Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô đứng đó , lạnh nhạt nhìn hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên ghế . Thẩm Lăng cái áo trắng bung cúc , để lộ cơ ngực săn chắt . Phi Long bị lật người lại , cái quần tuột xuống giữa đầu gối để lộ cái đùi trắng mịn . Thẩm Lăng cởi tia quần để thứ đó đi ra đang đâm vào giữa hai bờ mông của Phi Long , đi vào trong luân động . Gương mặt Phi Long đỏ hồng , bàn tay nắm chặt ghế sô pha thở dốc . Mái tóc ướt đẫm mồ hôi chảy xuống cổ , những vết hôn đỏ lộ ra rõ ràng .

Phạch Phạch !

" Ah~ ... "

Tiếng rên rỉ vang lên , khi cửa mở ra Thẩm Lăng liếc qua cô . Bạch Thiển từ sau đi tới thấy cảnh này liền đỏ mặt quay đi , cô nâng nhẹ gọng kính . Giọng nói bình thản

" Xin lỗi ! Tiếp tục "

Cạch !

Cô đóng cửa lại , hai vệ sĩ nhìn cô với ánh mắt kì quái . Bạch Thiển cũng không khác họ , hỏi

" Cậu nhìn màn này mà không có cảm xúc gì sao ? "

" Cảm xúc gì ? "

Kì thật cô không có cảm xúc gì , vẫn thấy chuyện đó không có gì lạ . Con người Tham , Sân , Si , Ái , Ố , Hận ... Dục vọng là một điều kiện tất yếu không thể thiếu . Trong mắt cô những điều trước mắt đều như cát bụi , dường như nó có thể hóa thành hư không bất kì lúc nào . Cô không quan tâm , cũng bình thản mà nhìn ... Không có cảm giác gì cả ... Giống như ... cô không phải người ...

" Cậu kì lạ thật ! Đúng là quái nhân "

Bạch Thiển bĩu môi nói , nhìn gương mặt vẫn lạnh nhạt của cô . Nhớ lại cảnh khi nãy mà đỏ mặt , đưa tay ôm trán

" Lão đại cũng thật là ... mới sáng sớm đã có tinh lực rồi "

Cô nhìn qua Bạch Thiển , Phi Thanh từ xa đi tới cười cười choàng vai cô

" Hắc Nguyệt ! Sao đứng đây ? "

Thấy mọi người im lặng , Phi Thanh như hiểu ra . Cánh cửa lớn bật mở

Cạch !

Phi Long trở lại chỗ cũ , đứng bên cạnh Thẩm Lăng đang quần áo chỉnh tề . Lạnh lùng cầm điếu thuốc hút , phả ra làn khói . Bọn cô ngồi xuống ghế , Thẩm Lăng lạnh giọng

" Chuyện đêm qua , tôi biết rồi "

" Lão đại ! Thật không ngờ Hắc Nguyệt lại ra tay như vậy . Nhưng rốt cuộc làm sao để có thể trong một đêm phá hủy hết các chi nhánh của Ngọc bang ? "

Phi Thanh nói , ánh mắt mang theo kính ngưỡng . Cô nâng gọng kính

" Bí mật "

" Chà chà ! Người anh em , bí bí ẩn ẩn . Là người một nhà không , cần gì phải giấu ? "

Bạch Thiển choàng vai cô , cái mặt sát bên tai cô chế giễu nói . Thẩm Lăng nhìn cô ánh mắt mang theo ý cười

" Cậu làm tốt lắm "

" Quá khen "

" Nhưng Ngọc bang vẫn còn nơi bí mật cất giấu mảnh pha lê . Cậu hãy tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo , đi tìm mảnh pha lê "

" Rõ "

" Kìa lão đại , anh có phải hơi quá đáng không ? "

Bạch Thiển nheo mày nói , Thẩm Lăng gạt điếu thuốc

" Hiện cậu ta đang có được tình cảm của Ngọc Diện , nên cơ hội đi về phía trước lớn hơn "

" Hừ ! Anh cứ giao cho Hắc Nguyệt những nhiệm vụ nguy hiểm "

Bạch Thiển hừ lạnh nói , uống rượu . Phi Thanh liếc qua

" Sao ? Đau lòng à ? "

" Im đi ! Cứ chen cái mồm thối vào "

Phi Long lạnh lùng nhìn qua cô

" Bây giờ Ngọc bang đang rất nguy cấp , bước kế tiếp tùy cậu phân phó "

" Không cần ! Chuyện còn lại cứ giao cho tôi . Anh trở về với Lão Đại đi , tôi không muốn chia rẽ uyên ương "

Cô nâng gọng kính nhấp rượu , Thẩm Lăng khẽ nheo mày .

