

" Anh không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? "

Cô lấy mắt kính đeo vào , đưa tay xoa đầu Ngọc Diện

" Không có ! Em không sao chứ ? "

" Không "

Ngọc Diện lắc đầu cười , cô nhìn mảnh pha lê trên tay . Tùy tiện quăng vào chiếc hộp ...

_________________

Sau khi cô trở về đã là ngày hôm sau , cô thay đồ bước xuống nhà . Ngọc Diện đã trở về , cô nhìn Bạch Thiển đứng đó , quăng cho cô cái nón

Vụt !

Chiếc xe lao đi , Bạch Thiển hỏi

" Có bị thương không ? "

" Không "

" Viên đá ổn chứ ? "

" Ổn ! Bắt được người chưa ? "

" Rồi ! Đang ở chỗ lão đại "

_________________

Cô cùng Bạch Thiển đi vào , nhìn một lão già đang quỳ trên đất . Phi Thanh bị thương ở chân đang được xử lý . Thẩm Lăng ngồi trên ghế lắc ly rượu vang , liếc qua cô đang ngồi xuống . Phi Long nhìn qua hỏi

" Tại sao phải bắt Lâm Hựu ? "

Cô nhếch môi , khẽ nâng gọng kính . Cầm lấy con dao

Rẹt !

- Ahhhhhhh

Cô dứt khoát cắt đứt hạ bộ lão , mọi người kinh ngạc . Trừ Thẩm Lăng vẫn lạnh lùng , cô nhếch môi . Đưa dao chặt thêm ngón tay cái của lão

- Ahhhhhhhh

" Cậu làm gì vậy Hắc Nguyệt ? "

Phi Thanh kinh ngạc hỏi , máu tuôn ra . Lâm Hựu đau đớn , gương mặt trắng bệch . Cô lấy ra mảnh pha lê đen , đưa trước mặt lão . Quyết tuyệt đâm vào mắt trái của lão . Lâm Hựu đau đớn không hét lên tiếng . Phi Thanh đứng lên

" Hắc Nguyệt ! Đó là mảnh pha lê "

Cô nâng kính , quăng mảnh pha lê lên bàn . Bạch Thiển nhếch mày xem kịch . Cô quơ quơ con dao sắc lạnh trên tay , giọng nói lạnh nhạt

" Nói "

- ... T...tôi ... nói ... nói ... Tha cho ... tha cho ... t...tôi

" Nhanh "

- Là ... là ... Mạc tổng ... đưa ... đưa mảnh pha lê g...giả cho tôi . Còn ... còn cô ... c..cô gái kia nữa ... Tôi chỉ nhận ... t...tiền ... không biết gì cả ...

Phi Thanh kinh ngạc ngồi xuống , nhìn qua mảnh pha lê trên bàn

" Giả ? "

Cô gật gật đầu hơ dao

" Làm ra thứ đó cũng không phải tầm thường . Đạn cũng không bắn qua được "

Cô đứng lên , bước lại ghế ngồi xuống lao tay . Cầm ly rượu nhấm nháp , Thẩm Lăng nãy giờ xem kịch . Đặt ly rượu cuống cười

" Tại sao lại biết ? "

" Đoán "

" Căn cứ vào đâu ? "

" Vào việc một mảnh pha lê như vậy lại đem đi đấu giá . Lão có quan hệ với hắc đạo , lẽ nào lại không biết . E rằng mảnh pha lê thật đang ở trong tay Mạc Kì Ngôn . Lão đại sớm biết , chỉ muốn sai bọn ta đi diễn kịch . Để cho Bạch gia thốn đốn một chút , lần này bọn họ mất đi mảnh pha lê . Vị trí ở thế giới ngầm cũng thoái hóa , sớm muộn cũng bị tập kích "

Thẩm Lăng kéo điếu thuốc một hơi dài , phả ra làn khói . Nhìn cô cười

" Khá lắm "

" Vậy tôi xin tạm nghĩ , để nuôi dưỡng tình cảm "

Cô đặt ly rượu xuống , Thẩm Lăng cười nhạt

" Được "

Cô đứng dậy , như nhớ ra gì đó liền hỏi

" Liên nhi đâu ? "

" Ở phòng bên cạnh "

Thẩm Lăng lạnh lùng nói , cô quay đi . Bạch Thiển nhìn thấy tức giận

" Đã là người phụ nữ của kẻ khác . Sao còn quan tâm chứ , ngu ngốc "

" Sao ? Ghen ? "

Thẩm Lăng cười lạnh nói , Bạch Thiển tức giận đứng lên

" Hắn là cái thá gì ? Tại sao phải ghen . Hừ "

_________________

Cô mở cửa phòng nhìn vào , nhìn Nhược Liên ngồi trên giường . Vẻ mặt đau khổ cùng tuyệt vọng

[ Ký chủ ! ... ]

' Sao nữ9 xảy ra chuyện ngươi không báo ? '

[ Ta không biết ! Ta không nhận được thông tin ... Có lẽ do hệ thống xảy ra trục trặc ]

' Không phải ! Ta không nghĩ vậy ... '

Cô nâng gọng kính , đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh

[ Ký chủ có ý gì ? ]

' Sao này ngươi biết '

[ Khẩn cấp ! Ký chủ ! Nữ9 có ý tự sát ]

' Để cô ta chết đi . Đỡ phiền toái '

[ Không được ! Ký chủ , người làm vậy là bao công sức thành công cốc đó ]

' Phiền quá '

Cô mở cửa bước vào , nhìn Nhược Liên đang cầm con dao muốn đâm vào bụng tự sát liền chạy tới hất con dao ra . Nhược Liên thấy cô , nước mắt chảy dài