" Được rồi ! Chuyện còn lại giao cho các người "

Cô đứng dậy đi ra ngoài , Bạch Thiển đuổi theo choàng vai cô

" Đi uống vài chai không ? "

" Không ! Tôi phải đi tìm Ngọc Diện "

" Hừ ! Suốt ngày đi tìm ả ... "

Bạch Thiển cười lạnh khó chịu , cô lạnh nhạt bước đi . Bạch Thiển nhìn theo đá chân vào tường một cái mạnh đầy bất mãn

_________________

Cô điện thoại cho Ngọc Diện , giọng nói bên kia mang theo sự tức giận đang cố nén lại . Gượng cười

" Alo ? Hắc Nguyệt ? "

" Anh biết chuyện rồi , em đang ở đâu ? "

" ... "

___________ ___________

Cô dừng xe đi lên một ngọn đồi , nơi đây bầu trời trong xanh mát mẻ . Có thể nhìn rõ những áng mây trắng hồng lướt qua . Mặt trời nhạt chiếu xuống những đồng cỏ xanh mượt mà , cơn gió lướt nhẹ mang theo sự yên bình . Cô bước đến , nhìn bóng lưng người con gái cô tịch ngồi đó . Nỗi buồn tản ra man mát cùng sự tức giận được ẩn giấu . Cô ngồi xuống , vuốt nhẹ mái tóc Ngọc Diện . Cô ta quay qua nhìn cô , nước mắt chảy xuống nhào vào lòng cô khóc

" Hic ... H...Hắc Nguyệt ... e...em thật ... vô dụng ... "

Cô vuốt mái tóc Ngọc Diện , nụ cười nhạt vươn lên

" Em không vô dụng ... "

" Bạch gia ! Bọn chúng đã phá hủy toàn bộ chi nhánh của Ngọc bang "

" Anh biết "

" Hic ... em ....em không bảo vệ được bang ... thật vô dụng "

" Yên tâm ! Anh sẽ giúp em "

" Giúp em ? "

Ngọc Diện ngước mắt lên , đôi hàng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh . Cô mỉm cười lau đi nước mắt cho Ngọc Diện

" Anh sẽ khiến Bạch gia mãi mãi biến mất "

" Nhưng ... "

Ngọc Diện sững sờ kinh ngạc , cô xoa đầu Ngọc Diện

" Yên tâm ! Anh sẽ có cách . Em hãy tập trung vào việc xây dựng lại Ngọc bang "

Ngọc Diện hạ mi mắt , cõi lòng tràn ra nhưng tia ấm áp . Dựa vào lòng cô

" Em yêu anh ... anh thật sự rất tốt "

Cô nâng nụ cười nhìn lên bầu trời , gọng kính sáng lạnh mang theo tư vị đáng sợ

Cô chở Ngọc Diện về sau khi thấy tâm tình của cô ta tốt hơn , chiếc xe đạp dừng lại trước một căn biệt thự . Hai hàng nữ vệ sĩ cúi đầu

" Anh thật sự không vào ? "

" Không ! Ngoan , vào nhà đi "

" Ừ "

Ngọc Diện cúi đầu , chườm người hôn lên má cô . Đỏ mặt quay đi , cô nhếch môi đạp xe phóng đi . Đôi mắt sau gọng kính liếc qua phía sau mang theo hứng thú ...

_________________

Ngọc Diện đi vào , hai má ửng hồng . Herlly nhìn thấy , gương mặt lạnh giá

" Lại đi với tên đó ? "

" Chị đừng gọi như vậy chứ "

Ngọc Diện ngồi xuống , Herlly tức giận đập bàn

" Em có biết tình hình bang bây giờ không ? Còn hạnh phúc với tên đó ? Em có còn nhớ mình là bang chủ của bang không ? "

Ngọc Diện liếc qua , lạnh giọng

" Chị cũng đừng quên chị đang lớn tiếng với ai "

Herlly ngẩn ra , trấn tĩnh ngồi xuống

" Thuộc hạ xin lỗi "

" Chuyện này ... Hắc Nguyệt sẽ giúp em "

" Em tin cậu ta ? "

Herlly nắm chặt lòng bàn tay , đôi mắt nghi ngờ

" Phải "

" Nhưng em không thấy chuyện này lạ sao ? "

" Lạ ? Lạ chỗ nào ? Bạch gia hiện đang thốn đốn , muốn có một bang phái yếu hơn làm con mỗi trước để có thời gian củng cố thực lực . Điều đó có gì lạ ? "

Ngọc Diện nâng ly rượu trên tay nhấm nháp , Herlly lắc đầu

" Cũng chính lý do đó mới kì lạ . Bạch gia hiện đang suy yếu , thì làm sao lấy ra nhân lực như vậy ? Trong một đêm diệt sạch các chi nhánh của chúng ta ? "

" Ý chị là có kẻ giúp sức ? "

Ngọc Diện liếc qua Herlly

" Phải ! "

" Chị nghi ngờ Hắc Nguyệt ? "

" Đúng ! Thẩm gia là đáng nghi nhất "

" Ha ! Chị cũng đừng quên , hiện tại Thẩm gia có hai bang phái . "

Ngọc Diện nói khiến Herlly ngẩn người , bàn tay siết chặt . Đôi mắt nhìn Ngọc Diện thất vọng

" Em thật quá hồ đồ "

" Em tin vào người em yêu . Đủ rồi ! Chị đừng nói những điều này nữa . Mau chóng phái người đi xây dựng lại "

Ngọc Diện lên lầu , Herlly nhìn theo bóng lưng cô ta . Đôi mắt ánh lên tức giận cùng đau đớn

" Em quá ngốc rồi ... Hắc Nguyệt ... rốt cuộc cậu có mục đích gì ... "

Ánh mắt Herlly ánh lên độc ác , nhìn bóng dáng Ngọc Diện đã khuất . Siết chặt tay

" Ha ! Vậy thì chỉ còn đi bước đó thôi "

_________________

Cô đạp xe lên phố , cô đang dùng Thiên Thông Nhãn nghe cuộc đối thoại của Ngọc Diện và Herlly . Nụ cười vươn lên lạnh lẽo

" Ha ... "

Cơn gió mát mẽ lướt qua thân ảnh cô , dừng xe lại trước một quán cà phê . Cô bước vào , đôi mắt liếc về phía sau khá xa ...

Trên chiếc xe mui trần đen , Ngô quản gia thu óng nhòm lại

" Cậu chủ ! Bị phát hiện rồi "

" Cũng tốt ! Đi thôi "

Kì Ngôn cười nhạt , Ngô quản gia ra ngoài mở cửa xe đỡ hắn đi đến quán cà phê cô vừa bước vào . Nhân viên cúi đầu

- Mời quý khách đến bên đó

Ngô quản gia nhìn nhân viên chỉ qua chỗ cô đang ngồi , bình thản gật đầu đi tới . Đôi mắt Kì Ngôn vẫn một mảng tĩnh mịch , không có biểu cảm gì . Nhưng khí chất và phong phạm toát lên khiến hắn không giống một người đã mất đi ánh sáng ...

" Thanh niên ! Cậu phát hiện từ lúc nào ? "

Ngô quản gia ngồi xuống , gương mặt nghiêm nghị . Cô nhấp cà phê nóng hỏi cười nhạt

" Từ đầu ! Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì ? "

" Ha ! Thẳng thắng lắm . Tôi quả thật có chuyện muốn thương nghị "

Kì Ngôn cũng cầm tách cà phê thổi uống , nụ cười vươn lên ngã lưng vào ghế .

" Mời nói "

Bịch !

Ngô quản gia quăng lên bàn một số tài liệu , cô liếc qua . Trong đó là hình ảnh những căn biệt thự nổ tan tành . Đó chính là việc đêm qua đã xảy ra , tin tức cũng được lan truyền rộng rãi . Cô híp mắt

" Không biết các vị có ý gì ? "

" Đây là do Bạch gia làm ? "

Kì Ngôn nhếch môi nghiêng đầu , đặt tách cà phê xuống .

" Phải ! Ta nghe tin là vậy "

" Ha ! Nhưng ta lại không nghĩ vậy "

" Ý của Mạc thiếu là ... ? "

Cô mỉm cười đặt cà phê xuống , nâng nhẹ gọng kính sáng lạnh

" Thẩm gia ... thật sự không liên quan ? "

" Có thì sao ? Không có thì sao ? Nói thẳng đi "

" Ha ! Tốt ! Lão thích người thẳng thắng . Chúng ta muốn cậu gia nhập vào tổ chức của chúng tôi "

Ngô quản gia nghiêm cẩn nói , cô liếc qua dứt khoát

" Không "

" Tại sao ? "

Mạc Kì Ngôn cười nhạt hỏi , cô lạnh nhạt

" Không hứng thú "

" Ha ha ha ! Thú vị lắm , nhưng hiện tại chúng ta đều chung mục đích là diệt Bạch gia . Tôi cũng không cần biết cậu có ý định gì , nhưng nếu cậu đã không đồng ý gia nhập . Vậy thì chúng ta hợp tác ? "

Mạc Kì Ngôn không nhanh không chậm nói , cô nhướn mày

" Hử ? "

" Tôi sẽ âm thầm hỗ trợ cậu . Cậu đưa Bạch Tử Du cho tôi , tôi muốn chính tay xử lý hắn "