" Hắc ... Hắc Nguyệt "

" Làm chuyện ngu ngốc gì vậy ? "

" Tớ ... tớ thật dơ bẩn ... "

Nước mắt Nhược Liên chảy ra , cô ngồi xuống . Vuốt mái tóc Nhược Liên , ôm cô ta vào lòng

" Khóc đi ! Là tôi không cứu được cậu "

" Hắc Nguyệt ... hu hu ... "

Nhược Liên đau đớn khóc to

" Xin lỗi "

Cô vuốt tóc Nhược Liên , cô ta nghẹn ngào

" Không ... c...cậu không có ...lỗi ... Là do tớ ... số phận tớ ... đã định là như vậy ... Là tớ ... hic ... là tớ ... tớ yêu ... sai người ... "

Nhược Liên khóc cho những đau đớn trong lòng , cô nhẹ nhàng nói

" Chuyện đã qua rồi ! Hãy để nó qua đi . Đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa , hiểu không ? "

Nhược Liên gật đầu , cô khẽ nâng mắt kính . Nụ cười nhạt vươn lên ...

_________________

Ngày hôm sau :

Đôi mắt cô khẽ mở , một hình bóng hiện ra trước mắt . Ngọc Diện đang ngắm nhìn cô ngủ , khi thấy cô tỉnh liền ngồi thẳng người quay đi . Cô đưa tay lấy kính đeo vào , ngồi dậy

" Sao em đến đây ? "

" Thì ... thì ... nhớ anh "

Cô cười nhẹ xoa đầu Ngọc Diện , bước vào vệ sinh cá nhân thay quần áo . Cô bước ra , Ngọc Diện ngẩn người .

" Sao ? Đẹp không ? "

" Hừ ! Xấu "

Cô cười nhẹ đưa tay ra , Ngọc Diện không hiểu

" Hử ? Anh có ý gì ? "

" Đi chơi , phải hẹn hò chứ "

Gương mặt Ngọc Diện đỏ lên , đưa tay đặt vào tay cô . Cô mỉm cười kéo Ngọc Diện xuống lầu . Lấy xe đạp

" Lên , ôm chặt đó "

Ngọc Diện ngồi phía sau , hai tay ôm lấy eo cô . Cô đạp xe , chiếc xe lao đi . Cơn gió mát lướt qua , Ngọc Diện thích thú

" Wow ! Lần đầu tiên em đi xe đạp đó . Tuyệt thật "

Cô nhếch môi , đường phố tấp nập người đi . Buổi sáng mát mẻ khiến tâm tình ai nấy cũng tốt đẹp . Bầu trời trong xanh , cơn gió mát thổi qua từng đợt . Cô dừng lại trước một siêu thị lớn . Đưa tay dắt Ngọc Diện vào , đi ăn .

" Oa ! Lấy món này , món này ... món này nữa ... "

Ngọc Diện kêu cả đống món , giờ đây trên bàn đầy ắp thức ăn . Cô cười nhẹ bún vào cái mũi nhỏ của Ngọc Diện

" Em thật ham ăn "

Ngọc Diện phồng má xoa mũi , cười tươi . Bọn cô bắt đầu ăn , cô lạnh nhạt nhìn ra ngoài . Ngọc Diện chú tâm ăn , cả bàn ăn đều xử lí sạch sẽ . Cô cười nhạt lấy khăn lau miệng cho Ngọc Diện

" Từ từ thôi ! Không ai dành với em đâu ... "

Sau khi ăn xong , cô cùng Ngọc Diện đi đến shop thời trang . Ngọc Diện phấn khích lựa cho cô mấy cái áo khoác gió ấm áp , đẹp đẽ ...

" Anh mặc cái này rất hợp ! Lấy "













Thời gian trôi qua , phút chốc đã đến buổi trưa , cô nhìn đồng hồ . Xoa mái tóc của Ngọc Diện

" Chúng ta đi thôi "

Ngọc Diện đang ngồi ăn kem , gật đầu . Cô đứng dậy , rời khỏi siêu thị . Vừa bước ra , cô định dắt xe . Nụ cười trên khóe môi khẽ nâng lên , đôi mắt đỏ như máu ánh lên chờ đợi

' Tới rồi ... '



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
Avatar
Ngân Vũ01 Tháng hai, 2020 21:20
👍👍👍
Avatar
Sát Nhân Máu Lạnh04 Tháng hai, 2020 22:27
Lần đầu dùng app hay ko tả đc:)))
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Senh Vong10 Tháng hai, 2020 09:21
mình thấy ở bên manga toon có một truyện giống này
Avatar
Tâm Nguyễn12 Tháng hai, 2020 12:23
hóng chương ms lắm r đấy tg
Avatar
duc nguyen19 Tháng hai, 2020 10:36
phi logic quá à "((
Avatar
Tâm Nguyễn01 Tháng ba, 2020 17:32
chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Brid Nguyễn03 Tháng ba, 2020 00:03
tiếp đi tác giả
Avatar
Ly Tử Đằng13 Tháng ba, 2020 11:12
hóng quá a
Avatar
Nho Phan11 Tháng năm, 2020 17:33
quá hay quá xuất sắc quá........AAAaaaaaaasaa Huyết Vương tỷ ngầu quá xá I love you pặc~ pặc~ pặc~. moa~ moa~ moa~
Avatar
Thin Truong12 Tháng năm, 2020 20:29
nữ9 quá logic hahahahahahaahhaah
BÌNH LUẬN FACEBOOK