" Làm vậy tôi có lợi ích gì ? "

" Ha ! Cậu có được người con gái của cậu . Tôi có được con mồi của tôi . Cả hai đều có lợi "

" Chậc ! Mạc thiếu sai rồi "

Cô đang tựa vào ghế liền chườm lên , nụ cười nhạt hiện hữu . Mạc Kì Ngôn cảm nhận được điều kì lạ liền trở nên phòng bị

" Hử ? "

" Mạc thiếu ! Nếu cậu đã biết tôi yêu thích Nhược Liên . Vậy mà ngài lại làm ra chuyện đó với người con gái của tôi . Ngài không nghĩ tôi sẽ tức giận như thế nào ? "

Ngô quản gia cầm chặt thanh kiếm Nhật bên hông , cảnh giác cao độ . Kì Ngôn ngẩn người sao đó cười lớn

" Ha ha ha ! Đông Phương Hắc Nguyệt ... Cậu nên nhớ , đàn bà là quần áo . Không nên vì một nữ nhân mà từ bỏ nghiệp lớn "

Cô dựa vào ghế lạnh nhạt thờ ơ

" Tôi biết ... Nhưng ngài không nghĩ mình nên bồi thường sao ? "

" Hử ? Cậu muốn gì ? "

" Mảnh pha lê đen "

Kì Ngôn nhíu mày , cô nhếch môi

" Ha ! Một ả đàn bà , đáng giá với mảnh pha lê đen ? "

Kì Ngôn bình thản nói , nhưng sâu trong lời nói mang theo khinh miệt

" Ah ! Tôi nên nhắc cho Mạc thiếu biết . Đây không hoàn toàn là ngài nợ tôi , mà là trao đổi "

" Trao đổi ? "

" Tôi đưa Bạch Tử Du cho ngài , giúp ngài đạt được việc trả thù . Lúc đó muốn đánh thì đánh , muốn giết thì giết . Hả dạ quá rồi ? Dù sao Mạc thiếu cũng đâu cần đến viên pha lê ... Mối thù hận đổi lấy một thứ mà ngài không cần đến . Xem ra cũng không lỗ "

Kì Ngôn ngẩn ra , cô cười nhạt uống hết tách cà phê . Đặt tiền xuống bàn , đứng lên bỏ đi . Mạc Kì Ngôn nắm chặt quai tách , Ngô quản gia lấy ra chiếc điện thoại nãy giờ vẫn kết nối . Một giọng nói nghiêm nghị già nua vang lên

" Đồng ý đi "

" Rõ ! Lão gia "

Ngô quản gia đỡ Kì Ngôn đứng lên , cô bước ra khỏi cửa định dắt xe đi thì bị một tên vệ sĩ chặn lại . Cô nhướn mày , Ngô quản gia từ sau đi lên

" Được "

" Ha ! Hợp tác vui vẻ "

Cô quay người bắt tay với Mạc Kì Ngôn

" Hợp tác vui vẻ "

" Vậy tôi đi trước "

Cô nói rồi lên xe phóng đi , Ngô quản gia nắm chặt kiếm . Đôi mắt ánh lên đề phòng và một chút phức tạp . Kì Ngôn xoa tóc nói

" Quả không tầm thường "

" Thiếu gia ! Cậu thật sự muốn đưa mảnh pha lê cho cậu thanh niên đó ? "

" Biết làm sao ? Gia gia đã nói vậy "

" Thật kì lạ ... lão gia sao lại quan tâm tới cậu thanh niên này "

Kì Ngôn cười nhạt , vỗ vai Ngô quản gia

" Ta tin gia gia tự có sắp xếp "

_________________

Cô đạp xe chạy đi , đi ngang qua một công viên . Dừng lại nhìn vào trong , dòng người tấp nập vui vẻ đi cùng nhau . Cô nhếch môi , Thiên Thông Nhãn nhìn về phía xa . Trong dòng người , Bạch Tử Du và Hi Nhược Liên đang vui vẻ chơi đùa với nhau , cả hai thân mật hạnh phúc . Nhược Liên choàng khăn cổ lên cho Tử Du , dịu dàng

" Trời se lạnh , anh đừng để bị cảm "

" Cảm ơn em "

Tử Du xoa tay Nhược Liên , ánh mắt mang theo yêu thương cùng sự ân hận được chôn dấu . Xoa mái tóc Nhược Liên , nhìn lên trời ngẩn người một lúc ... Nhược Liên cúi đầu , ánh mắt hiện lên chán ghét . Nhưng lại biến mất phút chốc , thay vào đó là sự buồn bã chua xót

" Anh nhớ về Thẩm tiểu thư sao ? "

Tử Du kinh ngạc giật mình , nhìn vào Nhược Liên lắc đầu

" Em nói gì vậy ? "

" Tử Du ! Em và anh đã chia tay ... Em cũng không còn xứng đáng với anh ... Thẩm tiểu thư xứng đáng ở cạnh anh hơn em . Em không muốn vì em , mà anh phải chịu đau khổ "

Nhược Liên nước mắt chảy dài , Tử Du thắt lòng ôm thân ảnh nhỏ nhắn đó vào lòng

" Không ! Em đừng nói vậy . Là lỗi của anh , đừng khóc "

" Tử ... Du ... em thật lòng muốn anh hạnh phúc "

" Em an tâm ! Có em là anh hạnh phúc rồi . Đừng lo , chúng ta đi chơi nào . Hử ? "

" Vâng "

Bạch Tử Du nắm tay Nhược Liên , cả hai tay trong tay mang lại cảm giác hạnh phúc vui vẻ . Cô nhếch môi , quay đầu về phía trước . Nâng nhẹ gọng kính

" Ha ! Nữ9 xem ra cũng khá lợi hại . Giờ chỉ cần triệt cái gai trong lòng Bạch Tử Du là Thẩm Nhược Giai nữa là xong ... "

Cô đạp xe chạy đi , điện thoại trên tay điện cho Bạch Thiển

" Hắc Nguyệt , cậu điện cho tôi có gì không ? "

Từ bên đầu dây kia đã nghe tiếng nói của Bạch Thiển vui vẻ vang lên , cô nhếch môi

" Có hứng ! Tối nay 20h uống rượu . Phòng Vip107 "

" Được được ! Tôi sẽ tới đúng giờ "

Cô tắt máy , cười lạnh ...

________________

Cô trở về nhà , vào không gian ngâm mình trong dòng nước ấm áp . Nhìn lên bầu trời trong xanh , mây trắng lướt qua . Cô đưa tay , xoay nhẹ . Dòng nước vì động tác của cô mà tạo thành hình lốc xoáy giữa không trung . Mạnh mẽ lại nhẹ nhàng , Ciara bước vào . Tiếng dây xích kêu lên , trên tay là trái cây và rượu

" Vương ! "

Cô nhẹ nhàng thả tay , cơn lốc nước biến mất . Ciara quỳ bên cạnh đặt đồ xuống , cầm chùm nho đút cho cô

" Ngươi thấy nhàm chán không ? "

" Không ạ "

" Nấu ăn sao rồi ? "

" Đã chuẩn bị xong , lát nữa mời Vương thưởng thức "

" Tốt ! Lấy áo choàng cho ta "

Ciara lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên cho cô , mái tóc tím mượt mà ướt sũng . Những giọt nước long lanh nhỏ xuống như trân châu ... Dung nhan tuyệt thế như muốn xoay chuyển càng khôn . Những bông hoa đung đưa như e thẹn , cá trong hồ lặn xuống . Cô rời khỏi phòng tắm rộng lớn , bàn tay lướt nhẹ qua mái tóc . Mái tóc lập tức khô ráo mượt mà , dịch chuyển xuống phòng ăn . Chiếc bàn dài đầy đủ những đĩa thức ăn đẹp mắt . Mùi thơm lan tỏa khắp nơi . Tiểu Bát Đản đã nhìn đến chảy nước miếng , nhìn qua cô hai mắt ủy khuất

" Ký chủ ! Người lâu quá , ta đói sắp chết rồi "

Cô cười nhạt ngồi vào chiếc ghế duy nhất ở đầu bàn , tiểu Huyết thân rắn trên bàn cúi đầu . Cả tiểu Hắc và Ciara đều làm thế

" Mời người dùng bữa "

Cô đưa tay gấp một miếng cá bỏ vào miệng , hương vị béo bở mặn mặn lan tỏa trong miệng . Cô gật đầu hài lòng , tiểu Bát Đản hưng phấn

" Ngon quá ! Tay nghề của ngươi giỏi thật "

" Đa tạ Bạch Cốt sứ "

Ciara ngồi đó , tiểu Hắc gật đầu lạnh lùng

" Ngon lắm "

Tiểu Bát Đản ăn hết 10 đĩa shushi cá ngừ trong chớp mắt , tốc độ ăn của nó như thiên thạch xẹt qua . Tiểu Huyết liếc mắt khinh thường

" Đúng là heo "

" Ói ì ả ắn húi ? ( Nói gì hả rắn thúi ? ) "

" Có ngày nghẹn chết "

" Ươi mớ ết ! Cả òng họ ươi ều ết ( Ngươi mới chết ! Cả dòng họ ngươi đều chết ) "

" Ngươi nói gì hả ? Ngươi dám trù loài rắn ta tuyệt chủng sao ? "

" Xí ! Ì ao ? ( Xí ! Thì sao ? ) "

" Ngươi đồ hồ ly mập "

Tiểu Huyết tức giận cong miệng chửi , tiểu Bát Đản liếc mắt qua . Cái đuôi đánh vào người tiểu Huyết tức giận

" ĐỒ ẮN ÚI ! ( ĐỒ RẮN THÚI ! ) "

Bọn nó lại cãi nhau , tiểu Hắc không quan tâm tiếp tục ăn hết phần ăn của mình . Cô lau miệng buông đũa , Ciara phất tay . Đĩa chén đều biến mất , chỉ còn lại chiếc bàn trống không . Tiểu Bát Đản đang đánh nhau với tiểu Huyết , nước mắt lưng tròng

" Ta chưa ăn xong mà ? "

" Hừ ! Đáng đời , ăn nhiều như vậy còn chưa no ? "

Tiểu Huyết đuôi rắn phe phẩy , ánh mắt khinh thường . Cô hai tay chống bàn nâng cằm . Sự uy nghiêm toát ra khiến mọi người trở nên nghiêm túc , cô liếc qua Ciara

" Ngươi nấu ăn rất ngon , nhưng cũng không thể suốt ngày bắt ngươi như vậy "

" Mệnh lệnh của vương là trời , bất cứ điều gì đều sẽ nghe theo người "

Ciara quỳ một chân xuống cung kính , cô phất tay cho Ciara đứng lên . Tiểu Hắc bay đến bên vai cô

" Chủ nhân ! Vậy người có ý gì ? "

" Ta không biết ... Các ngươi nói thử xem ? "

Tiểu Huyết và tiểu Bát Đản nhìn nhau , thân ảnh tiểu Bát Đản mượt mà ngồi trên bàn

" Ký chủ ! Người cảm thấy chưa đủ gì à ? "

Cô im lặng suy tư , tiểu Hắc nhìn qua Ciara , cái đầu quạ khẽ gật . Sau đó nói

" Chủ nhân ! Dù hiện tại người chưa gặp nguy hiểm gì lớn . Nhưng Ciara được tạo ra cũng không thể để trưng . Huống hồ chúng ta là thần thú , hiện phải nói là pháp thuật chỉ khôi phục lại được một ít . Ngộ nhỡ lúc gặp nguy hiểm cận kề , chúng tôi cản chân người thì không tốt "

" Ý ngươi là gì ? "

Tiểu Huyết nheo mắt hỏi , tiểu Hắc tiếp tục nói

" Ta thấy ! Chúng ta nên tạo một đấu trường để tập luyện . Chủ nhân cũng cần tạo ra thêm những thuộc hạ trung thành để trụ vững không gian này "

" Tiểu Hắc Hắc ! Ngươi nói cũng có lý . Tuy không gian này do hệ thống ta tạo ra . Nhưng nói chung nó vẫn nằm trong những mảnh vỡ thời không , trôi nổi khắp nơi . Sớm hay muộn cũng bị phát hiện . Những kẻ khác sẽ đến đây xâm chiếm "

Tiểu Bát Đản gật đầu nhỏ , hai mắt to tròn nhìn cô . Cô nhìn qua Ciara

" Phải ! Các ngươi dù sao cũng là Sứ thần thú của không gian . Phải tạo ra những người có vai vế ngang bằng với Ciara để tiện bề làm việc sau này "

Tiểu Huyết nheo mắt , lên tiếng

" Chủ nhân ! Thế gian khó lường , không biết còn có bao nhiêu người mạnh . Có thể không bằng người , nhưng lại có thể ngang tầm với Ciara hoặc ... "

" Hoặc ? "

Cô nghi ngờ , nâng ly rượu mà Ciara đã chuẩn bị sẵn cho cô . Nhấm nháp nhìn tiểu Huyết

" Những thú thần khác sẽ đối địch với chúng ta "

" ... "

Cô im lặng nhìn sự ngưng trọng của tiểu Huyết , tiểu Hắc cũng hạ mắt lên tiếng

" Xích Xà nói đúng ! Dù chúng ta là hai thần thú thượng cổ . Nhưng vẫn còn những thú thần khác nhận chủ , sớm hay muộn người cũng sẽ gặp . Và có thể sẽ có cuộc chiến sinh tử , những loài rồng mạnh mẽ từ thời xa xưa . Hay những thần điêu bay lượn khắp trời . Muôn vàn loài thú có thể xuất hiện ... Nhất là rồng , có rất nhiều chủng loại . Thân như giáp sắt , mạnh mẽ uy hùng không thể tả . Máu của chúng là một thứ vô cùng quý giá ... Chủ nhân , khi trước người giết Hắc Long , đã phải dùng Huyết Tàn kiếm , lại cạn kiệt sức lực mất mấy ngày . Ngộ nhỡ một ngày nào đó người gặp một đàn rồng thì sao ? "

Tiểu Hắc nói vô cùng nghiêm túc , tiểu Bát Đản nãy giờ nghe mà sợ hãi . Nhớ ra

" Ký chủ ! Rồng thường hay sống theo bày đàn . Cũng giống như một vương quốc dành cho chúng , rất hiếm khi có những con rồng tách riêng . Chỉ có những con mạnh mẽ và cao ngạo mới tách khỏi đàn . Thông thường ít nhất là hai ba con đi cùng "

Cô lạnh lẽo nhìn vào ly rượu trên tay đã cạn , Ciara rót vào cho cô . Nhìn dòng rượu chảy vào ly thủy tinh , đôi mắt đỏ như máu ánh lên âm tàn

" Ý các ngươi là ta hiện tại chưa đủ mạnh ? "

Tiểu Huyết nhìn cô , bộ dạng nghiêm cẩn

" Phải ! Chủ nhân dù là không tầm thường . Nhưng suy ra người vẫn chỉ luyện ma pháp không lâu . Cho dù không tính người gặp những thú thần đó , nhưng những thần tiên , thánh thần của trời ... hay ma quỷ . Cũng có thể là những người trói buộc hệ thống lâu năm . Người cũng sẽ gặp nguy hiểm . "

Cạch !

Cô đặt ly rượu xuống , nụ cười vươn lên mang theo ý vị thâm sâu

" Phải ! Ta hiện tại chưa gặp kẻ địch nào mạnh . Nhỡ một ngày ta gặp họ , các ngươi lại như vậy . E rằng xoay sở không kịp "

" Ký chủ ! Người muốn làm sao ? "

Tiểu Bát Đản hỏi , cô liếc qua Ciara

" Các thú thần cần luyện tập . Ta sẽ tạo ra những trợ lực mới , nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời khắc . Các ngươi hãy giành thời gian mà luyện lại ma pháp "

" RÕ ! "

Ciara quỳ xuống cung kính , cô đứng lên biến mất giữa không trung . Trở lại nhà trọ , cô đưa tay nhìn , những ngón tay mịn màng xinh đẹp khẽ nắm lại . Đôi mắt cô dao động

" Ta ... chưa đủ thực lực ... ? "

Cô nhìn qua đồng hồ đã hiển thị 19h45 , liền đứng lên thay quần áo . Đeo chiếc kính trắng vào đẩy nhẹ , ánh sáng lạnh tỏa ra nguy hiểm

_________________

Cô bước vào quán bar , đưa thẻ cho nhân viên rồi dọc theo dãy hành lang mà đi . Dừng trước cửa phòng đã đặt sẵn , cô đưa tay mở cửa . Bạch Thiển đã ngồi đợi sẵn , gương mặt tuấn mĩ vui vẻ . Những chai rượu đã được để trên bàn , thức ăn cũng đầy đủ . Bạch Thiển nói

" Sao hôm nay rãnh rỗi rủ tôi đi uống vậy ? "

" Không có gì ! Đột nhiên có hứng thôi "

Cô bước đến ngồi xuống , Bạch Thiển hí hửng đưa cho cô chai rượu . Tự mình cũng cầm một chai đưa lên , cô cụng chai cùng hắn . Đưa lên miệng uống , liếc qua Bạch Thiển nốc hết một chai mà cười nhạt . Cô gắp thức ăn cho vào miệng

" Hắc Nguyệt ... cậu phải uống vớj tôi đến khi say đó "

" Được "

" Yô nào "

Keng !















Thời gian trôi qua , cô nhìn gương mặt Bạch Thiển đỏ ửng . Mùi rượu nồng nặc , cô đứng lên nâng gọng kính . Bàn tay bị Bạch Thiển giữ lại , đôi mắt mông lung nhìn cô . Cô cười nhạt buông tay hắn ra , nhắn tin cho Thẩm Nhược Giai

" Quán bar cũ , phòng Vip107 "

Cô nhìn người con trai đang gục trên bàn say khướt , bước tới bỏ vào miệng hắn một viên thuốc kích dục . Cho người dọn dẹp sạch sẽ , sau khi làm xong thì Nhược Giai đi vào . Nhìn cô cười

" Nhanh vậy sao ? "

" Phải ! Hôm nay cứ vui vẻ "

Cô nâng gọng kính , bước ra ngoài . Đang chuẩn bị đóng cửa thì Nhược Giai lên tiếng

" Ngộ nhỡ tình anh em của hai người bị tan vỡ ? "

" An tâm ! Tôi có cách giải thích rồi "

" Hừ "

Cạch !

Cánh cửa đóng lại , cô nhếch môi cầm điện thoại xem diễn biến bên trong . Nhược Giai nhìn quanh , cầm điện thoại kiểm tra xem có camara không . Cô biết trước nên đã chuẩn bị sẵn , nhờ tiểu Bát Đản che giấu sự hiện diện của camara thu nhỏ . Nhược Giai buông xuống điện thoại , nhìn người con trai trên giường nằm đó . Đôi mắt hạnh phúc , bàn tay đưa ra , cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng và quần đùi . Để lộ nội y màu kem nhạt quyến rũ . Đường cong xinh đẹp mê hoặc ánh nhìn , hai quả đồi nảy lên bước tới chỗ Bạch Thiển . Bàn tay vuốt ve mặt hắn , cởi bỏ cúc áo hắn ra . Hôn xuống đôu môi đỏ mọng đang mấp máy đó .

" Bạch Thiển ... em yêu anh ... "

Lời nói mị hoặc yêu kiều , Bạch Thiển cảm thấy cái chạm của Nhược Giai thật mát lạnh . Thân thể như có ngọn lửa dâng lên , mơ hồ nhìn Nhược Giai . Lắc mạnh đầu xem rõ đó là ai ...

" Ức ... "

Khẽ nấc lên , Nhược Giai cởi bỏ nội y . Để lộ nơi tư mật và vòng một xinh đẹp . Cổ họng Bạch Thiển nóng lên , không tự chủ nhào tới đè Nhược Giai xuống . Không cần biết đó là ai , lý trí như bị điều khiển ...

Cô nhếch môi tắt điện thoại , nâng nhẹ gọng kính

" Xem ra ... ngày mai có kịch hay cho Bạch đại thiếu gia xem rồi "

Cô bước đi , rời khỏi quan bar . Nhìn lên trời đêm , một màu đen đã bao phủ lấy khung trời . Ánh trăng sáng tỏa ra lạnh lẽo , cô điện cho Ngọc Diện

Tút tút túttttt !

Cô nghe tiếng khóa máy kéo dài , nụ cười vươn lên

" Ha ! Hành động nhanh thật ... "

_________________

Tại một nơi khác :

Cạch !

Cửa phòng mở ra , không gian tối tăm bao phủ . Bàn tay đưa ra bật đèn sáng , Herlly lạnh lùng nhìn người con gái trên giường . Hai tay và chân đều bị dây xích nhỏ trói lại ở 4 góc giường , mái tóc ngăn phủ đi gương mật căm phẫn . Nghe thấy tiếng động liền ngước lên , đôi mắt to tròn mang theo tức giận ... Herlly cười nhạt nhu hòa , nhưng lại có sương lạnh nơi đáy mắt

" Bang chủ ... "



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
Avatar
Tâm Nguyễn27 Tháng mười hai, 2019 14:30
hóng chương mới lắm rồi nha
Avatar
Niki San09 Tháng một, 2020 18:09
nhanh ra chương mới đi
Avatar
Phong Luyến Vãn11 Tháng một, 2020 15:09
Sao lâu ra chương mới quá z hóng quá đi
Avatar
Ngân Vũ01 Tháng hai, 2020 21:20
👍👍👍
Avatar
Sát Nhân Máu Lạnh04 Tháng hai, 2020 22:27
Lần đầu dùng app hay ko tả đc:)))
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Tài Lanh09 Tháng hai, 2020 10:02
tác giả sang bên app manga toon í
Avatar
Senh Vong10 Tháng hai, 2020 09:21
mình thấy ở bên manga toon có một truyện giống này
Avatar
Tâm Nguyễn12 Tháng hai, 2020 12:23
hóng chương ms lắm r đấy tg
Avatar
duc nguyen19 Tháng hai, 2020 10:36
phi logic quá à "((
Avatar
Tâm Nguyễn01 Tháng ba, 2020 17:32
chương mới đi tác giả ơi
Avatar
Brid Nguyễn03 Tháng ba, 2020 00:03
tiếp đi tác giả
Avatar
Ly Tử Đằng13 Tháng ba, 2020 11:12
hóng quá a
Avatar
Nho Phan11 Tháng năm, 2020 17:33
quá hay quá xuất sắc quá........AAAaaaaaaasaa Huyết Vương tỷ ngầu quá xá I love you pặc~ pặc~ pặc~. moa~ moa~ moa~
Avatar
Thin Truong12 Tháng năm, 2020 20:29
nữ9 quá logic hahahahahahaahhaah
BÌNH LUẬN FACEBOOK